Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây

Chương 57: Khách qua đường




Cũng tại thời điểm sau khi cậu hợp đồng hôn nhân, Mạnh Phàm vì muốn được giải thích rõ ràng mà muốn đi gặp cậu, bấy giờ mới xảy ra tai nạn giao thông trên đường. Mà tất cả những chuyện này... Dường như đã luôn dính dáng đến cậu, không trốn tránh nổi.
Về phần hợp đồng hôn nhân, cũng đơn giản nói rõ ràng về sau Lâm Tiêu Dương cậu không có quyền can thiệp vào tất cả mọi thứ của Lương Húc Nhiên. Mà Lâm Tiêu Dương cũng thật sự nghĩ mãi không ra, nguyên chủ chỉ nhắm mắt ký tên vào phần hợp đồng.
Cậu thật sự cảm thấy không cần phải hèn mọn đến như vậy.
Nhưng mà mọi thứ đều chẳng qua chỉ là một cố sự, cậu tới đây cũng vốn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những thứ khác... đều có thể nói là không liên quan đến mình.
"Tiêu Dương?"
Lâm Tiêu Dương cố sức kéo ý thức của mình quay về, cậu hơi cứng nhắc giật giật thân thể, nghiêng đầu liếc nhìn Lương Húc Nhiên, rồi lại chuyển mắt đến trần nhà sáng rõ đèn, khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"11 giờ đêm." Lương Húc Nhiên thấy thế cũng vội vàng đứng dậy rót chén nước đưa qua, "Anh ở sát vách nghe thấy em có động tĩnh, nên qua xem một chút."
Nói rồi hắn dừng lại hồi lâu, nhưng đang nghĩ phải mở miệng ra làm sao, qua nửa ngày hắn mới hỏi một câu thăm dò: "Em mơ thấy ác mộng phải không?"
Lâm Tiêu Dương lắc đầu.
Hình như cũng không phải ác mộng, chỉ là thể nghiệm lúc trước của khối thân thể này thôi.
Nhưng khi một màn đèn kéo quân xuất hiện trước mặt cậu, vẫn cảm thấy ít nhiều có chút khó chịu.
Điều này cũng xuất phát từ thái độ hiện tại của Lương Húc Nhiên đối với cậu, khiến cậu cảm thấy giường như có thể hóa thành hư không ngay tại khoảnh khắc này. Bản thân cậu tới đây vốn là để hoàn thành một nhiệm vụ, một khi xong xuôi, cậu rồi sẽ như những thế giới trước đây, rời đi triệt để, chẳng còn lưu lại một chút dấu vết nào.
Cậu ở thế giới này, mới chính thức là một người khách qua đường.
Không hiểu sao, rõ ràng trước đó đã từng trải qua rất nhiều lần, nhưng bây giờ cứ mỗi khi nhớ lại chuyện này, ý nghĩ vốn kiên định lại giật giật, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ cảm xúc đan xen này, ý nghĩ cực kỳ mâu thuẫn này rốt cục là gì.
Lâm Tiêu Dương thở dài, theo thói quen đưa tay đặt nơi dạ dày, rồi lại tựa vào khuôn ngực của Lương Húc Nhiên như lúc trước. Sau vô số lần cảm nhận được xúc cảm nóng hừng hực, trong lòng cậu lại có gì đó thêm sáng rõ.
Đối với của Lương Húc Nhiên đối với cậu như vậy, cậu vẫn nên giữ cho mình một cái đầu lạnh, hoặc nên nói rằng thứ đó là điều mà Lâm Tiêu Dương nguyên bản không thể chạm tới.
"Vẫn còn khó chịu?" Lương Húc Nhiên nhíu mày càng sâu, tiếp lại chén nước từ tay cậu rồi để lại bên tủ đầu giường, hắn vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị Lâm Tiêu Dương ngắt lời.
"Em không sao." Cậu cụp mắt, dường như sắc mặt cũng vùi trong bóng đêm, chẳng biết có đau đớn hay không, biết đâu là bởi vì sự quan tâm chăm sóc này, mà cảm giác cũng không còn khó chịu như lúc trước. Cậu đang chuẩn bị chống dậy từ trong lòng Lương Húc Nhiên, thân thể lại bị đè xuống.
"Nếu còn khó chịu thì đừng quậy." Trong ánh mắt Lương Húc Nhiên như có gì đó chợt lóe lên, nhanh đến mức Lâm Tiêu Dương chẳng kịp nắm bắt, cậu thấy thế cũng chỉ có thể lại rụt trở về.
Lương Húc Nhiên chẳng nói tiếp gì, Lâm Tiêu Dương cũng im lặng theo, đợi đến sau khi hai người yên tĩnh thật lâu, lúc này cậu mới nghe tiếng thở dài khe khẽ của hắn: "Ngay từ đầu em không nói cho anh, có phải vì..."
"Không phải." Lâm Tiêu Dương vội vàng ngắt lời hắn, còn độ hảo cảm âm 35%, hay chủ ý nguyên chủ dù có chết cũng không dám tiết lộ bệnh tình, thì đương nhiên chẳng dám ho he.
Lương Húc Nhiên liếc nhìn cậu, mở mồm tiếp tục nói:
"Nếu đúng là như vậy..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.