Làn Váy Lay Động

Chương 9:




Nàng muốn đánh người!
Lăng Lung đứng ở bên giường âm thầm thề, một khi Hướng Cương khôi phục khỏe mạnh, nàng sẽ nắm cổ áo hắn, hung hăng thưởng hắn một quyền.
Chính là, ngay cả trong lòng không ngừng mắng hắn ngoan cố cùng không biết sống chết, nhưng nàng vẫn nhúng ướt khăn mặt, cúi người lau mồ hôi giúp cho hắn, vẫn là cẩn thận mà ôn nhu.
Ương ngạnh cảm mạo bệnh độc, làm cho Hướng Cương giống như xương đồng da sắt, cũng trở nên suy yếu không chịu nổi. Bốn mươi độ cực nóng, là đủ để trí mạng, đổi lại nếu là người thường, đã sớm hôn mê nằm liệt ở trên giường, mà hắn cư nhiên lấy ý chí vô cùng mạnh mẽ để chống đỡ, đứng ở trong phòng hội nghị, bình tĩnh cùng những người đó chu toàn, còn có thể thành công đoạt lại hiệp ước.
Người bên ngoài có lẽ sẽ bội phục sự tận tâm của hắn, mà nàng lại thầm nghĩ muốn thoá mạ hắn một chút. Chỉ cần một khi nhớ tới, khi hắn bước ra phòng họp sắc mặt xám trắng, hai tay của nàng liền run run không thôi, cơ hồ không cầm vững khăn mặt.
Ở trong bệnh viện đợi một ngày một đêm, đã truyền ba chai nước biển cộng thêm chích thuốc. Cương nhiệt độ cơ thể Hướng Cương mới bắt đầu giảm xuống, dần dần trở về bình thường.
Nhưng nàng không thể ngờ tới bệnh nhân này, vừa mới tỉnh táo lại, liền kiên trì phải về nhà, nói cái gì cũng không chịu ở lại bệnh viện.
Sau khi về nhà, Hướng Cương cơ hồ là nằm liệt trên giường, lại lâm vào mê man. Nàng còn lại là canh giữ ở bên giường, thỉnh thoảng đưa tay lên sờ trán hắn, xem thử độ nóng kia có trở lại tiếp tục tra tấn hắn hay không.
Không ai muốn nàng lưu lại, hai chân của nàng lại như là dính ở bên giường, hoàn toàn đi không ra.
Thấy khăn mặt đã thấm lạnh, Lăng Lung lặng lẽ nhặt lên, vào cuối phòng ngủ có một phòng tắm xa hoa, xoay nước sôi vào chậu, đem khăn mặt tẩm vào nước nóng, cẩn thận vắt nhẹ. Lúc nàng mang theo khăn ướt, bước ra khoi phòng tắm, lập tức liền phát hiện, bệnh nhân trên giường đã thanh tỉnh.
Đôi mắt Hướng Cương lóe sáng, nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng của nàng, ánh mắt lo lắng gần như cơ khát. Mãi đến khi nhìn thấy nàng, bờ vai đường cong cứng ngắc mới đột nhiên lơi lỏng.
“Lại đây.” Hắn chống tay nửa ngồi dậy, bàn tay vẫy yêu cầu nàng lập tức trở lại bên giường.
Chiếc chăn rơi xuống, dừng ở bên hông tinh tráng của Hướng Cương, mà áo sơmi chưa cài nút, từ cái cổ rắn chắc màu đồng chạy dài xuống ngực mơ hồ có thể thấy được. Nếu hắn không đang trong cơn sốt nặng, sắc mặt có chút xám trắng, hình ảnh nửa thân trần của tuấn nam thật sự sống động quyến rũ động lòng người, thật sự đẹp mắt.
Chỉ là, Lăng Lung cũng không tâm tình thưởng thức.
Nàng đằng đằng sát khí tiêu sái đến bên giường, lấy khăn lông ướt hướng trên trán hắn nhấn một cái, nhe răng trợn mắt tới gần gương mặt tuấn tú kia, nếu không ghét bỏ hắn vừa uống thuốc, toàn thân da thịt đều có vị thuốc, nàng khẳng định đã muốn há mồm cắn hắn.
“Anh là tên ngu ngốc!” Nàng lớn giọng mắng, hai mắt trừng tròn tròn, lập tức bắt đầu khởi binh vấn tội. “Đã sốt cao đến bốn mươi độ, anh còn không chịu hảo hảo trị liệu, dám tự động xuất viện, chạy tới mở ra cái hội nghị quỷ quái gì? Anh chán sống rồi sao?”
Hắn khép hờ đôi mắt, tùy ý nàng phát tiết cơn tức giận chất vấn mắng, không có hé răng.
“Sốt cao thì cũng không nói đi, nhưng anh có biết mạng người quan trọng không?” Nàng tức giận đến thật muốn khóc, đôi mắt đang phun lửa giận tích tụ nước mắt. “Mua mảnh đất có được hay khgoong bộ quan trọng lắm sao, cùng lắm thì tìm nơi khác, có cần vì những người đó bán mạng hay không? Nếu hội nghị diễn ra lâu một tý, anh đi ra trễ một tý, vậy -- vậy “
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, tràn đầy trên mặt tuôn rơi như những hạt châu, nàng giận dỗi lấy mu bàn tay lau đi, tự dối lòng mình rằng nước mắt này là vì phẫn nộ, mà ngất không phải bởi vì lo lắng.
Lúc Hướng Cương vừa ngất xỉu ở trước mắt nàng, nàng thật sự sợ hãi.
Trong nháy mắt kia, nàng mới hiểu được, nam nhân này ở trong lòng nàng, lại chiếm vị trí quan trọng đến thế….
Bàn tay to ngăm đen, nhẹ nhàng lau lệ trên gương mặt của nàng, lau đi nước mắt đang tuôn như mưa kia, đem nàng kéo vào trong lòng.
“Bé con, thật có lỗi.” Hướng Cương, để đầu tựa vào nàng nhỏ giọng nỉ non, vòng tay ôm lấy thân mình mềm mại của nàng khóc run run, nhìn ra mắng cùng phẫn nộ của nàng, đều là vì che dấu đối với sự quan tâm hắn.
Lăng Lung dựa ở trong lòng hắn, theo đuổi cảm giác nhẹ nhõm của mình trong chốc lát, cảm thụ nhịp tim hắn đập, nhiệt độ cơ thể hắn, thuận tiện đem nước mắt vùi vào trên áo sơ mi của hắn.
Sau một lúc lâu, để nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đều sạch sẽ, nàng vươn tay nhỏ bé, để vào trong ngực hắn, muốn đem hắn áp trở lại trên giường.
“Buông tay, tôi muốn đi về.” Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng đẩy, lại phát hiện Hướng Cương vẫn là bất động như núi, giơ đôi tay cứng như sắt của hắn ôm chặt lấy nàng, vừa nhanh vừa mạnh, làm cho nàng giãy không ra.
Hắn có ý định cùng nàng đối nghịch, còn nắm chặt lấy cổ tay của nàng, thuận thế đem cả người nàng đều lôi lên trên giường, thân hình nóng ấm đều phủ lên trên, chặt chẽ bao trùm thân thể mềm mại của nàng.
“Không buông, suốt cả đời này anh sẽ không bao giờ buông em ra.” Hướng Cương vừa đè chặt nàng vừa nói, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng.
Nàng thở hốc vì kinh ngạc, nghe ra ẩn ý hàm xúc bao hàm hứa hẹn trong câu nói của hắn.
Thân thể nam tính nóng ấm đè chặt trên người nàng, vẫn phát ra hơi nóng như trước, Lăng Lung ngẩng đầu, muốn mở miệng, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt cực nóng của hắn, tim nàng liền đập không thôi, chỉ một thoáng mất đi năng lực nói chyện.
Toàn bộ thế giới đột nhiên an tĩnh lại.
Trong mơ hồ, tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra --
Hay là nói, trong nháy mắt đó, đã xảy ra chuyện gì?
Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, mà trong đôi mắt đen kia từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ có duy nhất hình bóng của nàng. Ở thật lâu trước kia, hắn khiến cho nàng nhìn thấy bộ dáng của tình yêu.
Những bất an khiếp đảm lo sợ mấy hôm đến Đài Bắc đến giờ, dưới ánh mắt nóng cháy của hắn, cùng với bá đạo ôn nhu, cuối cùng như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, từng giọt từng giọt hòa tan --
Đừng nhìn anh như vậy .” Đôi mắt đen của Hướng Cương trở nên tối sầm, cái trán tựa vào cô gái bé nhỏ trong lòng. “Anh sẽ muốn ăn em.”
Thanh âm thấp trầm khàn khàn kia, làm cho mặt của nàng đang cười thoáng chốc chuyển ửng đỏ, hai tay lại bắt đầu chống đẩy.
“Anh nên ăn là thuốc.” Nàng cắn môi, một tay đặt lên khuôn mặt tuấn tú, dùng sức đẩy mạnh ra. “Uống thuốc nhanh một chút, rồi nằm nghỉ ngơi cho thật tốt, anh cần nghỉ ngơi..”
Hướng Cương xoay người nằm xuống, lại vẫn không buông tay, ngược lại đem nàng vòng càng nhanh, vô lại đưa ra yêu cầu.
“Ở lại giúp anh.”
Giúp hắn? Giúp hắn bằng cách nằm ở trên giường này? Cho dù hắn hiện tại sinh bệnh nặng, thể lực sa sút rất nhiều, không có「 lực sát thương 」gì, nhưng là -- nhưng là --
Quá nhiều hình ảnh tưởng tượng thoáng hiện qua trong óc, trên mặt nàng màu đỏ bừng trở nên càng đậm, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập không thông, thân mình giống như cá chạch di chuyển giãy dụa lung tung, muốn bước xuống giường chạy khỏi 「 ma trảo 」.của hắn.
“Không được, tôi phải đi trở về, anh trai tôi –“
“Lăng Vân sẽ không để ý.”
Nàng xấu hổ quẫn trí khi thét chói tai.
“Nhưng tôi sẽ!”
“Như vậy, em kiên trì muốn đi về?” Hắn nhướng đôi mày rậm.
Nàng hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu.
“Không chịu ở lại để giúp anh?”
Nàng lại lắc đầu lần nữa.
Mắt to trừng đôi mắt nhỏ, đoi mắt đen u ám nhìn chăm chú con mắt sáng đang quẫn bách, bên trong có một lúc thật lâu không có tiếng động.
Một lát sau, Hướng Cương thế nhưng thật sự buông cánh tay nàng ra, hướng bên cạnh nằm xuống, hào phóng trả tự do cho nàng.
Lăng Lung kinh ngạc mãnh liệt trong nháy mắt, vội vàng bò lên, hồ nghi nhìn xem thắt lưng trống rỗng của mình, nhìn lại người đang nằm tay chân dang rộng bất cần kia, hoài nghi hắn vì cơn sốt cao độ nóng đến mức cháy hư cả đầu óc, lại có thể khác với sự bá đạo thường ngày, trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, buông nàng ra như vậy.
Nghi vấn còn ở trong đầu bay nhảy, Hướng Cương lập tức bồi thêm một câu.
“Lúc đi, thuận tiện đem tất cả thuốc trên bàn ném vào thùng rác dưới lầu đi.” Hắn nhắm mắt lại, không hề nhìn nàng.
“Nhưng bác sĩ nói anh…”
Hắn cắt ngang lời nàng.
“Em ở lại, anh uống thuốc. Nếu không, không bàn nữa.”
Hắn đem điều kiện nói vô cùng rành mạch, miệng cứng rắn như chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không có nửa điểm dàn xếp.
“Họ Hướng kia, anh lại muốn uy hiếp tôi!” Lăng Lung nhìn hắn trừng trừng, xiết chặt nắm tay, cố gắng khắc chế bản thân, không nên có hành động ngược đãi đối bệnh nhân.
“Bé con, tha thứ cho anh, anh chính là phải uy hiếp em.” Hắn ôn nhu mở miệng, đem lời uy hiếp nói một cách ôn nhu giống như lời tâm tình vậy.
Nàng thở dốc vì kinh ngạc, phẫn nộ nhảy xuống giường, ở trong phòng bực tức đi qua lại, thì thào mắng hắn ác liệt cùng không biết sống chết, có vài lần thậm chí đã muốn quyết tâm bỏ mặc đi ra khỏi phòng của hắn. Chỉ là chân chưa bước đến cửa, liền tự động xoay người lại, lần nữa trở lại bên giường của hắn.
Hướng Cương nằm ở trên giường, yên lặng nhìn nàng, âm thầm mỉm cười.
Hắn quá mức hiểu biết Lăng Lung, biết cô bé con này mạnh miệng nhưng mềm lòng, tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân được. Hắn đã ăn chắc tấm lòng mềm mại thiện lương của nàng.
Vài phút sau, tiếng nói thanh thúy mềm mại mang theo vài phần không tình nguyện vang lên.
“Hướng Cương.”
“Ừm?” Hắn mở một con mắt.
“Nếu –“
“Nếu em ở lại, anh cam đoan sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.” Nụ cười mỉm của hắn giống như con sói đã dụ được chú cừu ngây thơ vào bẫy. “Còn chuyên khác, em đừng lo lắng, đêm nay anh chỉ ôm em,, tuyệt đối không làm chuyện gì khác.”
Lăng Lung cắn đôi môi đỏ mọng, không hé răng, chỉ yên lặng bưng tới một ly nước ấm, đem thuốc nhét vào trong tay hắn, khép tay hắn lại, ý bảo hắn nhanh chút nuốt thuốc vào.
Mắt đang nhìn thấy thắng lợi, Hướng Cương không chút nào kéo dài, đem thuốc bỏ vào trong miệng, ngửa đầu liền nuốt vào bụng.
Nàng trước xác định hắn thật sự đã uống thuốc xong, mới tiếp nhận cái ly rỗng, đêm để trên bàn. Rồi mới, nàng ngồi ở mép giường, liên tiếp hít sâu, đưa bàn tay nhỏ bé vén mái tóc đen dài về phía sau tai, đôi mắt to tròng khẽ chuyển, giống như đang chần chờ tên đại sói hoang giảo hoạt nằm xuống hay không…
Đột nhiên trong lúc đó, nàng giống như chú thỏ con linh hoạt, đột nhiên nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy về hướng cửa.
Hừ, Hướng Cương biết uy hiếp, chẳng lẽ nàng sẽ không biết lập kế sao? Chỉ cần lừa hắn uống thuốc trước, đương nhiên sẽ không cần ở lại, ván này nàng thắng chắc rồi. Đến lúc đó cho dù nàng xấu lắm, không chịu ở lại, hắn có năng lực như thế nào? Chẳng lẽ còn đem thuốc nhổ ra hết sao?
Nhưng nàng mới chạy được ba bước, bàn tay nhỏ bé còn không kịp chạm vào cánh cửa, chiếc eo nhỏ liền đột nhiên căng thẳng, một sức lực mạnh mẽ ôm chặt lấy, nhấc bổng nàng đêm lên giường. Một trận đất trời đảo lộn nàng rõ ràng phát hiện, bản thân đã bị Hướng Cương đè cho bằng ở trên giường.
Ông trời, người này không phải đang bệnh nặng sao?! Vì sao còn có khí lực xuống giường bắt người?
“Bé con, đừng chạy loạn.” Hướng Cương nhìn nàng mỉm cười, vòng tay đem nàng ôm vào trong ngực, hôn thật mạnh trên khuôn mặt đang kinh ngạc của nàng. “Bây giờ, ngoan ngoãn ngủ.”
“Không cần!” Nàng nhất định không chịu chịu đầu hàng như thế, giống như chú chó con lung tung giãy dụa trong lòng hắn, không chịu khuất phục dưới sự áp chế của hắn. “Tránh ra, không được đề tôi!” Đôi chân bé nhỏ vung đá lung tung, hồn nhiên không có phát hiện, vì kịch liệt giãy dụa, này làm cho vạt áo sơmi của nàng xốc lên tới eo, lộ ra cái eo nhỏ trắng nõn nà.
Trong mắt hắn lộ ra tia sáng đầy khát vọng, một tay ôm lấy thắt lưng của nàng, đem nàng kéo lại càng gần, thân hình cao lớn xâm nhập vào hai chân của nàng lúc này, dục vọng, dần dần bị tỉnh lại, kề sát vào chỗ mềm mại non mềm nhất của nàng, cứng rắn nóng bỏng.
Nàng toàn thân run rẩy, cảm giác nóng rực giống như có một luồng điện đang chạy qua, máu đang chạy hỗn loạn trong cơ thể, mỗi tấc da thịt đều bị cảm giác xấu hổ nhuộm đến đỏ bừng.
“Nếu em cứ giãy dụa như thế này, anh nhất định phải vi phạm cam đoan lúc trước.” Thanh âm hắn ám ách trầm thấp, bạc môi đang lượn lờ trên cổ cùng bả vai lướt theo những đường cong của nàng chạy dài xuống, bàn tay to ấm áp nhẹ ve vuốt vòng eo nhỏ của nàng.
Lăng Lung nháy mắt đình chỉ tất cả mọi động tác, cả cơ thể cứng đờ như khúc gỗ nằm thẳng tắp ở trong lòng hắn.
“Ách -- Anh, anh bình tĩnh một chút –”nàng khẩn trương không có nhận thức, ngay cả một ngón tay cũng không dám nhúc nhích, không dám cử động cả một động tác nhỏ bé, sợ kích thích hắn, làm cho hắn thay đổi chủ ý, lập tức liền quyết định 「 thúc đẩy 」.
“Em thật sự hy vọng anh bình tĩnh một chút?” Hắn liếm hôn vành tai của nàng, nhẹ giọng cười, bàn tay to càng hướng về phía trước tìm kiếm, cởi bỏ một viên nút áo của nàng.
Nàng dùng sức gật đầu, ánh mắt trừng tròn tròn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nơm nớp lo sợ bàn tay của hắn.
“Như vậy, em cam đoan sẽ ngoan ngoãn ?”
Nàng gật đầu.
“Sẽ không thử chạy một lần nữa ?”
Lăng Lung chần chờ một chút, bàn tay to lập tức lại linh hoạt cởi bỏ hai, ba cái nút áo, cái áo lót màu hồng nhạt Lace đã muốn lộ hẳn ra ngoài--
“A, tôi đồng ý với anh ! Tôi đồng ý với anh là được! Tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không đào tẩu.” Nàng vội vàng đáp ứng, cái đầu nhỏ dùng sức gật lia giống như chim gõ kiến, chỉ sợ đáp ứng quá chậm, sẽ bị hắn cởi sạch không còn một mảnh.
“Tốt lắm,” Khóe miệng hắn gợi lên, đưa cánh tay ôm chặt nàng, thân hình cường tráng tìm được tư thế thoải mái nhất, tránh không đè lên thận thể nàng. “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh mệt mỏi rồi.” Hắn đơn giản tuyên bố, đem mặt vùi vào cái cổ trắng mềm mại thơm ngát của nàng, thật đúng là nói được làm được, nói dừng là dừng, không có tiếp tục 「 khi dễ 」 nàng.
Tránh được một kiếp Lăng Lung, lặng lẽ ngước mắt lên, lén nhìn hắn liếc mắt một cái.
“Vậy, vậy, vậy anh thật sự không thể --”Vì muốn thật an tâm, nàng nắm đôi bàn tay to lớn của hắn, bảo đảm hắn sẽ không tiếp tục hành động bậy bạ nữa.
“Tin tưởng anh.” Hắn cười lạnh nhạt, cũng không định đêm nay 「 thừa gió bẻ măng 」, tránh cho đem bệnh độc cảm mạo đáng giận này cũng lây bệnh cho nàng.
“Anh hoàn toàn không đáng tin tưởng.” Lăng Lung lẩm bẩm, tuy rằng không phục, nhưng là cũng là an phận nằm xuống, không hề giãy dụa.
Thứ nhất, là khí lực của nàng không bằng hắn, phản kháng kết quả, tuyệt đối là bị hắn ăn sạch sẽ. Thứ hai, là nhiệt độ cơ thể hắn, nhịp tim của đập hắn, vây quanh nàng thành một thế giới ấm áp thân mật, đem nàng ôm ấp ở trong đó, làm cho nàng chìm đắm không thể nhúc nhích.
Hô hấp của Hướng Cương dần dần cũng theo quy luật thở đều đều, hờn giận cùng khẩn trương của nàng dần dần biến mất, một lòng cũng dần dần, dần dần mềm yếu.
Hồi lâu sau, xác định hắn bởi vì công dụng của thuốc mà ngủ say mê, Lăng Lung lặng lẽ khởi động thân mình, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú kia.
Nàng không rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, chỉ khẽ mở môi đỏ mọng, thở dài một hơi.
“Họ Hướng, anh thực đáng giận.” Nàng không tiếng động nói, vươn một ngón tay, nhẹ vờn theo hình dáng gương mặt cương nghị của hắn.
Vẫn nghĩ đến, tình yêu hẳn là sẽ oanh oanh liệt liệt, nào biết đâu rằng lại bình thường nhẹ nhàng như thế, nhưng lại ngọt thấm vào tâm. Năm đó giống như một bài hát ngắn, sớm đã thấm sâu vào lòng nàng, đến bây giờ lòng của nàng trở nên càng lúc càng rõ ràng.
Nàng cuối cùng nguyện ý thừa nhận, từ rất nhiều năm trước, một lòng cũng đã dừng ở trên người Hướng Cương.
Trong văn phòng「 Phúc Nhĩ Ma Sa 」to như vậy vẫn duy trì hình ảnh như thế.
Hướng Cương và nàng Thần thanh khí sảng, đi nhanh bước vào văn phòng của công ty, cùng nhân viên công ty chào hỏi. Mỗi người vừa nhìn đến phía sau hắn có một thân ảnh nhỏ bé, tất cả đều lộ ra nóng bỏng lại mỉm cười quái dị, mở to hai mắt nhìn, vào hai người bọn họ.
Lăng Lung trong lòng ngại ngần, không dám nhìn chung quanh, càng nắm chặt lấy tay của Hướng Cương, chỉ cảm thấy những nhân viên này thật sự là thân thiết làm cho người ta sợ hãi.
Một bước tiến vào văn phòng Lăng Vân, nàng lập tức xoay người, luống cuống tay chân đem cửa đóng lại, thế này mới hơi chút ngăn cách này tò mò ánh mắt.
「 xem ra, em gái chăm sóc cậu rất khá.」

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.