Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 74: Trở về hoàng cung 2




Tư Nguyệt được an bài tại Chư Văn Các trong Thái Y Viện. Nửa canh giờ sau, thái giám từ Phượng Triêu Cung của Kiều Hoàng Hậu đến thỉnh Tư Nguyệt, theo sau còn có hai vị thái y để xem xét.
Phượng Triêu Cung nằm gần Thái Hòa Điện của Hoàng đế, là cung điện xa hoa nhất Tề quốc. Mái ngói lưu ly rực rỡ giữa dương quang, bốn trụ đỏ tía chạm hai đôi song phượng, điêu khắc tỉ mỉ, đính thêm hai trăm bảy mươi viên đá quý lấp lánh. Thềm gạch bóng loáng, sáng chói. Thái giám dẫn Tư Nguyệt qua dãy hành lang nhỏ đến cổng bán nguyệt mới thấy sự phú quý bên ngoài thực chẳng là gì so với bên trong.
Là một thảo dân bình thường, Tư Nguyệt vốn không thể tiến vào nội các nhưng Kiều Hoàng Hậu Kiều Mộng Lan bệnh lâu ngày không khỏi hiển nhiển tận dụng hết mọi cách đẻ trị liệu liền không câu nệ. Trên hương án, lư hương bằng vàng chạm cửu phượng ngậm châu nghi ngút tỏa làn hương dìu dịu. Bức rèm châu phủ mờ hiện một bóng nữ nhân nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi. Cách một màn mỏng châu ngọc Tư Nguyệt vẫn nhận rõ dáng dấp yểu điệu, thướt tha của Kiều Mộng Lan.
" Là Lạc tiên sinh ?" Thanh âm mềm mại, mặc dù mang vài phần phong thái của bậc quốc mẫu nhưng không tránh khỏi tuổi trẻ, có chút non nớt.
Tư Nguyệt hành lễ : " Tham kiến Hoàng Hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an !"
"Miễn lễ !" Kiều Mộng Lan thấp thoáng thấy bóng người ngoài rèm, đôi mắt hạnh tỏ vẻ kinh ngạc : " Tiên sinh tuổi trẻ tài cao."
" Tạ nương nương."
Cũng không rườm rà, lập tức có người đưa đến cho Tư Nguyệt một sợi tơ mỏng màu vàng. Tư Nguyệt khép mi, dùng nội lực xuyên qua sợi tơ vàng thăm dò đầu tơ bên kia. Mãi đến nửa khắc sau nàng mới mở miệng : " Không biết gần đây nương nương có phải rất thèm ăn chua, nếu không ăn đầu lưỡi sẽ rất đắng ?"
Cung nữ kề cận Kiều Mộng Lan lên tiếng : " Nương nương ban đầu thèm chua, vốn tưởng đã có hoài long thai không ngờ thái y khám chỉ nói là căn bệnh nhiệt thông thường, không đáng lo ngại."
" Vậy nương nương có cảm thấy ót thỉnh thoảng đau đớn một lúc hay không ?"
Cung nữ dường như do dự, Kiều Mộng Lan đáp : " Bổn cung không để ý, Lạc tiên sinh nói mới nhớ thỉnh thoảng ót rất đau đớn, cứ nghĩ là mệt mỏi nên vậy."
Trước đó nghe mấy thái y nói Hoàng Hậu sắc mặt không tốt, tay chân như có hàng nghìn mũi kim đâm vào lại đau nửa đầu Tư Nguyệt đã đoán ra bảy phần. Nay nghe vậy, đôi mắt nàng híp lại, nhàn nhạt nói : " Trước tiên thảo dân bốc một vài thang thuốc để giảm đau cho Hoàng Hậu, ngày mai sẽ có câu trả lời hợp lý."
Kiều Mộng Lan nghe vậy thì ngồi dậy, nói : " Nếu Lạc tiên sinh có thể chữa khỏi cho bổn cung, bổn cung ắt sẽ không bạc đãi."
" Thảo dân ắt dốc hết sức." Nàng chậm rãi nói.
Về đến Thái Y Viện, Tư Nguyệt viết đơn thuốc cho thái y kiếm tra song trở lại Chư Văn Các. Đúng như suy đoán của nàng, chưa đầy một canh giờ, Tề Duyệt Phong đã triệu kiến nàng. Lần này đoạn đường dường như quen thuộc hơn, trong Thái Hòa Điện, Tề Duyệt Phong chăm chú đọc tấu chương mãi đến khi có thái giám bẩm báo mới triệu Tư Nguyệt vào điện.
" Thảo dân tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế !"
Tề Duyệt Phong không ngẩn đầu lên : " Bình thân" Dường như ý thức được gì đó hắn mới đưa mắt nhìn Tư Nguyệt.
Phượng mi bàng bạc, sắc lạnh u lãnh, phong thái lạnh lùng, bình thản như nước. Vẻ đẹp ấy bất phân nam nữ khiến người ta không thẹn mà chìm đắm. Tư Nguyệt mắt chạm mắt với Tề Duyệt Phong, dường như là một người xa lạ.
" Nàng..." Tề Duyệt Phong khẽ thốt, thanh âm khàn khàn chất chứa muôn vạn cảm xúc.
Tư Nguyệt ung dung đáp : " Thảo dân họ Lạc, tên một chữ Thiên."
Tề Duyệt Phong nhíu mày, phất tay cho tất cả thuộc hạ lui ra ngoài mới lên tiếng : " Nàng...trở về rồi ?"
Nàng dĩ nhiên không có hứng thú giận dỗi hay đôi co với hắn, thân phận này của nàng cũng không có gì đáng giấu nên chỉ chầm chậm nói : " Thảo dân nghe nói Hoàng Hậu mắc bệnh lạ, Hoàng thượng vô cùng đau lòng nên đến thử sức một phen, hi vọng giúp đỡ thành ân."
Thấy nàng lạnh lùng như vậy, Tề Duyệt Phong nắm chặt tay thành quyền : " Chiêu Nguyệt Quận Chúa, nàng quả nhiên có lòng."
Nàng cũng không mấy ngạc nhiên khi hắn điều tra được thân phận của nàng, chuyện nàng mất tích ở Vệ quốc không ít người biết, mật thám ngũ quốc trải rộng, là một quân vương hắn chắc chắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nàng khẽ cười : " Ta giữa đường nhảy ra hi vọng không làm hỏng kế lớn của Hoàng thượng."
Tề Duyệt Phong bật dậy vốn định vồ lấy ôm nàng nhưng Tư Nguyệt nhanh hơn, thoái lui ba bước. Nàng tiếp tục : " Thỉnh Hoàng thượng tự trọng."
" Tự trọng ? Nếu trẫm nói với Vệ quốc nàng từng ở trong hậu cung của trẫm, nằm trên giường của trẫm thì cho dù Vệ Quân Thương cũng không ngăn được nàng trở thành người của trẫm." Tề Duyệt Phong nghiến răng.
Tư Nguyệt nhàn nhạt : " Ta đã có hôn ước rồi, thỉnh Hoàng thượng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Huống hồ Hoàng thượng đã có Hoàng Hậu, cả hai lưỡng tình tương duyệt, lời này nếu Hoàng Hậu nghe được khó tránh khỏi bệnh càng thêm nặng." Không nói đến nàng đã rời khỏi Vệ quốc, cho dù nàng còn là Chiêu Nguyệt Quận Chúa, trừ phi Tề Duyệt Phong chấp nhận phế hậu nếu không chắc chắn không có mặt mũi cầu thân.
Tề Duyệt Phong bật thốt : " Trẫm..." Hắn mím môi : " Lần này trẫm quyết không để nàng rời khỏi. Người đâu !"
" Hoàng thượng, ngươi thật sự muốn Kiều Mộng Lan nghi ngờ ngươi ?" Diễn một đôi phu thê ân ái không phải dễ, phu quân hạ độc kiều thê khiến người trong thiên hạ thần không hay quỷ không biết càng không phải dễ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.