Lãnh Thảo Hàm Trì

Chương 4: Vũ long điện sách




Edit + Beta: Krizak
Sở Tụ nhìn hoàng đế, không có sợ hãi cũng không có rụt rè.
Cậu nhìn vào như thật bình tĩnh, nhưng ẩn sau lớp y phục rộng lớn là hai bàn tay nắm chặt vào nhau, trong lòng một mảnh xôn xao khuấy động.
Đế vương trên cao, ngày hôm nay vừa đúng hai mươi sáu, cũng bỏ đi vẻ ngoài thiếu niên trẻ tuổi, không chỉ là thân thể mà còn cả tư duy suy nghĩ. Dưới lớp long bào đen mị là một thân thể cao to cường tráng, thân thể đế vương còn chứa cả hùng tâm thống trị.
Hai mươi sáu là tuổi mạnh mẽ bừng bừng của tham vọng, cũng là lúc bậc đại trượng phu đạt được khí thế thống trị, từng qua thời gian trải nghiệm giành được thành quả vững vàng. Sở Tụ nhìn ra trong mắt hắn là liệt hỏa khát vọng thống trị, còn có cả ngọn lửa thành tựu, không những vậy còn muốn Sở Tụ thành người của hắn.
“Ngươi muốn dâng tặng cái gì? Ca vũ?”
Vang ở bên tai Sở Tụ là giọng điệu trêu tức, đánh gãy ánh nhìn chăm chú của cậu.
Cậu không để ý lúc này các đại thần thì thầm nói nhỏ cùng trêu chọc. Cậu nghiêm túc nói ra câu trả lời của chính mình, “Hoàng thượng, thảo dân mang đến không phải ca vũ, mà là muốn cùng ngài một buổi trò chuyện.”
Nhìn bộ dạng hồng y vì bàn chân bị lạnh mà lộ vẻ run rẩy, thế nhưng lời nói vẫn mạnh mẽ hữu lực, thần tình nghiêm túc và trang trọng. Cho dù hắn là quân vương lãnh huyết vô tình không quan tâm người khác, lúc này cũng muốn cho người kia một cơ hội hảo hảo trò chuyện.
“Mang cho hắn một cái ghế đi!” Mọi người đều được ngồi, chỉ có mình cậu một người đứng chính giữa, đột nhiên hoàng đế hảo tâm để cho thái giám tổng quản mang ghế đến cho cậu. Có thể làm người tâm phúc bên cạnh đế vương thì có bao nhiêu vinh quang, thế nhưng Sở Tụ lại đánh gãy hảo ý của đế vương. “Thảo dân tạ chủng long ân! Thế nhưng không cần! Thảo dân chỉ cần đứng nói.”
Cách thượng vị (1) rất gần Liêm Thái sư nhìn chằm chằm vào Sở Tụ, thần tình kỳ quặc, lão không biết nụ cười của tiểu hài tử kia là có ý gì.
(1)   Vị trí trên cao.
Thịnh Nguyên Đế nhìn nhìn lễ vật Liêm Thái sư cho hắn, lại nhìn Sở Tụ một chút, đôi đồng tử đen thẫm càng thêm thâm thúy. Nói ra lời nói lạnh lùng miệt thị, “Vậy ngươi đứng nói!”
“Tạ ơn Hoàng Thượng! Thảo dân hôm nay muốn nói việc thiên hạ. Hiện giờ, vùng Trung nguyên đại địa, thiên hạ chia ba phần. Thừa chiếm giữ phương Bắc, cùng phía nam Cẩm quốc có huyễn hà tương vọng (2), Di ở Tây bộ, có núi cao ngăn cách. Trung Nguyên tam quốc đều muốn thiên hạ thái bình mà trị, nơi này vẫn chiến tranh không ngừng, song đất nước cách xa nhau, thực lực các nước ngang nhau, không một nước nào được thành quả, như vậy, Tam quốc giữ thế giằng co đã được trăm năm. Giờ đây, quân thần Cẩm quốc ham mê hưởng lạc, triều cương hư hỏng tổn hại, dân chúng lầm than, quốc nhược binh suy (3), tuy có huyễn hà ngăn trở ngoại địch, nhưng nó vẫn là kết thúc; mà Di quốc ấu đế đăng cơ, Thái hậu buông rèm chấp chính, triều thần đều có dị tâm, loạn lạc đã hiện, cường lực quốc gia cũng không bằng ngày trước; Thừa quốc bệ hạ quang minh chính đại, quần thần hợp lực, bách tính một lòng, quốc lực cường thịnh. Lúc này, Thừa quốc đã có ưu thế thiên thời cùng nhân hòa, thiên hạ đại thống chỉ ngày một ngày hai.”
(2)   Sông cách trở.
(3)   Nước yếu binh tàn.
Sở Tụ một người nho nhỏ, đứng ở nơi rộng lớn trên đại điện, thân hình đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, song lời cậu nói ra lại tràn đầy khí thế, thân thể như tản mác một tầng ánh sáng, phát ra tâm tư mị lực quyến rũ, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Lời nói của cậu vào thời điểm này cũng không có nội dung quan trọng gì, mà lần này cũng không thể nói được những điều cần nói. Vài câu đại khái trống không này đều dựa vào ký ức của Sở Tụ mà tổng kết ra. Những lời này chẳng qua chỉ là lời dẫn, đem mọi người nơi này dung nhập vào thế giới cậu muốn – một cuộc đại chiến viển vông.
Nghe cậu nói, trong con ngươi màu đen của quân vương lóe lên tia nguy hiểm dò xét, thứ ánh sáng ấy không chỉ là đối với Sở Tụ, mà còn đối với Liêm Thái sư.
Mặc dù hiện nay thời cơ thống nhất thiên hạ đã đến, nhưng mà thiên hạ coi như thái bình,  hắn không có lý do để thuyết phục những người này để phá vỡ sự bình tĩnh, mặc dù luyện binh nghìn ngày, tinh binh rộng rãi, nhưng mà hắn cũng không có lý do gì để phát binh.
Ở Thừa quốc, luôn luôn địa vị quan văn thấp hơn quan võ, nếu là chiến tranh bắt đầu, quan văn liền càng không có địa vị đáng nói. Như thế, mặc dù hắn sớm có tâm tấn công Cẩm quốc, nhưng mỗi lần đều bị văn thần cản trở, mà cản trở hắn nhiều nhất lại là Liêm Thái sư, vì thế hắn dần dần tước quyền Thái sư, lúc này Thái sư chỉ là một danh xưng rỗng không cần thiết.
Bất quá, ngoài dự đoán của mọi người, hôm nay lão tặng cho hắn một người, mở đầu là màn để hắn chinh chiến thiên hạ, hắn có thể không thấy hứng thú sao?
Lời Sở Tụ nói còn chưa hết, trong điện các đại thần đã thì thầm với nhau, văn thần có rất nhiều bất mãn, võ tướng cũng trào dâng nóng lòng muốn thử. Liêm Thái sư cách Sở Tụ rất gần, lão nhìn chằm chằm Sở Tụ, ánh mắt như muốn nhìn thấu cùng mang theo oán hận, nhưng nhiều hơn lại là khó hiểu, lão không biết cậu lý giải thấu đáo tình hình hiện tại là sai chỗ nào, này Dịch Sở Tụ không phải là người cái gì cũng không biết chỉ đơn thuần là một đứa nhỏ thôi sao? Vì sao cậu hiện tại cùng cậu mà lão biết hoàn toàn bất đồng, hơn nữa còn ở trước mặt quân vương nói những lời này.
Thịnh Nguyên Đế ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn các đại thần, dùng ngữ điệu hờ hững mà nói, “Những gì ngươi nói cho trẫm nghe, là muốn khiến cho trẫm chú ý đến người?”
Ánh mắt hắn lãnh lạnh như ý (4), làm cho lời nói nói ra trở nên trấn định lại làm Sở Tụ trở nên hồi hộp đứng lên, như có mũi nhọn ở lưng khiến cậu có cảm giác như toát một tầng mồ hôi lạnh. Cậu không biết, lời cậu nói không làm cho quân vương phản cảm, mà bởi vì cậu là lễ vật Thái sư đưa tới, quân vương hoài nghi Liêm Thái sư có phải hay không có ngấm ngầm âm mưu gì.
(4)   Ánh mắt lạnh lùng như khi nói câu trên. 
Sở Tụ hít một hơi, áp lực cảnh vật xung quanh làm cậu khó chịu, thế nhưng thân thể cậu càng thêm điềm tĩnh, kiên định nói, “Không! Lời thảo dân nói còn chưa hết. Những lời vừa rồi, nếu là các vị đại nhân ngồi đây đều có thể minh bạch đạo lý, thần muốn nói chính là chuyện xưa, từng xảy ra trong thần thoại tên là trận chiến Xích Bích, Đông Hán Kiến An (5) mười ba năm,..”
(5)   Kiến An (niên hiệu của vua Hiến Đế đời Đông Hán, Trung Quốc, công nguyên 196-220)
Sở Tụ lúc này như một lão sư vì bọn nhỏ truyền thụ đồng thoại, cậu mê mẩn nói kể cuộc chiến ác liệt nỗi lên giữa Tam quốc lúc này, nhưng cũng chú ý  tới vẻ mặt của các vị đại thần đã lâm vào một cuộc đại chiến khốc liệt với kế sách tuyệt vời, quyết định sách lược nghìn dặm khí thế, bày mưu nghĩ kế, dưới chiến tranh mọi người cũng tản ra ánh sáng vinh quang; khéo léo tấn công, lấy nhu thắng cương, cuộc chiến ác liệt trăm vạn người, trong thân thể mỗi một người nam nhân đều giữ lại huyết tích tàn nhẫn hiếu chiến, cho dù là văn thần nho nhã thư sinh, nghe đại chiến kịch liệt xuất sắc như vậy cũng không khỏi kích động đứng lên, muốn trở thành anh hùng chiến trường, trở thành quân sư nghìn dặm quyết thắng, huống chi là những võ tướng dũng mãnh hiếu chiến, họ đã từng trải qua chiến sự, xem chiến tranh như một bữa đại tiệc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.