Liên tiếp những động tác làm Tô Mẫn hoa mắt.
Chờ lúc bọn họ tỉnh táo lại, trong phòng làm việc chỉ còn một mình thấy Trần, hắn đang cố dùng đồ vật để đập lửa, thế nhưng không thành công.
Cuối cùng hắn cũng chạy ra ngoài.
Rèm cửa sổ cùng lá cờ đã bị lửa đốt cháy hừng hực, không lâu sau lửa bao trùm toàn bộ văn phòng.
Năm đó lầu bảy đã bị thiêu cháy như thế này sao?
Tô Mẫn không biết chuyện này là thật hay giả, cậu có thể nghe thấy mùi khét của đồ cháy, nhưng không dám sờ thử.
Cậu vỗ đầu Lâm Nhất Nhật, "Đem Lâm Tiểu Nghiên tới, nhanh lên đi."
Lâm Nhất Nhật so với cậu mạnh hơn, trực tiếp đem Lâm Tiểu Nghiên khiêng lên, cũng do cô quá nhẹ, không cần bỏ nhiều sức lắm.
Tô Mẫn nói: "Đi ra ngoài trước."
Cậu ở phía sau, lửa đã đốt tới đây, làm quần áo của cậu cũng bị bén lửa.
Tô Mẫn vội vã vuốt vuốt.
Sau khi ra khỏi văn phòng cậu liền xoay đầu lại xem, đồ điện tử bên trong cũng đã nổ tung, lửa bắt đầu lan ra xung quanh.
Cửa thang máy là nơi đồ vật chất nhiều nhất.
Lửa nhanh chóng chiếm lĩnh một nửa lầu bảy, phát ra âm thanh bùm bùm, làm người xem nhìn mà giật mình.
Vô số con quỷ bu lại trước thang máy.
Thang máy vẫn đang chạy lên, đến lầu bảy cửa mở ra, toàn bộ quỷ đều muốn vọt vào, bọn chúng xô đẩy đánh đập nhau.
Nghiễm nhiên đã trở thành một hiện trường đào thoát.
Trong thang máy cũ nát chật ních quỷ, bên ngoài còn có vô số con muốn đi vào, tạo thành cục diện giằng co.
Bọn nó đang cãi vã, thuyết phục nhau, người bên trong thì muốn đóng cửa nhanh chóng rời đi, người bên ngoài muốn đi vào nên không cho đóng lại, cuối cùng bởi vì thang máy chứa quá nhiều nên cửa không thể đóng, chỉ dừng lại ở đó.
Lâm Nhất Nhật phảng phất nhớ lại cảnh tượng mình thấy ngày đó.
Trên vách thang máy đều là dấu bàn tay cùng vết cào của móng tay, những con quỷ này là học sinh, vậy chẳng phải dấu bàn tay là bọn họ làm ra sao?
Tô Mẫn quyết định thật nhanh: "Đến cầu thang."
Phòng này cách một bên cầu thang rất gần.
Lâm Nhất Nhật theo bản năng đi đến cầu thang gần nhất, lại bị Tô Mẫn ngăn cản, "Không nên đi cái kia, đi bên này."
Hắn nghi ngờ nói: "Làm sao vậy? Cái cầu thang kia gần nhất mà."
Tô Mẫn vừa lôi hắn vừa giải thích: "Thế nhưng thi thể chạy ra ở bên này, cậu suy nghĩ xem tại sao ở bên này mà không phải bên khác?"
Thi thể Trương Viện đêm đó được Tô Nhã đặt bên cầu thang này, vừa nhìn là biết có mục đích.
Nếu như chạy ra từ bên khác, hẳn phải đặt bên khác mới đúng.
Lâm Nhất Nhật vội vàng cuống cuồng hỏi: "Thế nhưng có chạy thoát không?"
Tô Mẫn dừng một chút, từ trong túi tiền lấy ra một cây búa nhỏ, "Không thành công thì phá cửa, tôi có đem cái này."
Bởi vì bây giờ nơi này đã biến thành lầu bảy mấy năm trước, cửa vẫn là cửa gỗ.
Nguyên nhân bọn họ không chạy thoát thành công chỉ có thể là do cửa bị khóa, cho nên cậu mới đặt biệt đem công cụ đến đây.
Lâm Nhất Nhật lại hỏi: "Không mở ra được thì sao?"
Đương lúc họ đang nói chuyện, phía hành lang bên kia đã ngập trong biển lửa, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, còn kèm theo mấy con quỷ chạy tới nơi này.
Tô Mẫn nói: "Tôi đã nói cho Chu Như Ngũ rồi."
Trước đó cậu cũng chuẩn bị xong tin nhắn, đã gửi đi, chỉ cần đợi Chu Như Ngũ tới mở cửa là được, từ đường nhỏ lúc nãy lại đây chỉ mất mấy phút.
Mấy phút bọn họ vẫn có thể kiên trì được.
Nhóm quỷ vượt qua hai người bọn họ, chạy về cửa cầu thang, sau đó bọn nó kịch liệt đánh lên.
Quả nhiên cửa đã bị khóa.
Lâm Nhất Nhật thở hỗn hển chạy tới, hắn cũng không sợ trước mặt đều là quỷ, kêu lên: "Miệng mình đúng là xui xẻo, nói cái gì thì cái đó xuất hiện!"
Cửa này thật sự đã khóa, hèn gì thi thể Trương Viện lúc đó ở tư thế kỳ lạ như vậy.
Những con quỷ kia hình như không thấy bọn họ, chúng vẫn luôn đập cửa, tưởng muốn xông ra ngoài, kêu khóc ầm ĩ.
Tô Mẫn cũng biết tạm thời hết cách rồi, cậu đem áo ngoài cởi ra, ngâm vào nước trong phòng rửa tay, đem một ống tay che lại mũi
Lâm Tiểu Nghiên, một cái để trước mặt mình.
Lâm Nhất Nhật cũng làm theo.
Lúc này cửa vẫn không mở, lửa đang lan đến cực nhanh, trên hành lang một bình chữa cháy cũng không có.
Tô Mẫn thật muốn chửi mấy tiếng, cũng không biết có phải bộ phim kinh dị này cố ý bố trí như vậy hay không.
Đúng lúc này, Lâm Tiểu Nghiên mơ màng tỉnh lại, bị khói đặc làm cho sặc, ho khan liên tục.
Cô vừa tỉnh lại, Tô Mẫn và Lâm Nhất Nhật cùng nhìn sang, hỏi: "Có cảm giác chỗ nào không ổn không?"
Lâm Tiểu Nghiên nâng đầu, lẩm bẩm nói: "Mình...Mình thấy trong đầu của mình có thêm vài ký ức, thật là phức tạp..."
Cô cảm giác giống như mình đã biến thành người khác vậy.
Lâm Tiểu Nghiên nói: "Mình mình cảm giác hình như đã cũng ai đó cãi nhau, rất phẫn nộ cũng đau đớn lắm...Sau đó thiếu chút nữa từ trên lầu rơi xuống..."
Quả thật là thiếu chút nữa, nếu Tô Mẫn không kéo lại.
Lúc Lâm Tiểu Nghiên tỉnh lại đã là đêm khuya, lúc đó cô hoàn toàn mơ mơ màng màng, đứng giữa ký túc xá.
Sau đó không biết vì sao chạy tới văn phòng,
rồi cùng một giáo viên cãi nhau, bởi vì chuyện của bạn thân, cô hình như đã rất tức giận...
Ký ức Lâm Tiểu Nghiên còn mơ hồ, không nói được.
Lâm Nhất Nhật dùng quần áo bịt mũi, "Cũng là vì thiệp chúc mừng của cô gái kia đúng không? Mình chắc chắn không sai đâu."
Chỉ có điều nguyên nhân không giống nhau.
Lúc đó hắn đoán là do thầy Trần dùng việc đánh rớt uy hiếp học sinh cho hắn tiền hoăc thế nào đó, thế nhưng Khương Tuệ lại tự sát.
Cô ấy quả thật tự sát, nguyên nhân cũng là thầy Trần.
Lâm Tiểu Nghiên không ngừng lắc đầu, nói năng lộn xộn: "Không phải như thế...Không phải...Cậu ấy bị hại chết, cậu ấy vốn muốn đi thông báo...Cái tên cầm thú kia...Cậu ấy bị hắn hại chết..."
Chân tướng đứt quãng được chấp vá hé lộ dần ra.
Tô Mẫn không khỏi thở dài, trong đại học dễ xảy ra nhất là việc này, học sinh mê luyến thầy giáo, nhưng thầy giáo cũng không phải tốt đẹp như các cô tưởng.
Lâm Tiểu Nghiên cúi đầu, một bên khóc, một bên tự trách, cảm xúc bị Tô Nhã ảnh hưởng đến.
Tô Mẫn đứng lên, đi tới cạnh cửa.
Nhóm quỷ đó đã lâm vào trong tuyệt vọng, ngồi dưới đất tựa vào cửa, chỉ có một con quỷ vẫn điên cuồng gõ.
Hắn chính là Tôn Triều Dương.
Tô Mẫn mím mím môi, đưa tay đẩy cửa một cái.
Cơ hồ ngay lúc này, phía sau cửa phát ra âm thanh, theo sát đó cánh cửa đột nhiên mở ra, cầu thang xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Cầu thang đen kịt trống rỗng, không một bóng người.
Tô Mẫn sợ hết hồn, phản ứng lại: "Cửa mở?"
Lâm Nhất Nhật nội tâm khủng khoảng: "Không phải Chu Như Ngũ mở sao?"
Tô Mẫn lúc này mới nhìn điện thoại một chút, phát hiện di động đã tắt nguồn, sau khi mở ra mới thấy tin nhắn của Chu Như Ngũ.
Hắn vừa nhìn thấy tin của Tô Mẫn, đã vội vã rời giường, thế nhưng nhanh nhất cũng phải mấy phút nữa mới đến.
Đã như vậy, cánh cửa này là ai mở?
Trong lòng Tô Mẫn đã sớm có một đáp án.
Cậu nói sang chuyện khác: "Đi ra ngoài rồi nói, lầu bảy rất nhanh sẽ bị cháy toàn bộ."
Tô Mẫn lơ đãng liếc nhìn Tôn Triều Dương, bọn họ tựa hồ không cảm giác được cửa mở, vẫn không ngừng đánh lên.
Tuyệt vọng như vậy, cái lạnh thấu xương lan tràn khắp người Tô Mẫn.
Ba người mới vừa bước ra ngoài, liền ngửi được mùi không khí trong lành mát mẻ.
Khói đặc cùng mùi plastic bị thiêu đốt đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại.
Lâm Nhất Nhật không nhịn được nói: "Không khí thật tốt."
Tô Mẫn theo bản năng quay đầu lại xem.
Toàn bộ lầu bảy đang cháy, thế nhưng lửa lại không xông qua cánh cửa kia, khói đặc tràn ngập bên trong, đem hành lang biến thành địa ngục trần gian.
Lâm Nhất Nhật cũng phát hiện, "Lửa không ra được?"
Kỳ lạ thật? Nói như vậy bọn họ hoàn toàn không cần phải chạy xuống dưới.
Tô Mẫn trầm tư một lát, nói: "Bởi vì cánh cửa này vốn không nên mở, lửa chỉ ở bên trong."
Năm đó cửa lầu bảy không có mở, lửa không thể lan ra ngoài, mà bên trong nhóm quỷ kia cũng bị thiêu cháy thê thảm chết lần nữa.
Giống như hai không gian tách rời nhau, lầu bảy vĩnh viễn nằm ở một ngày kia năm trước, mà bọn họ đang ở bên ngoài là thời gian hiện tại.
Chính là tàn nhẫn như vậy, vô sô lần lặp lại hiện trường tử vong lúc đó.
Học sinh ở cầu thang bên này vì không mở được cửa mà tuyệt vọng chết đi, thang máy bên kia vì gặp sự cố cũng tuyệt vọng đến chết.
Những học sinh ngày đó đi tới văn phòng không có một ai đào thoát thành công.
Lúc trước thi thể Trương Viện đã để lại gợi ý cho bọn họ.
Cánh cửa này không thể mở ra.
Lâm Tiểu Nghiên yếu ớt nói: "Vậy chúng ta bây giờ làm sao đây?"
Tô Mẫn cũng không biết, cậu đang muốn nói gì đó, trong đầu lại liên tiếp vang lên nhắc nhở của rạp chiếu phim.
[Chào ngài khán giả Tô Mẫn, chúc mừng ngài thành công sống đến kết cục cuối cùng! Còn năm phút để trở lại, xin chuẩn bị kỹ lưỡng]
Cả người Tô Mẫn chấn động.
Rạp chiếu phim nói hai ngày, cũng chỉ là thời gian đại khái, không phải như cậu nghĩ đến nửa đêm mới kết thúc.
Lâm Tiểu Nghiên đóng vai nữ chính bị Tô Nhã nhập vào, dung hợp trí nhớ của cô ta, biết được chân tướng năm đó.
Một bộ phim kinh dị giải mã, tới đây là đã có thể kết thúc viên mãn, thời gian cắt nối biên tập cũng đủ hơn một tiếng.
Chỉ năm phút chuẩn bị thì còn có thể làm gì.
Tô Mẫn dựa vào trên vách tường, nhìn cầu thang đen kịt có chút sững sờ, cái cầu thang này là nơi khắc sâu vào ký ức cậu nhất.
Lâm Nhất Nhật bọn họ không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì.
Hắn đang hỏi thăm Lâm Tiểu Nghiên năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, những âm thanh nhỏ vụn truyền tới trong lỗ tai cậu, đã không còn nghe được rõ ràng.
Tô Mẫn ngồi trên bậc thang thứ nhất, nhìn xuống phía dưới, đếm đếm, vẫn là mười hai bậc, không có dấu hiệu xuất hiện bậc thứ mười ba.
Cậu bỗng nhiên cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình.
Ánh trăng chiếu vào, đem bóng người chiếu trên bậc thang.
Tô Mẫn chỉ nhìn thấy cái bóng mông lung của mình, Kính Tiên bên cạnh không có bóng, bởi vì anh là quỷ.
Kính Tiên nắm chặt tay Tô Mẫn, khí tức lạnh lẽo bám trên da, lan đến trong lòng cậu.
Anh cong cong khóe môi, cũng không ai nhìn thấy.
Tô Mẫn hỏi: "Anh vẫn luôn ở đây?"
"Ừm"
Tô Mẫn liếm liếm môi, thần xui quỷ khiến hỏi: "Anh có nhớ tên của mình không?"
"Tên của tôi..." Kính Tiên lặp lại một lần, bỗng nhiên tiến tới bên tai cậu, thấp giọng nói ra hai chữ, lập lại đủ ba lần.
Tô Mẫn cảm giác đôi môi lạnh lẽo dán vào tai mình.
Cậu cảm thấy con quỷ trước mắt này cùng những con gặp trước đây đều không không nhau, cảm giác chân thực như con người vậy.
Thân mật như thế làm cho cậu trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, thân thể có chút run rẩy.
Đôi mắt bên cạnh thích thú nhìn phản ứng của cậu.
Kính Tiên nói: "Nếu cậu đã hỏi thì phải nhớ kỹ."
Tô Mẫn rốt cục lui ra một khoảng cách, thuận miệng đáp: "Được."
Tô Mẫn cảm giác ý thức có chút hỗn độn, giống như rạp chiếu phim đang muốn rút sóng não cậu ra, đưa cậu rời khỏi bộ phim.
Tô Mẫn hơi quay đầu, ngậm lại vấn đề sắp hỏi tới miệng, có chút xấu hổ.
Tầm mắt của cậu nháy mắt mơ hồ, không rõ tiêu cự, mãi đến tận sau đó mới đối mặt với một đôi mắt đen tuyền, như rơi vào cái hố sâu vô tận.
Ký ức còn lại tất cả đều hội tụ thành hai chữ,
không ngừng lập lại, khắc sâu trong đầu.
Tô Mẫn từ từ trở nên trong suốt, cho đến khi biến mất.