"Cảm giác có chút nóng. " Úc Hữu Ninh nói, cởi áo khoác xuống, khoác lên sau lưng ghế.
"Cô gái kia chơi với cậu rất thân hả?" Khánh An tạm dừng video, sau đó tiến đến trước mặt Úc Hữu Ninh.
Úc Hữu Ninh nghe xong, gật đầu, lại lắc đầu, sau đó nói: "Tạm được, bất quá, không đến loại mức độ như hai chúng ta."
"Hai chúng ta... là cái mức độ gì vậy?" Khánh An tiếp tục hỏi.
"Chính là..." Úc Hữu Ninh nhìn qua bộ đồ ăn trước mắt, suy nghĩ một lúc xong mới nói: "Mức độ rất thân mật."
Khánh An nghe xong, bật cười, đưa tay lấy đôi đũa trên bàn ăn.
Mấy phút sau, nhân viên phục vụ đem món ăn từng cái mang lên.
Can tạc hưởng linh, măng thịt nướng, tống tẩu ngư canh, du muộn hà, còn có một cái còn lại là bảo trấp tiểu bào ngư.
Khánh An cầm lên chiếc đũa, đi gắp khối tiểu bào ngư, đang chuẩn bị ăn, lại đột nhiên nghe được Úc Hữu Ninh nói: "Đúng rồi, cậu có cảm thấy tiểu bào ngư dung mạo rất giống..."
Khánh An kẹp lấy tiểu bào ngư, ánh mắt ở phía trên quét một vòng sau đó lại nhìn về phía Úc Hữu Ninh.
"Không có gì. Ăn đi. " Úc Hữu Ninh khoát khoát tay.
"Cái gì hả?" Khánh An như cũ nhìn Úc Hữu Ninh.
Vì vậy, Úc Hữu Ninh cầm đũa lên, đưa tới, đầu đũa ở trên lớp thịt đầy đặn của tiểu bào ngư nhẹ nhàng đè ép xuống: "Thì rất giống... cô bé kia..."
Lúc đầu rất bình thường, nhưng mà nói đến đây, Úc Hữu Ninh đột nhiên cảm thấy động tác đâm thịt chính mình đều trở nên quỷ dị.
Bị Úc Hữu Ninh vừa nói như vậy, Khánh An đem bào ngư đặt vào trong đĩa của mình, nói: " Cậu nói như vậy, mình..."
Nghe xong, Úc Hữu Ninh cũng gắp một miếng về phía của mình, cúi đầu xuống đem bào ngư đưa vào trong miệng nhai xong nuốt xuống, nói: "Mình chỉ không cẩn thận phát tán tư duy một chút mà thôi, thích ăn như thế nào, thì ăn thế đó thôi."
Nói xong, Úc Hữu Ninh cầm khăn tay lau môi.
Thế nhưng, Khánh An lần nữa cầm đũa lên, gắp lấy tiểu bào ngư, qua lại nhìn.
"Cho nên, cậu gần đâyh đều xem những thứ gì, làm sao ăn một bữa cơm cũng có thể nghĩ ra được này đây. " Khánh An cắn một ngụm.
"Hả?" Úc Hữu Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Không phải, chủ yếu là năm ngoái mình cùng Tịnh Tịnh mua một đống sinh chuẩn bị nướng ăn, lúc đó cậu ấy liền nói đùa nói cảm thấy có chút giống. Sau đó mình liền ghi nhớ. Nhưng mà nói thật, thật là khó chải, hơn nữa sờ dinh dính trơn bóng, lúc ấy chúng mình còn nói, sớm biết khó rửa sạch như vậy, sẽ không mua nhiều như vậy. " Úc Hữu Ninh thấy Khánh An nhìn mình, liền giải thích một vòng, sau đó xoa xoa cái trán, cúi đầu uống đồ uống.
"Dinh dính trơn bóng. "Khánh An lặp lại mấy chữ này.
Nghe được Khánh An cố ý lặp lại, Úc Hữu Ninh suýt nữa phun đồ uống trong miệng ra ngoài.
"Vẫn là ăn cơm thật ngon đi. " Khánh An thấy được chủ đề trở nên càng ngày càng quỷ dị, liền lập tức ngưng lại.
Ngày hôm sau.
Khánh An đi đến chỗ ở của Thẩm Điềm một chuyến.
Bởi vì lâu rồi chưa gặp mặt, Thẩm Điềm cùng người bạn cùng mở tiệm cớm nói một chút, sau đó liền đi về nhà.
Khánh An đến dưới lầu nhà Thẩm Điềm, nhìn hoàn cảnh chung quanh.
Không tồi, hoàn cảnh cũng không tệ lắm.
Đợi chừng mười phút đồng hồ, Khánh An thấy Thẩm Điềm liền mang theo túi xuống xe.
Thẩm Điềm hiện tại không giống như trước làm việc với nhau mà phong cách ăn mặc cũng khác trước, cũng không chút trang điểm, nhưng nhìn tinh thần cũng không tệ lắm.
Khánh An vừa định gọi tên cô, đã nhìn thấy một cô gái mang theo vài thứ từ một bên chạy vội tới, ở Thẩm Điềm bên cạnh dừng chân lại, sau đó hai người vừa nói vừa cười cùng nhau đi tới.
Sau khi Thẩm Điềm thấy Khánh An, tăng tốc bước chân đi tới, nói: "Đã lâu không gặp a, An An. "
"Đúng vậy. Cậu cũng không tới tìm mình, mình đây cũng đành phải tới tìm cậu thôi." Khánh An vừa nói, vừa đi theo Thẩm Điềm đi lên lầu, hai người câu được câu không mà trò chuyện.
Sau một lát, Khánh An theo Thẩm Điềm vào phòng.
Gian phòng rất mộc mạc, bất quá cũng rất sạch sẽ.
Cô gái kia để đồ đạc trong tay lên bàn, Khánh An mới chú ý tới, thì ra trong tay cô gái kia xách chính là đồ ăn.
"Trong siêu thị chỉ có cải bắp, không có bông cải xanh, cho nên tôi liền mua cải bắp. Chị không ngại chứ?" Cô gái kia gỡ ra cái túi, lấy ra đồ ăn, nói với Thẩm Điềm.
"Em có thể giúp tôi đi mua đồ ăn tôi cũng đã vô cùng cảm kích, làm sao lại để ý cái kia. " Thẩm Điềm hướng về phía cô gái kia cười cười.
"Tốt, tôi trước đến phòng bếp đi tẩy rửa, chị cùng bạn chị tán gẫu đi." Cô gái kia ngọt ngào cười, sau đó liền mang theo đồ đạc đi vào.
"Tôi có thể làm mà!" Thẩm Điềm rót ra mấy chén nước, sau đó để lên trên bàn trà, liền xoay người đi vào, nhưng lại bị cô gái kia đẩy ra ngoài.
"Cô gái kia là ai vậy? Thật đáng yêu. " Khánh An ngồi ở trên ghế sa lon, miễn cưỡng hỏi.
"Là hàng xóm của mình, một sinh viên đại học, tên Ngụy Tuyết, quả thực rất đáng yêu, người cũng tốt. " Thẩm Điềm nói, lại đi phòng bếp hô một câu: "Rửa xong cứ để đó, đợi lát nữa tôi tự cắt được."
Khánh An nhìn sang bên kia, lại nhìn Thẩm Điềm, nở nụ cười: "Cũng không tệ lắm nha. "
"Cái gì cũng không tệ lắm?" Thẩm Điềm hỏi.
"Đến nơi ở mới, sau đó nhanh như vậy liền kết giao bạn mới, cũng rất tuyệt a. Mình cũng không cần lo lắng cho cậu nữa." Khánh An vươn tay, từ giỏ trái cây trên bàn trà lấy ra một quả cam lột vỏ.
"Nói như cậu thật giống như lo lắng qua mình vậy. " Thẩm Điềm khinh bỉ nói.
"Tại sao không có? Mình thường xuyên hỏi thăm hỏi tình hình của cậu nha. Chỉ bất quá cậu là người bận rộn, rất lâu cũng không trả lời tin nhắn của mình, mình có thể làm gì đây." Khánh An ném vỏ quả cam vào trong thùng rác.
Sau một lát, Khánh An cúi đầu nghịch nghịch đồ trang sắc trên túi xách, nói: "Thẩm Điềm, lúc cậu nhìn thấy mỹ nữ, sẽ nghĩ đến cái gì?"
"Không có gì, chỉ cảm thấy, oa, cô gái kia thật đẹp, hâm mộ. " Thẩm Điềm cũng sớm đã tu luyện tới trình độ có thể bền lòng vững dạ nói dối.
Khánh An nghe xong, lại hỏi: "Thật không? Không có những ý nghĩ khác sao?"
Nghe được Khánh An hỏi ra lời như vậy, Thẩm Điềm toàn thân đều cứng.
Nàng vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Chẳng lẽ nàng đã phát hiện gì rồi? Không nên a, Thẩm Điềm cảm thấy, kỹ năng ngụy trang của mình, còn rất xuất sắc.
"Đương nhiên không có, còn có thể có ý nghĩ gì khác chứ?" Thẩm Điềm duỗi tay nắm chặt ly nước.
"Vậy, cậu có cùng cô gái nào hôn môi chưa?" Nhìn xuống phòng bếp bên kia, Khánh An do dự một chút, thấp giọng tiếp tục hỏi.
Thẩm Điềm nghe xong, rốt cục nhịn không được, vì vậy nhìn Khánh An: "Khánh An, vì sao cậu lại hỏi mình mấy vấn đề này vậy?"
Khánh An không trả lời, chỉ là đứng lên, hướng ban công đi tới.
Sau một lát, Thẩm Điềm cũng đi tới ban công, suy nghĩ có phải mình đã để lộ cái gì hay không, cho nên Khánh An mới hỏi mình chuyện như vậy.
Bất quá, nói ra cũng không có gì. Ngược lại hiện tại khoảng cách của mình và Khánh An kéo xa, hơn nữa nàng đã sớm đối với Khánh An không ôm hy vọng. Không ôm hy vọng, bỏ qua, như vậy, Khánh An có biết hay không, cũng không sao cả.
Dù sao Khánh An là thẳng, coi như đã biết, vậy cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.
"Hai ngày trước, mình và một cô gái hôn môi." Khánh An nói, xoay người. Nhìn cửa kính.
Thẩm Điềm nghe xong, quay đầu nhìn nàng, thử thăm dò: "Là cùng cô bạn trong hình tự sướng cậu đăng lên sao?"
Khánh An gật đầu.
"Nhưng, sau đó thì sao?" Thẩm Điềm thoạt nhìn thần sắc có chút trở nên cứng.
Khánh An thấy Thẩm Điềm phản ứng như vậy, đột nhiên cảm thấy loại chuyện như vậy không thể tùy tiện cùng bạn bè nói, vì vậy trả lời: "Chính là một đám người chơi nhi trò chơi, hai chúng ta bị điểm đến cho nên liền hôn môi."
"Vậy vì sao cậu lại hỏi mình những vấn đề kia?" Thẩm Điềm tiếp tục hỏi.
Khánh An có chút luống cuống, nàng sờ sờ vành tai, sau đó ấp a ấp úng nói: "Chỉ là... Tùy tiện hỏi một chút. "
Thẩm Điềm như cũ dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Khánh An.
Qua một lúc lâu, Thẩm Điềm khoanh hai tay, đặt ở trước người, nói: "Cậu sẽ không, trong lúc bất chợt phát hiện mình đối với nữ nhân có phản ứng sinh lý gì đi..."
"Không có. " Khánh An cắt đứt lời nói của Thẩm Điềm, sau đó rời khỏi ban công, chuẩn bị đi tới phòng khách.
"Cậu đừng kích động, đừng kích động, mình chỉ đoán mò mà thôi." Thẩm Điềm nói, cùng Khánh An cùng nhau đi vào.
Khánh An cũng không biết mình bị làm sao vậy. Luôn cảm thấy, chuyện này là không bình thường.
Buổi tối, Khánh An về đến nhà, đổi lại giày cao gót ném vào trong tủ giày, đem dây lưng túi xách từ trên vai lấy xuống, xách trong tay, vừa đi vừa lắc lư, cuối cùng tiến vào phòng ngủ, tiện tay đem túi ném lên bên trên tủ chứa đồ.
Tắm rửa xong, nằm trên giường, mở ra máy tính bảng tìm phim.
Bộ phim Huền Nghi kia lại ra thêm vài tập, có thể làm thịt.
Xem xong một tập, lại mở ra một tập, sau đó có cảnh les hiện ra.
Chỉ bất quá, bên trong tập này, không có cái gì tiêu chuẩn lớn đồ vật, cũng chỉ là lôi kéo tay nhỏ, hôn một chút gương mặt, chủ yếu vẫn là tại quay chung quanh kịch bản của nhân vật chính.
Khánh An nhìn hình ảnh trên máy tính bảng, hơi cắn xuống môi, điều chỉnh đệm dựa sau lưng, tắt video này đi, kéo xem danh sách, mở ra bộ phim trước đó xem cùng Úc Hữu Ninh ra.
Bỏ đi kịch bản trước mặt, Khánh An trực tiếp kéo đường tiến độ, từ chỗ có cảnh les bắt đầu phát hình.
Trước đây xem đoạn phim này, nàng vẻn vẹn chỉ là xem mặt xem vóc người, nhưng lần này...
Ở trong lúc nữ nhân ôm nhau hôn nhau, nàng lấy tay sờ môi, trong bất tri bất giác liền thay vào cảm giác lúc mình và Úc Hữu Ninh hôn môi.
Mềm mại, lửa nóng, còn có lúc đầu lưỡi đối phương va chạm vào khoang miệng của mình, cảm giác tê dại.
Trên người nàng nổi lên một trận da gà tinh mịn, rất đáng sợ, nhưng là lại rất kích thích.
Bàn tay người bên trong bộ phim bắt đầu vuốt ve thân thể lẫn nhau, dưới ống kính, đường cong mỹ hảo dán chặt vào nhau, vuốt ve, âm thanh ngâm khẽ từ trong màn hình tràn ra.
Nàng lại bắt đầu không tự chủ tưởng tượng, thân thể Úc Hữu Ninh tốt đẹp như vậy, liếm lên sẽ có cảm giác gì?
Thở phì phò đóng lại giao diện video, Khánh An giơ tay lên đâm vào trong tóc, vùi đầu, vì mình mới vừa huyễn tưởng cảm thấy xấu hổ.
Đem máy tính bảng đặt vào tủ trên đầu giường, cũng đẩy một cái, Khánh An chậm rãi nằm xuống, lại vẫn không cách nào ngăn cản hình ảnh kỳ quái xuất hiện trong đầu.
Như vậy không được... Quá kỳ quái, phải xem chút gì cải chính một chút.
Nghĩ như vậy, Khánh An lại lần nữa đứng lên, mở máy vi tính ra, lùng tìm tài nguyên.
Đi dạo vào một tab tài nguyên, lúc trông thấy bức tranh trang bìa phía dưới tài nguyên, Khánh An lại không muốn download.
Đột nhiên cảm thấy phái nam cơ bắp nhìn căng phồng, cứng rắn, cùng thân thể nữ nhân so sánh, giống như thiếu mấy phần ưu nhã mỹ cảm.
Một cái giống như là tảng đá, một cái giống như là hạt cát mềm mại. Hạt cát đương nhiên thoải mái hơn. Tựa như tại bờ biển, so với nằm trên tảng đá, nàng càng muốn nằm trên hạt cát phơi nắng.
Nhàm chán đi dạo một vòng, Khánh An cảm giác mình không có một bộ muốn download.
Đi dạo một chút, từ lúc nào tắt trang bìa tìm kiếm, nàng đều không nhớ rõ. Chỉ biết là lúc quay người trở lại, màn hình máy tính đã biến thành mặt bàn rồi.
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động bên cạnh thình lình chấn động một cái, Khánh An thu thập tâm tình, đưa tay lấy điện thoại cầm tới trước mắt xem xét.
Có tin nhắn Wechat là Úc Hữu Ninh nhắn tới, cô hỏi: "Chưa ngủ sao?"
Khánh An tắt đi máy vi tính, đánh xuống đầu, nỗ lực tiêu diệt tạp niệm.
Đem máy vi tính khép lại, sau đó nàng trả lời: "Còn chưa ngủ."
Ninh: "Cậu cụ thể muốn chụp loại phong cách nào? Hôm nay hỏi cậu bị cậu lảng mất. Chủ yếu là chúng ta căn cứ vào phong cách mà cậu muốn chụp để tìm tìm địa điểm quay chụp, những này còn rất quan trọng. "
"Vậy, cậu cảm thấy mình thích hợp loại nào?" Khánh An đột nhiên muốn biết, ở trong mắt Úc Hữu Ninh, chính mình rốt cuộc có hình tượng như thế nào.
Ninh: "Loại này?"
Úc Hữu Ninh gửi tới một mẫu ảnh.
Mẫu bên trong ảnh, là một người phụ nữ tóc dài mặc áo khoác ngoài màu vàng chanh, nghiêng nghiêng dựa lưng vào tay vin bên cạnh tàu điện ngầm, sắc điệu lạnh lùng, nữ nhân khuôn mặt cũng lạnh lùng, tựa như là cùng thế giới thoát ly tồn tại.
Nhìn qua tương đối lười biếng cùng lãnh đạm.
"Trong mắt cậu, mình là dạng phụ nữ nghiêm chỉnh như thế sao?" Khánh An hỏi.
Nàng thật ra thì vẫn tương đối muốn nếm thử chụp ảnh kiểu có chút khêu gợi. Dù sao, tương đối kích thích. Ngoài ra, nàng ghét nhất chính là phong cách tiểu thanh tân.
Ninh: "Có ý tứ gì?"
"Mình không gợi cảm sao?" Khánh An gửi tin nhắn xong dựa lưng vào cái bàn mà đứng.
Ninh: "...Gợi cảm. "
"Nghe rất lừa người. Nếu gợi cảm, vậy tại sao còn để cho mình chụp cái loại phong cách lãnh đạm này đây? Mình ngay từ đầu còn muốn chụp khỏa thân nha." Khánh An đột nhiên cảm thấy, có lẽ, người hiểu mình, cũng chỉ có chính mình.
Mấy giây sau, Úc Hữu Ninh nói: "Bởi vì sẽ làm cho người ta không chống cự được."
**********