Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!

Chương 23: Qua lại với thư ký riêng?




Lam Yên quay lưng đi lấy khăn mát chườm cho anh. Tiểu Ngôn vội bước đến đứng sát cạnh giường, cậu bé nở nụ cười khoái chí:
- Thành công rồi chú à.
Anh khẽ cong môi, đưa tay xoa đầu nhóc nhỏ, vừa lúc cô quay trở lại, Giai Nghị lập tức nhập vai người bệnh thực thụ, nằm trên giường buông xuôi đầy uể oải. Cô có chút khó hiểu, rõ ràng lúc nãy khi đến đây trông anh vẫn rất khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Ấy vậy mà cô chỉ vừa quay lưng đi một lát, khi trở lại thì anh liền bị sốt, thật chẳng hiểu nổi.
Cô chườm khăn mát lên trán anh. Phải công nhận diễn xuất của Giai Nghị và nhóc Kỳ Ngôn, cứ hệt như thật.
Lúc nãy anh dã dùng bữa cùng mẹ con cô, Lam Yên bước đến tủ thuốc nhỏ.
- Anh uống thuốc hạ sốt vào rồi nghỉ ngơi một lát xem sao. Nếu không hết thì phải đến bệnh viện.
Anh và bé con nhìn nhau, có khi nào chỉ giả bệnh nhưng lát nữa sẽ bệnh thật luôn cũng nên.
Đã phóng lao phải theo lao, anh cầm lấy viên thuốc và ly nước từ tay cô.
- Tôi uống thuốc lát nữa sẽ khỏe thôi, không cần đến viện đâu.
Lam Yên nhẹ nhàng đáp:
- Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi.
Nhân lúc cô quay lưng lại, anh vội cất viên thuốc vào túi quần rồi vờ làm thao tác uống thuốc, diễn sâu rất chuyên nghiệp. Cô lấy chăn gối rồi bước đến sofa, thấy anh đang ốm nên không nỡ đuổi anh về, chỉ đành để Giai Nghị mặt dày nghỉ ngơi.
- Cô lấy chăn gối đi đâu vậy?
Nhóc nhỏ cũng vội chạy đến cạnh cô:
- Mẹ à, mẹ không ngủ trên giường sao?
Cô lắc đầu:
- Con ngủ trên giường với chú Giai Nghị đi, mẹ ngủ ở sofa được rồi.
Ánh mắt anh dâng lên nỗi hụt hẫng, rõ ràng đã tính trước kế hoạch vẹn toàn như vậy, đến phút gần cuối chẳng lẽ chấp nhận mỗi người ngủ một nơi.
- Cô ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ sofa.
Dù chưa chính thức về bên nhau nhưng anh đã tình nguyện vì "vợ" mà ngủ sofa.
Lam Yên mỉm cười, đồng thời ngồi xuống ghế:
- Anh đang bệnh mà, vậy nên cứ ngủ trên giường.
Nói rồi cô nằm xuống, với tay lấy quyển sách dưới bàn, cô im lặng đọc sách. Lỡ giả bệnh thì cũng phải diễn cho trọn vai, anh ngoan ngoãn ngã lưng xuống giường, Tiểu Ngôn cũng nằm xuống cạnh anh, gia đình ba người ở cạnh nhau, bây giờ chỉ thiếu việc cô nói ra sự thật với anh về ba ruột của nhóc nhỏ.
Lúc nãy Giai Nghị gian xảo đã vào bếp để lấy nước nóng áp lên trán, muốn diễn vai bị ốm một cách tốt nhất có thể. Lam Yên ngây ngô mắc lừa hai ba con. Anh nghĩ nếu xin ngủ lại cô sẽ không đồng ý, vả lại anh cảm thấy mở lời nói như vậy cũng có chút lộ liễu.
- Chú à, vậy là chú không được nằm cạnh mẹ con rồi.
Nhóc con ghé vào tai anh nói nhỏ, Giai Nghị nở nụ cười:
- Không sao, con cứ ngủ đi.
Một lúc sau cô bước đến sờ lên trán anh, cảm thấy không còn nóng nữa, Lam Yên nhẹ lòng:
- Đỡ sốt nhiều rồi.
Cô nghĩ rằng thuốc đã có tác dụng, nhưng nào biết rằng bản thân đã bị Huân Giai Nghị gian xảo "gài bẫy". Cô vừa định quay lưng trở về ghế sofa thì anh liền mở mắt, biết rõ cơ hội đã tới, anh phải nhanh chóng nắm bắt. Giai Nghị nắm lấy cánh tay cô kéo về phía anh. Cô bị mất đà, cả cơ thể ngã xuống giường, nằm đè lên người anh, áp mặt vào lòng ngực rắn chắc.
Cả cơ thể cô xoắn cả lên, mặt nóng bừng vì ngại:
- Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra.
Giai Nghị nhìn sang bé con rồi nhẹ giọng:
- Ngoan, con ngủ rồi. Cô lớn tiếng như vậy Tiểu Ngôn sẽ thức giấc đó.
Cô nghe anh nói vậy thì cũng lập tức hạ giọng, lúc nãy anh làm cô bất ngờ, vì bị giật mình nên Lam Yên nói hơi lớn tiếng.
- Anh buông tôi ra đi.
Anh nở nụ cười, làm gì có chuyện sói đã bắt được thỏ mà dễ dàng buông tha.
- Ngủ trên giường không tốt hơn sofa sao?
Nói dứt lời anh liền trở mình, tay ôm chặt lấy eo cô. Có lẽ lúc này mặt Lam Yên đã đỏ như quả cà chua, cũng may trong phòng bật dèn ngủ nên anh không thể nhìn thấy. Cô im lặng nằm trong lòng anh. Chẳng rõ cảm giác của Giai Nghị đối với cô là gì, nhưng hành động dịu dàng từ anh khiến cô không khỏi xao xuyến. Từ lúc cô sinh Tiểu Ngôn đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ngủ cùng hai mẹ con cô, cảm giác ấm áp này, thật khó lòng lý giải. Cô cứ đắm chìm trong hạnh phúc rồi nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay.
- ----------------------------------
Giọng nói gay gắt thể hiện rõ sự không hài lòng truyền thẳng đến tay Giai Nghị khiến anh nhức cả đầu:
- Con muốn chọc mẹ tức chết à? Ninh Vân và con đã có hôn ước rồi, bây giờ con qua lại với thư ký riêng thì còn thể thống gì nữa!
Hôm nay Huân phu nhân gọi anh về nhà gấp, thì ra là để nói đến chuyện này. Bà ấy vừa đi du lịch Singapore ba tuần với Nhậm Ninh Vân, thanh mai trúc mã của Giai Nghị và cũng là cô gái mà Huân gia đã hứa hôn cho anh.
- Chuyện hôn ước với Nhậm gia là do ba và mẹ tự hứa hẹn chứ con chưa từng đồng ý.
Nghe lời nói phũ phàng, dứt khoát này từ anh, cơn tức giận của Huân phu nhân như được châm thêm dầu vào lửa.
- Con nhất định phải kết hôn với Ninh Vân. Mẹ không bao giờ chấp nhận con nhỏ thư ký kia đâu. Mau chia tay với nó đi.
Bà ấy vừa về nước hai ngày thì đã biết được tin đồn tin cảm của anh và Lam Yên đang được lan truyền khắp các mặt báo. Nhậm Ninh Vân sau khi hay tin thì cũng bật khóc bù lu bù loa khiến cho Huân phu nhân phải rối trí, chính vì vậy bà ấy đã gọi Giai Nghị về Huân gia để hỏi rõ chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.