*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Mẫn lau nước dính trên mặt, một lần nữa chìm xuống dưới, nhưng chỉ nhìn thấy nước biển vô tận, ngay cả con cá cũng không có.
Bên tai yên tĩnh lại, đầu óc mơ màng cũng tỉnh táo không ít, cậu mới trồi lên mặt nước.
Trần Tinh Châu ở bên trên sợ hết hồn, "Tô Mẫn, cậu không sao chứ?"
Tô Mẫn lắc lắc đầu nói: "Không có chuyện gì"
Cậu vẫy vẫy nước trong lỗ tai, cảm giác toàn thân đều không thoải mái, đặc biệt là nước biển trên mặt, lau xong vẫn còn tàn dư.
Trần Tinh Châu nói: "Biển này không an toàn, chúng ta nhanh đi về đi."
Đã có người đột nhiên nắm lấy chân hắn, hơn nữa khi đó chỉ có hắn và Tưởng Vân Hỏa ở trong nước, Tưởng Vân Hỏa ngay trước mặt hắn, căn bản không có khả năng là cậu ta.
Như vậy loại trừ một khả năng, nhưng cũng không phải chỉ có người mới có thể làm được.
Trần Tinh Châu cũng hối hận lúc trước cứ như vậy xuống biển, cần phải tăng cao cảnh giác hơn mới được, dĩ nhiên còn làm Tô mẫn xuýt chút nữa có chuyện.
Tô Mẫn nói: "Trở về đi."
Bọn họ cẩn thận bơi về phía trước một lát, rốc cục chạm đến hạt cát ẩm ướt, bước từng bước từng bước lên bờ.
Một khi đặt chân được lên bờ, thì cảm giác an toàn tăng cao hơn.
Tô Mẫn một bên suy nghĩ vừa nói: "Chuyện xảy ra với Tưởng Vân Hỏa không đúng, gần biển sẽ không có cỏ nước."
Trần Tinh Châu chưa lặn xuống dưới, cũng không biết nguyên nhân là do cỏ nước, "Cỏ nước? Trước cậu ấy mình còn bị một cái tay nắm cổ chân."
Hắn đem sự tình nói qua một lần.
Sắc mặt Tô Mẫn quái lạ.
Không phải là Thẩm Túc làm chứ, tính cách của y không phải như vậy, hơn nữa y sẽ không ra tay đối với người khác.
Trần Tinh Châu nói: "Có phải là thủy quái không?"
Tô Mẫn sửng sốt một chút, "Có thể, ngược lại tôi cảm thấy có thể là thi thể, nhưng lúc lặn xuống thì không thấy."
Dù sao trên hòn đảo này, thi thể biết gõ tường, thêm một cái bắt người nữa ở trong nước cũng không kỳ quái.
Thủy quái thật ra cũng không hiếm thấy, hầu như mỗi đứa trẻ lớn lên ở nông thôn đều đã nghe qua.
Nghiêm túc nói chính là, thủy quái là người chết trong nước sau đó biến thành quỷ, thưởng thường những con quỷ này bị chết nhưng không cam tâm, cho nên muốn hại người.
Người bị thủy quái kéo xuống sẽ là người chết thế, như vậy bọn họ có thể thoát ly khỏi hình thái thủy quái, trở nên tự do.
Thủy quái còn có một cái tên khác, gọi là thủy hầu.
Trần Tinh Châu nghĩ đến hình ảnh mình bị thi thể nắm lấy, phát tởm một chút: "Thôi, không muốn, nếu nghĩ nữa đêm nay mình khỏi ngủ luôn."
Cách bờ biển xa ra, bất kể là thủy quái hay là thi thể đều sẽ không bắt hắn được.
Tô Mẫn "Ừ", cùng hắn tiếp tục đi về, nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện Thẩm Túc.
Thật ra cậu không nghĩ đến Thẩm Túc sẽ xuất hiện trong phim kinh dị này.
Trong lúc nhất thời Tô Mẫn không khỏi hoài nghi.
Trong này chỉ có mình cậu là người bên ngoài đi vào, rạp chiếu phim Thế Kỷ Mới không thể nhét thêm người khác nữa, đối phương hẳn không phải là khán giả như mình.
Như vậy có thể nói là <Hòn đảo chết chóc> cùng đều chọn một người đi làm quỷ, nhưng cuối cùng lại không viết tên diễn viễn?
Vậy thân phận Thẩm Túc là có tác dụng gì?
Bộ trước đó bên trong y căn bản chỉ là người qua đường, cũng chỉ lắc lư bên cạnh cậu, đối với nội dung bộ phim cũng không có tác dụng gì.
Lần này cũng vậy.
Dù nói thế nào, Thẩm Túc cứu cậu, tuy rằng không biết đối phương có nhớ những truyện lần trước không, nhưng cũng sẽ không đưa đến nguy hiểm cho cậu.
Tô Mẫn chưa từng hoài nghi trực giác của mình.
Trên bờ biển Tưởng Vân Hỏa đã bình phục.
Trần Di Hình và Triệu Minh Nhã lại đây quan tâm hỏi: "Không có sao chứ? Mới nãy các cậu cũng không trở về?"
Trần Tinh Châu nói: "Không sao rồi."
Tô Mẫn liếc nhìn sắc trời, nhắc nhở: "Trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh chóng trở lại đi, buổi tối đừng đi trên đường."
Ban điểm tất nhiên không an toàn.
Đặc biệt là ở hòn đảo thần bí này, vậy thì càng không an toàn, huống chi bọn họ phải lên núi mới đến nơi ở.
Đảo nhỏ chia ra trên núi và bên dưới núi, ngày hôm qua cùng nhau đi tới nhìn thấy bên dưới ngọn núi là một ít mẫu ruộng gieo trồng, mà tất cả phòng thì đều ở trên núi.
Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, phòng ở đều có thể đếm được số lượng, giống như một ngôi làng nhỏ bình thường vậy.
Tưởng Vân Hỏa đứng lên, "Tô Mẫn, vừa nãy thật sự là nhờ có cậu, nếu không hôm nay mình sợ rằng đã chết dưới biển rồi."
Hắn là chân thành cảm ơn, giây phút kia Trần Tinh Châu lôi kéo hắn cũng vô dụng, chính mình còn bị chìm theo, thật sự rất tuyệt vọng.
Tô Mẫn nói: "Không có gì."
Đối với cậu mà nói, bộ phim kinh dị này nếu trải nghiệm thất bại thì coi như rời đi thôi, thế nhưng trơ mắt nhìn người khác chết cậu làm không được.
Không phải thánh mẫu, chỉ là không làm được như vậy.
Quần áo Tô Mẫn đều ướt, dính trên người rất không thoải mái, phải đi tắm thay quần áo mới được.
Triệu Minh Nhã nói: "Đi về thay quần áo trước đi."
"Đúng vậy, các cậu như vậy sẽ sinh bệnh mất." Trần Di Hinh cũng mở miệng: "Mình đem theo điện thoại, vừa vặn có thể chiếu sáng."
May là có mang theo, không cần phải mò mẫm đi về.
Cũng may Tô Mẫn còn nhớ đường, năm người một bên tán giẫu một bên trở về, đem chuyện phát sinh hôm nay đều chôn sâu dưới đáy lòng.
Dù sao đi đường ban đêm còn thảo luận chuyện kinh khủng, sẽ kinh khủng hơn.
Trở về phòng thì phải lên núi, lên núi so xuống núi mệt hơn.
Thời điểm đi tới lưng chừng sườn núi, mấy người nghỉ ngơi một lát, quần áo trên người Tô Mẫn đều sắp được gió hong khô.
Trần Di Hinh đột nhiên hỏi: "Cái người kia đang làm gì vậy?"
Triệu Minh Nhã nghi hoặc: "Cái gì?"
Trần Di Hinh chỉ chỉ phía trước, bên kia có một người đứng đó, quần áo trên người đều bay lên, cũng không biết có phải là váy hay không.
Tưởng Vân Hỏa nói: "Từ hồi tới nơi này đều không thấy một cô gái nào, hôm nay cuối cùng cũng thấy một người trên đảo."
Nói xong hắn bị Trần Di Hinh nhéo một cái, cũng không dám nói nữa.
Tô Mẫn nhìn chằm chằm mười mấy giây, đột nhiên phát hiện cái gì, nói: "Cô ấy đi về phía chúng ta."
Mấy người vừa nhìn, đối phương quả nhiên đi về phía họ.
Hơn nữa lúc cô bé ấy đi áo quần trên người đều bay lên rất lớn, như đang mặc một cái váy đèn lồng lớn vậy*.
Trần Di Hinh không nhịn được đưa điện thoại nhắm ngay bên kia.
Điện thoại di động chỉ có hạn, cũng không thể soi sáng bao xa, trái lại càng đem cô bé kia chiếu đến mờ ảo, bước đi lại giống như đang chạy.
Tô Mẫn tâm lý thấy không ổn, nói: "Đừng cản đường cô ấy."
Tay cậu nắm lấy một bên Trần Tinh Châu, lui về phía sau một bước dài, lui sát đến bên lề đường.
Triệu Minh Nhã phản ứng chậm một chút, lúc đối phương chạy tới mới đứng ven đường, cánh tay đụng phải cái váy kia.
Một trận hơi lạnh xuyên thấu qua.
Nàng làm sao cũng không nhìn thấy được khuôn mặt của cô bé ấy, hoàn toàn như bao bọc một tầng màn sa, dù ngay trước mặt cũng không nhìn thấy.
Rõ ràng là chạy tới, thế nhưng cô bé mặc váy đèn lồng kia cứ như vậy biến mất giữa đường, phảng phất chưa từng xuất hiện.
Tim Tô Mẫn đập có chút nhanh, "Đừng nhìn, trở về đi."
Bên cạnh con đường đều là bụi cây, xa hơn chính là rừng cây, cô bé kia coi như chạy nhanh hơn nữa cũng không thể biến mất.
Trừ phi nàng căn bả không phải là người.
Thế nhưng cụ thể là cái gì, Tô Mẫn hoàn toàn không biết, chỉ có thể may mắn rằng đối phương không ra tay với bọn họ.
Triệu Minh Nhã còn chưa hồi phục tinh thần từ trong kinh hãi.
Trần Tinh Châu vội vã tới đỡ nàng, nói: "Cậu không sao chứ? Mới vừa đụng phải sao?"
Triệu Minh Nhã nói: "Đụng phải, rất lạnh rất lạnh..."
Nàng nuốt nước miếng một cái, cơ hồ có thể cảm giác được kinh khủng lúc đó, cánh tay bây giờ vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo.
Cái váy đèn lồng kia rốt cục có phải là váy không, đã không thể nào biết được.
Tô Mẫn nói: "Đừng nói nữa, đi về trước."
Càng trì hoãn càng dễ dàng có chuyện, hòn đảo nhỏ này nhiều chuyện kỳ quái lắm, tốt nhất buổi tối không nên ra khỏi cửa.
Sau đó năm người một đường không dừng lại, cứ như vậy trở về nơi ở.
Nhìn thấy cánh cửa quen thuộc, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng rất nhanh lại nghĩ đến sự việc trong vách tường, nghĩ đi nghĩ lại vẫn so với những việc bên ngoài an toàn hơn nhiều.
Liền lúc này, Trần Di Hinh lại nhìn một cái bóng.
Nàng kéo cánh tay Tưởng Vân Hỏa, nhỏ giọng nói: "Các cậu xem, trong sân có người đứng kìa?"
Tâm Tưởng Vân Hỏa mới hạ xuống lại nâng lên.
Trần Tinh Châu tim cũng đập như trống, nhìn xem trong sân, hắn nhìn chăm chú, phát hiện là chú Hà, thì thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhở giọng nói: "Là chú Hà."
Liên tiếp xảy ra chuyện quả thực thử thách sức chịu đựng của trái tim.
Trần Tinh Châu cất cao giọng: "Chú Hà, đã trễ thế này sao chú lại đây? Có chuyện gì không?"
Chú Hà xoay người, nhìn thấy năm người đều đứng đó.
Hắn nói: "Ta thấy các cậu vẫn chưa trở về, có chút lo lắng, liền tới xem một chút, trên người các cậu ẩm ướt như thế, là do xuống biển?"
Trần Tinh Châu tự giác che giấu những chuyện gặp trên đường, gật đầu nói: "Đến đảo đương nhiên là phải bơi lội rồi, nếu không thì lãng phí tài nguyên quá."
Chú Hà gật đầu, sau đó lại nói: "Các cậu là trẻ con ở thành phố lớn, gần biển này cũng không có biện pháp phòng hộ nào, không gặp phải nguy hiểm gì chứ?"
Tô Mẫn đụng Trần Tinh Châu một cái, chính mình chủ động nói: "Không, rất bình thường, nước biển nơi này rất sạch sẽ."
Cậu và chú Hà tiếp xúc qua mấy lần, trong bóng tối mặt chú Hà nhìn có chút không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được hắn hình như đang cười.
Tô Mẫn muốn biết tại sao hắn không bật đèn, đứng ở trong sân tối đen, thật sự là chờ bọn họ?
Đương nhiên cái này không thể nào biết được, cậu sẽ không hỏi ra.
Chú Hà nói: "Không gặp nguy hiểm là được, chúng ta vẫn luôn không đón người tới đây du lịch, đều là dân trên đảo sinh sống, cho nên nước biển sạch sẽ."
Hắn cường điệu nhấn mạnh hai chữ sạch sẽ.
Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh không phải đặc biệt yêu thích chú Hà, tướng mạo hắn quá giống trong phim xã hội đen, truy rằng chú Hà này rất hay cười.
Trần Tinh Châu nói: "Nếu không có chuyện gì thì chúng cháu vào trước?"
Chú Hà vung tay, nói: "Các cậu trở về muộn như vậy, khẳng định chưa làm cơm, đêm nay đến nhà ta ăn đi?"
Hắn vừa nhắc tới ăn, mấy người theo bản năng muốn cự tuyệt.
Lúc trước hắn cho thùng cá kia, bụng cá có một đoạn ngón tay đã khắc sâu trong ký ức bọn họ.
Tưởng Vân Hỏa lại nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra tiếp theo.
- Chú Hà đem bọn họ lừa gạt đến gia đình hắn, sau đó đem bọn họ giết toàn bộ, cuối cùng chặt nuôi cá...
Thân thể Tưởng Vân Hỏa run rẩy, có chút phát lạnh.
Tô Mẫn cau mày nói: "Chú Hà chú xem trên người chúng cháu đều là nước biển cùng cát, cũng chưa tắm, sẽ không tốt lắm."
Chú Hà khoát tay nói: "Không có chuyện gì, các cậu trước tiên cứ tắm rửa, ta trở lại xào thêm vài món thức ăn, xong xuôi sẽ tới gọi các cậu."
Không chờ bọn họ trả lời, hắn liền tự quay ra sườn núi.
Sắc mặt Tô Mẫn không quá tốt, ngày hôm nay gặp phải nhiều sự kiện, buổi tối còn phải tới nhà chú Hà, ai biết còn xảy ra chuyện gì nữa không.
Cậu ngẩng đầu nhìn một chút nơi chú Hà rời khỏi, vừa vặn là phương hướng mà mấy người đàn ông tối hôm qua nhìn bọn họ chằm chằm.
Nơi đảo dân ở là ở phía trên bọn họ một chút, từ nơi đó có thể nhìn lại đây.
Lần này nơi bọn họ ở nghe nói là phòng chuẩn bị cho hôn lễ của em chú Hà, thế nhưng sau đó lại không cưới được.
Trên thực tế cho tới bây giờ Tô Mẫn chỉ thấy bà lão mắt mù là người phụ nữ đầu tiên.
*Váy đèn lồng