Làn Khói Mong Manh

Chương 5: Hồi Tưởng




Tranh thủ dậy từ sớm, Minh Nhật chuẩn bị xách máy ảnh ra khỏi phòng. Nỗi mong ngóng gặp Thanh Hà khiến tâm trạng anh hào hứng vui tươi một cách lạ thường.
Ngay cả đám bạn thân cũng thấy ngạc nhiên, một Minh Nhật với tính cách nghiêm túc chững chạc, phong thái ung dung điềm tĩnh đã biến đâu mất, thay vào đó là chàng thanh niên sốt sắng nhanh nhẹn và có phần nóng vội. Sự hấp tấp xen lẫn hồi hộp của anh hiện rõ trên từng hành động khiến đám bạn phải nghi ngờ.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
Họ hùa nhau chặn đường không cho anh đi, bắt anh phải khai nguyên nhân khiến anh thay đổi. Bị gặng hỏi hồi lâu, cuối cùng Minh Nhật cũng phải thừa nhận việc anh đang mong chờ được gặp cô gái tóc dài đêm hôm ấy. Rằng cô đang ở cùng khách sạn và cô chính là mối tình đầu của anh.
Cả đám nghe được tin sốc liền nhốn nháo cả lên, kẻ vò đầu bứt tóc không tin vào những gì vừa được nghe, người nhảy cẫng thích thú. Tất cả bọn họ đều tò mò muốn được chiêm ngưỡng dung nhan người con gái lọt vào mắt xanh của chàng hot boy đình đám.
Là sinh viên năm nhất trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin chuyên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm Máy Tính với số điểm đầu vào đạt tuyệt đối, Minh Nhật nghiễm nhiên trở thành thủ khoa toàn khối. Ngay ngày đầu bước chân vào trường anh đã gây được sự chú ý với những thành tích vượt trội.
Từ một du học sinh ưu tú tại Đức được các trường đại học danh tiếng mời gọi anh vẫn quyết định về Việt Nam học đại học. Khoảng thời gian định cư ở Đức anh liên tục đạt được nhiều huy chương vàng môn võ cổ truyền trong các cuộc liên hoan quốc tế. Với gương mặt điển trai pha chút lạnh lùng, thân hình cao ráo, giỏi đều các môn, khả năng học vấn cũng như thể thao đều ấn tượng, thật khó để giảm sự hâm mộ dồn về phía anh.
Trên trang mạng của hội sinh viên, những bài đăng chứa hình ảnh Minh Nhật luôn đạt lượt xem áp đảo. Thế nên dễ hiểu khi anh nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ phía các cô nàng xinh đẹp. Nhưng đáp lại sự yêu mến đó Minh Nhật chỉ tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Có lẽ chỉ có đám bạn mới hiểu được vì sao anh lại lạnh lùng đến thế. Ngay từ khi hiểu chuyện anh đã đặt mục tiêu tập trung vào việc học, dồn sức phấn đấu thực hiện các mơ ước. Đối với anh, hai chữ yêu đương không hề xuất hiện trong tâm trí. Tư tưởng của Minh Nhật là sống để cống hiến cho xã hội, và chăm lo cho những người thân yêu. Anh còn có mong muốn một ngày nào đó sẽ cắt tóc đi tu để sống cuộc đời thanh tịnh. Chính vì lối suy nghĩ đó mà đám bạn đặt cho anh biệt danh lão thầy tu khó tính.
Nhưng rồi, mọi thứ định nghĩa về Minh Nhật bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trong mắt tụi bạn. Họ không thể kìm được sự phấn khích khi nghĩ tới người con gái làm rung chuyển bức tường thành ngàn năm vững chắc.
Họ tưởng rằng đó là tiếng sét ái tình, rằng anh chỉ mới gặp cô lần đầu, rằng thứ tình yêu đó vội vàng trẻ con. Họ không biết rằng cô là độc nhất, là mối tình thanh mai trúc mã, là người đời này kiếp này, thậm chí là bao nhiêu kiếp đi nữa, anh vẫn chỉ yêu mình cô. Và họ cũng không ngờ được, người con gái ấy chính là vị đại ca quyền lực mà đám trẻ ranh bọn họ phải nể sợ một thời tuổi thơ.
Cùng nhau thưởng thức bữa sáng ngon lành trong sảnh khách sạn, đám thanh niên vừa ăn vừa dán mắt về hướng cổng ra vào, tìm kiếm hình bóng ai đó. Mặc dù xong bữa đã lâu, nhưng họ vẫn cố nán lại với mong muốn được gặp vị thần tiên tỷ tỷ trong mắt lão thầy tu khó tính. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.
Hết giờ cả đám đành bước ra ngoài theo sự hướng dẫn của cô nhân viên phục vụ. Cụt hứng, cả đám quyết định chia theo hai lộ trình riêng biệt, mấy cô gái đòi đi chợ mua sắm, các cậu bạn khác cũng theo sau xem có gì hay ho, riêng Minh Nhật cùng thằng bạn thân nhất lại muốn đi dạo quanh hồ Xuân Hương để chụp ảnh phong cảnh.
Trong nhóm có hai tên phó nháy với niềm đam mê và khả năng chụp ảnh tốt lại tách đi riêng khiến các cô nàng không vui. Cuối cùng cậu bạn tên Huy Vũ phải đi cùng họ để làm thợ ảnh bất đắc dĩ.
Một mình lững thững men theo con đường mòn, anh cố gắng lưu lại những bức ảnh đẹp nhất của thành phố ngàn hoa. Phát hiện quán cafe trong con hẻm mang nét mộc mạc cổ kính, Minh Nhật bước vào nhìn ngắm và bắt gặp hình dáng quen thuộc.
Thanh Hà cùng những đồng nghiệp làm việc tại vị trí trung tâm nơi được thiết kế riêng cho cánh nhiếp ảnh. Thoáng qua có thể thấy cô khá bận rộn, vừa điều chỉnh trang phục vừa bấm máy liên tục theo sự chuyển động của người mẫu. Sự nhanh nhẹn của cô toát lên vẻ chuyên nghiệp đầy sức hút.
Đứng từ xa, Minh Nhật vẫn thấy rõ nét đẹp kiều diễm ấy. So với những người mẫu bên cạnh, cô không hề thua kém, nói về chiều cao và vóc dáng cô có thừa, nói về thần thái cô hơn hẳn bọn họ.
Tìm một góc khuất, Minh Nhật ngồi lặng lẽ nhìn ngắm Thanh Hà. Anh đưa máy lên cố gắng lấy được những hình ảnh đẹp nhất để lưu lại chút kỷ niệm về cô. Cứ thế dõi theo cô suốt buổi làm việc, anh không tìm được chút cơ hội nào để lại gần bắt chuyện với cô. Mãi đến khi cô xong việc chuẩn bị rời khỏi, anh mới mon men lại gần nhưng chẳng biết mở lời thế nào, đành lặng lẽ đứng phía sau nhìn bóng hình cô xa dần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.