Vẫn cứ ngủ không được.
Rốt cục, mở hai mắt ra, sượt một cái ngồi xuống, sau đó đi tới tủ lạnh trong nhà bếp lấy ra một hộp sữa tươi mở nắp đổ vào trong nồi đun nóng.
Dù sao, nghe nói trước khi ngủ uống sữa bò nóng sẽ trợ giúp giấc ngủ.
Mấy phút sau, uống xong sữa bò Khánh An lại bò lại lên giường, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Kết quả, vẫn ngủ không được.
Vậy, đếm cừu đi. Nhưng mà đếm mấy trăm con đều vô dụng, thậm chí mơ mơ hồ hồ mà từ một con cừu hai con cừu đếm đếm biến thành một con Úc Tử hai con Úc Tử, hơn nữa hình tượng trong đầu là Úc Tử mọc ra một đống lông trắng cùng sừng cừu chạy băng băng khắp thế giới.
Khánh An cảm thấy, chính mình cũng sắp bị điên luôn rồi. Sau đó, mãi cho đến hơn sáu giờ, nàng mới dần dần nhắm mắt lại.
Cũng không lâu lắm, bảy giờ đồng hồ, đồng hồ báo thức trên điện thoại di động vang lên.
Nhưng mới chìm vào giấc ngủ một giờ, Khánh An làm sao thức dậy nổi, cho nên cưỡng ép đem con mắt mở ra cái lỗ, tắt đi đồng hồ báo thức, sau đó nàng trở tay đem điện thoại di động chụp đến trên tủ đầu giường, xoay người liền ngủ tiếp.
Trong mộng cảnh rất lộn xộn, một hồi là mộng thấy mình vùi đầu ôn tập môn học chuẩn bị thi, một hồi là mộng thấy mình ở trong phòng học vẽ báo bảng, nhưng thủy chung chỉ có chính nàng đang vẽ, vẽ xong lại lau, lau xong lại vẽ, bên người không có những người khác.
Cuối cùng, tiếng chuông tan học của trường học chợt vang lên, thế là nàng lập tức một mình lao ra căn tin.
Chạy chạy, nàng liền tỉnh.
Đầu óc Khánh An còn chưa có thanh tỉnh, choáng váng ngất ngư.
Bên cạnh có cái gì đang phát ra âm nhạc, đồng thời đang chấn động. Thì ra mơ tới tiếng chuông tan học nguyên nhân căn bản là cái này...
Khánh An đang trên mây vài giây, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức xoay người lấy điện thoại cầm tới trước mắt.
Trên màn hình, tên Úc Hữu Ninh đang nhấp nhô.
Thế là, Khánh An vừa nghe điện thoại, vừa ấn huyệt nhân trung ( huyệt giữa mũi và miệng).
"Cậu dậy chưa đấy?" Úc Hữu Ninh hỏi.
Khánh An dùng sức vẫy vẫy đầu, cuối cùng đem tầng dầu mỡ heo kia giống như ngoan cố buồn ngủ vẫy đi mất một ít, sau đó nói: "Mình... Vừa mới tỉnh. Cậu đến rồi?"
"Vẫn chưa, hôm nay mình đi trễ, bất quá bây giờ chuẩn bị đi tới chỗ cậu đây."
"Tốt, cậu qua đây đi, mình lập tức thức dậy. " Khánh An cầm điện thoại di động ngồi ở mép giường.
"Vậy mình cúp trước. "
"Ừm." Sau khi nói xong, Khánh An lại nhịn không được đánh một cái ngáp, nhưng vẫn nhanh nhẹn rời giường, tắm một cái xoát xoát cộng thêm thay quần áo.
Sẽ không là đang nằm mơ chứ, gần nhất hết thảy, đều là thật sự phát sinh sao?
Ở trên mặt bôi lên tinh dầu, sau đó Khánh An nhéo nhéo cánh tay mình, sau đó cầm điện thoại di động, mở ra Wechat trò chuyện ghi lại cùng Úc Hữu Ninh nhìn xuống, lại mở ra danh bạ tìm số điện thoại của cô nhìn xuống.
Làm sao bây giờ, nàng trước đó nói với cậu ấy ái gì đều không ngại, là thật sao?
Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng chính mình đã từng làm chuyện sai lầm, bất kể nói thế nào, nàng cũng sẽ cẩm thấy tương đối khẩn trương.
Để điện thoại di động xuống, trang điểm xong, Khánh An cầm mấy sấy tóc và lược tạo hình, em đầu tóc thổi đến thật xinh đẹp, sau đó từ trong tủ quần áo lấy ra quần áo hôm qua mới mua mặc vào.
Đứng thẳng trước gương, nàng xem xem, sau đó lại xoay người từ trên bàn bên cạnh cầm lấy ảnh chụp các nàng tuổi dậy thì trở lại trước gương.
Nhìn xem trong tấm ảnh mặc quần áo mộc mạc, tết tóc đuôi ngựa, mặt hướng lên trời, trông mình ngây ngô vô cùng; Lại nhìn xem trong gương chính mình trang điểm hóa thành thành thục, choàng trên vai mái tóc quyến rũ hơi xoăn, mặc áo khoác ngoài màu xanh lam... Không thể không lần nữa cảm thán, năm tháng trôi qua thật là quá nhanh.
Nhưng, thật buồn ngủ quá a, hơn nữa mới vừa rời giường, mắt thâm quầng đến quả thực có thể đi cos Gấu trúc, sau khi trang điểm cũng miễn cưỡng có thể che lại mà thôi. Khánh An ngáp một cái, nước mắt liền chảy ra ròng ròng.
Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, Khánh An xoay người sang chỗ khác cầm tới.
"Cậu đến rồi hả?" Khánh An nhận điện thoại sau đó hỏi.
"Đúng vậy, đến rồi. Nếu như cậu đã chỉnh lý xong, thì xuống đây đi. " Giọng nói của Úc Hữu Ninh nghe rất là nhu hòa.
"Tốt, mình lập tức đi xuống. "
Khánh An đem ảnh chụp đặt trở về trên bàn, sau đó đem một cái túi lệch vai màu đen đeo bên trên đầu vai, bước nhanh ra khỏi phòng, đến huyền quan ( là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách) đổi giày cao gót mới mua, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài.
Cột lại tóc sau lưng, đè xuống cái nút tròn trịa bên cạnh cửa thang máy, Khánh An xoa xoa tay, ở thời điểm cửa thang máy mở ra đi vào. Cảm giác đại não hiện tại như là bị một đống tương hồ chèn ép, ngồi thang máy nàng có loại cảm giác phóng không dại ra.
Vừa đói vừa buồn ngủ... Dù sao nàng từ tối hôm qua đến bây giờ, cũng chỉ uống mỗi chén sữa bò.
Cho nên nàng hiện tại cả người trạng thái chính là -- Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì, thức ăn của ta đâu, giường của ta đâu?
Mắt thấy số lượng tầng lầu từ 16 Xuống tới 10, lại xuống tới 1, cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, Khánh An giơ tay lên gõ gõ cái đầu đang choáng váng, sau đó nắm dây túi xách sải bước đi ra ngoài.
Lúc kéo cửa lớn ra, một trận gió lạnh đập vào mặt, đem tóc dài đưa nàng tỉ mỉ xử lý trong nháy mắt thổi ra, cũng để cho nàng thoáng thanh tỉnh một ít.
Tại chếch đối diện, trước một chiếc xe màu bạc có rèm che, cô gái có một đôi chân dài dựa lưng vào cửa xe, nhàn hạ lười biếng đứng đấy.
Giày Cavans đáy bằng màu trắng, áo thun cổ tròn bó sát màu trắng, quần jean màu sáng, áo khoác màu xám thắt eo.
Trang phục tùy tính mà hưu nhàn, khiến người cảm thấy tuổi của cô còn rất trẻ.
Cô lúc này, đang vùi đầu hết sức chăm chú lột vỏ một quả quýt vô cùng lớn.
"Úc Tử?" Khánh An đem tóc bị gió thổi loạn áp đến sau tai, nhìn về phía Úc Hữu Ninh.
Ngón tay thon dài từ trong lấy ra một miếng thịt quýt, Úc Hữu Ninh vừa mới tiễn vào trong miệng, nghe được giọng nói của Khánh An, cô dừng lại, sau đó liền ngẩng đầu lên.
Tóc dài trung phân, hai bên phân biệt đặt ở sau vành tai. Dù sao Úc Hữu Ninh khuôn mặt nhỏ, lại sinh ra tinh xảo, cho nên căn bản cũng không cần cúi đầu tân trang cái gì đó.
"Đã lâu không gặp. " Úc Hữu Ninh nuốt xuống miếng quýt kia, sau khóe môi giơ lên, hướng về phía Khánh An lộ ra mỉm cười.
Gió thu trận trận, lá cây lạnh rung, hàn khí vô khổng bất nhập, khiến người ta cảm thấy lạnh đến khó hiểu, nhưng nụ cười của cô, lại giống như ánh mặt trời, rất ấm áp.
Khánh An tay cầm trên dây đai, đi nhanh tới, đứng trước mặt cô, bờ môi nhếch lên.
Thấy Khánh An thẳng một đường đi tới trước mặt mình, Úc Hữu Ninh lập tức điều chỉnh lại tư thế đứng của mình.
"Chào cậu, mình có thể ăn cậu không?" Khánh An nhìn chòng chọc Úc Hữu Ninh nửa ngày, đại não hỗn độn vô cùng giống như là bánh răng rỉ sét, vô cùng gian khổ vận hành, nàng liền nói ra một câu nói như vậy.
Úc Hữu Ninh sau khi nghe xong, thần tình cổ quái nhìn Khánh An, nửa ngày mở miệng hỏi: "Ăn mình?"
"Mình nói gì đó..." Sau khi Khánh An chậm chặp phản ứng, vỗ xuống đầu.
"Được. Cậu muốn vị trí nào? Mình cắt bỏ cho cậu. " Úc Hữu Ninh nghe xong, không khỏi bắt đầu hình thức trêu chọc, cũng giang hai cánh tay ra.
"Không phải... MÌnh nói sai, mình là nói mình thật là đói, có thể ăn quả quýt này hay không." Khánh An ý thức được chính mình vừa mới nói nhầm, vì vậy chỉ quả quýt trong tay Úc Hữu Ninh, cũng nói bổ sung, "Mình cũng không thèm ăn cậu."
"Vì sao? Mình xem ra còn chưa đủ ngon miệng sao?" Úc Hữu Ninh cười nói xong, đem quả quýt trong tay đưa tới trước mặt Khánh An.
"Rất ngọt. " Khánh An đem quả quýt từ trong tay Úc Hữu Ninh lấy tới, tách ra một múi đưa vào miệng, mùi vị quả quýt quả thực rất ngọt, bất quá nàng đây là đáp phi sở vấn (hỏi một đằng, trả lời một nẻo).
Sau đó, Úc Hữu Ninh lại hỏi: "Trạng thái của cậu sao lại kém như vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon? Hôm nay cậu dứt khoát ngủ bù đi, ngày mai trở ra, nếu không, mình sợ cậu lát nữa trực tiếp té xỉu mất. "
"Không, mình không buồn ngủ, tối hôm qua mình ngủ rất ngon. " Khánh An mặt không thay đổi lắc đầu.
"Được rồi. Được rồi, cậu rất đói hả? Mình đây trước dẫn cậu đi ăn điểm tâm nhé." Úc Hữu Ninh nói, đi vòng qua bên kia, mở cửa xe, cũng quay đầu, nhìn Khánh An, cười nói: "Mỹ nữ, mời ngồi. "
"Tiếng xưng hô này... " Khánh An nâng trán, sau đó một bên hướng bên kia đi, vừa nói: "So với cậu, mình tính là mỹ nữ gì chứ."
Mà ở lúc nàng lên xe, ai ngờ cao gót dưới chân không cẩn thận mà trẹo một cái, thân thể nàng liền nối gót theo trật một chút.
"Chậm một chút. " Úc Hữu Ninh vươn tay, cầm cổ tay nàng đỡ lấy nàng, cũng cúi đầu nhìn xuống trên chân giày Khánh An.
Khánh An nhìn xuống cánh tay đang cầm cổ tay mình, cảm thụ được nhiệt độ kia, sau mới rốt cục có một loại cảm giác quả thực cùng Úc Hữu Ninh thật sự gặp nhau.
Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào sườn mặt Úc Hữu Ninh, chỉ cảm thấy khuôn mặt kia, nhìn quen thuộc mà lại xa lạ.
"Cám ơn. " nhẹ giọng nói câu cám ơn, sau đó Khánh An chú ý đến dưới chân, cẩn thận từng li từng tí ngồi vào trong xe, cũng đem vỏ quýt đem vật cầm trong tay ném vào trong túi rác trong xe.
Úc Hữu Ninh nhìn thấy nàng ngồi xuống, sau đó liền đóng cửa xe, đi vòng qua bên kia, cũng ngồi vào trong xe.
Xe khởi động, ngoài cửa sổ cảnh vật lần lượt thụt lùi.
Hôn nay khí trời hơi có vẻ âm trầm, không trung mây mù che phủ, thoạt nhìn như có vẻ muốn mưa, hơn nữa còn thật lạnh. Cũng phải thôi, dù sao ngày mai đã lập đông rồi.
Khánh An đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, xoay đầu lại.
Chỉ thấy trên hộp tay vịn giữa hai người để một ít bọc nhỏ khăn tay mát màu xanh biếc, một hộp kẹo cao su vị việt quất, một hộp thuốc đau họng, còn có một hộp dầu cù là.
Cậu ấy bây giờ thích ăn kẹo cao su sao?
Xe chạy được hơn mười phút, nhưng hai người đều không nói gì.
Chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng trong xe lẳng lặng trôi, Úc Hữu Ninh đang chuyên chú lái xe, một đôi con mắt trong suốt xinh đẹp nhìn chăm chú vào phía trước, nhìn không ra đến tột cùng ẩn chứa tâm tư như thế nào.
Trên vành tai cô có cái lỗ tai, nhưng ngày hôm nay không có mang khuyên tai. Thời gian cũng giống như không có ở trên mặt cô khắc lên dấu vết, làn da của cô vẫn như trước nhẵn nhụi trắng nõn, thoạt nhìn thật sự so với tuổi tác thật trẻ hơn vài tuổi.
Trong lúc hốt hoảng, xe dừng lại, Úc Hữu Ninh quay đầu, đối với nàng mỉm cười: "Đến rồi, xuống xe đi."
"Ừ, tốt." Khánh An gật đầu, tháo ra dây an toàn, sau đó liền mở cửa xe ra.
Sau khi xuống xe, Khánh An vuốt tóc, đi tới bên cạnh Úc Hữu Ninh vừa mới đóng cửa xe, hỏi: "Ở chỗ này sao?"
"Đúng vậy, nhà hàng Cảng Thức Trà này hương vị tạm được, là của bạn mình mở đó. mình và một số bạn bè khác của mình cũng đều thường xuyên đến. Cậu đã đến đây thử qua lần nào chưa?" Úc Hữu Ninh nhìn sang nhà hàng chiêu bài, vừa quay đầu nhìn sang Khánh An.
Khánh An lắc đầu.
"Vậy đi thôi, mình dẫn cậu đi ăn. " Sau khi nói xong, Úc Hữu Ninh ba bước hợp thành hai bước bước lên bậc thang.
Nhưng nghĩ tới Khánh An mang giày cao gót, vì vậy cô đi tới sau lại xoay người lại, nói: "Cậu đi chậm một chút, đừng gấp gáp quá đã tới rồi."
Khánh An nghe xong, gật đầu, sau đó liền theo Úc Hữu Ninh một đường đi vào nhà hàng.
Hai người chọn một vị trí gần cửa sổ, sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu gọi món ăn.
Sủi cảo tôm, lòng đỏ trứng bao lưu sa, cháo hoa, chao nước chưng cánh gà.
Dù sao cũng chỉ có hai người, quá nhiều ăn không hết, cho nên bọn họ chỉ gọi những thứ này.
Hai người ngồi đối diện nhau, khi ngồi xuống, ngoại trừ lúc chọn món ăn cùng nhau hỏi lẫn nhau muốn ăn cái gì, thì cũng không nói những lời khác nữa.
Đầu óc Khánh An giống như bị người đào đi mất một khối, trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nên tìm chuyện gì tới giảm bớt loại cảm giác vi diệu xấu hổ này.
"Hữu Ninh?!"
Lúc này, một giọng nữ ngọt ngào đột nhiên từ một hướng khác truyền tới.
Khánh An cùng Úc Hữu Ninh đồngoài thời nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy có hai cô gái cùng một chàng trai đang qua bên này.
Cô gái lên tiếng kia đi ở phía trước, mái tóc màu cà phê lê hoa, váy len liền áo màu trắng mặc áo khoác ngoài màu vàng nhạt; Hai người khác sau lưng nàng, hình như là người yêu, đang tay nắm tay đi tới.
"Tịnh Tịnh?" Úc Hữu Ninh gọi ra tên của cô ấy.
Khánh An ngồi ở đó, nhìn Úc Hữu Ninh, lại nhìn cái kia Tịnh Tịnh, không nói chuyện.
"Oa, mình vừa rồi còn muốn gọi điện thoại hẹn cậu đi ra ngoài chơi đấy, không nghĩ tới đã nhìn thấy cậu ở đây rồi." Sau khi cô gái tên Tịnh Tịnh đi tới, đứng ở bên cạnh bàn, cười hết sức xán lạn.
"Mình cùng bạn trai cãi nhau, phiền muốn chết. A Thiến cùng A Quân vợ chồng son lại một mực nị nị oai oai tú ân ái, mình thấy càng đau lòng. Cậu đi chơi với mình đi nha." Tịnh Tịnh liếc mắt nhìn đôi tình nhân phía lưng, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Úc Hữu Ninh.
"Các cậu tại sao lại cãi nhau?" Úc Hữu Ninh hỏi.
"Hắn rất thích ăn dấm, mình cảm thấy siêu cấp phiền. Hắn thậm chí còn ăn mèo dấm nhà ta, cậu nói hắn có phải bị bệnh hay không đây?" Tịnh Tịnh tự mình nói một tràng, sau đó, mới chú ý tới Khánh An ngồi đối diện Úc Hữu Ninh.
Vì vậy, Tịnh Tịnh lại hỏi: "Cô ấy là ai đó?"
"Khánh An, bạn ngồi cùng bàn hồi cao trung của mình, đồng thời cũng là bạn thân của mình." Sau đó Úc Hữu Ninh liền thay Khánh An hướng Tịnh Tịnh tự giới thiệu.
"Ah ~ thì ra là thế hả. Khánh An chào cô, tôi tên là Đàm Nhã Tịnh, gọi Tịnh Tịnh là được rồi!" Đàm Nhã Tịnh nói, liền hướng Khánh An vươn tay.
"Chào cô." Khánh An cũng nhàn nhạt nắm tay.
"Wow, dung mạo cô thật là đẹp mắt. " Đàm Nhã Tịnh cùng Khánh An cầm tay xong, nhìn Khánh An, tự đáy lòng phát ra một câu cảm thán.
Lúc này, A Thiến cùng A Quân cũng ngồi xuống bên cạnh bàn Khánh An. Hai người nhìn nhau tay nắm tay nhỏ giọng nói chuyện, nhà gái thỉnh thoảng sẽ nhõng nhẽo, nhà trai cũng cười đến vui vẻ, thoạt nhìn quả thực rất chán ngán, thảo nào Đàm Nhã Tịnh chịu không nổi.
"Hữu Ninh, đợi lát nữa cùng nhau đi chơi nha~~. Cảm giác cũng nửa tháng không nhìn thấy cậu rồi, vừa rồi chúng mình còn cùng Tịnh Tịnh thảo luận có nên gọi điện thoại hẹn cậu đi ra ngoài chơi không. Hơn nữa mình và A Quân lập tức phải đi thành phố Chương, thừa dịp hiện tại tất cả mọi người rảnh rỗi, tụ họp một chút thôi. " A Thiến đưa tay từ trong tayA Quân rút ra, sau đó cười nói với Úc Hữu Ninh.
"Nhưng mình..." Úc Hữu Ninh nghe xong, đang muốn nói chuyện, rồi lại bị Đàm Nhã Tịnh cắt đứt.
"Khánh An, cô cũng cùng đi chơi đi. Nhiều người một chút sẽ náo nhiệt hơn chơi vui hơn. " Đàm Nhã Tịnh lại lòng tràn đầy mong đợi nhìn phía Khánh An.
Khánh An còn có thể nói cái gì sao, mặc dù nàng là muốn cùng Úc Hữu Ninh đơn độc ở chung một chút, nhưng dù sao các bạn của Úc Hữu Ninh đều lên tiếng mời rồi, chính mình nếu như không đồng ý, ngược lại có vẻ hẹp hòi lại không lễ phép.
Vì vậy, Khánh An liền cười nói với mọi người: "Vậy liền cùng nhau đi chơi thôi. Giống như Tịnh Tịnh nói vậy, nhiều người hơn so ra vẫn náo nhiệt hơn."
Úc Hữu Ninh nghe xong, thở phào một hơi, nói: "Vậy được rồi. "
Nửa giờ sau, mấy người cơm nước xong, bởi vì có chút no, cho nên quyết định đi công viên Hạc Sơn đi tản bộ một chút, thuận tiện tiêu hóa thức ăn trong bụng một chút.
Bởi vì bây giờ là tháng mười một, cho nên mở tốt nhất, thuộc về hoa cúc là không thể nghi ngờ. Cộng thêm hiện tại đang tổ chức triển lãm hoa cúc, cho nên nhìn càng thêm náo nhiệt.
Các kiểu cây hoa cúc được thiết kế thành tạo hình động vật sinh động, đưa tới không ít người lớn trẻ nhỏ đều tràn đầy phấn khởi mà chạy đi cùng chúng nó chụp ảnh chung.
A Thiến cùng A Quân là người yêu lại càng hưng phấn chụp ảnh.
"Oa, Hữu Ninh, tới tới tới, chụp cho mình một kiểu." Đàm Nhã Tịnh đem điện thoại di động kín đáo đưa cho Úc Hữu Ninh, sau đó chỉ vào một mảnh biển hoa nói.
"Thành. " Úc Hữu Ninh mở ra cameras điện thoại di động của Đàm Nhã Tịnh, sau đó giơ lên không trung, hướng về phía Đàm Nhã Tịnh lấy cảnh.
Ở chỗ này chụp xong mấy tấm. sau đó Đàm Nhã Tịnh lại lôi kéo Úc Hữu Ninh chạy đến một địa phương khác đi tiếp tục chụp ảnh.
Thứ bảy, mặc dù là buổi sáng, người tới du ngoạn thưởng thức cũng vẫn rất nhiều.
Thế nhưng Khánh An đứng ở đàng kia, lại không hiểu cảm thấy có chút cô đơn.
Úc Hữu Ninh cùng Đàm Nhã Tịnh ở chung như thế thân mật vô gian lại ung dung tự tại, để cho nàng nghĩ tới bộ dáng lúc hai người bọn họ học cao trung.
Đã từng rõ ràng cũng có thể làm được thân mật như vậy, nhưng bây giờ...
Hiện tại vị trí chính mình ở trong lòng Úc Hữu Ninh, có phải còn không bằng Đàm Nhã Tịnh rồi hay không?
Nhìn Úc Hữu Ninh đi tới giúp Đàm Nhã Tịnh chỉnh lý cổ áo cùng tóc các loại tỉ mỉ, Khánh An quay đầu, mở điện thoại di động lên, một mình cùng một đóa hoa thay đổi nhiều loại góc độ chụp ảnh.
Quả nhiên, Úc Hữu Ninh vẫn là Úc Tử năm đó, bằng hữu khắp thiên hạ, giống như hôm nay, ăn điểm tâm đều có thể gặp phải bằng hữu, cũng rất tuyệt.
Khánh An đưa lưng về phía các nàng đứng, điện thoại di động lật xem ảnh chụp đóa hoa vừa mới chụp, lâm vào trong trạng thái mê man.
Các nàng thực sự còn có thể trở lại trạng thái trong quá khứ kia sao, nàng cũng không biết.
Nàng thậm chí cũng không có dũng khí giống như Đàm Nhã Tịnh, tự nhiên đi cùng Úc Hữu Ninh nói chuyện chơi đùa chụp ảnh.
Dọc theo vườn hoa đi tới, Khánh An thán xả giận, một bên nhẹ nhàng sờ đầu, một bên một tay gửi tin nhắn cho Thẩm Điềm.
"Có đang bận không? Hôm nay mình cùng bạn học cao trung đi chơi. Thế nhưng... Luôn cảm thấy không có biện pháp giống như kiểu trước đây thoải mái ở chung."
Thế nhưng Thẩm Điềm chưa có hồi âm.
Vì vậy, Khánh An liền đi tới một cái ghế dài ngồi xuống, ở trên mạng đi dạo lung tung.
XX Minh tinh kết hôn, đoàn phù dâu dung nhan giá trị phá trần.
XX sự kiện địa phương dầu tuôn ra cống ngầm.
XX trường học căn tin xa hoa không gì sánh được.
...
Khánh An cũng không biết mình rốt cuộc nhìn vào chút gì.
Sau một lúc lâu, bả vai đột nhiên bị người vỗ vỗ, nàng bèn phản xạ có điều kiện mà run một cái.
Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Úc Hữu Ninh chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình.
"Nhìn cái gì mê mẩn như vậy đây?" Úc Hữu Ninh liếc mắt nhìn màn hình di động của nàng.
"Thì các loại tin tức lung tung." Khánh An miễn cưỡng mỉm cười.
"Ánh mắt cậu thật là đỏ. " Thình lình, Úc Hữu Ninh đột nhiên để sát vào mặt của Khánh An, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng.
"Thật không?" Khánh An tránh đi ánh mắt Úc Hữu Ninh, nói, "Được rồi, kỳ thực tối hôm qua mình ngủ không được ngon giấc. "
Úc Hữu Ninh nghe xong, trêu ghẹo nói: "Không phải cậu nghĩ đến mình nghĩ đến ngủ không được đó chứ."
"Cậu chừng nào thì trở nên tự luyến như thế hả?" Khánh An nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục xoay điện thoại di động.
"Cậu mới biết được mình rất tự luyến sao? Cũng là bởi vì quá tự luyến, quá yêu mình, cho nên mình đều luyến tiếc để cho mình đi nói yêu đương, bởi vì như vậy mình sẽ ghen tỵ, sẽ đau lòng. " Úc Hữu Ninh lại tiếp tục không cần mặt mũi nói.
"Tự luyến cần vừa phải. Trong thần thoại Hy Lạp cổ hà bá có con trai là Nhĩ Khách Sách Tư, có một ngày hắn ở trong hồ nhìn thấy cái bóng của mình, sau đó liền yêu chính mình, mỗi ngày nghĩ mình lại xót cho thân, lại không ăn không uống, cuối cùng cứ như vậy tự luyến mà chết. " Khánh An cũng không ngẩng đầu lên nói.
Úc Hữu Ninh nghe xong, phút chốc, cười ra tiếng: "Vậy làm sao bây giờ, vạn nhất mình tự luyến mà chết, cậu đốt nhiều tiền cho mình một chút nhé, nếu không bằng vào dung mạo này của mình, xuống đó bên cạnh khẳng định sẽ có không ít lệ quỷ muốn khi dễ mình, mình phải dùng tiền chiêu mấy tên bảo vệ. "
"Cậu tìm Tịnh Tịnh đốt cho cậu đi." Khánh An vô ý thức liền nói ra một câu như vậy.
Úc Hữu Ninh nghe xong, suy nghĩ một hồi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Khánh An.
Lấy điện thoại ra, mở khóa, Úc Hữu Ninh nói: "Ta vừa mới chụp được một cô gái rất đẹp nha. "
"Khốc. " Khánh An lời ít mà ý nhiều nói ra một chữ, sau đó thuận tay mở ra tin tức thứ nhất. Nhưng bởi vì trong lòng như là có vật gì chắn ngang, nàng làm sao cũng không coi nổi.
"Đúng xuất sắc, cho cậu xem một chút, để cho cậu cũng hưởng thụ một chút may mắn được thấy. " Úc Hữu Ninh mở ra album ảnh, phóng đại một tấm ảnh trong đó, sau đó đưa điện thoại di động bỏ vào ngay dưới mắt Khánh An.
Khánh An nhìn lướt qua, dừng lại.
Chỉ thấy trong hình, một cô gái mặc áo khoác màu xanh lam ngồi trên ghế dài cúi đầu xem điện thoại di động. Không sai, Úc Hữu Ninh chụp chính là mình. Hơn nữa, đừng nói, cô ấy chụp sương mặt của mình cũng thật là xinh đẹp.
"Sáo lộ mình?" Khánh An nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Úc Hữu Ninh, phốc xuy một cái bật cười.
"Cũng rất tốt, gửi cho mình qua Wechat đi." Lòng bàn tay Khánh An ở trên màn ảnh hoa động vài cái, đem vài tấm hình đều thưởng thức một lát, sau đó mới đưa điện thoại trả cho Úc Hữu Ninh.
"Tốt, mình chuyển ảnh cho cậu." Úc Hữu Ninh nói, liền tìm tới biểu tượng Wechat mở ra.
"Tịnh Tịnh đâu? Cô ấy không dính cậu sao?" Khánh An nói, ngẩng đầu nhìn chung quanh.
"Bạn trai nàng gọi điện thoại tới cho nàng." Úc Hữu Ninh nói, liền đem ảnh chụp gửi cho Khánh An.
Khánh An tiếp nhận hoàn tất, sau đó lần nữa xem lướt qua một lần, không thể không bội phục là, Úc Hữu Ninh thuận tay chụp đều có thể đem du khách chụp đến ý cảnh mười phần, quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp.
Hơn một giờ sau, năm người mới rời khỏi công viên Hạc Sơn, sau đó lái xe đến quán 3D ảo giác nghệ thuật.
Đàm Nhã Tịnh vừa đến chỗ như vậy, trong nháy mắt giống như một chú chim nhỏ vui mừng, chỗ này nhìn chỗ kia sờ sờ, sau đó quấn quít lấy Úc Hữu Ninh chụp cho cô vài kiểu.
Úc Hữu Ninh hỏi Khánh An có muốn cùng Đàm Nhã Tịnh đi chụp ảnh chung với tác phẩm hội họa 3D thú vị cổ quái hay không, Khánh An lắc đầu.
Sau đó, nàng một mình đông nhìn một cái, tây nhìn một chút, chụp một đống lớn thứ linh tinh.
Loại cảm giác này thật là rất phiền. Mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện loại cảm giác đố kị này. Người ta chơi thật tốt liền chơi thật tốt thôi, mình ở nơi đó đoán mò thứ gì đâu.
Nhưng mà, mặc dù ở trong lòng bộ dáng nhổ nước bọt với chính mình như vậy, Khánh An lại vẫn không thể hoàn toàn giải quyết hết cái loại ghen tuông ngu ngốc này.
Không được, một người buồn bực ở một bên đoán mò cái gì, loại cảm giác kỳ kỳ quái quái này thật là không tốt lắm.
Khánh An suy nghĩ hồi lâu sau, rốt cục, xoay người hướng Úc Hữu Ninh cùng Đàm Nhã Tịnh bên kia đi tới.
"Các cậu chụp có tốt không?" Khánh An cười hỏi xong, lại quay đầu đối với Úc Hữu Ninh nói, "Để cho cô ấy giúp hai ta chụp vài kiểu nhé. Chỗ này thoạt nhìn còn thật có ý tứ. "
Úc Hữu Ninh nghe Khánh An nói xong, khóe môi khẽ nhếch.
Đàm Nhã Tịnh thì rốt cục ý thức được tự mình một người chiếm lấy Úc Hữu Ninh có điểm quá lâu, cũng bắt đầu coi trọng sự tồn tại của Khánh An.
Vì vậy, cô nàng mang theo vẻ ngượng ngùng hướng Khánh An cùng Úc Hữu Ninh đi tới, nói: "Các cậu đi thôi, mình giúp các cậu chụp."
"Đi thôi. " Khánh An cũng không có nhìn Úc Hữu Ninh, liền một mình dẫn đầu đi đến một bức tranh.
Úc Hữu Ninh cúi đầu cười cười, sau đó cũng theo cái thân ảnh vô cùng ngạo kiều kia đi tới.
Bất quá kỹ thuật chụp ảnh của Đàm Nhã Tịnh thật sự là quá kém.
Rõ ràng Khánh An cùng Úc Hữu Ninh hai người đều là chân dài đại mỹ nữ, kết quả đều bị nàng đánh thành tiểu người lùn. Đánh thành tiểu người lùn vẫn không tính là gì, nét mặt nàng bắt được, vĩnh viễn là vẻ mặt kỳ quái nhất trong nháy mắt của các nàng.
Dẫn đến lúc Khánh An lật xem ảnh, nhịn không được ói ra một câu: "Lớn như vậy, tôi vẫn là lần đầu tiên phát hiện mình có thiên phú làm diễn viên hài kịch."
Đàm Nhã Tịnh nghe xong, ngượng ngùng nói: "Này tôi... Đại khái là có thiên phú làm đạo diễn hài kịch."
"Có lẽ đúng là có. Cô có thể khai thác sâu hơn thử xem. " Khánh An giương mắt nhìn nàng.
Rất kỳ quái, Đàm Nhã Tịnh cảm thấy, Khánh An thoạt nhìn tuổi tác rõ ràng không khác mình là mấy, nhưng lại mang theo loại khí tràng khiến người ta không dám lỗ mãng.
Từ quán ảo giác nghệ thuật 3D ra, đoàn người liền đi ăn cơm trưa.
Trong quá trình ăn cơm trưa, Thiến nhìn Khánh An cùng Úc Hữu Ninh, hỏi: "Hai người các cậu là bạn ngồi cùng bàn cao trung sao?"
"Đúng vậy. Hơn nữa còn là bạn thân." Úc Hữu Ninh trả lời.
"Vậy sao về sau hai người không có liên lạc? Trước kia tại sao không nghe cậu nhắc tới vậy?" A Thiến lại hỏi.
"Đúng vậy, Hữu Ninh không có nhắc đến, dẫn đến mình căn bản cũng không biết còn có người tên Khánh An này." Đàm Nhã Tịnh có đôi khi nói không mang theo não, cộng thêm cũng không phải rất biết tổ chức ngôn ngữ. Kỳ thật nàng chỉ là muốn biểu đạt một loại nghi hoặc, kết quả nói ra thì lại khác.
Nàng có thể sẽ không cảm thấy có cái gì, thế nhưng làm làm một người dẫn chương trình tình cảm, làm một người bình thường chính mình còn phải khởi thảo người mà nói, Khánh An khó tránh khỏi liền sẽ cảm thấy nghe có chút đâm thọc.
Hữu Ninh đều không nhắc, không có nhắc đến, dẫn đến mình căn bản cũng không biết còn có người tên Khánh An này -- lời này nghe làm sao lại khó chịu như vậy.
Vì vậy, Khánh An mỉm cười, nói: "Không biết cũng rất bình thường. Giống như tôi, còn không phải không biết có Đàm Nhã Tịnh kia mà, dù sao cậu ấy cũng không có đề cập qua. "
Đàm Nhã Tịnh nghe được Khánh An tận lực thuật lại câu nói của mình, sửng sốt, dường như cũng ý thức được chính mình vừa mới nói lời không thỏa đáng, nét mặt nhất thời trồi lên vẻ lúng túng khó xử.
Tràng diện nhất thời trở nên có chút kỳ quái, vì vậy Úc Hữu Ninh đành phải đi ra giảng hòa.
Khánh An cũng không nói gì nữa, đồng thời rơi vào trong một loại tự trách quỷ dị.
Đối phương dù nói thế nào cũng là bạn bè những năm gần đây Úc Hữu Ninh giao hảo, mà chính mình, là cái thá gì là củ tỏi gì, mấy năm nay cùng Úc Hữu Ninh giao tập là các cô ấy, không phải nàng.
Úc Tử sở dĩ không có ở trước mặt những người bạn mới đề cập qua chính mình, nói cho cùng còn không phải là do mình làm sao.
Trên thực tế, Đàm Nhã Tịnh cũng không nói sai cái gì.
Vì vậy, Khánh An đóng hạ hai mắt, sau đó rót đầy một chén rượu mình và Đàm Nhã Tịnh.
"Xin lỗi, tôi có đôi khi ngữ khí quá xung." Khánh An bưng ly rượu lên, hướng phương hướng Đàm Nhã Tịnh với tới.
"Ai nha, nên nói xin lỗi là tôi, tôi nói chuyện cũng... Thường thường cũng không quá xuôi tai... Ha ha, nhóm bạn của tôi thường xuyên nói tôi không mang theo đầu óc. " Đàm Nhã Tịnh cũng giơ chén rượu lên.
Hai người cụng ly, tiếp theo mỗi người uống một hơi cạn sạch, chuyện mới vừa rồi coi như là lật thiên.
Úc Hữu Ninh ở một bên chống má phải, ánh mắt rơi vào trên sườn mặt Khánh An, cũng nói không nên lời là loại tâm tình như thế nào.
Nghiêm khắc nhắc tới, kỳ thực Khánh An biến hóa vẫn rất lớn. Lúc học cao trung, nàng sẽ không chủ động cùng người bắt tay giảng hòa, thông thường đều là ngươi chọc ta ta đây liền hắc ngươi.
Sau đó, hắc liền hắc, hắc xong ngươi không tìm cho ta bậc thang đi xuống, ta đây cũng sẽ không cùng ngươi hoà giải, nói chung chính là muốn cả đời không qua lại với nhau.
Nhưng bây giờ, Khánh An dường như không giống như lúc trước nữa rồi.
Hai người A Thiến cùng A Quân nhưng lại không có quản các nàng. Hai người bọn họ liền đắm chìm trong thế giới tình yêu của mình, một hồi uy đồ ăn cho đối phương, một hồi lại cùng đối phương sao sao đát. Trình độ dính nhau, khiến cho Đàm Nhã Tịnh bên cạnh nhìn đều muốn đánh người.
Sau khi bữa trưa kết thúc, mọi người lại cùng nhau đi đến sân trượt băng.
Khánh An nhìn đám người bên trong sân chơi đùa rất náo nhiệt, trong lòng có một chút tâm thần bất định.
Nàng là cái người, không có chút nào cảm giác cân bằng. Đừng nói trượt băng, cho dù là xe đạp, cũng đều cưỡi đến không được tốt.
Thế nhưng, người sống, dù sao vẫn là muốn khiêu chiến một chút.
Cho nên, Khánh An vẫn thay giày trượt băng vừa thuê được vào.
Úc Hữu Ninh cùng Đàm Nhã Tịnh bọn họ đã tại giữa sân chơi đùa hưng phấn rồi.
Nhưng Khánh An còn vịn chỗ tay vịn vách tường khó khăn luyện tập.
Sao lại có thể ngu xuẩn như thế chứ, loại chuyện trượt băng này, đối với bọn họ mà nói, rõ ràng đơn giản như vậy. Thế nhưng đến lượt nàng, sao lại trở nên gian nan như thế?
Đỡ tay vịn trượt non nửa quay vòng, Khánh An dừng lại, hướng ở giữa nhìn lại.
Chỉ thấy Úc Hữu Ninh trợt đến các loại tiêu sái, tóc dài trong quá trình trượt băng thỉnh thoảng vung lên, nhìn qua giống như là người chim bay lượn với bầu trời xanh không bị ràng buộc.
Lúc này, Đàm Nhã Tịnh hướng Khánh An bên này chạy tới, đưa tay một phát bắt được tay vịn, sau đó nghiêng đầu, cười nói: "Khánh An a, cô có muốn thử buông tay vịn ra hay không, đi ở trung tâm cảm thụ một chút a?"
Khánh An nghe xong, lắc đầu: "Tôi thật sự không dám. "
"Không có chuyện gì, cô sợ té ngã đúng không? Mặc kệ là trượt băng hay là cưỡi xe, dù sao đều phải té mấy lần như vậy mới có thể học được nha. " Đàm Nhã Tịnh nói tiếp.
Khánh An như cũ lắc đầu.
"Haizzz, Cô xinh đẹp như vậy, nếu như học được trượt băng, khẳng định siêu hấp dẫn ánh mắt của mọi người, giống như cậu ấy vậy. Cô xem, tất cả mọi người đang nhìn cậu ấy kìa." Đàm Nhã Tịnh nói, chỉ chỉ Úc Hữu Ninh.
Động tác trượt băng của Úc Hữu Ninh có thể nói là hoa văn chồng chất, mà lại lưu loát soái khí, bên cạnh luôn có người nhịn không được quay đầu nhìn cô.
Ôi, vẫn thấy đáng sợ. Khánh An nhìn thoáng qua liền lại quay người lại, một lần nữa vịn tay vịn.
Lúc này, Úc Hữu Ninh tới đây.
"Luyện tập sao rồi?" Úc Hữu Ninh hỏi nàng.
"Mình vẫn không dám rời tay vịn. " Khánh An thở dài.
"Mình dẫn cậu đi." Úc Hữu Ninh cười một cái, sau đó vươn tay về phía nàng.
Khánh An nhìn cô vươn ra tay, lưỡng lự một lát, sau đó đột nhiên cắn răng một cái, đưa tay vào tay Úc Hữu Ninh.
Chết thì chết!
Đi theo Úc Hữu Ninh, Khánh An ở dưới sự chỉ đạo của cô, hai chân tạo thành hình chữ bát ( 八), chậm rãi chuyển động trượt về phía trước.
Dần dần, cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác.
Lòng bàn tay Úc Hữu Ninh rất ấm áp, Khánh An trượt lấy trượt lấy, nhìn qua sườn mặt hơi nghiêng của Úc Hữu Ninh, có chút xuất thần, sau đó nhịn không được bắt đầu loạn tưởng.
Dáng vẻ mình biểu hiện hôm nay dường như rất kém cỏi, cậu ấy có thể mặc dù không nói, kỳ thực cũng rất chú ý hay không?
Hôm nay gặp mặt, về sau cậu ấy còn sẽ chủ động định ngày hẹn gặp nhau sao...
Nghĩ mấy thứ này, vừa phân tâm, dưới chân đều không thể dừng, thân thể Khánh An nghiêng lệch, mắt thấy là phải ngã sấp xuống --
"Buông tay!" Khánh An sợ chính mình kéo theo Úc Hữu Ninh cùng ngã sấp xuống, vì vậy vội vàng hô một tiếng.
Thế nhưng Úc Hữu Ninh vẫn vững vàng cầm lấy tay nàng, vì vậy cuối cùng, hai người cùng nhau ngã xuống.
" Sao cậu không buông tay?" Khánh An một bên xoa cái mông bị té đau nhức, một bên nhíu mày nhìn cô.
Thế nhưng Úc Hữu Ninh lại nằm trên mặt đất cười: "Bất quá chỉ là té một chút mà thôi, tại sao phải buông tay?"
Khánh An nghe xong, đột nhiên không biết phải làm sao phản bác.
"Được rồi, đứng lên đi. " Úc Hữu Ninh sau khi nói xong, ngồi xuống, điều chỉnh tư thế, quỳ một chân trên đất, chậm rãi đứng lên.
Khánh An gật đầu, thế nhưng nàng mang giày trượt, nhưng lại không biết làm như thế nào.
Cuối cùng, ở dưới sự trợ giúp của Úc Hữu Ninh, nàng cuối cùng từng chút một đứng lên.
Chỉ là, dưới chân đột nhiên trượt đi, nàng mặc dù nắm lấy Úc Hữu Ninh cố gắng ổn định, nhưng thân thể vẫn không khống chế được nghiêng về trước một cái, chạm vào ngực Úc Hữu Ninh.
Ấm áp, mềm mại, còn có thể cảm giác được hô hấp của cậu ấy...
Úc Hữu Ninh ngay ở chỗ này.
Không phải hồi ức, cũng không phải mộng, càng không phải là huyễn tưởng, cậu ấy là một người sống sờ sờ, đứng ở chỗ này, đứng ở trước mặt mình.
Khánh An ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào Úc Hữu Ninh, qua một lúc lâu, nàng nở nụ cười, nói: "Mười năm rồi. "
"Đúng vậy. " Úc Hữu Ninh nắm tay nàng, nhẹ nhàng lên tiếng.
Mũi Khánh An hơi có chút lên men. Sau khi hít sâu một hơi, nàng mặc cho khóe mắt nước mắt tràn ra.
"Mấy năm nay, cậu có thỉnh thoảng nhớ tới mình không? Dù chỉ là, thỉnh thoảng. " Úc Hữu Ninh rũ mắt xuống hỏi.
"Làm sao có thể không nhớ." Khánh An hít mũi một cái.
Úc Hữu Ninh nghe xong, cúi đầu, nói, vậy là tốt rồi.
"Vậy, còn cậu?" Khánh An hỏi lại.
"Giống như cậu." Úc Hữu Ninh mỉm cười.
"Vậy, mấy năm nay, trong lúc hận mình và nghĩ tới mình... Đối với cậu mà nói, cái nào so với cái nào nhiều hơn?" Khánh An đứng thẳng người, hỏi.
"Nhớ cậu." Úc Hữu Ninh nhìn nàng, trả lời.
Sau khi nghe câu trả lời kia, khóe miệng Khánh An dần dần vểnh lên, sau đó lại cau lại chân mày, nói: "Cái mông mình té đau quá."
"Mình cũng vậy." Úc Hữu Ninh nói xong, còn vuốt vuốt cái mông.
Vì vậy, hai người liền mạc danh kỳ diệu cười thành một đoàn.
Thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó Khánh An nói tiếp: "Mình muốn ăn sò hoa. "
"Đúng lúc, mình cũng muốn. " Úc Hữu Ninh cầm tay vỗ vỗ cằm, "Còn có bánh ga-tô việt quất. "
Một bên Đàm Nhã Tịnh lúc đầu đang cùng người khác mặt mày hớn hở trò chuyện, kết quả vừa quay đầu lại, thấy Khánh An cùng Úc Hữu Ninh hai người giống như hai cọc gỗ cùng nhau đứng ở giữa sân, có chút không hiểu nổi các nàng đang làm cái gì.
*********
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (●─●)
Đây là ba chương hợp nhất
Editor: Đúng là no dồn đói góp mà, tui cũng đến quằn quại vì bả tác giả mất thui.