Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây

Chương 37: Chấp niệm




Giữa lúc thất thần, tài xế đã bình ổn lái xe đến trước căn hộ, hắn quay đầu liếc nhìn Lương Húc Nhiên, ánh mắt lại không thể tránh khỏi rơi vào Lâm Tiêu Dương đang tựa vào bả vai anh.
Cũng cùng lúc này hắn hạ thấp giọng, khẽ nói, "Lương tổng, đến rồi."
Lương Húc Nhiên gật đầu, "Đậu xe trong này là được, anh về trước đi."
Tài xế vội vàng đáp ứng, tắt máy mở cửa xuống xe. Lâm Tiêu Dương nghe thấy động tĩnh, cậu hơi bất an nhíu mày, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lương Húc Nhiên nhìn cậu, mắt thấy cậu lại có xu hướng trượt khỏi vai mình, đành phải lại đưa tay đỡ lấy trán cậu, ánh mắt hắn ảm đạm không rõ.
Đợi đến lúc Lâm Tiêu Dương tỉnh lại, đã là giữa trưa.
Cậu giống như đột nhiên tỉnh giấc, như thường lệ mà muốn ngẩng đầu, cảm giác và thần kinh cũng bị kéo theo cùng thức tỉnh, cảm giác đau đớn rời non lấp bẻ lại một lần nữa quét sạch toàn thân, khiến cậu không thể nhịn được khẽ rên rỉ, rồi cậu được người bên cạnh đỡ lấy.
Lâm Tiêu Dương vừa mới ngước mắt lên, đã đối mặt với ánh mắt Lương Húc Nhiên nhìn cậu tràn ngập phức tạp.
Chỉ là rất nhanh sau đó, những vẻ phức tạp này hầu như đã bị hắn vùi lấp nơi đáy mắt, hắn hơi nghiêng người, "Đã đến nhà rồi."
Lâm Tiêu Dương nhìn quanh một vòng trong xe, rõ ràng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, mà Lương Húc Nhiên... Lại vẫn luôn luôn mặc cho mình dựa vào như thế, mà không trực tiếp đánh thức cậu?
Trong lòng cậu cảm thấy nghi hoặc sâu sắc.
Cho dù Lương Húc Nhiên người này lúc lạnh lúc nóng âm tình bất định, nhưng bây giờ đây cũng quá...
Lương Húc Nhiên lại không để cậu tiếp tục hoài nghi, chỉ thoáng nhìn cậu, nói: "Bây giờ vào nhà được không?"
"À... Được." Lâm Tiêu Dương nói rồi mở cửa xe, nhưng chân trước cậu vừa mới chạm đất, gần như run run rẩy rẩy đứng lên. Lương Húc Nhiên thấy thế đành phải lại đỡ lấy cánh tay cậu, một tay cầm mang theo thuốc, đi vào cửa.
"Trước tiên em cứ nghỉ ngơi một lát." Lương Húc Nhiên đỡ cậu đến ghế sa lon, đưa tay vuốt vuốt vai trái cậu, "Trước đó có mời nhân viên quét dọn, sao hôm nay không thấy đến?"
"... Em có bảo dì Trương không cần ngày nào cũng tới." Lâm Tiêu Dương yếu ớt dựa vào ghế sa lon, "Dù sao thì ngày nào cũng dọn nhà rồi... Không có nhiều thứ để thu dọn lắm."
"Thế còn ba bữa trong ngày của em..."
"Hiện giờ em căn bản cũng không ăn nổi thứ gì." Lâm Tiêu Dương cười khổ, trong mắt hình như có gì đó chợt lóe lên, "Không cần lại làm phiền những người khác."
"Em có thể..." Lương Húc Nhiên nhíu mày thật chặt, "Em vẫn là không thể cứ như thế này."
Lâm Tiêu Dương sửng sốt, tựa như trầm thấp thở dài, "Cứ như vậy hay không... Cũng không quan trọng."
Cậu đột nhiên có chút hiểu Lâm Tiêu Dương nguyên bản của thế giới này.
Biết đâu người kia vẫn luôn ôm một loại tâm thái được ăn cả ngã về không. Cậu hiểu bản thân không còn nhiều thời gian, tỏ tường chính mình sớm muộn gì cũng sẽ vì ung thư dạ dày mà rời khỏi nhân thế. Cậu thích Lương Húc Nhiên, thậm chí có phần vô cùng cố chấp và cuồng nhiệt. Cậu để mặc cho mẹ mình dùng kế sách bại hoại thậm chí có chút khó có thể chấp nhận như thế, cũng muốn có được anh ấy.
Đơn giản chỉ là chấp niệm mà thôi.
Một đột nhiên biết tin chính cậu không còn nhiều thời gian trên đời, sắp ra đi đương lúc trẻ tuổi, cậu còn rất nhiều tâm nguyện chưa xong, nhiệt tình chưa hết. Điều cậu có thể làm được, cũng chỉ có thể là trước khi chết một mực níu chặt thứ mình mong muốn nhất, chí ít... Còn có thể đền bù đắp chút ít tiếc nuối.
Chỉ là cậu ấy cuối cùng cũng không chờ được.
Thứ cậu mỏi mắt ngóng chờ cũng chỉ là một Lương Húc Nhiên mang theo ý vị vũ nhục, bị hắn xâm chiếm và đòi hỏi, thậm chí những cái nhìn hắn dành cho cậu, đều mang theo sự khinh thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.