Lần Thứ Ba Mươi Chín Công Lược

Chương 27: Thần tượng là mèo (27)




Được ngồi ở hàng phía trước, trực tiếp nghe Thần Hi đàn Sao Trời Khúc, loại đặc quyền này quả thật không phải ai cũng có.
Sau khi thiếu niên bước xuống sân khấu, không khí ở vẫn vô cùng sôi nổi, Dụ Sở cầm gậy huỳnh quang trên tay, mở điện thoại ra nhìn thoáng qua, chợt nhìn thấy hộp thư weibo có tin nhắn:
[ Thần Hi ]: 【 Tới hậu trường một chút? 】
!!
Dụ Sở đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy tin nhắn của đối phương, trái tim fan girl lại đột nhiên đập nhanh, cô nhanh chóng buông điện thoại hít vào một hơi, cũng không dám nói cho Quả Quả ở bên cạnh, chỉ đứng dậy nhìn cô ấy: “Mình có chút khó chịu, tìm chỗ an tĩnh hít thở không khí một chút.”
Quả Quả biết thân thể cô không tốt, không thể kích động, mà bầu không khí ở hiện trường xác thật vẫn luôn rất sôi động. Vì thế nhanh chóng gật đầu trả lời: “Cậu đi đi.”
Dụ Sở gian nan thoát khỏi chỗ ngồi, một đường chạy đến hậu trường, thuận tiện trả lời:
[ Đem ca ca cưới về nhà làm lão bà ]: 【 Ca ca em tới!! 】
Cô nhìn tên weibo của mình.
Trước khi gặp thần tượng, cái tên này được fan coi như là bình thường, nhưng sau khi giao lưu với thần tượng, đối phương thấy mình gọi anh là lão bà... Có phải hơi quá rõ ràng không?
Dụ Sở tới hậu trường và nhìn xung quanh.
Nói là hậu trường, nhưng sân trường đương nhiên không có hậu trường của buổi hòa nhạc, sau màn sân khấu đều là nhân viên công tâc vội đến vội đi, Dụ Sở nghĩ thầm mảnh nhỏ Chủ Thần từ trước đến nay không thích nơi có nhiều người, vì thế cô đi tới nơi hẻo lánh bên cạnh, nơi đó yên lặng chỉ có hàng cây xanh, ban đêm gió thổi lay động ngọn cây, lá cây va vào nhau vang lên tiếng xôn xao.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, mở tin nhắn ra, đối phương còn chưa có trả lời.
Dụ Sở nghĩ nghĩ, lại gõ chữ hỏi: 【 Ca ca em đã tới, anh ở nơi đâu a? 】
Tin nhắn vừa mới gửi đi, một mùi hương lạnh lẽo đột nhiên rơi xuống bên người, như tuyết lạnh phản chiếu, mũi Dụ Sở tràn đầy hơi thở của thiếu niên, một bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ tay cô, Dụ Sở ngẩng đầu, trong bóng tối còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, đã bị thiếu niên nhẹ nhàng kéo về phía trước, hai người đứng sau gốc cây lớn, thân cây che khuất bóng người.
Trên mặt đất là cái bóng phản chiếu của họ.
Dụ Sở ngước mắt.
Trước mặt cô là một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, thần tượng biểu tình lãnh đạm, đứng ngược sáng, đèn pha sân vận động chiếu xuyên qua đuôi tóc, đem mái tóc nhuộm vàng. Cặp mắt thanh lãnh hơi lười biếng mà rũ xuống nhìn Dụ Sở, đồng tử của anh ngập tràn màu lam thâm thúy.
Dụ Sở trái tim đập dữ dội.
Cô hít sâu một hơi, vỗ vỗ ngực, nâng mặt nhỏ giọng hỏi: “Ca ca anh tìm em có việc sao?”
Người vừa mới tỏa sáng trên sân khấu, lúc này lại chân chân thật thật mà đứng ở bên cạnh mình, cảm giác thực sự quá kích thích.
Thiếu niên nghiêng mặt đi, hơi nhấp cánh môi, sau một hồi ngập ngừng mới trả lời cô, “Tay của em như thế nào rồi?”
Tầm mắt Thần Hi dừng ở trên mu bàn tay thiếu nữ.
Dụ Sở sửng sốt, nhận ra Thần Hi nói chính là bị Chu Tịnh làm bỏng, nhanh chóng lắc đầu: “Không có việc gì, đã khá hơn rồi.”
“Lễ vật…… Đan nhiều hay ít?” Thiếu niên tiếng nói thanh lãnh chậm rãi hỏi.
Làm fan hâm mộ, bị thần tượng tự mình thúc giục tặng quà, tuyệt đối là một chuyện hạnh phúc a, Dụ Sở chớp mắt, thành thành thật thật nói: “Cái kia là em chuẩn bị mùa đông đưa, bây giờ còn có chút sớm a…….”
Cô thăm dò nhìn sân khấu phía trước, “Ca ca biểu diễn kết thúc rồi sao?”
“Ân.” Buổi biểu diễn từ thiện cũng không diễn ra bao lâu, sau Sao Trời Khúc sẽ có những tiết mục khác.
Dụ Sở nhìn sân khấu lại nhìn Thần Hi, bỗng nhiên hơi cúi người tiến lên, cười tủm tỉm đề nghị: “Ca ca biểu diễn vất vả như vậy, có đói bụng không, em dẫn anh đi dạo phố ăn vặt bên ngoài trường học nhé?”
====

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.