Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 220: Cô gái, đúng là em muốn anh nhịn đến nghẹn




- Nhìn em như vậy khiến tôi càng thêm vội vàng muốn em.
Nhìn bộ dáng cô gái nhỏ đang nổi giận, vì vừa mới khóc xong, cô giống như quả tươi vừa được hái xuống, khiến cho yết hầu của anh lên xuống không ngừng, anh sắp nhịn không được mà cắn cô một miếng.
- Không được, anh không được hôn tôi, tôi ghét anh, mau thả tôi ra.
Bạch Tuyết mím chặt môi, một lòng thề chết chứ không khuất phục.
Lang Vương vừa buồn cười lại vừa đau lòng nhìn cô gái đang phản kháng như một con mèo hoang nhỏ.
- Yên tâm, miệng của anh chưa từng hôn ai khác ngoài em đâu, nó vẫn rất sạch sẽ.
- Nói dối, anh không cần lừa gạt tôi như lừa con nít ba tuổi, không phải vừa rồi anh và cô ta chơi trò lăn ga giường sao, anh lại thích cắn người như vậy mà không dùng miệng? Anh định lừa ai!
Thừa dịp Bạch Tuyết không chú ý, Moa--- Lang Vương liền hôn cô một cái.
- Aaa, anh... anh...?
Bạch Tuyết ra sức lau miệng, giống như cô vừa ăn phải một thứ gì đó rất buồn nôn, biểu cảm trông rất kinh khủng, cuối cùng cô "oa" một tiếng liền khóc lớn.
- Trứng thối, anh làm bẩn tôi, tôi không còn sạch sẽ nữa, thật buồn nôn, muốn nôn!
Bạch Tuyết giống hệt con mèo bị giẫm phải đuôi, cô liên tục lau miệng và oán hận nói.
- Con mắt nào của em thấy anh hôn người đàn bà kia?
Giọng nói của Lang Vương khàn khàn đi rất nhiều, lửa trong lòng đã đầy lửa nóng, cô gái ngồi trong ngực chính là một thử thách cho sức chịu đựng của anh, anh rất mê thân thể của cô, lại qua nhiều lần cô làm loạn như vậy, hơn nữa vừa rồi còn có cô gái kia châm lửa khiến cho bây giờ lửa nóng càng thêm lớn. Anh liền dùng tay nhéo một cái ở chiếc mông đang vểnh lên của Bạch Tuyết.
- Đừng dùng bàn tay bẩn của anh chạm vào tôi!
Lang Vương thật sự không hiểu nổi, làm sao người anh lại bẩn, miệng bẩn! Giờ cả tay cũng bẩn!
Nhưng mà anh cũng không thèm tức giận, ngược lại còn có vẻ đắc ý, cô đang để tâm đến chuyện anh thân mật cùng người khác, nên mới khóc thương tâm như vậy, Nhìn cô náo loạn, cô khóc lóc nỉ non, tất cả hành động của cô gái này đều khiến lòng anh nóng lên.
Một lần nữa anh lại đưa tay xuống.
- Yên tâm, anh sẽ không đi vào trong đâu, nó sẽ thay anh vào trong an ủi em, thuận tiện xem em sâu cạn thế nào.
Lang Vương chỉ vào hạ thân, hơi cười cười.
- Anh là trứng thối, anh vừa mới nằm trên giường với người khác xong, anh là lợn giống đến mùa động dục sao? Sao anh có thể vừa muốn cô ta xong lại ở đây ức hiếp tôi, tên đàn ông xấu xa, thả tôi xuống, lấy ngay móng vuốt bẩn của anh vừa sờ cô ta, cút ngay, đi đi, đừng có chạm vào tôi...
Hai tay vuốt ve trên người Bạch Tuyết bắt đầu không an phận, cái gọi là móng vuốt bẩn.
Lang Vương nhìn xuống bản tay mình, sao lại thành móng vuốt bẩn rồi?!
Cô gái nhỏ này không chịu được khi anh thân mật với cô gái khác, vậy sao còn muốn gọi "tiểu thư" cho anh chứ! Nhìn bộ dáng đó thì e rằng cô đã tức giận không nhẹ. Tức giận như vậy thì sao không chịu tiếp nhận anh? Mặc dù bây giờ cô không còn nhớ rõ anh, nhưng mà trong lòng của cô đã chậm rãi tiếp nhận anh, mỗi lần anh trêu chọc thân thể cô đều không chống lại nổi, không phải anh không biết rõ những lần cô vì anh mà động tình.
Cả trái tim và thân thể cô đều cần anh, thì sao còn muốn đẩy anh ra? Anh cũng không phải là một hòa thượng, anh không muốn nhịn sự ham muốn của mình! Thú tính của Lang Vương rất cao, nhưng mà anh lại vì một cô gái nhỏ mà nhẫn nhịn, nhịn được thật vất vả!
- Cô gái, đừng lộn xộn, anh không có muốn cô ta.
Lang Vương trầm giọng nói ra.
Lang Vương rất bi thảm!
Lang Vương rất bất đắc dĩ!
Lang Vương thật vĩ đại!
Anh vì muốn thử lòng cô gái nhỏ mình yêu, ngay khi Bạch Tuyết vừa thở phì phì chạy đi, anh liền lén nói với cô gái kia muốn cùng nhau diễn một vở kịch, xong xuôi anh sẽ cho cô ta một rương vàng, ngay lập tức cô gái kia liền vui mừng đồng ý , đây là chuyện tốt như cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống.
- Có quỷ mới tin được những chuyện ma quỷ của anh, đừng có lừa tôi, cô ta đã nói rất thoải mái, cô ta thích...
Nói đến đây thì Bạch Tuyết lại Oa một tiếng khóc rống lên, như một con cún con được nuông chiều ngao ngao khóc lớn.
Cô cảm thấy bản thân thật ngốc, vừa mới đêm qua bị người đàn ông này hung hăng muốn làm qua, hôm nay người đàn ông đó lại cùng với một tiểu thư làm ra chuyện đó, sao cô có thể gặp một người đàn ông tệ hại như vậy! Cô uất ức khóc to lên.
Lang Vương nhìn thấy cô như vậy, trong lòng liền bốc cháy, anh phải nói như thế nào thì cô gái nhỏ này mới chịu tin đây?!
Vậy nên, anh dứt khoát lấy tay cởi quần lót mình ra, ngay lập tức cự long liền nhảy ra, lộ ra bên ngoài, Bạch Tuyết kinh sợ, bây giờ cô mới phát hiện ra người đàn ông ghê tởm này chỉ mặt một chiếc quần lót trên người, trứng thối, đã mặc ra như vậy, còn mở miệng nói chưa làm chuyện đó, ai tin nổi!
Lang Vương bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Tuyết kéo xuông dưới:
- Sờ nó.
- Anh là trứng thối, là biến thái....
Bạch Tuyết chán ghét nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cô quyết không sờ.
- Cô gái sờ nó.
Giọng Lang Vương khàn khàn.
- Tôi sờ cái đầu của anh!
- Đúng vậy, nó cũng được coi là một cái đầu của anh, em sờ đi.
Lang Vương có chút trêu chọc nói.
- Được, là anh ép tôi, tôi sờ...
Bạch Tuyết mạnh mẽ dùng tay cầm chặt nó, sau đó cô dùng sức kéo ra.
Lang Vương nhăn mày, nhưng khóe miêng anh lại cong lên, trong đôi mắt thoáng chút động tình, không biết là do cô làm hắn đau, hay là bị nhiễm điện của cô gái.
A!
Lang Vương rên lên một tiếng nhỏ.
- Là anh kêu tôi làm như vậy!
Bạch Tuyết cũng không dám ra tay quá mức độc ác, cô biết rõ thứ này có thể làm anh gặp nguy hiểm, đây là điểm chí mạng của anh, cô làm sai một chút cũng có thể giết chết người! Cho nên cô chỉ kéo một cái để dạy cho anh một bài học nhỏ thôi.
- Anh không chạm vào cô ta, thật đấy.
Lang Vương lại nói ra một lần nữa.
- Nói dối, anh không chạm vào cô ta, không chạm thì sao cô ta có thể kêu lớn như vậy, sao có thể kêu thoải mái như vậy...
Nói tới đây thì khuôn mặt của Bạch Tuyết liền đỏ lên.
Nhìn Bạch Tuyết vẫn không chịu tin tưởng, Lang vương cũng không giận cô, cô càng tức thì rõ ràng càng để tâm.
- Vậy lúc anh muốn em thì em cũng thoải mái như vậy? Ừ?
Lang Vương dùng giọng khàn khàn nhỏ nhẹ nỉ non.
- Thoải mái cái rắm, lúc đó tôi bị ép buộc!
Bach Tuyết bình tĩnh phản bác.
- Nó đối với em rất quen thuộc, em cảm nhận được không?
- Cảm nhận cái rắm!
- Cô gái nhỏ, em không nên nói chuyện khó nghe như vậy!
- Tôi nói chuyện khó nghe còn hơn anh chơi tiểu thư!
Nói đi nói lại, Bạch Tuyết vẫn không chịu được khi hắn muốn tiểu thư.
- Anh chỉ chơi đùa em, anh chơi tiểu thư lúc nào!
- Anh thật khốn nạn, rõ ràng anh vừa chơi xong, giờ còn nói dối!
- Em đã cầm nó rồi, chẳng lẽ em không cảm giác được nó chỉ nóng thôi sao, làm chuyện đó xong còn có thể khô ráo như vậy sao? Em nghĩ sau khi chơi gái xong thì nó còn sạch sẽ như vậy được không? Nó không hề chạm qua người con gái kia, nó là của em, chỉ thuộc về em.
Giọng Lang Vương khàn khàn nói ra.
Bỗng nhiên Bạch Tuyết ngẩng đầu, cô nhìn chăm chú vào Lãnh Dạ, bàn tay nhỏ bé hơi run rẩy một chút, mặt cô nóng như bốc lửa nhìn anh.
- Anh không muốn cô ta, vậy sao cô ta kêu vui vẻ như vậy!
Bạch Tuyết nhỏ giọng nói thầm.
Lang Vương bất đắc dĩ thở dài, anh hạ thấp giọng, gầm nhẹ:
- Em quên anh, quên người đàn ông của em, vậy thì sao anh không nóng vội được, em không tin lời anh nói thì anh chỉ còn cách này, hi vọng nó có thể kích động đến em, anh muốn xem trong lòng em có anh hay không? Em không nhớ được gì, nhưng tình yêu của anh đối với em chưa từng thay đổi, vậy mà em lai từ chối thân mật với anh, từ chối tình yêu của anh, anh làm sao chấp nhận nổi! Làm sao có thể chịu được!
Vì em, anh cắt đứt hết với những người phụ nữ trước kia! Vì em, anh chấp nhận vi phạm lời dạy của tổ tiên bỏ hết những người đàn bà kia! Vì em, anh chấp nhận làm người đàn ông bất lực! (vì Lang Vương không thị tẩm những phi tần Yêu giới kia, nên họ đã nghi ngờ anh bị bất lực=))
Em tự hỏi bản thân một chút đi, anh có tốt với em hay không? Có đủ nuông chiều em hay không?
Chưa từng có người con gái nào khiến anh phải tìm mọi cách để lấy lòng như em! Chỉ duy nhất mình em.
Anh đã vứt bỏ hết lòng tự tôn để ở bên em! Nếu như em không quên anh, thì anh phải dùng đến cách xấu xa đó sao! Em không cho anh chạm vào em, nhưng anh là người đàn ông của em, em là người phụ nữ của anh, đây đều là sự thật, em quên nhưng anh không quên.
Anh muốn em, rất muốn em, chẳng lẽ điều đó là sai sao?
Anh không phải là một tên hòa thượng, anh không muốn nhịn! Tất nhiên anh sẽ muốn em, nhưng em lại không đồng ý! Vậy thì anh chỉ có thể ép em!
Tuy nhiên, em thử hỏi thân thể mình chút đi, nó có phản kháng anh giống như em không? Có không.
Thân thể em đương nhiên là không cách nào phản kháng anh, trước đây như vậy, và bây giờ cũng thế, em bị anh làm cho động tình, vui sướng, chẳng lẽ em không cảm nhận được chút nào sao?
Vừa rồi em thấy anh thân mật cùng cô gái kia thì không chịu nổi, tại sao em không nghĩ vì sao không chịu được?
Tại sao em lại khóc? Còn khóc thương tâm như vậy?
Những điều đó đều chứng minh trong lòng em có anh, đúng hơn là còn yêu anh, mặc dù trong đầu em không còn nhớ anh, nhưng thân thể, trái tim em vẫn còn nhớ.
Vì sao em không thử hỏi trái tim và thân thể mình lấy một lần?
Vì sao em không chịu tin anh, tin tưởng trái tim và thân thể mình?
Cô gái, em dám nói thân thể em không có cảm giác với anh?
Lần đó anh chạm vào em, không phải em cũng động tình vì anh sao.
Bạch Tuyết, hai ta phải dứt khoát nói chuyện cho rõ. Em nói xem, rốt cuộc em nghĩ gì? Em luôn mở miệng mắng anh là trứng thối, vô lại, đàn ông xấu xa! Chẳng lẽ em mong người đàn ông của em là loại người này sao? Em mong cha của đứa bé là loại người này sao?
Anh thừa nhận, lần trong phòng tắm đó là anh ép em. Nhưng mà chuyện anh muốn phụ nữ, cần phụ nữ thì có gì sai sao?
Hay là em muốn anh nhịn tới hỏng?
Hay là em muốn anh đi tìm người phụ nữ khác?
Em không cho anh trêu chọc em, anh không làm được. Anh có mắt, có trái tim, anh có thể cảm nhận được em không chán ghét anh, ở sâu trong trái tim em luôn có anh.
Nhưng mà, sao em lại đi tìm người đàn ông khác?
Em có biết trong trái tim anh đau như thế nào không?
Em đang muốn đổi cách để giết anh!
Mặc kệ em có thừa nhận hay không thì anh vẫn là người đàn ông của em, làm sao anh có thể cho phép người khác chạm vào em, sao anh có thể chấp nhận nổi...
Bạch Tuyết bị những lời nói của anh làm cho ngẩn người!
Mỗi chữ, mỗi câu anh nói đều rất nghiêm túc, cái cảm giác đau lòng này sao mà giả cho được!
Anh là người đàn ông của cô.
Mà người đàn ông này rất yêu cô.
Mặc dù anh nói trước kia có rất nhiều phụ nữ, nhưng bây giờ có lẽ anh chỉ thuộc về một mình cô.
Lang Vương nghĩ rằng chỉ cần không làm trái với lòng mình, muốn nắm được trái tim của Bạch Tuyết thì nắm giữ. Nhưng anh lại quá coi nhẹ lòng đố kị của phụ nữ, là anh quá tự tin khi nghĩ rằng những phi tần kia sẽ ngoan ngoãn ở lại trong hậu cung.
Thử hỏi có người phụ nữ nào không muốn người đàn ông của mình yêu mình?
Những cô gái kia yêu Lang Vương không phải ngày một ngày hai, mà đã yêu mấy trăm năm rồi, những cô gái đó làm sao chấp nhận nổi người đàn ông của mình bị một cô gái khác chiếm đoạt!
Những cô gái đó làm sao có thể tha thứ cho được việc người đàn ông của mình bị một cô gái tầm thường khác độc chiếm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.