Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 35: Bí mật




Một lúc lâu, Tô Mẫn mở mắt ra.
Cậu tháo nón an toàn xuống, tùy ý quan sát phòng xem phim một chút, cư nhiên trống không, trong bóng tối chỉ còn mình cậu.
Tô Mẫn: "..."
Lúc này khá giống phim kinh dị đấy, làm sao mà một người cũng không còn vậy.
Trền màn ảnh lớn đúng lúc xuất hiện phân đoạn cuối bộ phim, tên diễn viên đều là những cái tên lúc trước Tô Mẫn điều tra được, Thẩm Túc cũng tự nhiên chưa từng xuất hiện ở trên.
Trong lúc nhất thời Tô Mẫn rất hiếu kỳ thân phận Thẩm Túc đến cùng là gì.
Bộ phim này cũng không ngoại lệ mấy cái khác, cũng đưa lên một chút hình ảnh hậu trường, là một chút chuyện lý thú phát sinh khi quay phim.
Phân đoạn cuối chiếu xong, đèn trong phòng sáng lên.
Sau đó nhân viên công tác cùng nhân viên dọn vệ sinh đồng thời tiến vào.
Nhân viên công tác lần này vẫn là tiểu Hà.
Tự nhiên nhớ tới họ của hắn Tô Mẫn lại cảm thấy ám ảnh, bên trong bộ phim kinh dị này chú Hà để lại ấn tượng quá lớn.
Tiểu Hà căn bản không biết suy nghĩ của cậu, mặt đầy mỉm cười lại đây dò hỏi: "Tô tiên sinh, ngài đã sống đến đại kết cục."
Quá thần kỳ, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy khán giả lợi hại như vậy.
Tô Mẫn chỉ chỉ xung quanh, hỏi: "Tôi nhớ tới lúc tiến vào đây vẫn có người, sao bây giờ chỉ còn mình tôi?"
Nhân viên công tác nhận lấy mủ bảo hiểm, nói: "Ai, bọn họ sớm đã rời đi, cũng không thành công sống đến đại kết cục."
Tình hình trận chiến quả thực vô cùng thê thảm.
Trong đó có một đôi tình nhân nhỏ thời điểm đến thì ngọt ngào ân ái, nhưng lúc đi ra ngoài chưa tới cửa đã trực tiếp chia tay.
Mặt khác còn mấy người chịu đựng được nửa ngày, có một người sống được mấy phút, cuối chùng chết vì bị kéo xuống biển.
Tô Mẫn nghe được đều sợ ngây người.
Xem phim thế giới ảo hoàn toàn là dựa vào chính mình đi khám phá nội dung, dù một chút tình tiết nhỏ nhưng đến cuối bộ phim khán giả chưa chắc đã biết hết.
Ví dụ như lần này Tô Mẫn không biết những người kia lột da cách nào.
Tô Mẫn rời khỏi chỗ ngồi, đồng thời nói: "Nội dung kịch bản là cái gì, có thể nói cho tôi không?"
Nhân viên công tác nói: "Có thể. Đôi tình nhân nhỏ kia là nhân vật chính của bộ phim, nhân vật phụ còn lại bị thi thể dưới biển tha đi, cái khác thì chết trong hầm."
Tô Mẫn kinh ngạc nói: "Thoạt nhìn cùng nội dung tôi tham gia không khác lắm."
Nhân vật của cậu là nhân vật phụ, đặt ra là bị chết trong phòng tắm, tuy rằng không biết con quỷ trong phòng tắm kia là ai.
Pháo hôi trong phim kinh dị khác pháo hôi trong phim tình yêu.
Bên trong bộ phim loại này nhân vật vừa muốn khám phá nội dung vở kịch, nhưng không thể làm nhân vật chính, vai chính nhất định không chết được, cho nên con thí cũng chỉ có thể là pháo hôi.
Pháo hôi trong phim tình yêu nhiều nhất chỉ là vây xung quanh nhân vật chính, số người xen vào thành công rất ít, chống lại vai chính thì càng nhiều.
Thế nhưng số lượng diễn viên nhiều, tất cả mọi người đều muốn đi vào.
Nhân viên công tác nói: "Tô tiên sinh, ngài có thể trở về chờ đợi, tôi tin tưởng kết quả cùng lần trước sẽ không khác nhau."
Tô Mẫn cười cười: "Xin nhận lời chúc của anh."
Phía trước chính là lối ra, nhân viên công tác đột nhiên nói: "Thật ra ngài tham gia bộ phim nào tôi cũng xem, rất hay, vừa ngọt lại vừa sợ!"
Tô Mẫn dừng lại, yên lăng nói: "Cảm ơn."
Nhân viên công tác còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nhịn lại.
Tô Mẫn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Tôi chọn tham gia đơn độc, bên trong sẽ xuất hiện người tham gia khác sao?"
Nhân viên công tác nói: "Sẽ không, nếu đã chọn đơn độc tham gia rạp chiếu phim chúng tôi sẽ không đưa thêm số lượng vào, điểm ấy ngài yên tâm."
Hắn nói chắc như đinh đóng cột.
Tô Mẫn ghi nhớ trong lòng, lại nghĩ tới đối thoại trong phim, coi bộ hỏi nhân viên công tác cũng không ra.
Từ trong phim thực tế ảo lần trước đi ra cũng đã một hai tháng, e rằng bên trong có harker, hoặc cũng có thể là giống loại AI* làm phản mà trong tiểu thuyết hay nói tới.
Thế nhưng rạp chiếu phim đối với việc này lại không có phản ứng gì.
Tô Mẫn cảm thấy đầu muốn nổ, cậu đã đến đại sảnh tấp nập của rạp chiếu phim.
Hôm nay tại nơi xếp hàng lấy vé kéo thành hàng dài, tiếng nói chuyện làm cho cậu từ bên trong bộ phim hoàn hồn lại.
Tô Mẫn tìm được poster quảng cáo của <Hòn đảo chết chóc>, bên trên chính là khung cảnh Trần Tinh Châu cùng Triệu Minh Nhã và mấy người còn lại vừa bước lên đảo, bối cảnh lấy là buổi tối, làm cho toàn bộ đảo nhỏ càng thêm khủng bố.
Không thể phủ nhận, tấm poster này nhìn qua cũng không tệ lắm.
Tô Mẫn lấy thân phận là người xem xong mà nói, nhìn tấm poster quảng cáo này thì có chút tin tưởng đây đúng là phim kinh dị.
Tên diễn viên đều là những người cậu đã nghe qua, chỉ là trong phim ảnh sẽ không phải là chính bọn họ.
Đang nghĩ ngợi, mặt sau có hai nam sinh.
Nam sinh lùn hỏi: "Nhìn qua cũng được đó, có muốn xem hay không?"
Nam sinh cao nói: "Cậu muốn xem thì xem, ai bảo mình đánh cuộc thua."
Nam sinh lùn nói: "Cũng đúng, chúng ta vào xem đi, nếu cậu chết thì chúng ta cùng chết."
Tô Mẫn ở phía trước nghe họ bàn luận.
Cậu yên lặng rời khỏi tấm poster.
Nhiệt độ của một bộ phim chẳng mấy chốc sẽ giảm, huống chi là phim kinh dị, chỉ là lúc chiếu mọi người sẽ thảo luận một chút, qua một thời gian ngắn hầu hết không ai nhớ tới nữa.
Lần này Tô Mẫn không mang khẩu trang nhưng cũng không có ai biết cậu.
Cậu cảm nhận được cảm giác của minh tinh nổi lên như một cơn gió, may là cậu đối với việc nổi tiếng không có hứng thú.
Nội dung của phim kinh dị lần này cùng lần trước khác nhau, có chút phức tạp, từ góc độ của Tô Mẫn cũng không thể nhìn thấy hết nội tình, cho nên cậu quyết định xem một lần nữa, dùng phương thức xem bình thường.
Tô Mẫn vừa đi vừa điều tra, <Hòn đảo chết chóc> chỉ chiếu xong cách đây mới mười mấy phút, thế nhưng đã tạm dừng bán vé trải nghiệm.
Cậu trực tiếp mua xuất 2D tiếp theo, trước tiên chuẩn bị ăn chút gì đó, thuận tiện xem chút bình luận phim, sau đó sẽ vào xem sau.
Trước khi đi rạp chiếu phim còn tặng cho cậu một phần bắp.
Tô Mẫn cảm thấy rạp chiếu phim này cũng rất tốt, lần thứ nhất là tặng giỏ hoa, lần này trực tiếp đưa bắp.
Phim kinh dị sắp xếp thiếu vé cũng không phải không có nguyên nhân, ngay lần này cậu vào cũng chỉ có mấy người tham gia trải nghiệm, nếu như cậu là người mở rạp phim, cũng không muốn lãng phí như vậy.
Tô Mẫn trực tiếp đến quán trà sữa bên ngoài ngồi.
Cậu lướt xem Wechat** của bạn bè phát hiện có người đang hỏi những người bị thất bại, tại sao không đi xem 2D trước để tránh khỏi cái chết.
Đối với vấn đề như vậy, Tô Mẫn không có nửa điểm hứng thú.
Trải nghiệm phim thực tế ảo, đặc biệt là phim kinh dị, muốn đi vào trải nghiệm là vì kích thích.
Nếu như đã xem trước rồi mới đi trải nghiệm, vậy thì giống như mở đường sẵn, tính kích thích đã giảm bớt rất nhiều.
Tô Mẫn sẽ đi điều tra một ít tin tức nội dung bộ phim, nhưng sẽ không xem phim trước, bởi vì như vậy rất vô vị.
Cái này cũng giống như xem một bộ phim hoạt hình vậy, mở đầu đã biết ai là hung thủ, thì nội dung kế tiếp sẽ không còn tác dụng, giá trị hồi hộp cũng mất đi rất nhiều.
Tô mẫn lắc đầu một cái, thoát khỏi Wechat.
Thời gian của phim thực tế ảo cùng phim bình thường giống nhau.
<Hòn đảo chết chóc> kéo dài 140 phút, Tô Mẫn cũng tại khoảng thời gian đó trải nghiệm hai ba ngày sinh hoạt trên đảo.
Nhưng khán giả đi vào cùng cậu sớm đã đi ra.
Tô Mẫn trước tiên nhìn một chút bình luận trên website, phần lớn mọi người đều đánh giá ba sao, có chút ít năm sao, đối với một bộ phim kinh dị như vậy cũng ổn.
"Nhân vật chính diễn rất hay, thế nhưng kết cục cuối cùng là toàn bộ chết sạch thì khác với hầu hết phim kinh dị hiện tại, như vậy rất hợp lý."
"Tại sao đạo diễn lại chọn cóc ghẻ, ếch không được hả? Nhìn cóc ghẻ thật tởm, đặc biệt là còn có người ăn nó... Nôn, ói ra, diễn viên không ăn thật chứ?"
"Phim này có bug, có điện thoại di động trong tay, nhưng nghèo tới nổi không mướn được con thuyền? Thông minh như vậy không trách vì sao chết hết trên đảo?"
"Tôi thì xem xong cũng không muốn ăn cơm, thôi giảm cân cũng tốt..."
"Đạo diễn cũng gan thật, dám đóng bộ phim như này, đúng là hù chết người từ đầu đến cuối, tình tiết lộn xộn, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên từng người chết đi, kết cục lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới nam nữ chính cũng chết hết."
"..."
Tô Mẫn chưa xem nội dung, cũng đã biết kết cục.
Cùng cậu suy đoán quả nhiên giống nhau, kết quả cuối cùng là không một ai sống sót, rất phù hợp với nội dung phát triển.
Ngồi khoảng mười phút, Tô Mẫn lúc này mới đứng lên đi về rạp chiếu phim.
Theo đèn trong phòng tắt, bộ phim bắt đầu chiếu.
Bởi vì xem phim bình thường là 2D, độ khủng bố so với thế giới ảo là hoàn toàn bằng không, cho nên trong lúc mọi người rít gào thì cậu còn đang ăn bắp.
Làm Tô Mẫn kinh ngạc chính là người thứ nhất chết là Tưởng Vân Hỏa.
Thế nhưng ngẫm lại cũng bình thường, Tưởng Vân Hỏa là chết trong biển, ngay cả thi thể cũng không nổi lên.
Tiếp theo chính là Trần Di Hinh, một đôi tình nhân nhỏ chết song song.
Để lại Trần Tinh Châu và Triệu Minh Nhã hai người run lẩy bẩy, sau đó họ mới bắt đầu phát hiện một ít bí mật trên đảo, cảm giác khủng bố càng tăng thêm.
Có chút tình tiết cùng Tô Mẫn trải qua không sai lắm.
Thi thể trong vách tường, trong hầm, váy đèn lồng là con của Hồng Thụy, cô bé bị lột da, cho nên mới xuất hiện cái váy đèn lồng như vậy.
Triệu Minh Nhã trong phim còn suýt bị váy đèn lồng trùm lên người.
Tuy rằng lúc đó Trần Tinh Châu cứu nàng, thế nhưng cuối cùng là lại chết trên tay mấy người chú Hà, chính hắn cũng bị lột da thê thảm.
Việc bị lột da cậu cũng biết đã xuất hiện trên hòn đảo này.
Chú Hà bọn họ căn bản không phải là người trên đảo, liên lạc với Trần Tinh Châu là Hồng Thụy, nhưng ngay trước khi bọn họ đến đã bị chú Hà giết chết, cho nên ngày thứ nhất đón bọn họ tâm tình hắn rất không bình thường.
Mà nơi ở của chú Hà là nhà của một cặp mẹ con, lại bị hắn trực tiếp giết chết, sau đó chiếm cứ căn phòng kia, mà đồng bọn hắn cùng như thế.
Bọn chúng có thể tới hòn đảo này bởi vì trong lúc chạy trối chết gặp được Hồng Thụy ra biển, bọn chúng che giấu sự thật để theo tới.
Tất cả đều là một đám tù nhân mang tội giết người trốn trại, cái hòn đảo cách biệt với bên ngoài này đối với bọn chúng đúng là một nơi cực kỳ hoàn mỹ.
Về phần phụ nữ trên đảo, đương nhiên là giam cầm cho mình sử dụng.
Bộ phim đã chiếu đến những cảnh cuối cùng, chú Hà cầm đao lên, trước khi lột da cười gằn nói: "Mày nên cảm thấy may mắn vì chúng tao chỉ còn một người cần thay da."
Trần Tinh Châu hoảng sợ giãy dụa hỏi: "Các ông đều đã đổi da?"
Chú Hà liếm liếm cây đao, nói ra chân tướng sự tình, da trên người bọn chúng thì ra đều là của dân trên đảo.
Bọn chúng cùng nhau làm vậy là bởi vì cùng bị mê tín mù quáng, sau khi lên đảo bọn chúng phát hiện bí mật có thể làm cho da dẻ không bị thối rửa, đó là giết người rồi ăn thi thể.
Vì vậy mà giết người, chiếm cứ hòn đảo này.
Tô Mẫn biết ăn thịt người sẽ bị nhiễm bệnh, loại bệnh này thậm chí còn có một cái tên chuyên nghiệp, nghĩ đến việc ăn thi thể kinh khủng như vậy bị nhiễm bệnh cũng không kỳ lạ.
Vốn là bọn chúng cứ duy trì như vậy, ai biết một người trong đó bắt đầu ăn vụng cóc ghẻ, bệnh lần này còn nghiêm trọng hơn lúc trước.
Cho nên Trần Tinh Châu bọn họ trở thành đối tượng bị lột da tiếp theo.
Kết cục cuối cùng vẫn phải xảy ra, chú Hà lột da Trần Tinh Châu, hình ảnh cực kỳ máu me, ngay tại lúc này trong bóng tối, phía sau bọn chúng xuất hiện một bóng đen lớn cùng vô số con quỷ.
Tô Mẫn làm người trải nghiệm, tự nhiên biết điều này biểu thị cái gì, tuy rằng vai chính chết hết, thế nhưng bọn tội phạm cuối cùng cũng sẽ bị dân trên đảo báo thù.
Bộ phim kết thúc, đèn trong phòng sáng lên.
Tô Mẫn theo chân mọi người rời đi, một bên lại hiếu kỳ bí mật trên đảo nhỏ, đã có bí mật để chú Hà biết được, hòn đảo nhỏ này thật sự là hoàn toàn tách biệt với bên ngoài sao?
Cậu lục ra được weibo của đảo diễn, không nghĩ tới đạo diễn còn phát ra một chút thông tin về bộ phim.
*AI là trí tuệ nhân tạo. Ý tác giả ở đây là giống mấy cuốn tiểu thuyết mà hệ thống phản nghịch lại người tạo ra nó ấy, đại loại vậy.
**WeChat là một ứng dụng nhắn tin, truyền thông xã hội và thanh toán di động đa năng của Trung Quốc được phát triển bởi Tencent. (

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.