Âm thanh ồn ào trong phòng bao đột nhiên nhỏ lại, mọi người đổ dồn ánh mắt về Thịnh Chỉ. Đều đang mong đợi cô trả lời.
Hạ Dị Chu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lại nhìn sang Trình Nghiễn Nam vẫn lạnh lùng như cũ, mày hơi nhướng nhẹ.
Được lắm, Nguy Thư Uyển rất biết cách khuấy động không khí.
Đầu tiên là trên đường đến nhà hàng muốn ngồi ở ghế phụ lái, nhưng lại bị Trình Nghiễn Nam từ chối vì "Chi Chi không thích người khác ngồi vào chỗ cô ấy", bây giờ thì lại nói chuyện kiểu kỳ kỳ quái quái đó. Thật không biết tự lượng sức mình gì cả.
Hạ Dị Chu ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, lười biếng nhìn về Nguy Thư Uyển.
Thích một người không hề sai. Nhưng biết người đó có bạn gái lại còn sắp kết hôn mà năm lần bảy lượt làm ra mấy chuyện như vậy, thì Nguy Thư Uyển quá sai rồi.
Dù anh có thay bạn gái nhanh như thay áo, nhưng anh không bao giờ bắt cá hai tay, hay làm người thứ ba. Hơn anh đối xử với mấy cô bạn gái cũng không đến nỗi.
Giống như nhớ tới gì đó, ánh mắt Hạ Dị Chu nghiêm lại. Đúng rồi, trừ Đan Sơ Lam ra. Vẫn chưa lên giường, mới chỉ nắm tay ôm hôm, ít ra còn tốt hơn Nguy Thư Uyển.
Không cho Hạ Dị Chu nghĩ ngợi thêm nữa, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Thịnh Chỉ.
Trên mặt cô nở một nụ cười lịch sự, ngữ điệu nhàn nhạt: "Hiện tại không có công việc?"
"Không có công việc?"
Nguy Thư Uyển mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn Thịnh Chỉ, khóe môi nhếch lên hỏi:
"Ở nhà làm nội trợ? Xem ra bác sĩ rất giữ của nha, để bạn gái ra ngoài làm việc cũng không nỡ."
Lời vừa nói ra, người trong phòng bao mỗi người một biểu cảm.
Bọn họ đều biết Nguy Thư Uyển thích Trình Nghiễn Nam, nhưng bạn gái của người ta đang ngồi ở đây đó. Nói ra mấy câu như này khác gì châm chọc người ta đâu...
"Tôi không đồng ý với bác sĩ Nguy lắm, việc nhà cũng rất quan trọng, làm việc nhà không phải rất tốt sao."
Có người đứng ra làm dịu bầu không khí, đồng nghiệp nam ngồi cạnh Nguy Thư Uyển thậm chí còn kéo kéo cô ta, ý bảo cô ta đừng nói nữa
Nhưng là đương sự, Nguy Thư Uyển không chút để tâm, ngược lại còn tiếp tục nói.
"Đương nhiên là tốt, tôi đâu có ý xem thường mấy bà nội trợ đâu, đừng nhét chữ vào mồm tôi như vậy. Chỉ là tôi tưởng bác sĩ Trình xuất sắc của khoa với bệnh viện sẽ tìm một người bạn gái tài giỏi như anh cơ."
Nguy Thư Uyển dừng lại chút, ánh mặt cô ta đặt trên gương mặt Thịnh Chỉ, cười rồi nói thêm:
"Chỉ là có chút không ngờ tới mà thôi."
"Hahaha..."
Không khí có chút gượng gạo, có người chỉ dám cười trừ vài tiếng, nhưng không ai tiếp lời.
Người thì giả vờ uống nước ép, người thì giả vờ xem điện thoại.
Ai mà tiếp lời thì đúng là bị điên.
Người có mắt đều nhìn ra được sắc mặc Trình Nghiễn Nam đang không được tốt. Rõ ràng là vì lời này mà không vui, ai mà dám hùa theo Nguy Thư Uyển làm thọ tinh* tức giận chứ?
*Thọ tinh: người được tổ chức sinh nhật
Đầu óc có vấn đề hay gì...
Nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của Nguy Thư Uyển, Thịnh Chỉ nhướng mày.
Vừa mới nghe mấy câu này, Thịnh Chỉ quả thật rất tức giận. Không biết cô gái lạ mặt này từ đâu ra, cứ bày ra bộ dạng "Cô không có xứng với Trình Nghiễn Nam đâu, biết điều thì mau chia tay đi".
Thịnh Chỉ cảm thấy có chút vô lý, sắp bị chọc cười đến nơi.
Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn một rổ "lời hay ý đẹp", lời đã ở ngay họng rồi, sắp phát ra đến nơi. Nhưng tự dưng nghĩ lại, hôm nay sinh nhật Trình Nghiễn Nam, hiện tại đang là tiệc sinh nhật của anh. Cô sợ sau khi cô mắng người, Trình Nghiễn Nam sẽ bị đồng nghiệp bàn tán hoặc anh sẽ bị ngại với mọi người. Thế là cô chỉ đành thu lại.
Nếu đây là sinh nhật cô, cô sớm đã lật bàn đuổi người đi rồi. Đáng tiếc là không phải, cho nên không thể xấu tính được, chỉ có thể máy móc đáp trả.
Thịnh Chỉ chép miệng một cái, cô quay đầu nở nụ cười cợt nhả với Nguy Thư Uyển.
"Đúng đó, Trình Nghiễn Nam quả thực giữ tôi quá kín, làm tôi khó chịu chết đi được. Cô nói tôi ở nhà nhưng mấy việc nấu cơm rửa bát tôi chẳng cần động tay. Ban đầu tôi cũng rất buồn, không giúp được gì cho Trình Nghiễn Nam, chỉ biết ăn, cả người tôi chẳng có ưu điểm gì, chỉ là."
Thịnh Chỉ ngừng lại, cô khoác tay Trình Nghiễn Nam, nụ cười càng thêm tươi rói.
"Dù tôi có thế nào, Trình Nghiễn Nam vẫn thích tôi, không bắt nạt tôi, mỗi bức tranh tôi bán ra tuy chỉ có mấy vạn nhưng anh ấy đều cổ vũ, khích lệ tôi. Có lúc tôi cảm thấy mình thật là may mắn."
Lời này đều được mọi người nghe rõ, mọi người tự động chắt lọc những thông tin quan trọng biến tấu thành—
Tôi tùy tiện vẽ một bức cũng có thể bán được mấy vạn, ai bảo với cô là tôi ở nhà làm nội trợ?
Trình Nghiễn Nam cụp mắt xuống, nhìn biểu cảm Thịnh Chỉ có chút kiêu ngạo, đáy mắt không che giấu được ý cười.
Cái miệng này của Chi Chi... hoàn toàn không cho anh cơ hội bảo vệ cô.
"Illustrator*?"
*Thiết kế đồ họa
Hạ Dịch Chu ngồi cách một chỗ ngồi thẳng người lên, anh ta nở nụ cười lười nhác.
"Animator*? Tôi là người ngoài ngành, không hiểu sự khác nhau của hai cái này lắm."
*Hoạt hình
Thịnh Chỉ nhìn về Hạ Dị Chu, nhàn nhạt trả lời: "Thiết kế đồ họa."
Hạ Dị Chu ý vị sâu xa à một tiếng, anh kéo dài âm cuối, ngữ khí tùy ý nói:
"Vậy chắc phải tốt nghiệp tự học viện danh giá ra rồi."
Nghe vậy, Thịnh Chỉ không nhịn được nhìn Hạ Dị Chu mấy cái.
Anh ta đang giúp cô phản công Nguy Thư Uyển.
Cũng đúng, nếu cô đắc chí khoe mẽ, người khác nhìn vào sẽ bảo cô ngạo mạn. Nhưng nếu người khác hỏi, cô trả lời. Thì sẽ không giống vậy nữa.
Mà với câu hỏi của Hạ Dị Chu cô có thể trả lời linh hoạt được. Nếu thật sự tốt nghiệp học viện danh giá thì cứ thuận thế mà kể ra. Còn nếu không phải thì trả lời qua loa vài câu là được. Dù sao cũng không phải là cô chủ động thổi phồng bản thân. Cho nên có thể làm chủ cuộc chơi.
Hạ Dị Chu nhìn vậy mà cũng khá được nha.
"Tôi cũng bình thường thôi."
Thịnh Chỉ nhướng nhẹ lông mày, thuận theo câu hỏi của Hạ Dị Chu, giả vờ khiêm tốn trả lời:
"Trước đây tôi học ở Học viện Mỹ Thuật Kế Thành."
Vừa dứt lời, những người đồng nghiệp không nhịn được dồn ánh mắt về phía Thịnh Chỉ.
Mọi người đều biết, Học viện Mỹ thuật Kế Thành là trường top đầu trong nước về mỹ thuật.
Mỗi năm có hơn hai mươi nghìn người thi vào, nhưng chỉ có khoảng một nghìn người thi đỗ. Nhìn vào đó có thể thấy rằng, cứ mười người học mỹ thuật thì có đến tám người muốn thi vào Học viện Mỹ thuật Kế Thành. Đây là trường học trong mơ của rất nhiều người, nhưng số người theo đuổi được ước mơ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Đừng khiêm tốn."
Bên cạnh truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Trình Nghiễn Nam, anh liếc một cái, nhìn Thịnh Chỉ, cười với cô.
"Không phải em là thủ khoa sao?"
Không đợi Trình Nghiễn Nam nói hết câu, ánh mắt của mọi người nhìn cô liền thay đổi.
Có mấy người lớn tiếng khen hai người trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
Nguy Thư Uyển ở bên cạnh cứ nhìn Thịnh Chỉ chằm chằm, trên mặt viết rõ chữ không phục.
Thịnh Chỉ tai đỏ bừng lên, cô dựa sát vào Trình Nghiễn Nam, kéo kéo góc áo anh, nhỏ giọng nói.
"Chuyện từ lâu lẩu lầu lâu mà anh còn nhắc lại, khen nữa là em bay lên tận trời cao mất."
Trình Nghiễn Nam cười cười, anh cúi người sát lại, thấp giọng đáp.
"Cái gì nên nói thì nói thôi."
Thịnh Chỉ bĩu môi, không nói nữa.
Trong lúc mọi người đang cảm khái lý lịch ưu tú của hai người, thức ăn cuối cùng được đem lên.
Mọi người đều đã đói, cho nên ai nấy đều bận rộn ăn, chủ đề cũng coi như đi đến hồi kết.
Người sắp chết đói như Thịnh Chỉ là hài lòng nhất. Miệng cô không hề dừng lại, nhìn những con tôm luộc mình thích nhất sắp bị ăn hết sạch. Thịnh Chỉ có chút gấp gáp, vội vàng ngồi thẳng người lên, giương mắt nhìn những con tôm cuối cùng còn lại trong đĩa. Nhưng đến lúc bàn xoay xoay đến chỗ cô, mấy con tôm đó đều không còn nữa.
Thịnh Chỉ bĩu môi, đang nghĩ lần sau phải để Trình Nghiễn Nam bồi thường cho cô một bữa khác. Trong bát liền có mấy con tôm đã được bóc vỏ.
Cô ngước đầu nhìn, nhận lấy ánh mắt điềm đạm của Trình Nghiễn Nam, nhất thời vui vẻ, hỏi.
"Cho em à?"
Trình Nghiễn Nam gật đầu: "Ừ."
Thịnh Chỉ cười lên: "Vậy em không khách sáo đâu nha."
Nói rồi liền gắp một con tôm cho vào miệng.
Thịt tôm chắc và nhiều nước bùng nổ trong khoang miệng, cô hài lòng cười híp mắt lại.
Thật là ngon.
Đã vậy được lột vỏ sẵn còn ngon hơn.
Đột nhiên nghĩ tới Trình Nghiễn Nam bóc vỏ tôm cho mình, trên tay dính toàn dầu, động tác nhai của Thịnh chỉ ngừng lại.
Ngay sau đó, cô gắp từ trong bát mình món giò heo chua ngọt đã hết từ lâu đưa cho anh.
Sau đó cười hihi nói: "Đáp lễ."
Tay cầm đũa của Trình Nghiễn Nam dừng lại, tầm mắt anh rơi vào móng giò chua ngọt, mím môi cười:
"Ừm, xin nhận."
Tâm trạng Thịnh Chỉ vô cùng tốt, ánh mắt cô lướt qua Trình Nghiễn Nam, nhưng bị ánh mắt một lời khó nói của Hạ Dị Thu kéo lại.
Cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cô không nghĩ quá nhiều, rất nhanh đã quay lại chuyên tâm ăn cơm tiếp.
Khoảng sau một giờ, bữa cơm sinh nhật nhiều chuyện này cũng tính là đã ăn xong.
Các đồng nghiệp của Trình Nghiễn Nam vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngồi khoảng nửa giờ nhưng cũng không ai rời đi.
Có người gợi ý đi hát karaoke, nhưng có người thì lại mệt đến mức không muốn đi đâu cả.
Mọi người náo nhiệt tranh luận, không má nào chịu thua má nào.
Thịnh Chỉ nhìn Trình Nghiễn Nam luôn giữ vẻ an tĩnh, mím môi dưới.
Trình Nghiễn Nam đời này chắc là chất cách ly ồn ào. Hay là kiếp trước anh ấy là tội phạm gây tiếng ổn?
Thịnh Chỉ cúi thấp đầu cười, có chút bất lực.
Nếu như kiếp này cô có thể thấy Trình Nghiễn Nam đối xử với ai đó nhiệt tình hết sức. Chắc lúc đó lợn nái biết trèo cây, dì Trình sẽ tưởng anh là người lạ rồi đuổi anh ra khỏi nhà mất.
"Đi hát đi, khỏi cần tranh luận nữa, đi thôi!"
"Đúng rồi đó anh Hạo, đàn ông không được nói không."
"..."
Sau khi tranh luận xong, đoàn người cuối cùng quyết định đi hát karaoke.
Trình Nghiễn Nam đứng dậy, anh nhấc áo khoác đang vắt trên ghế xuống, cười nhạt nói.
"Mọi người đi trước đi, tôi thanh toán xong thì đến sau."
"Được được được, chờ anh đó bác sĩ Trình."
Ném lại câu này, mọi người đi thành hàng ngay ngắn ra khỏi phòng bao.
Đến lượt Hạ Dị Chu anh ta vỗ vai Trình Nghiễn Nam, nói: "Em đi trước nha."
Trình Nghiễn Nam không nhìn anh ta, chỉ ừ một tiếng coi như trả lời.
Hạ Di Chu không vui vẻ, một tay đút túi quần, nhướng mày hỏi.
"Sao anh không hỏi em đi làm gì."
Trình Nghiễn Nam vẫn như cũ không ngẩng đầu, nhắc lại: "Đi làm gì."
Hạ Dị Chu: "..." Tự nhiên không muốn trả lời nữa.
Nhìn bộ mặt qua quýt của Trình Nghiễn Nam, có bản lĩnh nói như vậy với Hạ Dị Chu, thì thử nói vậy với tiểu tâm can Chi Chi đi!
Xì, còn tính là đàn ông không vậy.
Hà Dị Chị tặc lưỡi một cái, ném lại hai chữ "Nhạt nhẽo" rồi bỏ đi.
Trong phòng bao trống không, lúc này Trình Nghiễn Nam mới nhìn Thịnh Chỉ đang ngồi, hỏi cô.
"Muốn về nhà hay đi hát karaoke?"
"Ờm..."
Thịnh Chỉ nghiêm túc suy nghĩ, do dự một lúc mới trả lời:
"Anh đi đâu thì em đi theo đấy."
Biểu cảm của Trình Nghiễn Nam sững lại, ngay sau đó ánh mắt mang theo ý cười.
"Được, anh đi thanh toán trước, em ngồi đây nghỉ ngơi đi."
Thịnh Chỉ gật đầu, "Đi đi."
Chờ bóng lưng Trình Nghiễn Nam biến mất hẳn, Thịnh Chỉ mới thu hồi tầm mắt, ngồi ngay ngắn lại.
Điện thoại cô hết pin, không thể chơi được, chỉ có thể ngồi ngây ở đó ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Chưa tới mấy phút, phía cửa truyền đến tiếng bước chân.
Thịnh Chỉ còn đang nghĩ sao Trình Nghiễn Nam đi nhanh vậy, quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái.
Người kia mặc áo len màu hồng phấn quen thuộc, không nghi ngờ gì đó là bác sĩ Nguy trong miệng của các đồng nghiệp.
Nụ cười cô nhạt lại, bĩu môi, mặc kệ cô ta mà quay người lại.
Bác sĩ Nguy từ cánh cửa đi lại gần, cô ta đi thẳng đến bên cạnh Thịnh Chỉ, cầm túi lên.
Thịnh Chỉ không nhìn cô ta, cũng lười để ý bác sĩ Nguy.
Nhưng từ khóe mắt có thể nhìn thấy người này vẫn đứng ở đó, không hề có ý định rời đi.
Thịnh Chỉ cau mày, không muốn nhiều lời với cô ta.
Vừa định cầm túi lên đi ra ngoài tìm Trình Nghiễn Nam, ai mà biết vừa đứng dậy, Nguy Thư Uyển lại mở miệng nói.
"Xem ra cô không hiểu Trình Nghiễn Nam, anh ấy không thích ăn móng giò."
Nghe vậy, bước chân của Thịnh Chỉ dừng lại.
Biểu cảm cô nhàn nhạt, không để ý Nguy Thư Uyển, đang định nhấc chân đi.
"Công việc của hai người rất khác nhau, nếu cô có kể với anh về công việc của mình thì anh ấy cũng không hiểu, mà sách trong thư phòng của anh ấy đối với cô cũng rất khó hiểu."
Nguy Thư Uyển cười lạnh một tiếng, ngữ khí châm biếm.
"Vì thế cô không hiểu Trình Nghiễn Nam, cũng không thích anh ấy, tại sao lại muốn ở cùng anh ấy? Rõ ràng hai người nhìn từ góc độ nào cũng không hợp, tại sao đứng cạnh anh ấy lại là loại người như cô chứ."
Thịnh Chỉ nhăn mày, cô xoay người nhìn Nguy Thư Uyển đang khoanh tay, vẻ mặt kiêu ngạo.
Tự dưng thấy bực bội.
Cô không biết trong câu nói này câu nào làm cô bực bội, có thể là "loại người như cô", cũng có thể là vì Nguy Thư Uyển từng đến nhà Trình Nghiễn Nam, rất khó nói.
Tóm lại, cô rất không vui, khó chịu đến cực điểm.
"Hợp hay không liên quan đ** gì đến cô? Ăn no rửng mỡ hả? Tôi không hợp với Trình Nghiễn Nam, chắc cô hợp?"
Thịnh Chỉ cũng học Nguy Thư Uyển cười lạnh một cái, đáp trả:
"Nhà cô không có gương soi phải không, cho nên người bình thường như cô mới tự tin như vậy? Tôi đẹp hơn cô, dáng cũng nuột hơn cô, còn biết tôn trọng người khác, Trình Nghiễn Nam dựa vào gì mà phải thích cô không thích tôi chứ? Cô tưởng mình là tiền, ai cũng thích cô sao? Giữ mặt mũi đi ạ, còn nếu muốn biết tại sao Trình Nghiễn Nam thích tôi thì đọc "How to win friends and influence people" ấy, nói không chừng sẽ tìm ra đáp án."
"Cô!"
Nguy Thư Uyển tức đến mức rất khó coi, cô đưa tay ra chỉ vào Thịnh Chỉ, nói cả ngày mà không được một câu hoàn chỉnh.
Thịnh Chỉ hừ một tiếng, còn muốn tiếp tục nói.
Giọng Trình Nghiễn Nam gọi cô từ cửa truyền đến, cô quay đầu lại, nhìn dáng người thẳng tắp của Trình Nghiễn Nam. Đột nhiên lười tiếp chuyện với người vô lễ này. Thế là đeo túi đen nhỏ lên, chạy về phía Trình Nghiễn Nam.
Trước khi rời khỏi, còn khoác tay Trình Nghiễn Nam, đắc ý nhìn Nguy Thư Uyển.
Không hợp? Cô với Trình Nghiễn Nam là siêu hợp luôn.
Trình Nghiễn Nam nhận ra điều bất thường, ánh mắt anh lướt qua cánh tay cô đang khoác tay mình, mím môi nói.
"Cãi nhau với Nguy Thư Uyển?"
"Không có." Thịnh Chỉ từ chối thẳng thừng nói, "Em là tiên nữ mà, cho nên sẽ không cãi nhau với người phàm."
Trình Nghiễn Nam cười lên, ừ một tiếng.
Thịnh Chỉ tưởng anh đang cười mình, đột nhiên phát cáu, hung dữ trợn mắt nhìn anh.
"Còn không phải từ anh mà ra sao!"
"Ừm." Trình Nghiễn Nam không phủ nhận, chỉ cười thừa nhận nói: "Tại anh."
Đấm một cái vào áo bông, Thịnh Chỉ càng tức giận hơn.
Nghĩ tới Nguy Thư Uyên từng đến nhà Trình Nghiễn Nam, cô nam quả nữ cùng một phòng sẽ làm ra cái gì chứ.
Cô nghiến răng nghiến lợi vứt lại một câu "Đồ tồi", sau đó không quay đầu lại mà rời đi.
Trình Nghiễn Nam vô duyên vô cớ bị gắn mắc đồ tồi vẫn đứng yên đó, đáy mắt có chút hoang mang.
Đồ tồi?
Nói anh sao?
—
Mấy giờ liền trong phòng hát karaoke, Thịnh Chỉ ngồi cạnh Trình Nghiễn Nam xụ mặt ra.
Cô không hát, cũng không nói gì với Trình Nghiễn Nam.
Trong đầu chỉ toàn việc xảy ra hồi tối. Càng nghĩ, Thịnh Chỉ càng cảm thấy mấy chuyện tối nay rất ấm ức.
Vô cùng ấm ức.
Đầu tiên là bước vào phòng bao thì thấy một đống người, sau đó bọn họ cứ nói chuyện kiểu kỳ kỳ quái quái, cuối cùng là trút giận cho Trình Nghiễn Nam nhưng anh lại cười mình!!!
Ôi, dựa vào đâu mà cô phải chịu nhiều ấm ức như vậy.
Anh ấy còn cười được.
Bộ mấy phiền phức này là cô tự tìm đến sao?
Trình Nghiễn Nam chính là chó.
Nếu còn để ý đến anh ấy nữa thì cô cũng là chó mất.
Cứ ôm đống bức tức trong lòng, đến mười giờ hơn Thịnh Chỉ trở về nhà.
Điều đầu tiên khi cô về nhà chính là chạy vào trong phòng, đóng cửa lại, gọi điện cho Đan Sơ Lam kể lể.
Sau khi liến thoắng kể lại chuyện hồi tối, cô uống một cốc nước đầy, cuối cùng tổng kết lại.
"Đây là lần đầu trong đời tớ gặp nhiều chuyện ấm ức như vậy! Sau này Trình Nghiễn Nam còn gặp phải mấy người đeo bám kiểu đấy, có quỳ xuống tớ cũng mặc kệ!"
Đan Sơ Lam ở đầu bên kia vô cảm cười chế giễu cô, "Lần trước cậu cũng nói như này."
"Không có." Thịnh Chỉ liếm đôi môi khô khốc, hỏi, "Cậu không cảm thấy rất quá đáng sao?"
Đan Sơ Lam: "Quả thật là cũng quá đáng."
Nghe được câu này, tâm trạng của Thịnh Chỉ mới dịu lại.
Ai mà biết, chưa được mấy giây Đan Sơ Lam lại mở miệng nói:
"Nhưng mà cậu cũng có tình cảm với Trình Nghiễn Nam đi, còn nếu không có thì mấy lời của bác sĩ Nguy kia cũng đâu có sai, cậu không hiểu Trình Nghiễn Nam cũng không thích anh ta. Nếu đã không thích thì sao lại tức giận vì mấy lời khiêu khích đó chứ?"
Câu này, thành công làm Thịnh Chỉ phải suy nghĩ.
Cô lắp bắp nửa ngày, cuối cùng cứng miệng nói:
"Ai bảo tớ tức giận chuyện đó chứ, tớ tức giận là vì cô ta không coi ai ra gì thôi."
Đầu dây Đan Sơ Lam yên lặng mấy giây, sau đó chậm rãi hỏi:
"Ồ, vậy sao?"
Thịnh Chỉ: "..."
KHÔNG! TIN! THÌ! THÔI!