"Em cũng thành cái bộ dạng này rồi, vì sao trước đó còn......" Lời Lương Húc Nhiên định nói đến khóe miệng lại nuốt trở vào, nhớ tới bộ dáng bị ép hầu hạ của người này tại dưới thân hắn, không hiểu vì sau trong lòng đột nhiên run lên, Hóa ra ở thời điểm làm chuyện đó em ấy cũng đang nhịn đau?
"Em có thể cự tuyệt tôi, tôi cũng sẽ không lại ép buộc em."
Hắn nói đến vô cùng trịnh trọng, Lâm Tiêu Dương nghe xong cũng là vô cùng kinh ngạc.
Sau một lúc lâu, cậu mới chậm rãi gạt ra được một nụ cười, chỉ là ý cười này này trong mắt Lương Húc Nhiên đều vô cùng tái nhợt, thậm chí còn khiến lòng hắn run lên bần bật.
"Em không sao." Lâm Tiêu Dương nói, "Anh đi bệnh viện đi, không phải còn làm việc sao? Đừng trì hoãn."
"Tôi...... Mời cho em một điều dưỡng nhé."
Lâm Tiêu Dương hơi sững sờ, cũng lập tức cự tuyệt rất nhanh, "Không cần, dù sao em đây cũng không phải là không thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân. Đợi cơn đau qua, chịu đựng thêm một chút là ổn rồi."
Lương Húc Nhiên lúc này mới dời ánh mắt, trầm mặc một hồi lâu, không nói thêm lời nào đi ra khỏi phòng.
Lâm Tiêu Dương bây giờ mới thở dài một hơi, cũng tại lúc cậu vừa mới chuẩn bị bắt đầu thay giặt ga giường với áo choàng tắm trên người, trong đầu đột nhiên truyền đến giọng nói 007.
【Tinh —— Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm tăng thêm 5 giá trị. Độ thiện cảm trước mắt là 6%, hoan nghênh ngài không ngừng cố gắng ~】
"007, đạo cụ lần này có thể hòa hoãn lại bao lâu?"
【Báo cáo ký chủ ~ Chỉ có thể thuyên giảm một lần.】 007 lại khôi phục ngữ khí khách sáo, 【Vào lúc sắp đến thời điểm giới hạn của đạo cụ, tôi sẽ thông báo cho ngài.】
"Mày vẫn không thể nói cho tao biết là còn bao nhiêu thời gian??" Lâm Tiêu Dương chau mày.
【 Không thể ạ ~ Bởi vì tôi cũng không biết trước được đâu. 'Phụ trạng thái về không' bản chất của nó đã không cố định thời gian giới hạn tác dụng, mà thời điểm ngài phát bệnh cũng không cố địng cố lần, không có không có đủ manh mối để xác nhận thì cho dù là tôi cũng không có cách nào dự đoán được ~】
Lâm Tiêu Dương hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn hỏi cả lò nhà 007, Bằng tốc độ nhanh nhất thu dọn xong ga giường bị bẩn với áo choàng tắm, lui về trên giường lẳng lặng chờ đến khi tác dụng của đạo cụ 'Phụ trạng thái về không' biến mất.
Nào biết không đợi được cảm giác đau bụng lại đột kích một lần nữa, chuông cửa phòng đã có ai đó nhấn.
Lâm Tiêu Dương mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng mặc quần áo đi ra cửa, nhìn ra ngoài từ mắt mèo một chút, là một thím trung niên mặc đồng phục nhân viên quét dọn.
Cậu vừa mới mở cửa, người phụ nữ trung niên liền rất là lễ phép giới thiệu nói: "Xin chào, xin hỏi ngài là Lâm tiên sinh không?"
"Đúng là tôi."
"Là như thế này, tôi là nhân viên của công ty giúp viêch An Hoa, có một vị là Lương tiên sinh thuê tôi đến giúp ngài giúp đỡ công việc sắp xếp quét dọn nơi này một thời gian, ngoài ra còn phục vụ ngài các bữa ăn trong ngày. Thời gian làm việc Lương tiên sinh nói có thể linh động, cũng không cho tôi thời gian cụ thể." Người phụ nữ trung niên rất già dặn, đưa lên một tờ danh thiếp giống như tấm thẻ nhỏ, "Đây là giấy phép hành nghề của tôi, ngài nhìn qua một chút, lúc bình thường ngài gọi thẳng tên của rồi là được rồi.". Đam Mỹ H Văn
"...... Dì hình như tầm tuổi mẹ cháu, à không."
"Vậy cháu dì là dì Trương nhé.," Lâm Tiêu Dương đưa lại chứng nhận, "Cháu cũng đành làm phiền dì rồi."
"Vậy nếu Lâm tiên sinh không chê." Dì Trương nghe xong hắn lời này có chút kinh ngạc, lập tức rất nhanh kịp phản ứng, trong lời nói tràn đầy ý cảm kích.
Lâm Tiêu Dương không nói gì thêm, nghiêng người nhường đường để dì Trương vào bên trong nhà, giọng nói muốn tìm chết của 007 trong đầu lại truyền tới. Thanh âm 007 vẫn máy móc như cũ, nhưng báo hiệu một làn sóng sắp ập đến 【Báo cáo ký chủ ~'Phụ trạng thái về không' chuẩn bị hiệu lực, xin chuẩn bị kỹ lưỡng ~】
Lâm Tiêu Dương suýt chút nữa bật ra câu chửi thề, vô thức đặt tay lên dạ dày, lảo đảo nghiêng ngả ngồi xuống bên trên ghế sa lon. Dì Trương thấy thế cũng là bị dọa, vội vàng tiến lên hỏi: "Ngài đây là...... bị sao vậy?"
Cũng may lần đau đớn này đến cũng không kịch liệt, cảm giác thiêu đốt dần dần dâng lên từng tấc từng tấc bò qua toàn bộ dạ dày, để hắn còn có thể chịu đựng được mở miệng nói chuyện. "Đau dạ dày, bệnh cũ."
"...... Ngài có cần đi bệnh viện không?" Dì Trương có chút nôn nóng, "Tôi giúp ngài gọi xe cấp cứu."
"Không cần." Lâm Tiêu Dương vội vàng ngăn lại, "Cháu một lát nữa là ổn rồi, dì có thể giúp cháu một chút, phơi quần áo trong máy giặt được không?"