Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 38: Về nhà




Tô Mẫn ở bên ngoài ăn xong lại trở về trường.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này tuy rằng có người biết, nhưng cũng không đến quấy nhiễu cậu, mà tất cả đều lên diễn đàn trường học để bát quái.
Sự xuất hiện lần thứ hai của Thẩm Túc đã khơi lại ký ức của những khán giả từng coi qua, bên cạnh đó có một số người lại nghi ngờ đây không phải cùng một con quỷ.
Thế nhưng cuối cùng cũng bị người khác thuyết phục.
Video của đã được đăng lên đầu website, có người còn đặc biệt chụp lại khúc cuối, đăng lên weibo, chứng minh rằng Tô Mẫn đã từng hỏi tên đối phương.
Lúc đó bọn họ không nghe ra, là bởi vì thì thầm, hiện tại có thể suy đoán được đó chính là hai chữ Thẩm Túc.
Trong lúc nhất thời, hai bộ phim lại bị ghép chung một chỗ.
"Nói như vậy hai lần đều là một con quỷ, tình tiết như vậy chứng tỏ điều gì đây? Tôi có thể thông báo mở tiệc được chưa? Nghe nói còn có người thử nghiệm năm lần, nhưng năm lần đều chết đấy."
"Tôi nghe nói trong phòng tắm có sự kiện gì đấy, làm sao tôi không thấy, tôi chỉ nhớ rõ bọn họ ngủ cùng trên một cái giường thôi à, thế nhưng trong phim lại không quay ra, tức chết tôi rồi."
"Tôi lại quan tâm cái váy đèn lồng kia ha ha ha, có phải nó cũng muốn khoe khoang biểu thị sự tồn tại không, kết quả lại bị boss dọa chạy rồi? Thật đau lòng cho váy đèn lồng tiểu muội muội."
"Rất ngọt rất ngọt! Từ đầu đến cuối tôi đều cười, nhưng mà bạn cùng phòng của tôi lại run lẩy bẩy, tôi thấy như đang xem phim Hàn vậy ha ha ha ha ha, quả nhiên rất hay, hy vọng lần sau sẽ có bộ phim như vậy."
"Một miếng bắp ta cũng chưa ăn, đều bị bóp nát rồi..."
Tô Mẫn nhìn thấy cái bình luận cuối cùng, ấn vào những bình luận khác của nàng, toàn là đau lòng bịch bắp.
Những cái khác cậu cũng không xem nữa, trở về ký túc xá.
Lý Văn Tân cùng Vương Địch đã rời khỏi giường, một người đang ở dưới chơi game, một người thì đang dùng nồi cơm luộc mì.
Mùi thơm tràn ngập toàn bộ ký túc xá.
Tuy rằng trường học không cho dùng những vật dụng có công suất điện lớn, thế nhưng hiện nay trên mạng có rất nhiều thiết bị điện hiện đại, cái nồi cơm điện trong phòng cậu không lớn, mỗi lần nấu cũng chỉ đủ lượng ăn hai, ba người.
Lý Văn Tân đang đắm chìm trong việc nấu mì, nhìn thấy cậu trở về, hỏi: "Ăn một miếng không? Muốn ăn thì mình làm một gói cho cậu?"
Lúc trước Lý Văn Tân có ra ngoài mua thêm một số gia vị, cho nên lần này thêm vào, mùi vị càng dày đặc.
Tô Mẫn cự tuyệt nói: "Tôi ăn rồi."
Lý Văn Tân ngược lại rất vui vẻ vì không cần phân chia đồ ăn, một bên nấu một bên hỏi: "Bộ phim thế nào?"
Tô Mẫn nói: "Hoản hảo."
"Hoàn hảo là thế nào." Lý Văn Tân phun tào nói: "Mình không xem cũng biết chuyện gì xảy ra đấy."
Vương Địch cũng lại gần hỏi: "Thẩm Túc kia là ai vậy?"
Tô Mẫn chỉ có thể trả lời: "Tôi cũng không biết."
Lý Văn Tân hút cọng mì trơn trượt, nói: "Không được, cậu không biết là ai nhưng hắn lại cứ đến rồi đi, lỡ như mặt hắn xấu xí thì sao bây giờ."
Tô Mẫn là một cành hoa của học viện bọn họ, còn là học bá, bọn họ cũng không muốn cành hoa này bị người lạ cướp đi.
Vương Địch thì lại nghĩ chuyện khác, "Có khi nào hắn đi ra từ trong phim không? Cái dạng này chẳng lẽ là yêu qua mạng sao?"
Tô Mẫn mím môi, nửa ngày mới trả lời: "Sẽ không."
Cậu không có khả năng để mình tiến vào hoàn cảnh như vậy.
Lý Văn Tân thả mì xuống, nói: "Nếu không mình nhờ hacker điều tra thử xem rốt cục là ai?"
Tô Mẫn trực tiếp đình chỉ.
Cái đề nghị này nghe một chút liền cảm thấy không khả thi rồi, rạp chiếu phim chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh được, nếu xui xẻo còn có thể bị bắt lại.
Lý Văn Tân cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, nhún nhún vai húp một ngụm canh, "Mì ăn ngon thật, các cậu lại không ăn."
Trong túc xá bị hun đến thơm, làm cho Tô Mẫn cảm thấy chính mình cũng đói bụng.
Cậu ngồi trước bàn mở sách giáo khoa ra, trên lớp thầy giáo có giao về một số bài tập, cậu vẫn không quên, cho nên bây giờ phải hoàn thành.
Chờ sau khi kết thúc đã nhanh tới chín giờ.
Lý Văn Tân cùng Vương Địch ở dưới chơi game, bàn phím gõ bang bang, còn rống qua rống lại.
Tô Mẫn cũng không để ý bọn họ, cậu rửa mặt rồi đi ngủ.
***
Ngày hôm sau là thứ hai, dịp tết trung thu.
Sáng sớm trong sân trường cũng không có nhiều người, khí hậu đã bước sang đầu thu, trời bắt đầu chuyển lạnh.
Tô Mẫn ra bên ngoài mua bánh bao cùng sữa đậu nành, trên đường tình cờ gặp được bạn học chào hỏi cậu.
"Chào buổi sáng, đàn anh."
"Ngày hôm qua em đã xem phim, rất hay ạ."
"Tô Mẫn, cậu bây giờ rất nổi tiếng ở trường đấy nhé, cẩn thận bị chặn trên đường ha ha ha."
Tuy rằng đều có nhắc tới bộ phim, thế nhưng không ai ngăn cản cậu lại để hỏi cái gì.
Cái này cũng làm cho cậu thấy rất tốt.
Lúc chạng vạng, Tô Mẫn bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà hôm nay không ở lại trường học nữa, tết trung thu cậu nhất định phải trải qua cùng gia đình.
Lý Văn Tân mơ màng nhắc nhở: "Nhớ đóng cửa lại."
Tô Mẫn nhẹ nhàng cài cửa lại, đeo balo rời khỏi ký túc xá.
Nhà cậu ở trung tâm thành phố, cách trường học cũng không xa, ngồi một chuyến tàu điện ngầm là có thể trực tiếp đến nơi.
Có rất ít người biết gia đình Tô Mẫn có mấy người, bình thường chẳng qua là thấy gia cảnh cậu cũng khá giả, ngay cả Lý Văn Tân chủ động hỏi mới biết được.
Tô Mẫn từ nhỏ đã là con nhà người ta, bằng khen nào cũng đến tay, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, người lớn đều yêu thích cậu.
Khác những đứa trẻ không thân thiết với cha mẹ, quan hệ của Tô Mẫn cùng cha mẹ rất tốt, hầu như chưa hề có tranh cãi nào.
Tô Mẫn bước ra tàu điện ngầm, một đường về thẳng nhà.
Thời điểm mở cửa Tô Mẫn nghe được âm thanh, truyền ra từ trong phòng bếp, giọng nói vui vẻ: "Ngày hôm nay về sớm vậy à?"
Bởi vì hôm qua Tô Mẫn gọi cho mẹ nhắc mình sẽ trở về, nên hôm nay bà đã tự mình xuống bếp.
Hiện tại mới sáu giờ tối, vẫn còn rất sớm.
Tô Mẫn đổi giày, nói: "Ở lại trường đại học cũng không làm gì, nên con về sớm."
"Gần đây ở trường thế nào?"
"Cũng giống nhưa trước đây ạ, không có gì mới, thế nhưng ở nhà vẫn thoải mái nhất."
Tô Mẫn là con trai độc nhất trong nhà, thật ra trước đây cậu vốn có thể có một em trai hoặc một em gái, nhưng bị chết non.
Cũng chính vì lần đó, đã gây ra một chút di chứng cho cơ thể mẹ Tô, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới được.
May là hoàn cảnh Tô gia rất khá giả, đây cũng không phải là vấn đề quá khó, nên hiện tại bà đã sinh hoạt bình thường.
Coi như lúc này có thể có thêm đứa thứ hai, nhưng ba mẹ Tô Mẫn cũng không có ý định sinh nữa.
Tô mẫu đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Ngày hôm qua em họ của con gọi cho mẹ nhắc xem bộ phim gì đó, con đi đóng phim?"
Tô Mẫn theo bản năng nhớ lại bộ phim.
Cậu dừng lại một chút, bất động thanh sắc hỏi: "Em ấy nói cái gì sao?"
"Không có, chỉ nói mẹ đi xem phim kinh dị." Bà nhìn cậu, "Làm sao vậy? Không phải trước đây con không muốn làm minh tinh à?"
Tô Mẫn cười cười, "Không có, đây là kỹ thuật mới ra ạ."
Mẹ Tô rất nhanh đã nghĩ đến cái kia, "Là cái thế giới ảo lần trước được tuyên truyền trên internet đúng không, con không nói mẹ cũng quên mất."
Bà đối với việc xem phim cũng không có hứng thú, cho nên vẫn không quan tâm tới cái này.
Tô Mẫn ngửa đầu uống nước, nói: "Vâng, bộ phim kia là do con trải nghiệm thành công, cho nên em ấy mới nhìn thấy con."
Thấy mẹ còn muốn dò hỏi, Tô Mẫn vội vã dời đề tài, "Bộ phim này còn có thù lao, con đi xem coi như là kiếm tiền."
Mẹ Tô kinh ngạc nói: "Còn có như vậy?"
Tô Mẫn gật gật đầu, không nói cái gì nữa.
Nếu như vậy bà cũng không tiếp tục hỏi.
Tùy rằng tránh được một kiếp, thế nhưng Tô Mẫn vẫn cảm thấy sau đó sẽ có chuyện xảy ra, lỡ như ngày nào đó cha hứng lên mời mẹ đi coi phim, kết quả còn đi xem phim của cậu, thế thì xong rồi.
Tô Mẫn yên lặng trở về phòng.
Trên đường còn thu được tin nhắn của Lý Văn Tân, hắn gửi đến một bài thảo luận phim mới.
Tuy rằng Tô Mẫn cảm thấy sau khi mở ra nhìn khả năng cũng giống như lần trước, nhưng trên tay vẫn thần xui quỷ khiến ấn vào xem.
Lần này có rất nhiều người đang thảo luận nội dung bộ phim, còn có người đoán bà lão mắt mù cùng cóc ghẻ có quan hệ rất sâu, dù sao sau khi bà ta biến mất cái bóng đen to lớn kia liền xuất hiện.
Đó cũng là tự Tô Mẫn suy đoán bởi vì bệnh trên đảo có khả năng liên quan đến cóc ghẻ, hoặc có thể nói cóc ghẻ là nguyên liệu quan trọng trong việc đổi da.
Đáp án đạo diễn đưa ra nói là bản thân đảo nhỏ có bí mật.
Nếu dân trên đảo sinh hoạt bình thường thì không thể nào xuất hiện bệnh gì, trừ phi do hoàn cảnh.
Tô Mẫn có thể nghĩ đến có liên quan đến cóc ghẻ, nhưng tình tiết đạo diễn đặt ra lại không giải đáp cụ thể, chỉ có thể không ngừng suy đoán.
Bên dưới bài viết, ngoại trừ thảo luận nội dung bộ phim, cũng xen lẫn một đống bình luận kèm dấu chấm than.
"Tôi có thể nói là từ đầu tới cuối tôi đều không quan tâm nội dung được không... Tôi đúng là không phải khán giả chuyên nghiệp rồi, toàn bộ quá trình xem tôi đều cười..."
"Mấy người nói cũng đúng, tôi cảm thấy không có vấn đề gì, bây giờ chúng ta thảo luận một chút tên Thẩm Túc kia tại sao ở trong này đi?"
"Tôi cảm thấy đây có thể là bộ phim riêng của hai người đấy, rạp chiếu phim không phải nói là có thể làm riêng kịch bản sao, chắc đóng phim để tìm tình thú chứ gì ha ha ha."
"Ôi một bộ phim về cô bé lọ lem cùng đại boss của hắn, nhóm quỷ còn lại thì chung tay mở đường giúp đỡ, còn về phần chúng ta, những cô gái cú đêm tuyệt đối không thể buông tha một viên đường nào!"
"..."
Tô Mẫn lại nghĩ đến cái bình luận cô bé lọ lem cùng vương tử trước kia.
Cậu cảm thấy quan hệ này không đúng lắm, nói thế nào mình cũng có thể là một vương tử, làm sao lại thành cô bé lọ lem rồi.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Tô Mẫn sợ đến nỗi suýt ném điện thoại xuống đất, còn làm ngã một cái mô hình trên bàn, cậu nhanh chóng lấy quyển sách che trước mặt làm bộ đang học bài.
Chờ hết thảy đều làm xong mới nhớ tới mình cũng lên đại học, chơi điện thoại di động có gì phải sợ.
Cậu xoa bóp lông mày, cảm giác mình đều bị choáng váng.
Âm thanh mẹ Tô từ bên ngoài truyền đến: "Tiểu Mẫn, con xem đây có phải chuyển phát nhanh của con không?"
Tô Mẫn vội vã mở cửa, nhìn đến cái hộp trong tay bà.
Cậu cũng cảm thấy buồn bực: "Con không mua đồ."
Mẹ Tô cau mày nói: "Không phải lừa chúng ta đi, mẹ thấy gần đây có rất nhiều người bị lừa thế này."
Âm mưu như thế này trên Internet đã có giải thích đầy đủ trình tự, sau khi nhận được chuyển phát nhanh sau đó lại làm một loạt thao tác khác, mục đích cuối cùng là để gạt tiền.
Tô Mẫn tiếp nhận, "Con xem một chút."
Bên trên có dán địa chỉ, tên cùng số điện thoại đều là của cậu, người gửi thế nhưng là rạp chiếu phim Thế Kỷ Mới.
Rạp chiếu phim gửi cho mình cái gì?
Tô Mẫn nhớ trước đây hình như cậu điền địa chỉ là trong nhà, cũng không phải trường học, có chút bất cẩn rồi.
Cậu thở một hơi, nói: "Không phải lừa đảo ạ, là rạp chiếu phim đưa đến."
"Rạp chiếu phim tặng đồ à." Bà hiếu kỳ nói: "Chẳng lẽ là vé xem phim, cho cả gia đình xem sao?"
Tâm lý Tô Mẫn hồi hộp, sợ bên trong thật sự là vé xem phim.
Cậu chặn lại tờ danh sách phía trên, nhẹ giọng nói: "Mẹ không phải đang nấu ăn sao? Đừng làm chậm trễ, để con tìm kéo mở ra."
Đem mẹ đưa đi rồi, Tô Mẫn vội vã đóng cửa lại.
Cái hộp không lớn, hơn nữa rất tinh xảo, chắc cũng không phải là đồ quá lớn, cậu mở ra bên trong là một hộp quà.
Tô Mẫn mở hộp quà ra, hai cái đĩa video xuất hiện trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.