Lang Tâm Cẩu Hành

Chương 4:




Chiều cao của thiếu niên gần như ngang bằng với hắn.
Lý trí khiến Phương Tĩnh Nghiêu bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn ngắn ngủi. Cả hai đều đang trần truồng, lặng lẽ nhìn nhau.
Chàng trai nọ có thân hình rất đẹp, dưới xương quai xanh là bờ ngực lớn săn chắc, sáu múi bụng khỏe khoắn, dương v*t dưới háng đang rất có tinh thần, hướng thẳng về phía Phương Tĩnh Nghiêu. Lý do nói cậu ta chỉ là thiếu niên là vì đường nét gương mặt này không thể nào xuất hiện từ cỡ tuổi Phương Tĩnh Nghiêu trở lên được nữa. Cùng là chân mày kiếm giống nhau, xương chân mày cao, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, lại nhiều hơn Phương Tĩnh Nghiêu một chút nét ngây thơ và tinh thần phấn chấn. Cũng một vẻ điển trai như thế, nhưng Phương Tĩnh Nghiêu lại thêm một chút phong trần chính chắn điềm tĩnh được tôi luyện qua thời gian. Như là giờ phút này, lúc hai người nhìn nhau, dù khóe mắt còn chút ửng hồng vì tình dục, nhưng đôi mắt hắn vẫn sâu như giếng cổ, không chút gợn sóng sợ hãi. Đôi mắt của chàng trai nọ lại một màu đỏ rực, lấp lánh ánh nước. Khóe miệng vẫn đang cười, như thể vài giây sau có thể nhìn thấy cả đầu lưỡi.
Phương Tĩnh Nghiêu không nói gì.
Thiếu niên lại mở miệng trước.
“Baba.”
Giọng nam trầm ấm, đương nhiên là đã trưởng thành.
Phương Tĩnh Nghiêu có nghĩ không ngờ được đây sẽ là câu đầu tiên mà hai người nói với nhau.
Chàng trai nhìn Phương Tĩnh Nghiêu sầm mặt không nói câu nào, ý cười dần dần mất đi, trong ánh mắt lộ ra vài phần thăm dò.
Ánh mắt Phương Tĩnh Nghiêu lóe lên.
Chàng trai còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, Phương Tĩnh Nghiêu không để ý phía dưới còn đang thả rông, quay đầu chạy ra khỏi phòng ngủ. Cậu giật mình, vội vàng đuổi theo sau, Phương Tĩnh Nghiêu lật tung căn nhà, sau đó kiểm tra cửa phòng khách, hoàn toàn không có dấu vết cạy mở.
Khuôn mặt Phương Tĩnh Nghiêu càng tối đen.
Chàng trai nhìn thấy hắn vẫn đứng yên trong phòng khách, cũng không dám nói gì, đợi một lúc sau, cứ định nói lại thôi.
“Baba.” Đành phải thử vậy.
Không trả lời.
Cậu hỏi: “Baba, đang tìm tôi sao?”
Vẫn yên lặng.
Cậu: “Tôi không chạy mất đâu.”
Cậu không nói gì nữa.
Mấy phút sau.
“Baba, về phòng ngủ thôi, ở đây lạnh.”
Phương Tĩnh Nghiêu ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cậu thật lâu: “Cậu sợ lạnh?”
Vào cái đêm tuyết rơi thật dày kia, tên này còn muốn nằm sưởi ấm cạnh hắn.
Cậu cười lên: “Không sợ, sợ ba lạnh.”
Phương Tĩnh Nghiêu cười đến đáy mắt cong cong, cân nhắc hồi lâu rồi quay người đi lên lầu.
Cậu đi theo như cái đuôi, lại bám theo hắn đi vào phòng ngủ. Đèn bàn bật sáng lên, mùi tanh nồng trong phòng còn chưa bay mất, cậu vừa ngửi thấy, trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh, phần dưới háng cũng bắt đầu chào cờ.
Phương Tĩnh Nghiêu vừa ngồi xuống giường, ngẩng đầu lên đã thấy cảnh này.
Cậu lại cười với hắn.
Trùng hợp, cả hai đều không xấu hổ.
Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Tuốt đi.”
Cậu nói: “Cứ kệ nó.”
Bây giờ ngược lại Phương Tĩnh Nghiêu lại nở nụ cười: “Kệ nó?”
Cậu nói: “Đợt lát sẽ tự mềm thôi.”
Phương Tĩnh Nghiêu sững sờ: “Cậu chắc chứ?”
Cậu cũng ngạc nhiên, như là hối hận vì lỡ miệng, nhưng cũng không dám nói dối Phương Tĩnh Nghiêu, lúng túng một hồi mới nói: “Tôi không muốn lừa ba. Baba, lúc tôi mở mắt ra đã không còn nhớ gì cả, nhưng tôi biết mình là người sói, biết xung quanh đều là con người. Tôi có thể nghe hiểu tiếng người. Ba dẫn tôi về nhà, cho tôi ăn…”
“Đừng gọi baba.” Phương Tĩnh Nghiêu cắt ngang lời cậu, suy nghĩ một lát lại gọi: “Cậu người sói.”
“Em trai anh nói anh là baba của tôi.” Cậu cãi lại, sau đó ánh mắt dần ảm đạm: “Tôi là một con yêu quái tốt.”
Phương Tĩnh Nghiêu cau mày: “Đó là cậu ta nói, không phải tôi nói, vậy mà cậu cũng gọi được?”
Cậu đáp: “… Gọi baba không hay sao.”
Phương Tĩnh Nghiêu: “Vấn đề không phải là nghe hay hay không, vấn đề là tôi không thể sinh ra một người sói được.”
Rất lâu sau cậu cũng không đáp lại lời nào, rầu rĩ nhìn hắn, rồi lại cúi đầu nhìn sàn nhà, đáp “À.” một tiếng.
Phương Tĩnh Nghiêu: “…”
Chính là con sói đây rồi, không cần hoài nghi nữa. Cái tính tình này, thay đổi bộ dáng cũng không đổi tính tình, đúng là giống y chang.
Phương Tĩnh Nghiêu thở dài, xoa xoa huyệt thái dương.
Cậu hỏi: “Anh đau đầu sao?”
Phương Tĩnh Nghiêu: “Ừm.”
Cậu: “Vậy làm sao bây giờ?”
Phương Tĩnh Nghiêu: “Cậu biến trở về thì tôi không đau đầu nữa.”
Cậu: “Không được đâu, biến về quá nhanh làm tổn thương cơ thể nhiều lắm, bây giờ tôi lại không được khỏe.”
Phương Tĩnh Nghiêu: “…”
Cơ chế hoạt động giống máy tính à?
Phương Tĩnh Nghiêu không muốn lôi thôi với cậu ta nữa, nói thẳng: “Tóm lại, không được gọi tôi là baba. Sức khỏe cậu không tốt, có thể ở lại đây một thời gian, khỏe rồi thì đi.”
Đôi mắt cậu sáng ngời: “Thật sao?”
Phương Tĩnh Nghiêu gật đầu.
Cậu cười một hồi, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, vội hỏi: “Vậy tôi gọi anh là gì?”
Phương Tĩnh Nghiêu suy nghĩ một lúc, như đã thỏa hiệp.
“Tĩnh Nghiêu.”
Dường như cậu không quá vừa lòng.
Phương Tĩnh Nghiêu nhìn cậu ta mím môi, nhấn mạnh lần nữa: “Hoặc cậu có thể đi.”
Cậu nói: “Được rồi, vậy anh phải gọi tôi là Tùng Tùng.”
Phương Tĩnh Nghiêu: “…”
Còn biết đặt điều kiện.
“Phương Tùng.” Phương Tĩnh Nghiêu suy một lát, nói: “Sau này cậu tên là Phương Tùng.”
Phương Tùng: “Tại sao chứ?”
Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Bây giờ cậu có hai lựa chọn. Hoặc là mang cái tên Phương Tùng, ở lại đây, sau đó lập tức kể rõ ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe, tốt nhất đừng có nửa câu giả dối nào, ở trường Đại học tôi học ngành Tâm lý học, điểm số rất cao. Hoặc là biến đi, không cần nói gì với tôi hết, tôi cũng sẽ không để lộ thân phận của cậu cho người khác biết.”
Phương Tĩnh Nghiêu vừa nói vừa mặc áo choàng tắm, lấy cái bật lửa trên tủ đầu giường, châm thuốc, hít một hơi thật sâu rồi nhả ra một vòng khói.
Phương Tùng nhìn người đàn ông trước mặt mình không còn tự chơi đùa với cơ thể, giờ đây chìm trong làn khói thuốc dày đặc, im lặng không nói lời nào.
Phương Tĩnh Nghiêu đợi một lúc, không nghe thấy tiếng trả lời, nhíu mày ngẩng đầu nhìn đối phương, nhìn rõ rồi lại sửng sốt.
“Khóc cái gì?” Ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên dịu xuống, nhìn Phương Tùng lau mắt, lại cười rộ lên: “Cậu có thật là con sói nhỏ đó không vậy?”
Phương Tùng lặng lẽ lau vài giọt nước mắt chưa kịp khô, thử thăm dò đến gần Phương Tĩnh Nghiêu, thoáng giang rộng hai tay.
Phương Tĩnh Nghiêu đã mặc áo tắm, mà Phương Tùng vẫn trần truồng như cũ, dương v*t to kia rủ xuống giữa háng, hướng đến đối diện mặt Phương Tĩnh Nghiêu. Lông mày Phương Tĩnh Nghiêu nhíu lại, lỗ tai bắt đầu ửng hồng.
Phương Tùng tinh mắt, lại để cậu phát hiện.
“Tôi đã trưởng thành, đã sớm trưởng thành.” Cậu nói: “Baba… Tĩnh Nghiêu, có phải anh muốn bị đâm mông không?”
Khuôn mặt tươi cười ban nãy của Phương Tĩnh Nghiêu thoáng chốc đen như đáy nồi.
Phương Tùng mở to hai mắt, vô cùng chân thành nói: “Anh đừng tìm người khác, để tôi đâm mông anh thôi, được không?”
Phương Tĩnh Nghiêu mất vài phút mới khôi phục sắc mặt, nhờ vào tính tình tốt của bản thân hắn và sự dạy dỗ đàng hoàng của Phương gia, cùng với cảm tình ở chung nửa tháng, mới không khiến hắn đá văng thằng nhóc này ra khỏi nhà ngay lập tức.
“Chuyện trước kia không nhớ rõ mà còn biết mình đã trưởng thành? Lúc tôi nhặt được cậu, rõ ràng còn là một con sói con.” Giọng nói dừng lại một chốc rồi tiếp tục: “Khóc lóc cái gì? Còn đứng đây giơ tay làm gì?”
Phương Tùng cẩn thận nghe, lại cẩn thận trả lời từng câu: “Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ hết nhưng có nhiều chuyện tôi biết rất rõ, nên tôi biết mình đã trưởng thành. Cơ thể tôi bị thương nặng, chỉ tạm thời trở thành sói con, tôi đang dần bình phục. Lúc yếu nhất thì không biến được thành hình người, tôi đã muốn nói chuyện với anh từ lâu nhưng không biến thành người được. Đêm nay nhìn thấy anh tự chơi mông mình, bỗng nhiên lại biến được. Trước đây anh chưa từng nói nhiều như vậy với tôi, tôi thấy vui lắm, không kiềm được… Chứ không phải khóc. Giờ đây tôi muốn ôm anh một cái… Được không?”
Cậu nói một đoạn thật dài, cũng không nghỉ lấy hơi, cũng may Phương Tĩnh Nghiêu là một doanh nhân, nhiều năm lăn lộn trên thương trường, có khả năng nắm bắt ý chính. Nghe cậu nói một đoạn dài lộn xộn như vậy mà cũng có thể nhớ rõ, rồi sắp xếp lại theo logic.
Phương Tĩnh Nghiêu mất một lúc để tiêu hóa vấn đề, đã hiểu sơ về tình trạng của Phương Tùng, cũng không giống nói dối.
Mà chính hắn cũng không phát hiện ra, Phương Tùng nói nhìn thấy hắn tự chơi mông mình, hắn cũng không để ý đến. Sau một lúc, hắn đã hoàn toàn thích nghi với cách nói chuyện của con sói này.
Phương Tùng đợi lâu thật lâu, tay cũng hơi tê mỏi nhưng Phương Tĩnh Nghiêu chưa từ chối, cậu cũng không nỡ buông.
Trời xanh không phụ lòng con sói.
Phương Tĩnh Nghiêu thở dài, giang hai tay.
Phương Tùng nhào qua như sói, ôm chầm lấy hắn. Vòng tay mạnh mẽ đến mức may là cơ thể Phương Tĩnh Nghiêu rắn chắc, cũng có chút sức mạnh nên mới không bị cậu ôm đau.
Phương Tĩnh Nghiêu mặc cậu ôm một hồi, mới giơ tay nhẹ nhàng đặt lên eo của cậu. Thân nhiệt cậu thiếu niên hơi cao, ôm trong lòng như ôm một cái bếp lò, Phương Tĩnh Nghiêu sững lại một lúc, lại nhớ ra cậu ta là người sói, liền thả lỏng.
Một lúc sau, tư thế của hai người vẫn không thay đổi, con sói này còn dứt khoát bò lên giường, dạng chân ngồi xuống đùi hắn.
Phương Tĩnh Nghiêu vỗ nhẹ lên mông cậu: “Đủ rồi, về ngủ đi.”
Không nhúc nhích.
Phương Tĩnh Nghiêu lại vỗ một cái.
“Nếu cậu không đi thì lại đánh vào mông.”
Phương Tùng dụi mặt vào bờ vai hắn, vai hắn bỗng ướt sũng.
Phương Tĩnh Nghiêu chần chừ một lúc, buồn cười hỏi: “Cậu không phải sói con, là một con cún phải không?”
“Tôi là sói đã trưởng thành, hàng thật giá thật.” Giọng Phương Tùng mang theo tiếng hít mũi: “Không tin thì ngày mai hỏi em trai của anh đi, tôi cũng có thể tru cho anh nghe.”
Phương Tĩnh Nghiêu: “Còn biết dùng thành ngữ, trình độ văn hóa cũng khá tốt.”
Phương Tùng nói: “Tôi… Tốt lắm. Tĩnh Nghiêu anh cũng tốt nữa. Lúc anh mang tôi về chưa có lúc nào tôi cảm thấy an tâm như lúc này đâu. Cứ sợ anh sẽ biết tôi là sói, sau đó đuổi tôi đi…”
Phương Tĩnh Nghiêu im lặng lắng nghe, như nhớ lại từng hành động của con sói này.
Hôm nay lúc sắp đi, Phương Tĩnh Duy hỏi hắn: “Ba quy tắc của sói trong sách của Bồ Tùng Linh, quy tắc đầu tiên anh có nhớ không?”
Phương Tùng nghe không hiểu. Phương Tĩnh Duy muốn ám chỉ hắn, giống sói xảo quyệt, lúc đi săn còn biết ngụy trang. Bồ Tùng Linh từng viết ra một con sói vì muốn giữ mạng mình mà giả làm chó.
Bây giờ, lại có một lời giải thích khác cho những lời nói và hành động của Phương Tùng.
Phương Tĩnh Nghiêu cười cười, mặc kệ sói ôm, cũng không giục nó nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.