Lần Thứ Ba Mươi Chín Công Lược

Chương 17: Thần tượng là mèo (17)




“Em là mèo, không phải là nam hài tử, vào ký túc xá nữ thì khẩn trương cái gì a.” Dụ Sở chọc chọc đầu nhỏ.
Mèo nhỏ rúc trong cặp sách trầm mặc không lên tiếng.
Dụ Sở đem nó vào ký túc xá, tránh đi nhóm bạn cùng phòng, leo lên trên giường, xoa xoa móng vuốt nhỏ, cẩn thận đặt nó ở trên giường, sờ đầu nó: “Em ở chỗ này, không được chạy loạn có biết không? Tỷ tỷ rửa mặt xong sẽ bồi em.”
Tròng mắt băng lam nhìn cô, thấp giọng meoo một tiếng.
Dụ Sở trong ký túc xá nằm ở giường trên, hơn nữa còn có cái màn giường, cho nên không sợ bị người khác nhìn thấy. Cô xuống giường, kéo màn lại, đem mèo nhỏ che ở bên trong.
Sau đó liền đi rửa mặt.
Dư lại một mình Thần Hi, miếng thịt trắng nõn nằm ở trên giường, cứng đờ bất động.
Mặc kệ là làm mèo hay làm người, anh cũng chưa từng nằm trên giường của nữ hài tử.
Đặc biệt là trên giường nữ hài tử còn có một cái gối ôm.
Trên gối ôm gối lại chính là gương mặt của mình.
Thần Hi: “……”
Kỳ thật khi đi ngang qua trường học, anh nhớ tới mình đã xem qua tư liệu của đối phương, trong sơ yếu lý lịch cô viết nộp cho Hoa Ức, cô đang học cấp ba ở đây, cho nên hôm nay đi ngang qua, Thần Hi vô tình nghĩ đến fan hâm mộ của mình.
Nghĩ một chút, liền tới nhìn xem.
Thần Hi vốn dĩ không có ý định ở lại lâu như vậy, đối phương là fan của anh, bọn họ cũng không có thân thiết, chỉ là muốn nhìn xem rồi rời đi, để thuận tiện mới dùng hình dàng mèo.
Nhưng bị người sờ cảm giác thực kỳ diệu.
Thần Hi tuy rằng là mèo, nhưng chưa từng bị người sờ qua.
Cứ như vậy trì hoãn liền đến buổi tối. Còn bị thiếu nữ mang về ký túc xá……
Anh nâng mắt lên yên lặng nhìn bốn phía, giường nữ sinh mềm mại có mùi hương thoang thoảng, cạnh giường có một chiếc đèn pin, ngay cả loại dụng cụ sinh hoạt này cũng rất đáng yêu và có màu xanh nhạt.
Vách tường cách giường có treo một tấm poster, là hình một trong những buổi biểu diễn của anh.
Ánh đèn huỳnh quang hòa vào biển sao lấp lánh, phản chiếu lông mày và ánh mắt của người trên sân khấu.
Thần Hi nghiêng đầu nhìn nó.
Có một cái gối ở góc giường, kết cấu mềm mại, cả khuôn mặt đều in hình ảnh của chính mình, Thần Hi vẻ mặt ngây dại cùng chính mình đối diện trong chốc lát, rũ mắt xuống.
Anh chưa tham gia sâu vào đời sống của fan nên đương nhiên không biết, hóa ra fan vẫn có thể làm thế này... in ảnh của mình làm thành gối ôm...
Đó là buổi tối ôm,... ôm ngủ sao?
“……”
Thần Hi nghĩ không nổi nữa, lại nâng móng vuốt nhỏ lên, đè lại tai mèo.
Hóa ra là fan sinh hoạt là như thế này.
Anh cũng không biết...
Khi Dụ Sở rửa mặt xong quay trở lại giường, xốc màn lên liền trông thấy mèo nhỏ trắng như tuyết, ngoan ngoãn mà ở yên tại chỗ, lúc cô đi nó ở nơi nào, lúc cô quay lại thế nhưng cũng không có nhúc nhích.
Đôi mắt băng lam to tròn nhìn cô.
Dụ Sở tê một tiếng, tâm đều nhũn ra, cười tủm tỉm duỗi tay ôm nó: “Như thế nào lại ngoan như vậy a?”
“Meoo~ ” Mèo nhỏ đáp lại cô.
Dụ Sở bò lên trên giường, kéo màn giường lại, đem mèo nhỏ ôm vào trong ngực, thuận tay đem gối ôm bên cạnh xách lại đây, “Em xem đây là ai.”
Mèo nhỏ cứng đờ. (Là taaaaa)
“Đây là lão bà của tỷ tỷ.” Thiếu nữ nghiêm trang nói, cầm móng vuốt của mèo nhỏ, chỉ vào khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trên gối, con ngươi xinh đẹp của thiếu niên hơi nheo lại, mang theo vẻ lười biếng và lãnh đạm.
Dụ Sở cầm chân mèo nhỏ, chỉ vào gương mặt kia.
Sau đó thò lại gần, bẹp ở trên gối ôm hôn một cái, cười tủm tỉm nhìn mèo nhỏ, nói: “Tới đây mèo nhỏ, em cũng hôn một cái a, bức ảnh này rất xinh đẹp, em xem anh ấy có phải hay không rất soái a?”
Mèo nhỏ kháng cự mà miễn cưỡng rụt người lại, sau đó nhẹ nhàng bị nhéo cằm, hôn một cái ôm gối.
“……”
Bị ép hôn ảnh của chính mình, Thần Hi khựng lại một hồi, chưa kịp hoàn hồn thì cằm đột nhiên bị nâng lên, thiếu nữ thản nhiên cúi đầu xuống, dùng môi hôn lên khuôn mặt mèo của mình.
====
Tự mình hôn mình là cảm giác này saooo
210925

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.