Lạn Kha Kì Duyên

Chương 107: Chơi cờ như một giấc mộng ba năm




Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa
Biên: Bạch Ngọc Sách Công Chúa
Đầu tiên, Doãn mẫu bước tới nhìn tướng công nhà mình đang nằm trong sân, phát hiện ra gương mặt y ửng đỏ như máu. Lúc này, Doãn Triệu Tiên đang nằm ngủ rất an tĩnh. Sau đó, nàng nhìn trong sân một lượt nhưng không thấy ai cả.
“Thanh nhi, không phải con nói ở đây có một lão tiên sinh rất đáng sợ đã chuốc say cha sao, người ấy đâu rồi?”
Doãn Thanh nhìn quanh một vòng, rồi chạy ra ngoài cửa viện nhưng cậu cũng không thấy ai.
“Chắc là đi rồi…”
Doãn mẫu khẽ sờ mặt tướng công, cảm thấy mặt y hơi nóng, nhưng chỉ ngửi thấy mùi rượu rất nhẹ.
“Thanh nhi, mau đến đây giúp mẹ một tay. Chúng ta đỡ cha về phòng ngủ. Rốt cuộc cha con đã uống bao nhiêu rượu vậy?”
“Cũng không nhiều lắm ạ, con thấy cha chỉ uống một ly đã gục rồi.”
Doãn Thanh chạy hồng hộc từ ngoài cửa vào trong sân. Cậu vừa chuẩn bị dìu phụ thân đứng lên thì đột nhiên nghĩ đến câu nói của lão tiên sinh kia, liền vội vàng ngăn cản mẫu thân.
“Không được, không được. Lão tiên sinh nói đêm nay cha ngủ ở dây. Chúng ta đừng động tới cha nữa, để người ngủ đi!”
Doãn Thanh vừa nói vừa đắp chăn lên người cha mình. Cậu còn cẩn thận kéo chăn che kín ngực cho cha, rồi thắt lại.
Doãn mẫu thấy kỳ quái.
“Làm như vậy đâu được. Cha con ngủ ở đây, nhỡ may cảm lạnh thì sao. Bây giờ, cha con sắp đi thi rồi đấy, đừng để bị bệnh mà ảnh hưởng đến việc đi lại!”
“Mẹ! Lão tiên sinh kia…”
Nói đến đây, Doãn Thanh chột dạ nhìn hai bên một chút. Lúc này, cậu mới đến gần mẹ mình, ghé sát vào bên tai, nói nhỏ:
“Lão tiên sinh kia là hảo hữu của Kế tiên sinh, có lẽ… không phải là người phàm, hay là chúng ta nghe lời lão đi!”
Doãn mẫu nghe xong, động tác trên tay cũng dừng lại.
Kế Duyên là một kỳ nhân. Hai ba năm trước, ở huyện Ninh An, đề tài này được các hương nhân trong huyện bàn tán xôn xao, là chủ đề nói chuyện phiếm của chốn trà dư tử lậu. Còn đối với Doãn gia thì đây là câu khẳng định.
Ba năm sau, ở huyện Ninh An đã không còn nhiều người nhắc đến Kế tiên sinh nữa. Ước chừng cũng chỉ có Tôn lão hán của quán mỳ Tôn Ký thỉnh thoảng nhìn thấy Doãn Triệu Tiên sẽ nhắc một câu.
Nhưng người nhà họ Doãn sẽ không quên Kế Duyên. Vì vậy, khi nghe con trai nói, Doãn mẫu suy nghĩ sâu xa một chút liền bỏ qua ý định đỡ tướng công về nhà ngủ.
“Ài, cho cha con ngủ ở đây một đêm như vậy sao?”
“Vâng, mẹ yên tâm. Buổi tối, con sẽ đi tiểu đêm nhiều lần, sẽ đến đây nhìn cha một chút!”
Nàng nghe con trai nói xong, thò tay cốc đầu cậu một cái, sau đó hai tay chống nạnh.
“Cái gì mà đi tiểu đêm nhiều lần chứ. Cha con say rượu, ban đêm sẽ khó chịu lắm. Từ giờ đến nửa đêm, con mang theo nước trà, ở lại đây chăm sóc cha. Sau nửa đêm, mẹ sẽ đến thay cho con, biết chưa!”
Doãn Thanh xoa trán, trả lời yếu ớt: “Con biết.”
Trong lòng mẹ cậu lúc nào cũng yêu thương cha hơn mà.
Đợi đến nửa đêm, cảm giác này của Doãn Thanh lại càng rõ ràng hơn. Sau khi ngủ một lúc, cậu nghe được tiếng gõ mõ canh ba đã trôi qua hồi lâu, nhưng mẹ cậu vẫn chưa đến.
Tuy bây giờ không phải lúc trời vừa sang thu, thời tiết cũng không lạnh, nhưng nằm ngủ ở trong sân quả thực không thoải mái lắm. Cậu bé đành phải rót trà ngồi đợi mẫu thân tới. Kết quả là tới khi tiếng gõ mõ báo canh bốn vang lên, mẹ cậu với vẻ mặt áy náy khoan thai đi đến…
Bình minh ngày thứ hai.
“Ò ~~ Ó ~~ O ~~ O~~”
Khi tiếng gáy đầu tiên vang lên ở phường Thiên Ngưu, Doãn Triệu Tiên bỗng mở mắt.
Y nhận ra trên người được đắp chăn, quay đầu nhìn sang cũng thấy thê tử mình nằm bên cạnh. Y có chút khó hiểu nhìn xung quanh, phát hiện ra bản thân vẫn còn ở trong sân Cư An Tiểu Các. Trên bàn đá vẫn còn bày biện ấm chén uống trà.
“Thật kỳ lạ…. Sao ta lại ngủ ở đây?”
Sau đó, Doãn Triệu Tiên cẩn thận suy nghĩ. Lúc này, y mới nhớ đến chuyện ngày hôm qua có một lão tiên sinh bất phàm tự xưng là bằng hữu của Kế Duyên. Chẳng những ông lão ấy ăn hết nửa số táo trên cây, mà còn mời y uống một chén rượu. Sau lúc đó, y không còn nhớ gì nữa.
Doãn Triệu Tiên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên táo trên cây chỉ còn một nửa, xem ra không phải nằm mơ.
‘Chẳng lẽ ta uống một ly thôi lại say bất tỉnh nhân sự sao?’
Nghĩ như vậy, y chợt phát hiện những trái táo trên cây có chút không đúng.
“Ồ? Sao lại có vài quả táo đỏ lên như vậy?”
Doãn Triệu Tiên thấy đầu cành có một vài quả táo biến hoàn toàn thành màu đỏ, rất nổi bật giữa những tầng lá màu xanh ngắt. Nhưng y chỉ nhìn rồi thôi, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.
Doãn Triệu Tiên xoa xoa trán, cũng không thấy đau đầu khi say rượu. Y nhìn vợ mình, e là nàng đã phải chăm sóc y cả đêm rồi, trong lòng vừa cảm động vừa ấm áp.
Vốn dĩ y muốn gọi nàng dậy, bây giờ tuy gà đã bắt đầu gáy sáng nhưng trời vẫn chưa sáng. Vì vậy y không đành lòng quấy rầy vợ mình nữa.
Doãn Triệu Tiên gỡ chăn đặt xuống bàn đá, sau đó đứng dậy đi lại một chút. Rõ ràng y đã ngồi như thế suốt cả đêm, vậy mà không có chút đau nhức nào, ngược lại tinh thần thực sảng khoái!
‘Ngày mai lên đường rồi!’

Lại một cơn gió thu thổi qua, cả vùng đất giờ đã trở thành đồng ruộng đầy lúa chín vàng. Trong rừng núi hoang dã, trái dại nặng trĩu trên mấy cây phong lá đỏ.
Quân Thiên phủ vùng Nghi Châu, ở nơi vắng vẻ trên đỉnh Quân Nguyên Sơn, có một hang đá sâu hai trượng. Trong đó có một người gầy như que củi, áo quần tả tơi, đang ngồi yên không nhúc nhích. Ánh mắt hắn nửa khép nửa mở nhìn bàn cờ trước mắt.
“Lách cách~”
Một quân cờ sứ màu trắng rơi ra khỏi tay hắn, vỡ ra thành từng mảnh. Cơ thể hắn chấn động, rốt cuộc cũng thanh tỉnh trở lại.
"Ô...ô...n...g... Ô...ô...n...g..."
Thanh Đằng kiếm đang dựa bên ngoài vách đá hưng phấn kêu lên. Toàn bộ thân kiếm và vỏ kiếm đều không ngừng run rẩy “Lách cách lách cách…”
"Ôi..."
Kế Duyên há miệng nhưng không nói được tiếng nào. Yết hầu khô khốc chỉ có thể phát ra tiếng hít thở khàn khàn.
Trong ánh mắt mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy cành lá khô rơi rụng bên cạnh, còn có phân và nước tiểu của động vật. Hắn có thể nghe tiếng gió mùa thu đang thổi trong rừng, tiếng nước suối chảy róc rách, cũng có thể ngửi thấy hương thơm của trái cây đã chín…
Tỉnh táo được một lúc, Kế Duyên tận lực sắp xếp lại đại não trống rỗng của mình, khống chế bản thân không được nghĩ thêm chuyện dư thừa nào nữa. Hắn nghĩ tới việc phải làm ngay lúc này, đó chính là ăn uống một chút!
"Ôi... Ôi..."
Kế Duyên lắc lư thân thể, vịn vào thành động đứng lên. Sau đó, hắn thất thểu đi ra ngoài. Thanh Đằng kiếm đang lơ lửng ở sau lưng hắn cũng kêu lên một tiếng rõ ràng.
Đứng dưới gốc cây, hắn ngửi thấy mùi thơm của trái hồng đang giấu trong tàng cây. Hắn ngẩng đầu nhìn một mảng mơ hồ trước mắt, giơ tay muốn hái nhưng lại không đủ cao. Ngược lại, thân thể loạng choạng, suýt chút nữa ngã sấp xuống.
“Keng~~~”
Tiếng kiếm ngâm nga. Ba năm qua, đây là lần đầu tiên Thanh Đằng kiếm ra khỏi vỏ. Cả ngọn núi dường như hiện ra một tầng ánh sáng, cuốn lấy những trái hồng trên cây. Trái cây giống như hạt mưa rơi xuống đất.
Kế Duyên quỳ rạp xuống, run rẩy cầm lấy trái cây trên mặt đất. Những quả hồng này không lớn hơn trái táo bao nhiêu, ruột đỏ vỏ vàng hết sức mê người.
Nhưng hắn không hề quan tâm. Từng trái rồi từng trái được nhét vào miệng, lại còn không nhả hạt. Hắn cắn nuốt vào bụng, nấc nghẹn một cái. Tốc độ ăn càng lúc càng nhanh. Trên tay và miệng toàn là nước.
Sau một khắc, hắn đã ăn hết tất cả trái cây rơi xuống. Mà hắn vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục tìm kiếm điên cuồng trong rừng. Những loại trái cây có thể ăn được đều được xử lý sạch sẽ. Cuối cùng, hắn ngã xuống bên cạnh một dòng suối, thở “Phù phù”.
Kế Duyên vùi đầu vào khe nước.
“Ừng ực…Ừng ực…Ừng ực…Ừng ực…”
Hắn uống lấy uống để, cố thu hết vào bụng. Hắn một hơi uống không biết bao nhiêu nước trong suối. Trong nước có tôm tép, cá chạch đủ loại cũng không tha, hắn đều nuốt hết…
“Rột roạt…”
Kế Duyên tóc tai bù xù, tùy ý nằm trên nền đất ướt nhẹp, thở hổn hển.
“Phù…Phù...Phù…Phù…”
Hơn nửa canh giờ sau, sau khi khôi phục một chút, hắn mới ngồi dậy.
Hắn nhìn bàn tay của mình, vốn dĩ gầy giơ xương, lúc này đẹp đẽ hơn một chút. Hắn cũng không rõ bản thân đã ăn bao nhiêu quả dại, uống bao nhiêu nước, chỉ biết tất cả hành vi vừa rồi chỉ là bản năng tự vệ mà thôi.
Lần này, thời gian chơi cờ vượt qua sự suy đoán của hắn. Tuy không rõ thời gian cụ thể là bao lâu, nhưng lúc ý thức hắn bị chấn động sâu sắc, lý trí cũng không thanh tỉnh hoàn toàn.
Giống như khi hắn ngơ ngơ ngác ngác chơi cờ, vào khoảng khắc tỉnh lại, hắn liền phỏng theo cảm giác kia, dùng ý chí mạnh mẽ chấm dứt những suy nghĩ khác. Lúc ấy, hắn chỉ còn nghĩ tới việc kiếm thức ăn.
Bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân mình có đạo hạnh bao nhiêu, mấy tháng không ăn không uống cũng không sao. Nhưng nếu càng lâu, chỉ e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Ở kiếp trước, lúc rời khỏi bàn cờ, gặp được đội tìm kiếm cứu nạn thì hắn đã chết ngay lập tức, khiến hắn nhiều lần nghĩ tới lời lão hán ở thôn Thượng Hà Câu huyện Tuế Viễn nói về “Uyên ương pháp”.
Bản thân hắn tỉnh lại có lẽ cùng loại với tình huống “Tỷ Can móc tim”. (*)
Hắn không dám mạo hiểm như vậy, không dám phân tích xem mình đã trải qua thời gian bao lâu, lại không dám nói với người khác, ít nhất là trước khi hắn có thể khôi phục lại như trước kia.
Nếu không có “Uyên ương pháp” đánh một gậy cho tỉnh, có khi hắn đã chết rồi.
Nhưng cho đến lúc này, hắn đã không sao.
Kế Duyên chậm rãi hít thở, tự cười giễu mình, mới đầu chỉ là cười khẽ, sau đó điệu cười càng lớn hơn, cuối cùng hắn cười như điên.
“Xùy…Ha ha… Ha ha ha ha ha ha… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ….Hắc hắc~~~”
Ù ù ù ù…. Tiếng cười chấn động khắp nơi, chim thú trong rừng hoảng sợ chạy trốn. Các bạn đang đọc bản dịch tại Bạ ch ngọ c sách chấm com. Hãy theo dõi để ủng hộ dịch giả.
(*) Tỷ Can móc tim: Theo truyền thuyết, Tỷ Can được biết đến như một trung thần, và cực kỳ mâu thuẫn với vợ yêu của Đế Tân là Đát Kỷ, khẳng khái trước mặt Đế Tân mà nói: "Không nghe theo điển phạm của đời trước, lại chỉ chăm chăm nghe theo ý kiến của một mụ đàn bà, ngày rước họa không còn xa nữa!"; Đế Tân tức giận giết chết Tỷ Can rất tàn khốc bằng cách cho người mổ tim ông. Tỷ Can được Khương Tử Nha bảo hộ, bảo vệ được lục phủ ngũ tạng, sau khi mổ tim vẫn cứ bất tử. Tuy nhiên, sau khi rời cung, Tỷ Can cần hỏi một người bán rau muống trên đường rằng:"Người không tim thì có thể sống không?". Nếu người trả lời là có, thì Tỷ Can sẽ sống, ngược lại thì sẽ chết ngay lập tức. Kết quả trên đường Tỷ Can bỏ chạy, nghe một người nói "Không tim tức chết", liền chết ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.