Vẻ mặt của anh có chút khó chịu khiến cô phút chốc phải dè dặt. Tuy nhiên cử chỉ của anh dành cho cô vẫn rất ôn nhu. Lam Yên không dám hỏi thêm nữa, trông anh hơi cau có, bầu không khí xung quanh ngột ngạt đi vài phần.
Anh trở về nhà, đưa tay nới lỏng cavat, chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Chỉ vài giây sau, người làm đi vào thông báo:
- Thiếu gia, có Nhậm tiểu thư đến.
Anh chưa kịp phản ứng thì Ninh Vân đã bước vào trong, bầu không khí chưa gì đã trở nên căng thẳng.
- Tại sao anh không nghe điện thoại của em?
Thái độ cáu gắt có phần trịch thượng của Nhậm Ninh Vân khiến anh chán ngấy.
- Tại sao tôi phải nghe điện thoại của cô?1
Câu hỏi như một lời phũ phàng từ anh khiến cô ta càng thêm tức giận. Rõ ràng cả hai là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ cũng khá thân thiết với nhau, hai bên gia đình cũng đã hứa hôn cho anh và cô ta, nhưng giờ đây cô ta cảm thấy lời anh nói lại tuyệt tình đến mức này.
- Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh là hôn phu của em, vậy mà em gọi điện thoại cho anh cũng không được? Giai Nghị, anh đang xem thường em sao?
Vừa đi làm về, anh thấy rất mệt mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nghe lời trách móc, lải nhải bên tai của Nhậm Ninh Vân khiến anh vô cùng khó chịu.
- Tôi nhắc lại lần nữa, chuyện hôn ước là do ba mẹ tôi hứa hẹn. Huân Giai Nghị tôi chưa từng đồng ý. Tôi cũng sẽ không lấy cô đâu.
Chẳng phải bây giờ anh mới thẳng thừng nói lời từ chối, thực ra từ trước đến nay Giai Nghị luôn khẳng định với Nhậm Ninh Vân rằng anh chỉ xem cô ta như em gái. Trước đây khi biết chuyện hai gia đình hứa hôn, anh từng đến gặp Ninh Vân, mong muốn cô ta cùng anh đính chính với bậc phụ huynh, nói rõ cả hai chỉ xem nhau là anh em, không thể tiến đến hôn nhân được.
Nhưng trái ngược với sự phản đối từ anh, Nhậm Ninh Vân kiên quyết không muốn hủy hôn ước, cô ta còn khẳng định phải lấy được anh. Cũng từ đó, ả không ngừng đeo bám Giai Nghị còn nhiều hơn trước đây, dù anh luôn lạnh nhạt, thờ ơ.
Cũng vì sự cố chấp của Nhậm Ninh Vân mà tình cảm anh em Giai Nghị dành cho cô ta cũng ngày một xa cách. Suốt mấy năm qua, anh luôn tìm cách né tránh, muốn nói cho cô ta hiểu nhưng Ninh Vân không hề muốn nghe, cứ mãi tự mình ôm lấy chấp niệm không chịu buông bỏ.
Bức tranh màu hồng cô ta vẽ nên giờ đây chợt phai màu khi nghe lời tuyên bố phũ phàng từ anh. Ả hét lên:
- Huân Giai Nghị, anh phải là chồng của em. Anh có thể qua đường với phụ nữ khác, điển hình là con nhỏ thư ký đó, em sẽ độ lượng mà bỏ qua. Nhưng...anh chắc chắn phải kết hôn với em. Ba mẹ hai bên đã định sẵn rồi, anh không có quyền từ chối!
Anh nở nụ cười nhếch nhẹ một bên môi:
- Cô nhìn cho kỹ tôi là ai. Muốn ép buộc thì cũng nên biết chọn đối tượng. Tôi còn có việc phải làm, không tiễn.
Chẳng chút chần chừ nghĩ suy, anh quay lưng bỏ lên lầu. Dù Nhậm Ninh Vân có đang dặm chân tức tối cũng chẳng thể có được một giây để tâm của Giai Nghị. Cô ta thừa biết tính cách lạnh lùng và lập trường vững vàng của anh. Ấy vậy mà vẫn không chịu từ bỏ tình yêu vô vọng, làm khổ người khổ mình.
- ----------------------------------
Lam Yên nở to mắt ngạc nhiên, hôm nay anh đột ngột đến nhà cô, còn đang làm hành động kỳ lạ...Giai Nghị nhào đến ôm chặt lấy cô.
- Có chuyện gì mà anh đến đây giờ này?
Anh vừa tắm gội thay quần áo xong liền chạy đến nhà cô. Cuộc nói chuyện lúc chiều giữa anh và Nhậm Ninh Vân khiến anh nhức cả đầu. Bây giờ chỉ có Lam Yên mới có thể xoa dịu tâm hồn anh.
- Tối nay tôi ngủ lại đây có được không?
Cô vẫn còn ngây người vì ngạc nhiên nên chưa kịp phản ứng, chợt nhóc nhỏ ôm gối từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy anh đến liền cất lời mừng rỡ:
- Chú Giai Nghị, chú đến chơi với con à. Thích quá.
Cô nghe giọng của con thì vội buông anh ra, có chút xấu hổ trước mặt nhóc nhỏ.
Thấy mẹ và "baba tương lai" thân thiết với nhau như vậy, trong lòng Kỳ Ngôn thật sự rất mãn nguyện.
- Ừm, hôm nay con có muốn chú ngủ lại đây không?
Thật là Huân Giai Nghị gian xảo, vừa hỏi cô nhưng chưa nhận được câu trả lời, thấy Tiểu Ngôn đi xuống thì liền quay sang hỏi ý con. Anh thừa biết nếu nhóc nhỏ nói muốn thì cô sẽ không nỡ từ chối, thật là lắm trò.
- Dạ muốn, con lúc nào cũng muốn chú ở lại đây với con cả. Mẹ con cũng vậy, mẹ mong chú lắm.
Cô nghe lời nói tự bổ sung của con trai mà xém chút ngại đến đỏ mặt.
- Nhóc con này, mẹ nói như vậy hồi nào chứ.
Tiểu Ngôn bước đến nắm lấy tay anh:
- Rõ ràng con thấy mẹ rất nhớ chú mà.
Nhóc lanh lợi ngước nhìn ba ba:
- Chú ơi về phòng chỉ cháu làm toán đi, có bài nâng cao này khó quá.
Anh cúi người, một thoáng bế thốc Tiểu Ngôn trên tay.
- Được rồi, chúng ta về phòng thôi.
Cô đơ người vài giây nhìn anh và Tiểu Ngôn, bây giờ nhóc con hay thật, chẳng cần đến cô quyết định. Cả anh cũng vậy, thoải mái lui đến chỗ này cứ như nhà của anh vậy. Nhưng cô không hề hay biết, biệt thự này thật sự là của anh.