Trước khi rời khỏi bộ phim, Tô Mẫn còn nghĩ tới sẽ gặp lại mấy nhà phê bình điện ảnh ở bên ngoài, cậu cảm thấy lần này có lẽ không chỉ mình cậu nữa.
Hiện tại đúng thật là không phải mình cậu.
Bởi vì cậu mở mắt ra thì thấy một đám người ngồi trước mặt mình, bọn họ nhìn chằm chằm cậu cứ như đang quan sát tinh tinh trong vườn thú vậy.
Người đàn ông gần nhất nói: "Cậu ta tỉnh rồi, để tôi tính thời gian một chút, thời gian này không sai biệt với độ dài bộ phim mấy, xem ra là sống đến đại kết cục rồi."
Người bên trái nói: "Xin hỏi vị tiên sinh này làm thế nào sống được đến cuối cùng, có thể tiết lộ một ít được không?"
Tô Mẫn đều nổi da gà.
Mấy nhà phê bình điện ảnh này còn chờ cậu đi ra hạch hỏi, đúng là dư thời gian, rãnh rỗi quá rồi.
Cậu nhanh chóng tháo nón an toàn xuống, từ chỗ ngồi đứng lên.
"Vị tiên sinh này, cậu chuẩn bị rời đi sao? Có thể nói làm thế nào để sống đến đại kết cục không, chúng ta có thể thương lượng..."
Đèn trong phòng sáng choang, trên màn ảnh đã bắt đầu chiếu phân đoạn cuối.
Tô Mẫn không có tâm tư nhìn, trực tiếp rời đi, cũng không quan tâm mấy người đang đuổi theo mình hỏi tới hỏi lui.
Nhân viên công tác từ bên kia lại đây, kích động nói: "Tô tiên sinh ngài đã sống đến đại kết cục, đúng là trăm trận trăm thắng a!"
Toàn bộ rạp chiếu phim mà chỉ có một người như vậy thông qua, không cần nghĩ cũng biết nhất định rất lợi hại.
Tô Mẫn cảm thấy mấy từ này đã nghe qua ở đâu.
Nhưng nhìn nhân viên công tác này kích động như vậy, cậu cũng không đành lòng vạch trần, có lẽ là rạp chiếu phim đã thống nhất câu chúc mừng.
Dù nói thế nào, cũng là thực tâm thực lòng.
Tô Mẫn còn chưa rời đi, nhưng mấy nhà phê bình điện ảnh phía sau cùng truyền thông đã được những nhân viên khác dẫn dắt rời khỏi rạp chiếu phim.
Cậu còn nhìn thấy được những ánh mắt ước ao ghen tị của mấy người kia.
Nhân viên công tác bên cạnh Tô Mẫn thấp giọng nói: "Tô tiên sinh không cần để ý, bọn họ là bởi vì chưa thành công."
Bộ phim ( Death Show) này đạo diễn Phương tổng cộng mời tới mười sáu nhà phê bình điện ảnh, tám người bên phía truyền thông.
Trong đó sáu nhà phê bình điện ảnh cùng ba người truyền thông đã chết ở trong khách sạn, ngay cả nội dung quan trọng nhất còn chưa được xem.
Mấy nhà phê bình và truyền thông còn lại, vài người chạy trốn thì bị đám sương mù ăn sạch, hoặc là biến thành xương cốt, còn số khác là bị thằng hề tuyển chọn chết rồi.
Có thể nói kết cục vô cùng thê thảm.
Tô Mẫn: "..."
Trong khoảng thời gian ngắn cậu không tìm được từ ngữ nào để hình dung thảm trạng của bọn họ, dù sao bị chọn trúng đúng là xui xẻo thật, cũng không cách nào tránh khỏi, cậu cũng vì có Thẩm Túc bên cạnh mới thoát được.
Xem phim thế giới ảo độ khó sẽ không thấp.
Bởi vì người xem tự mình tham gia, nhưng có rất ít người hoàn toàn không sợ quỷ, cho nên rất dễ lộ ra sơ hở, trở thành những người tử vong đầu tiên.
Tô Mẫn vì có kinh nghiệm, nên mới không làm ra hành vi gì bất thường.
Nhân viên công tác phân tích: "Thật ra bọn họ có mấy người lựa chọn tham gia cùng bạn bè, cuối cùng lại mâu thuẫn với nhau, cho nên tan rã, kết cục phải nói là đau đớn thê thảm."
Tô Mẫn kinh ngạc nói: "Thì ra còn có người đồng hành."
Cậu cho là bọn họ đều đơn đả độc đấu, thế nhưng nếu trong phim kinh dị mà có mâu thuẫn với nhau, cơ bản chỉ còn một con đường chết.
Nhân viên công tác cười cười, không nói nữa.
Tô Mẫn suy nghĩ một chút, nói: "Vậy tôi đi về trước, mong rằng tôi còn cơ hội lại tới."
Nhân viên công tác nói: "Nhất định sẽ."
Tuy hắn không phải người chấm điểm, nhưng cũng biết khán giả sống đến đại kết cục, có lẽ điểm sẽ không thấp.
Sau khi ra ngoài, người bên ngoài không nhiều lắm.
Tô Mẫn nhìn một chút thời gian chiếu phim trên điện thoại di động, ( Death Show) mới vừa ra rạp, nên vẫn còn rất nhiều thời gian để chọn.
Cậu theo thường lệ mua tấm vé có thời gian gần nhất, sau đó đi ra bên ngoài ăn, thuận tiện xem bình luận trên weibo.
"Tôi còn chưa kịp hiểu bộ phim này thế nào, đã bị doạ chết khiếp rồi, phim này thực ra muốn nói cái gì?"
"Mấy người đều xem nội dung vở kịch, chỉ có mình tôi quan tâm người tham gia thế giới ảo lần này có sống đến đại kết cục không thôi sao?"
"Tôi xem và đã hiểu ha ha ha ha, thực ra cũng không khó lý giải như vậy, bên trong đã có đáp án rõ ràng hết rồi."
"Thì ra là tình huynh đệ, tôi cứ tưởng nữ chính, vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng còn có bất ngờ như vậy."
"..."
Nhìn thấy cái bình luận tình huynh đệ và điều bất ngờ kia, Tô Mẫn có chút không hiểu.
Thế nhưng ăn cơm quan trọng hơn, cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tiến vào một quán thịt nướng, mùi vị có chính tông hay không cậu không biết, nhưng tất nhiên ăn ngon vẫn phải có.
Tô Mẫn thuộc về tộc không cay không vui, nhưng người trong nhà cậu lại không ăn cay.
Cho nên lúc cậu ở nhà, bảo mẫu sẽ đặc biệt nướng riêng đồ ăn của cậu và cha mẹ.
Ăn xong thịt nướng còn có hơn mười phút thời gian.
Thừa dịp bộ phim còn chưa bắt đầu, Tô Mẫn đi qua xem tấm poster đặt bên kia.
Trước khi tới, cậu không quan tâm áp phích quảng cáo của bộ phim này lắm, hai người trên hình quả nhiên là Lý Trì Ngư cùng Nhạc Lăng.
Phía sau bọn họ chính là mảnh đất có nấm mồ kia, sau đó là sương mù màu đen mơ hồ, sương mù đang ẩn giấu sân biểu diễn làm từ xương người, ánh đèn xung quanh lập loè.
Bình tĩnh mà xem xét thì tấm poster này rất đẹp.
Tô Mẫn nhìn về phía diễn viên, hai diễn viên này cậu không biết, có lẽ do lúc thường cậu không chú ý đến showbiz lắm.
Nghĩ đến vấn đề lúc trước, cậu liền lên mạng lục soát.
Cái này mới tra ra đúng thật là làm cho mình khiếp sợ.
Nguyên lai Nhạc Lăng là nam, hắn thế vai tiến vào diễn, có lẽ bởi vì không có tiếng tăm, mà đây chỉ là phim kinh dị nội dung không nhiều lắm, cho nên không có người nào biết.
Tô Mẫn cảm giác mình nói không ra lời.
Bây giờ suy nghĩ một chút, trong phim Nhạc Lăng rốt cuộc là nữ hay vẫn là nam?
Từ đầu tới cuối cậu đều xem Nhạc Lăng là nữ, bởi vì lúc mới bắt đầu Lý Trì Ngư đã coi nàng là nữ thần, bất tri bất giác cậu cũng chưa từng hoài nghi.
Tô Mẫn nhìn vé xem phim trong tay, cảm giác thế giới này thật sự đáng sợ.
Cách đó không xa nhân viên kêu lên: "Tám giờ hai mươi, bắt đầu xoát vé ( Death Show), tám giờ hai mươi, bắt đầu xoát vé ( Death Show)..."
Tô Mẫn thu hồi tâm tư, qua bên kia xoát vé.
***
Năm phút trước khi bộ phim bắt đầu, Tô Mẫn đã an vị trong phòng chiếu phim.
Bởi vì lần này là 3D, khác với ( Hòn đảo chết chóc) lúc trước cho nên người tới xem không nhiều lắm, thế nhưng doanh thu của bộ phim cũng rất tốt.
Tô Mẫn mua phiếu trễ, nên vị trí ở phía sau.
Ánh đèn đã tối sầm xuống, bộ phim bắt đầu phát, nhưng lần này ngay cả những phân đoạn giới thiệu đầu cũng không có, mà trực tiếp phối nhạc.
Phía trước đột nhiên có người nói: "Cái này mà là bộ phim rác rưởi, tối về em sẽ giải quyết anh."
Giọng nàng không lớn, nhưng Tô Mẫn có thể nghe được.
Nam nhân ngồi bên cạnh nàng nói: "Hẳn sẽ không, dù đạo diễn có sửa thành cái khác, cũng sẽ không trở thành cái bộ hồ ly tinh kia."
Tô Mẫn suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới hồ ly tinh là bộ phim nào.
Sau khi đạo diễn của ( Trường đại học kinh hoàng) từ điện ảnh chuyển sang phim kinh dị, đã quay bộ phim kinh dị thứ nhất tên là ( Ma mị hồ), thành công làm cho phòng bán vé doanh thu thảm đạm.
Cậu sờ sờ mũi, chuyên tâm xem phim.
Người thứ nhất mất tích quả nhiên là Chu Thanh Thanh, giống hệt những gì cậu đã suy đoán, cô ta bị thảm trải sàn cuốn đi, mà tại thời điểm đó, ống kính cũng chuyển đến đường nét trắng đen trên hành lang.
Tô Mẫn nghĩ thầm quả nhiên hành lang có vấn đề.
Nếu như cậu đoán không sai, đó chính là nơi nhìn trộm bọn họ, mỗi một tầng đều như vậy.
Bởi vì ai cũng phải xuống ăn, cho nên sau khi ra khỏi phòng tất nhiên sẽ đi qua hành lang, lúc này chính là thời cơ quan sát tốt nhất của chúng nó.
Trong phim không đưa ra bao nhiêu người mất tích, cũng không biết bao nhiêu người tử vong, ngay cả lọ hoa cũng chỉ chợt lóe lên.
Mà không phải như cậu trực tiếp đứng trên ghế để xem thi thể bên trong.
Tình tiết lúc sau cũng không có gì đặc biệt, coi như Tô Mẫn không ở trong phim, phân đoạn giết tài xế trên xe vẫn có, cuối cùng người đàn ông cầm đầu chết rồi.
Mãi cho đến lúc thằng hề xuất hiện.
Mỗi màn ảo thuật đều giống lúc trước cậu xem, chết đầu tiên chính là Chu Thanh Thanh.
Mà màn ảo thuật mũ thứ hai, cậu không có mặt ở đó nên thằng hề đã trực tiếp lựa chọn người ngồi vị trí kia, sau đó kết cục cực kỳ bi thảm.
Màn sau vẫn là La Triển Tham không có gì thay đổi.
Đến cuối cùng, Tưởng Đào Chi vẫn cùng Lý Trì Ngư tách ra, ống kính rơi vào nàng bên này, nàng bị thằng hề dằn vặt đến chết, Tô Mẫn cũng không đành lòng xem.
Về phần Nhạc Lăng cùng Lý Trì Ngư lúc này đang chạy tới chạy lui xung quanh ngôi mộ.
Bọn họ gặp Từ Kiến cũng không hỏi được gì, chỉ biết là hắn cố ý mang Chu Thanh Thanh đến xem biểu diễn, cuối cùng Từ Kiến vẫn chết đến chỉ còn xương cốt.
Còn việc dùng lửa để đốt, bọn họ nhất thời không nghĩ tới.
Điều này làm cho thời gian bộ phim bị kéo dài rất nhiều, mãi cho đến lúc cuối tất cả bụi bậm lắng xuống, Tô Mẫn mới biết được thân phận Nhạc Lăng.
Thì ra thằng hề không phải một người.
Thằng hề chỉ là một ngoại hình thông dụng, ai cũng có thể làm, chỉ cần bị chọn trúng là được.
Nhạc Lăng trước đó là một người làm ảo thuật.
Hắn thực sự không phải nữ, những buổi biểu diễn trước hắn đều dùng chân chính thân phận nam nhân, thế nhưng sau này vì không muốn bị phát hiện ra mới giả nữ.
Bởi vì người cuối cùng trở thành thằng hề sẽ chết
Trên màn ảnh Nhạc Lăng ngồi trước một ngôi mộ, cùng Lý Trì Ngư nói chuyện: "Đây là mộ của cha mẹ tôi, chính bọn họ đã cứu tôi."
Mỗi một buổi biểu diễn đều không giống nhau.
Chẳng hạn như lần này là trốn khỏi bể nước và phi tiêu, lần trước căn bản không có, cho nên Nhạc Lăng cũng không biết kết quả là gì, chỉ biết sẽ có người chết.
Lúc hắn bị chọn hoàn toàn không ý thức được mình muốn giết người, nhưng phía sau có quỷ giúp hắn, thay hắn tuyển người, cuối cùng chỉ cần hắn biểu diễn tốt là được.
Mãi cho tới khi Nhạc Lăng phát hiện cha mẹ mình là khán giả trong đó.
Nhạc Lăng lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy, âm thanh trầm thấp: "...Tôi rút lui, vốn nên biến thành đống xương trắng."
Hắn lựa chọn báo cảnh sát tự thú, tuy rằng không phải tự nguyện, dù sao những người tử vong lúc trước cũng có liên quan đến hắn.
Mà thiệp mời trên diễn đàn, đều là do những thằng hề được chọn đăng lên, chính vì muốn hấp dẫn càng nhiều khán giả lại đây.
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, bí mật cũng từ từ mở ra.
Tô Mẫn lúc trước nghĩ không ra tại sao vé biểu diễn biến thành tiền âm phủ, thì ra nguyên nhân là từ đầu đến cuối bọn họ đều ở trong ngôi mộ của người khác.
Giống như quỷ đánh tường vậy, khách sạn hết thảy đều là ảo tưởng, dọc theo đường đi xe buýt chỉ di chuyển xung quanh.
Cái này cũng là lý do tại sao cậu muốn đốt ghế khán giả lại không được.
Bởi vì mấy cái đó căn bản không phải thật.
Cái lối đi kia là đường vào mộ, cho nên mới có thể ẩn giấu ở sau màn sân khấu, bởi vì chủ nhân ngôi mộ muốn che lại. (Cái lối đi làm từ xương người á)
Về phần chủ nhân lợi hại như vậy vì sao lại chết, mà vẫn chưa xuất hiện, Tô Mẫn cũng không biết, cái này còn phải đi hỏi biên kịch.
Bộ phim có bug, thế nhưng lúc trải nghiệm cậu sẽ bỏ qua, nếu vẫn luôn đuổi theo lý do tại sao, vậy sẽ không còn gì lạc thú nữa.
Phân đoạn cuối cùng cũng chiếu xong xuôi, dừng lại tại hình ảnh Lý Trì Ngư đứng ở phía sau Nhạc Lăng, phía trên có ánh mặt trời chiếu xuống.
Mỗi lần biểu diễn đều là người quỷ hợp tác, thằng hề lần này sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì Nhạc Lăng phản bội bọn họ, phản bội hợp tác giữa người với quỷ.
Hơn nữa bản thân hắn là nạn nhân, cho nên hắn mới có thể đi mở topic, đưa tới vô số người, so với lúc trước còn nhiều hơn vài lần.
Nhạc Lăng ngay lúc Lý Trì Ngư nhắc tới buổi biểu diễn đã quyết định đi đến, vậy nên mới có mở đầu của bộ phim này.
Tô Mẫn vẫn luôn đợi đến hậu trường kết thúc.
Hậu trường liên quan tới Nhạc Lăng, còn có một vài điểm ngoài lề, ở đây đạo diễn cũng tiết lộ một ít manh mối nhỏ.