Lý Văn Tân đã gửi ảnh chụp màn hình cho nhóm ký túc xá.
Vừa nghe ba chữ cô nhi viện, Vương Địch liền lên tiếng nói: "Cô nhi viện kinh khủng lắm, các cậu chưa từng nghe tin tức liên quan đến cô nhi viện à?"
Tô Mẫn nói: "Chưa từng xem."
Ngoại trừ những thứ làm cậu cảm thấy hứng thú, cậu sẽ không chú ý đến những thứ khác.
Vương Địch nói: "Cậu xem đi cậu quả nhiên không biết gì về nó, học bá chắc chắn sẽ không biết lịch sử của cô nhi viện đâu, sự kiện ma quái gì ở nơi đây đều có, vừa có hình ảnh vừa có bằng chứng, hù chết mấy cậu."
Thỉnh thoảng trên weibo sẽ xuất hiện một ít địa điểm rùng rợn nổi tiếng, còn kèm miêu tả chi tiết.
Lý Văn Tân nói: "Phim trong nước có lẽ sẽ không kinh khủng như vậy, yên tâm đi, cũng không chắc mấy cái đó là giả hay thật."
Mặc dù hiện tại có ma, thế nhưng vẫn có một số đạo diễn sẵn sàng biến kết quả thành cơn ác mộng và bệnh tâm thần.
Vương Địch nói: "Có lợi hại thế nào cũng là một bộ phim, Tô Mẫn của chúng ta sao có thể bị hạ gục được."
Lý Văn Tân: "Đúng đúng đúng."
Hai người ở nơi đó ra sức thổi phồng, là trung tâm của đề tài - Tô Mẫn một chút cảm giác cũng không có, thậm chí cậu có chút buồn cười.
Thừa dịp Lý Văn Tân cùng Vương Địch đang tán gẫu, Tô Mẫn mở điện thoại di động bắt đầu tìm tòi bộ phim.
Bởi vì vé sẽ được bán trước nửa tháng hoặc một tháng khi bộ phim phát hành, nên hiện tại đã xuất hiện phần mềm bán vé.
Tô Mẫn trước tiên đọc phần giới thiệu.
Nghiêm Kinh Tài từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện, nhưng hắn vẫn luôn sống hòa đồng cùng những đứa trẻ khác. Sau đó, hắn được nhận nuôi và bắt đầu cuộc sống như những người bình thường.
Mười lăm năm sau, Nghiêm Kinh Tài nhận được một bưu kiện từ viện trưởng cũ, hắn quyết định mang theo bạn gái của mình là Hứa Y Hương quay về cô nhi viện.
Khi trở lại cô nhi viện, hắn nhìn thấy những người bạn trước đây của mình. Họ cũng được viện trưởng kêu trở về. Đêm hôm đó bọn họ trò chuyện rất khuya.
Tuy nhiên, vào ngày thứ hai, Nghiêm Kinh Tài phát hiện tất cả mọi thứ đều trở nên quái lạ. Trong cô nhi viên còn có những đứa trẻ khác và những chuyện kỳ lạ xuất hiện mỗi đêm.
Cho đến khi những người bạn năm đó của hắn từng người chết đi, hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi và nhận ra nơi này đã thay đổi, đồng thời hắn chắc chắn nơi này bị quỷ ám. Sau cơn hoảng sợ, Nghiêm Kinh Tài quyết định cùng Hứa Y Hương chạy trốn.
Nhưng mọi thứ đã muộn.
Đoạn giới thiệu này Tô Mẫn không nhìn ra cái gì, chỉ biết là có quỷ.
Sau khi ấn vào, cậu lựa chọn ngày xem phim, rồi đặt mua một tấm vé. Hiện tại vẫn chưa có ai mua vé.
"Ai, Tô Mẫn cậu có định xem không?" Bên kia Lý Văn Tân hỏi.
Tô Mẫn cẩn thận cất điện thoại đi, "Mình mua vé rồi."
Lý Văn Tân kêu quái dị: "Mình cũng mua, mình cũng muốn đi thế giới ảo với cậu, cậu mua vé ngày nào đấy?"
Tô Mẫn lười trả lời, trực tiếp chụp màn hình gửi qua cho hắn.
Lý Văn Tân nhìn thấy xong quả nhiên yên tĩnh xuống, cũng không biết có thật sự mua vé chưa, hắn ra dấu thề son sắt nói: "Mình nhất định sẽ đi."
Một tháng trôi qua, tháng này Tô Mẫn trải qua cực kỳ yên ổn.
Về phần những suy đoán trên internet, thỉnh thoảng cậu có nhìn, thế nhưng hầu hết đều không có bằng chứng để kết luận.
Thân phận thực sự của Thẩm Túc là gì, trước sau gì cậu cũng sẽ biết.
Trước khi chiếu, rạp chiếu phim bên kia lại gọi điện thoại tới.
Tô Mẫn đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp nói sẽ đi. Vé xem phim lần này cậu tự mình mua, vào lúc 9 giờ sáng.
Hôm đó là ngày làm việc, sẽ không có quá nhiều người đến rạp chiếu phim.
Cậu thực sự không muốn lặp lại việc bị những người kia vây xem. Bạn cũng sẽ thấy rất kinh khủng khi vừa mở mắt ra thì có một đám người đang nhìn mình chằm chằm.
Người phụ trách nói: "Không có không có, lần này không có nhà phê bình nào ở trong phòng chiếu nữa, bọn họ đến vào buổi tối."
Bởi vì thời gian trực tuyến là nửa đêm, cho nên sau khi bọn họ xem xong sẽ trở lại thức đêm để viết, họ muốn trở thành người thứ nhất xuất bản và là cái tên được tìm kiếm đầu tiên.
Tô Mẫn yên tâm, "Được, tôi biết rồi."
...
Ngày hôm sau là ngày chiếu phim.
Buổi sáng Tô Mẫn không có lớp, cậu ngủ thẳng giấc cho tới khi tỉnh mới rời giường súc miệng, tắm rửa. Sau đó khoan khoái một mình đi đến rạp chiếu phim.
Về phần Lý Văn Tân hứa sẽ đi cùng cậu, nhưng sau khi bị đánh thức hắn đã lăn ra ngủ lại. Hoàn toàn quên mất những gì mình nói trước đó.
Thời điểm này có rất ít người trong rạp chiếu phim, chỉ lác đác vài người.
Tô Mẫn đi thẳng vào thì thấy Tiểu Hà đã chờ ở nơi đó.
Một quãng thời gian không gặp, hắn tiến lên, vẫn là nụ cười lúc trước: "Tô tiên sinh ngài thật đúng giờ."
Tô Mẫn hỏi: "Lần trước anh không ở đây à?"
Tiểu Hà giải thích: "Ca của chúng tôi không giống nhau, lần trước tôi không trực ban, cho nên sẽ không gặp gỡ Tô tiên sinh."
Tô Mẫn gật gật đầu.
Hình như đã được người phụ trách dặn dò, Tiểu Hà nói: "Số người xem vào 9 giờ sáng rất ít, cho nên bên trong rất thanh tĩnh."
Tô Mẫn "Ừ" một tiếng cho thấy cậu đã biết.
Hai người đồng thời tiến vào phòng chiếu, bởi vì rất ít người, cho nên đây chỉ là một phòng nhỏ, so với những phòng xem phim lúc trước đều nhỏ hơn một nửa.
Tô Mẫn không cảm thấy có vấn đề gì, tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Khi cậu đặt vé cũng không có bao nhiêu người mua, cho nên vị trí này tốt nhất.
lần này là một bộ phim 2D.
Chờ sau khi Tiểu Hà rời đi, có một vài người nữa bước vào, nguyên cái phòng này gộp lại cũng không hơn mười người.
Đây đúng là lần xem phim ít khán giả nhất mà Tô Mẫn gặp.
Một nữ sinh hưng phấn nói: "Mẹ ư ít người quá, em muốn làm một bức cho giống đang bao rạp vậy, chúng ta có thể tùy tiện ngồi chỗ nào cũng được nha."
Tô Mẫn ngồi ở vị trí tốt nhất cho nên tất nhiên đã có mặt trong bức ảnh.
Tuy nhiên cậu còn không biết, lúc này vẫn đang loay hoay chỉnh sửa mũ bảo hộ của mình.
Chờ đến khi phim chiếu, cậu nhanh chóng đội mũ lên trong thời gian chưa đến 1 phút. Đèn trong phòng bỗng dưng tắt, màn ảnh lớn đột nhiên sáng lên, có ai đó đang nói chuyện.
"... Nếu anh phải trở về vậy em về với anh, chúng ta cùng về xem, dù sao cũng là cô nhi viện trước đây anh từng sống, em cũng muốn nhìn một chút."
Theo sau giọng nữ ngọt ngào là một giọng nam: "Được thôi, chúng ta cùng đi xem viện trưởng, đồng thời cho ông ấy biết em."
Một đoạn không đầu không đuôi qua đi, tên bộ phim rốt cục xuất hiện.
Sau đó là vài chữ "Bữa tối cuối cùng", ngay cả tên gốc "Cô nhi viện kinh hồn" cũng được đặt ở phía dưới.
Trước mắt Tô Mẫn xuất hiện câu nhắc nhở: "Chào ngài, khán giả Tô Mẫn, ngài đã sẵn sàng tham gia bộ phim chưa ạ?"
Tô Mẫn nhanh chóng trả lời, sau đó lập tức lâm vào bóng tối.
**
"... Lão sư, câu hỏi này phải làm sao đây? Bọn họ nói không có trường hợp như vậy, nhưng em cảm thấy chính xác là như vậy!"
Sau khi Tô Mẫn khôi phục liền nghe được một giọng nói non nớt của trẻ con.
Cậu theo bản năng quan sát vị trí lúc này của mình, có vẻ như đây là một văn phòng, xung quanh đều là giáo viên và tài liệu.
Bên cạnh cậu là một đứa trẻ xấp xỉ bảy tám tuổi, trên tay nó cầm một quyển sách bài tập. Nghĩ đến vấn đề của đứa trẻ này, Tô Mẫn tiếp nhận sách bài tập của nó, phía trên có một đề toán học, thực sự rất đơn giản.
Cậu tỉ mỉ giải thích cho nó nghe.
Đứa trẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ nâng sách bài tập rời khỏi văn phòng, lưu lại các thầy giáo vẫn đang bận rộn.
Tô Mẫn quan sát một chút cái bàn của mình, phát hiện đây cũng thật sự là một vị giáo sư chuyên nghiệp, viết giáo án rất tâm huyết.
Cũng không biết hắn làm nghề này mấy năm rồi.
Đúng lúc này, nhắc nhở của rạp chiếu phim chậm rãi hiện ra:【 Chào ngài, khán giả Tô Mẫn, xin hãy mau chóng tiếp nhận kịch bản của ngài 】
Tô Mẫn trầm mặt tiếp nhận.
Chờ xem xong đại khái về nhận vật của mình, nửa ngày sau cậu đều nói không ra lời, nhờ kịch bản lần này cậu mới biết chính mình là tự tìm đường chết.
Nhân vật này của Tô Mẫn là một đứa trẻ mồ côi. Lớn lên hắn làm giáo viên, mở đầu kịch bản của hắn là ở cái văn phòng này. Sau khi đứa trẻ lúc nãy đi rồi, hắn nhận được một bưu kiện.
Bưu kiện là từ viện trưởng cô như viện đưa tới, nói mình thời gian không còn nhiều, muốn hắn trở lại. Sau khi hắn đọc xong bưu kiện, lập tức xin phép cấp trên cho nghỉ.
Trở lại cô nhi viện, hắn mới phát hiện không chỉ có mình mình được gọi về.
Đêm đó mọi thứ đều bình thường, hắn trở lại gian phòng mình từng ngủ. Ban đêm lúc mọi người đều đã lên giường, hắn bỗng nghe thấy tiếng cười của những đứa trẻ bên ngoài hành lang, liền ngồi dậy rời giường xem thử.
Sau đó, hắn chết ngay trong hành lang.
Về phần cái chết, là bị treo trên cửa phòng.
Còn cụ thể chết như thế nào, bên trong kịch bản không đề cập tới. Bởi vì đây là kịch bản pháo hôi nên vốn cũng không nhắc tới những chi tiết nhỏ, chỉ nói đại khái nội dung.
Lần này cậu chết cũng quá thê thảm đi.
Tô Mẫn đang suy nghĩ, tiện tay mở máy vi tính lên, phát hiện vừa lúc có một bưu kiện được gửi tới.
Cậu mở ra, nhìn một lượt từ đầu đến cuối.
Người gửi là viện trưởng của cô nhi viện năm đó cậu từng ở, Lữ Phong Đức. Ông năm nay đã hơn năm mươi tuổi.
Trong thư ông lão nói mình gần đây ngã bệnh, sau khi đi bệnh viện kiểm tra xong cảm giác thời gian mình sống không còn bao lâu nữa, nên muốn cậu trở về thăm mấy hôm.
Cuối cùng ông lão còn nói gian phòng trước đây cậu ở đã được thu dọn xong, chỉ chờ cậu trở lại.
Trong thư cũng không viết nhiều nội dung, đa số đều là viện trưởng đang tưởng niệm lại một ít chuyện lúc trước, khi Tô Mẫn còn ở cô nhi viện.
Tô Mẫn gửi lại cho ông một lá thư, nói chính mình nhất định sẽ trở lại, sau đó cậu bắt đầu lên mạng điều tra cô nhi viện này.
Cô nhi viện tên gọi là "Gia đình hạnh phúc", nghe qua cực kỳ thân thiết.
Trên mạng có rất nhiều cô nhi viện cùng tên, Tô Mẫn dò xét từng cái từng cái, cuối cùng mới phát hiện một cái hẳn là ở trong phim này.
Cô nhi viên "Gia đình hạnh phúc" ra đời đã có mấy chục năm lịch sử, nguyên nhân vì tài chính năm đó không đủ, cho nên vị trí địa lý rất xấu.
Hiện tại thành phố đã cải tạo rất nhiều, bên kia cũng chỉ còn sót lại vài căn phòng, viện trưởng không muốn phá dỡ nó, vì vậy luôn không thay đổi vị trí.
Cô nhi viện này không có danh tiếng gì, nên số lượng đứa trẻ được thu lưu rất ít.
Thông tin trên internet cực kỳ sơ sài, Tô Mẫn không phát hiện thêm gì nữa.
Cậu vẫn luôn ở trong văn phòng đợi đến thời gian tan tầm, sau đó đi tìm lãnh đạo xin nghỉ một tuần.
Có lẽ do kịch bản đặt ra, cho nên lãnh đạo cũng không thèm hỏi lý do, mà trực tiếp phê chuẩn, "Nghỉ ngơi cho đã rồi hẳn trở lại lên lớp."
Tô Mẫn: "... Được ạ."
Trước bộ phim này cậu cũng đã xem vài bộ phim về cô nhi viện khác, ví dụ như bộ phim <Lâu đài cô đơn> được đánh giá 7.4 điểm.
Sau khi xem xong cậu chỉ có thể nói mình có một ấn tượng đại khái đối với cô nhi viện.
Bình thường vừa nhắc tới cô nhi viện, rất nhiều người sẽ liên tưởng đến <Cô nhi oán>, thế nhưng bộ phim này chỉ là nhân vật chính đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ, cũng không có nội dung cụ thể phát sinh bên trong cô nhi viện.
Tô Mẫn chưa từng đến cô nhi viện, thế nhưng những bộ phim xuất sắc về vấn đề này toàn bộ đều là của nước ngoài, chắc chắn sẽ khác so với phim trong nước.
Sau khi cậu tan việc, liền trở về thu xếp quần áo, sau đó kéo hành lý ngồi lên xe.
Tài xế hỏi: "Đi đâu?"
Tô Mẫn: "Đến cô nhi viện gia đình hạnh phúc."
Bên trong kịch bản, thời điểm cậu đến cô nhi viện cũng là chạng vạng tối.
Tên bộ phim này tại sao gọi là, Tô Mẫn nghi ngờ có thể là gọi bọn họ trở lại ăn bữa cơm cuối, ăn xong cũng đồng nghĩa sẽ chết.
Dù sao trong kịch bản cậu thật sự chỉ ăn một bữa cơm tối, giống như bữa cơm cuối cùng trước ngày tử hình vậy.