Hiện tại mới vừa đến tối, bên ngoài trời đã tối thui.
Bé gái cho Tô Mẫn cảm giác không có nguy hiểm, không biết có phải do nguyên nhân nó yêu thích mình không.
Tô Mẫn hỏi: "Em tên gì?"
Bé gái non miễn cưỡng mà đáp: "Minh Thần."
Tuy nghe có chút kỳ quái, nhưng Tô Mẫn cảm thấy vẫn được, ít nhất không cho người ta cảm giác âm trầm giống Minh Minh.
Tô Mẫn lại hỏi: "Em mất cái váy thế nào?"
Căn phòng khu này gộp lại cũng khoảng mấy chục cái, còn có một bên khác, nếu gộp lại thì càng nhiều hơn.
Minh Thần miêu tả nói: "Màu phấn hồng... Phía trên có hoa nhỏ... Còn có rất nhiều lấp lánh, có rất nhiều..."
Bản thân nó cũng không nói được, chỉ biết lặp lại mấy từ này.
Tô Mẫn nhớ kỹ, mang theo cô bé đi xuống lầu một, đi từng cái căn phòng, nhưng không có cái nào mở cửa, cuối cùng họ trở lại phía trên.
Bỗng nhiên, trên này phát sinh biến hóa.
Một cái váy nhỏ xinh đẹp đang treo bồng bềnh trên cửa sổ cuối hành lang.
Rõ ràng ban nãy cái gì cũng không có, nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây, chuyện này hiển nhiên là không bình thường.
Thế nhưng Minh Thần không cảm thấy có vấn đề gì, ngón tay chỉ chỉ, vui vẻ nói: "Váy của em ở đây."
Tô Mẫn nghĩ thầm quỷ dị thì quỷ dị đi, cậu còn sợ không tìm được, sau đó mình sẽ bị bé gái này thẹn quá hoá giận giết chết.
Cậu nói: "Em đứng ở đây, để anh đi lấy."
Nhưng Minh Thần lại tự mình đi qua, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng cô bé đã leo lên cửa sổ, thân thể gầy yếu ở phía trên lảo đa lảo đảo.
Tô Mẫn liền vội vàng đi tới: "Nhanh xuống dưới."
Tuy cậu không biết tiểu cô nương này là người hay là quỷ, thế nhưng nàng mang đến cho cậu một cảm giác rất tốt, cho nên căn bản không có gì lo lắng.
Bé gái đứng ở trên bệ cửa sổ, lấy tay cầm váy nhỏ của mình.
Tô Mẫn kêu lên: "Xuống dưới, Minh Thần, nghe lời."
Một chữ cuối cùng mới nói ra, bé gái đã rớt xuống.
Tim Tô Mẫn cũng ngừng đập một cái, cậu chạy đến cửa sổ khẩu thò đầu ra xem, mặt đất trống không, không có thứ gì.
Cô bé đó giống như chưa từng xuất hiện, cứ như vậy biến mất.
Tô Mẫn tâm bình tĩnh lại, rời xa cửa sổ.
Thẩm Túc vẫn đang đứng bên cạnh cậu.
Tô Mẫn quay đầu hỏi: "Chuyện như vậy ngươi có biện pháp cứu không?"
Thẩm Túc thấp giọng: "Ta không thể can thiệp."
Tô Mẫn gật gật đầu, nói: "Nói như vậy, trong nội dung nó hẳn phải chết, bây giờ là nhắc nhở cho ta à?"
Tổng cộng có bảy đứa trẻ, hiện tại đã chết một cái, còn là đứa trẻ cậu có thiện cảm nhất.
Bây giờ còn lại sáu đứa, cậu đã thấy qua ba, còn ba đứa khác từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện.
Đang nghĩ ngợi, Nghiêm Kinh Tài cùng Hứa Y Hương đột nhiên xuất hiện ở cửa cầu thang.
Nghiêm Kinh Tài hỏi: "Tô Mẫn, cậu ở nơi này làm gì?"
Tô Mẫn do dự một chút, cuối cùng vẫn đem chuyện phát sinh nói ra, "Mới vừa có một đứa nhỏ rơi xuống lầu biến mất."
Hứa Y Hương bị hoảng sợ, "Biến mất?"
Nghiêm Kinh Tài nói: "Anh muốn nói chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, viện trưởng thăm cũng đã thăm rồi, không cần ở đây nữa."
Hắn lấy điện thoại di động ra muốn liên lạc xe liền.
Tô Mẫn cũng chờ, nhìn xem thử cuộc điện thoại này có gọi được không.
"May mà lúc trước anh có lưu lại điện thoại của tài xế." Nghiêm Kinh Tài lục trong danh bạ, mò ra, "Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng của nó."
Tô Mẫn nhắc nhở: "Anh gọi nhanh đi."
Nghiêm Kinh Tài nói: "Cậu đừng hối."
Hắn đặt điện thoại di động bên tai, chăm chú lắng nghe, sau đó một chuỗi tiếng Anh liền vang lên, nhắc nhở gọi không được.
Hứa Y Hương hỏi: "Thế nào?"
Nghiêm Kinh Tài không tin được, lại gọi một lần nữa.
Vẫn là tiếng nhắc nhở ban nãy.
Tô Mẫn đã sớm có dự liệu, "Không gọi được?"
Nghiêm Kinh Tài đỏ mắt, còn muốn thử lại, "Nơi này không tín hiệu, anh đổi vị trí khác thử xem."
Hắn lấy điện thoại di động xoay người rời đi, Hứa Y Hương cũng đi theo sau, "Sau đó chúng ta sẽ trở về."
Tô Mẫn rất muốn giội cho họ một gáo nước lạnh, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi.
Cậu một lần nữa trở lại bên cửa sổ, nhìn chằm chằm mặt đất không có bất cứ thứ gì, đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Ban đầu ở trong, khúc cuối gần lúc kết thúc đã có một màn tử vong được tái hiện lại, Tô Nhã cũng một lần nữa nhảy lầu.
Lần này có phải đứa bé đó cũng tái hiện cái chết không?
Qua sau mười phút, Nghiêm Kinh Tài cùng Hứa Y Hương thất kinh mà trở lại, "Đều thử qua... Không được."
"Chính là gọi ra ngoài không được..."
Nghiêm Kinh Tài đi qua đi lại, nói: "Không được, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, chỗ này quá không ổn."
Hắn vừa nói vừa trở về phòng chuẩn bị lấy hành lý rời đi.
Tình huống này thật là đáng sợ, có vẻ bọn họ đã bị ngăn cách tại cô nhi viện, hoàn toàn không thể tiếp xúc với bên ngoài.
Tô Mẫn hỏi: "Hai người nhất định phải rời đi sao?"
Hứa Y Hương gật đầu: "Đương nhiên, ở đây sẽ xảy ra chuyện."
Tô Mẫn liền nhìn hai người đi ra thật nhanh, kéo hành lý xuống lầu, không có một chút lưu luyến.
Cậu cảm khái nói: "Thực sự là quá ngây thơ."
Sau khi Tô Mẫn trở lại phòng mới ngồi xuống mấy phút, Nghiêm Kinh Tài liền trở lại, lần này sắc mặt càng khó coi hơn.
Cậu hỏi: "Không ra được?"
Nghiêm Kinh Tài tức đến nổ phổi đá cái giường, "Không ra được."
Đụng phải lão viện trưởng, nói cách gì cũng không cho bọn họ đi, ông ta không chịu mở cửa, bọn họ cũng leo tường không được, bởi vì tường quá cao.
Nghiêm Kinh Tài theo bản năng không nói mấy chuyện quái dị trong đây cho lão viện trưởng, ông ta chính là người gọi bọn họ về đây.
Hứa Y Hương nghẹn ngào nói: "Em không muốn chết."
Thấy thế, Tô Mẫn an ủi: "Không nhất định sẽ chết, cậu xem chúng ta bây giờ vẫn là an toàn."
Nghiêm Kinh Tài hỏi: "Bé gái nhảy lầu kia không chết?"
Tô Mẫn nói: "Tình huống của nó có chút đặc biệt."
Nghiêm Kinh Tài hỏi: "Cái gì đặc biệt?"
"Sau khi nó nhảy lầu thì biến mất." Tô Mẫn phân tích nói: "Cho nên tôi nghĩ nó vốn không phải người, đó là có thể là tái hiện lại cái chết lúc trước, nên mới có thể biến mất, bởi vì người đã không còn ở nhân thế."
Nghe thấy giải thích này, hai người đều nổi da gà.
Hứa Y Hương lẩm bẩm nói: "... Chúng ta cùng quỷ ngồi chung bàn ăn cơm?"
Tô Mẫn nói: "Nó không có ác ý với chúng ta, cho nên nói hai người cũng đừng lo lắng quá nhiều, cứ bình thường ở chung, lúc nào có thể rời đi thì rời đi."
Nghiêm Kinh Tài đứng ngồi không yên, "Cô nhi viện có 7 đứa trẻ, chẳng lẽ không có đứa nào là người, chuyện này cũng quá đáng sợ đi."
Hắn bùm bùm nói một chuỗi, sau đó hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.
Nghiêm Kinh Tài hỏi: "Viện trưởng kia vẫn là người chứ?"
Tô Mẫn nói: "Không rõ."
Lão viện trưởng thái độ rất kỳ quái, nói ông lão cẩn thận cũng không phải, hành vi so với công nhân tiểu Trần còn bình thường hơn, thế nhưng cho người ta cảm giác rất không khỏe.
Hứa Y Hương hỏi: "Cậu không sợ sao?"
Tô Mẫn bình tĩnh nói: "Cùng lắm là chết."
Hứa Y Hương: "..."
Tuy rằng đây là lời nói thật, thế nhưng chết chẳng lẽ không đáng sợ?
Thẩm Túc đã rời đi, Tô Mẫn biết hiện tại có lẽ không còn nguy hiểm gì, nói: "Hàn Cầm Cầm còn ở trong phòng?"
Hứa Y Hương nói: "Còn, lúc trước tôi thu dọn hành lý cậu ấy còn đang ngủ, có lẽ đã tỉnh rồi."
Nghiêm Kinh Tài nói: "Vậy chúng ta qua xem."
Thêm một người nữa là hơn một điểm lực lượng, khả năng rời khỏi cô nhi viện càng lớn hơn, hắn đã không nhịn được nữa.
Phòng của Hàn Cầm Cầm cũng chính là phòng Hứa Y Hương ở, nằm chếch đối diện đi vài bước là đến.
Hứa Y Hương xác định nàng không có đang thay quần áo mới mở cửa ra.
Hàn Cầm Cầm quả nhiên đã tỉnh rồi.
Nghiêm Kinh Tài ngồi trên giường Hứa Y Hương, "Cậu có thấy vật gì kỳ quái không?"
Hàn Cầm Cầm lắc đầu nói: "Không thấy, tôi vẫn luôn ở trong phòng, không phát hiện cái gì kỳ quái."
Nàng đối với việc hưng sư động chúng* này có chút không quen.
Nghiêm Kinh Tài đem vài sự tình lúc trước nói cùng nàng, "Chúng tôi cảm thấy nơi này không quá bình thường, cậu chú ý an toàn."
Hàn Cầm Cầm nửa tin nửa ngờ, "Các cậu chắc chắn chứ?"
Cứ nói như phim điện ảnh khủng bố vậy, nào có chuyện quỷ dị như vậy.
Tô Mẫn nói: "Không xác định, cho nên mới nhắc nhở cậu."
Hàn Cầm Cầm không có nổi nóng, chỉ là ở trong lòng xì một tiếng, gật đầu nói: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý."
Tô Mẫn vừa nhìn vẻ mặt này của nàng liền đoán được.
Cậu đối với thái độ của Hàn Cầm Cầm cũng không để ý, bởi vì nàng từ đầu tới đuôi không thấy chuyện gì, đương nhiên sẽ nghi ngờ.
Nghiêm Kinh Tài nói: "Chúng ta có đi nhắc nhở Thạch Nam Thịnh không?"
"Không đi." Hứa Y Hương không thích Thạch Nam Thịnh cho lắm, cũng bởi vì chuyện lúc trưa, "Người này không tốt."
Thế nhưng rủa thầm thì rủa thầm, nàng vẫn đi theo bọn họ.
Hiện tại đã đến bảy giờ, bên ngoài một mảnh tăm tối, ánh đèn trong hành lang cũng rất mờ, trên cái bàn trong đại sáng có mấy cái bát.
Bọn họ trực tiếp đi qua căn phòng Thạch Nam Thịnh đang ở.
Còn không đợi gõ cửa, mấy người liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết, vừa chói tai vừa sắc bén, làm cho tất cả đều giật nảy mình.
"A a a a a -- "
Âm thanh như thế qua đi đã bắt đầu thay đổi, trở nên mơ hồ không rõ, không biết hắn đang rên cái gì, bên ngoài chỉ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào.
Vừa nghe cũng biết là tiếng của Thạch Nam Thịnh.
Tô Mẫn nói: "Đi vào."
Căn phòng không cách âm, tiếng kêu thảm thiết kèm theo âm thanh xương cốt kêu kẽo kẹt, nghe vào trong lỗ tai cực kỳ quái dị làm người ta hết sức sợ hãi.
Tô Mẫn đẩy cửa một cái, phát hiện đã bị khoá từ bên trong.
Nghiêm Kinh Tài vội la lên: "Phá cửa, trực tiếp vào luôn đi."
Thanh âm bên trong từ từ yếu ớt xuống, hai người đàn ông bọn họ đồng thời va tới, khoảng chừng sau mười lần, cửa theo tiếng vang ngã xuống đất.
Tô Mẫn theo quán tính thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Nghiêm Kinh Tài cũng không khống chế được như cậu, không để ý một cái, ngã sấp xuống liền trực tiếp nằm trên mặt đất ai u mà kêu thành tiếng.
Hứa Y Hương vội vã đỡ dậy, hỏi: "Mùi vị gì thế?"
Hàn Cầm Cầm cau mày nói: "Mùi màu vẽ này cũng quá tanh đi, Thạch Nam Thịnh đang làm chuyện gì vậy?"
Chờ khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trên giường, mấy người đều bị chấn động một hồi.
Thạch Nam Thịnh ngã trên mặt đất, hai cái chân hiện ra tư thế vặn vẹo mở ra, mà nửa người trên của hắn nằm lỳ ở trên giường.
Trên giường tất cả đều là máu tươi, cửa sổ trong phòng không đóng, một cỗ mùi máu tanh dày đặc từ bên kia theo gió thổi qua.
Tô Mẫn vừa nhìn thấy dáng dấp như vậy liền biết chắc đã mất mạng.
Hứa Y Hương sợ đến nỗi kêu thành tiếng, che miệng bóp lấy cánh tay Nghiêm Kinh Tài, không dám qua xem hình ảnh bên kia.
Hàn Cầm Cầm mặc dù đã đoán được một chút, nhưng lúc này cũng là đầy mặt sợ hãi.
Tô Mẫn tỉ mỉ quan sát tư thế của Thạch Nam Thịnh, phát hiện không đúng, hai cái tay của hắn đều bị đặt ở dưới đầu.
Nghiêm Kinh Tài gập ghềnh trắc trở hỏi: "Làm sao bây giờ?"
Tô Mẫn nói: "Tôi đi xem hắn còn thở chút nào không."
Vạn nhất Thạch Nam Thịnh vận may cao, còn sống cũng có thể.
Tô Mẫn hít sâu một hơi đi tới, đi qua chân trái đặt trên mặt đất của Thạch Nam Thịnh, đến gần bên giường, khom lưng kiểm tra.
Cũng chính lần kiểm tra này, cậu mới biết Thạch Nam Thịnh chết vì cái gì.
Khuôn mặt hắn vùi ở trong giường, bởi vì vấn đề không gian, từ mặt bên có thể nhìn thấy được một ít, hai cái tay của hắn đều bị nhét vào trong miệng, dẫn đến đôi môi bị vỡ tan, vết máu loang lổ.
Mà trên giường còn có mảnh xương vỡ trong vũng máu.
*Hưng sư động chúng (兴师动众): Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng.
Editor: Mình edit truyện kinh dị ban đêm cũng vui, mọi người đọc truyện ban đêm cũng vui:>