Editor: Aubrey.
Dư Thanh Trạch đi đường tắt, trở về tiệm ăn vặt trước một bước.
Chờ đến khi Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi trở về, nhìn bọn họ cố gắng che giấu nụ cười tươi, khoé miệng của hắn cũng cong lên: “Thế nào? Đại phu nói thế nào?”
Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi liếc nhau, sau đó khoa tay nói: Không có gì.
Sướng ca nhi cũng nói: “Lý đại phu nói không có việc gì, sau này nhớ chú ý đừng để cảm lạnh là được. Dạo này thời tiết lạnh, lần này chỉ là nôn mửa, nếu để nhiễm phong hàn thì sẽ rất phiền toái.”
Dư Thanh Trạch nhướng mày, hắn cho rằng Nhạc ca nhi sẽ tìm cớ nói mình không khoẻ, như vậy lần sau sẽ có cớ để ra ngoài, sao lại nói là không sao? Chẳng lẽ bọn họ không cần đi gấp?
“Không sao thì tốt, uống thuốc mấy ngày rồi, uống đến mức ngán rồi. Hôm nay không cần uống nữa, trưa nay phải bồi bổ, ta có mua một con gà mái, trưa nay sẽ nấu canh cho ngươi.” Dư Thanh Trạch đau lòng vuốt cằm Nhạc ca nhi, mấy ngày nay uống thuốc, y ăn uống rất thanh đạm, còn phải làm việc, đã gầy một vòng rồi.
Nhạc ca nhi kéo tay của hắn xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, Sướng ca nhi còn ở bên cạnh kìa.
Sướng ca nhi phụt cười, sau đó nói: “Nhạc ca nhi, không sao đâu. Dư lão bản ngươi cứ yên tâm, ta đi đây.”
“Được, cảm ơn Sướng ca nhi.” Dư Thanh Trạch nói.
Hai người trở lại Tụ Phúc Lâu, trên đường đi, Nhạc ca nhi không nói gì. Nhưng khoé miệng vẫn luôn giương lên, rõ ràng là tâm tình đang rất tốt.
Dư Thanh Trạch mỉm cười, hắn chờ xem Nhạc ca nhi sẽ dùng cớ gì để nói với hắn khi đi xem bệnh.
Vốn dĩ, hắn tính chờ Nhạc ca nhi từ chỗ Lý đại phu trở về, hắn sẽ cùng y bàn bạc lại chuyện này, để cho y quên sầu, sống thật hạnh phúc, không cần tự hành hạ bản thân. Nhưng hiện tại, nhìn đến khoé miệng tươi cười của y, cùng với biểu tình vô cùng trông đợi đó, hắn thật sự không có cách khiến y quên đi ý định đó.
Hắn không biết vị đại phu đến từ Kinh Thành kia có trị khỏi chứng bệnh lạnh dựng cung của Nhạc ca nhi hay không. Triệu chứng lạnh dựng cung khiến người bệnh không thể mang thai được này, ở kiếp trước của hắn cũng là một dạng bệnh nghiêm trọng, mà hắn thì không để ý, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm trong mắt hắn là Nhạc ca nhi, ca nhi sẽ ở bên cạnh hắn cả đời này.
Nếu Nhạc ca nhi không muốn để mình biết, vậy hắn sẽ làm bộ không biết. Dù sao, cũng phải đi khám thử, nếu không, hắn sẽ không yên tâm. Chờ y đi gặp Diệp đại phu về, hắn sẽ nói chuyện với y sau.
Trở lại tửu lâu, Dư Thanh Trạch mang gà đi xử lý rồi hầm lên, hắn còn cho thêm một số dược liệu bổ khí huyết, phải bồi bổ cho Nhạc ca nhi thật nhiều.
Kiếp trước, khi sư phụ của hắn lớn tuổi, rất chú trọng bồi dưỡng thân thể, còn thường xuyên kéo hắn đi tham gia tiệc trà dưỡng sinh, trong đó toàn là các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ. Trong đó có một bà lão, bà từng là chuyên gia chuyên phổ cập các kiến thức khoa học về lĩnh vực này cho phụ nữ. Lúc đó, có người hỏi về vấn đề lạnh tử cung, hắn cũng ở đó nên không thể tránh, chỉ có thể ở lại nghe.
Hắn nhớ chứng bệnh này cần điều trị rất lâu, còn phải chú ý giữ ấm, thường xuyên vận động, không thể ăn đồ lạnh. Phải ăn đồ bồi bổ khí huyết, uống thuốc bổ, mỗi tối còn phải dùng nước ấm ngâm chân.
Tuy ca nhi ở thế giới này không giống với phụ nữ ở kiếp trước, Lý đại phu nói đến từ dựng cung, có lẽ cũng không khác tử cung của phụ nữ?
Hơn nữa, phương pháp bồi dưỡng đó cũng hữu dụng với người thường, không phải chỉ có phụ nữ. Người nào bị bệnh như vậy cũng áp dụng được, vậy là cũng có thể bồi bổ cho Nhạc ca nhi.
Chỉ cần bồi bổ thân thể một thời gian, là bọn họ có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn.
Buổi tối, chờ Nhạc ca nhi tắm rửa xong, buồn ngủ, Dư Thanh Trạch kéo y vào đại sảnh. Lấy một cái chậu rửa chân, đổ nửa thùng nước ấm, cho Nhạc ca nhi ngâm chân: “Ngâm một chút rồi ngủ.”
Nhạc ca nhi khoa tay hỏi: Không phải mới vừa tắm xong sao?
“Ta muốn ngâm chân cho ấm, giải toả mệt mỏi, ngủ ngon.” Dư Thanh Trạch đổ hai ráo nước vào, bản thân cũng kéo qua một cái ghế, cởi giày, đặt chân vào trong chậu.
Nhạc ca nhi nhìn Dư Thanh Trạch, không biết tại sao hôm nay hắn lại làm như vậy.
Thấy Nhạc ca nhi bất động, Dư Thanh Trạch kéo tay y, nói: “Ngâm đi, đứng cả ngày rồi, ngâm một chút cho thoải mái.”
Nhạc ca nhi bất đắc dĩ, đành phải cởi giày, đặt chân vào.
Chân của y mới vừa đặt vào chậu, Dư Thanh Trạch lập tức duỗi chân qua che chân Nhạc ca nhi lại, dùng bàn chân và gót chân mát xa cho y.
Nhạc ca nhi mỉm cười, cũng dùng chân mát xa lại cho hắn, hai người chơi với nhau một hồi. Chơi xong thì hai chân đều đỏ, trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng, cả người ấm lên.
Chờ đến khi hai người nằm xuống, Dư Thanh Trạch vừa định thò người ra thổi tắt đèn đầu giường, Nhạc ca nhi kéo hắn lại.
“Sao vậy?” Dư Thanh Trạch hỏi.
Nhạc ca nhi kéo hắn nằm xuống, sau đó nằm đè lên, bộ dạng rất nhiệt tình.
Dư Thanh Trạch vui vẻ, mấy ngày hôm trước Nhạc ca nhi không thoải mái, hắn không nỡ làm y mệt. Bây giờ, thấy Nhạc ca nhi chủ động như vậy, hắn ôm eo phu lang, hôn lên.
Hai người thân mật hôn nhau một hồi, hơi thở dần trầm xuống, biết là đã động tình, Dư Thanh Trạch thấp giọng hỏi: “Có thể chứ? Hay hôm nay nghỉ ngơi đi?”
Nhạc ca nhi gật đầu, lại lắc đầu, duỗi tay ôm lấy cổ Dư Thanh Trạch, hai chân quấn lên eo phu quân, ý mời mọc rõ ràng.
Dư Thanh Trạch được phu lang cho phép, lập tức hành động. Có điều, lần này bọn họ không dám chơi quá lâu, chỉ thành thật đắp chăn tiến hành hoạt động của phu phu, miễn cho không cẩn thận, lại cảm lạnh.
Ngày hôm sau, buổi sáng, lúc ăn cơm, Dư Thanh Trạch thấy tròng mắt của Nhạc ca nhi liên tục liếc trái liếc phải. Ngắm hắn một cái, rồi ăn một ngụm, lại ngắm một cái, rồi ăn một ngụm,… Bữa sáng sắp ăn xong rồi, mà y thì vẫn chưa nói gì.
Dư Thanh Trạch buồn cười, biết y đang nghĩ nên nói với mình chuyện ra ngoài như thế nào, hắn sờ mặt mình, hỏi: “Phu lang, có phải hôm nay vi phu rất đẹp trai không?”
Nhạc ca nhi chớp mắt, nhẹ gật đầu.
Dư Thanh Trạch cười nhìn y.
Nhạc ca nhi nuốt cháo thịt nạc trong miệng xuống, buông muỗng xuống, khoa tay nói: Sáng nay ta muốn cùng Sướng ca nhi đi… Đi dạo phố, mua vải về làm y phục mùa đông, có lẽ đến trưa mới về được.
Dư Thanh Trạch gật đầu: “Được, không cần trở về sớm, bây giờ đã có Tiểu Mã tính tiền, ta và Gia Bảo có thể nấu ăn. Ngươi và Sướng ca nhi đi chơi lâu một chút, đừng lo lắng.”
Mấy ngày hôm trước, hắn đã mời tiểu đồ đệ của trướng phòng tiên sinh của Thái phủ, Tiểu Mã tới phụ bọn họ. Những ngày sau, hắn thấy đối phương làm việc rất tốt, nên đã hỏi Thái lão phu lang, Thái phủ có giao cho Tiểu Mã công việc gì không.
Thái lão phu lang biết bọn họ không đủ người, ngoại trừ người nhà, bọn họ không tin được ai có thể giúp bọn họ tính tiền, nên ông mới hỏi Tiểu Mã có đồng ý đến Tụ Phúc Lâu làm không?
Tiểu Mã lập tức đồng ý.
Sư phụ của hắn có tổng cộng ba đồ đệ, hắn là nhỏ nhất, còn lại là hai sư huynh và sư phụ. Thật ra, các cửa hàng của Thái phủ ở thành Đồng Sơn gần như đã đủ người làm, hắn đang lo sau này không có chỗ cho hắn thi triển.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Dư Thanh Trạch có quan hệ rất thân thiết với Thái phủ, còn mở hai quán ăn, nói không chừng sau này sẽ càng nhiều, đến đó làm cũng tốt. Hơn nữa, mấy ngày nay hắn quan sát, Dư Thanh Trạch đối xử rất tử tế với nhân công, đồ ăn trong tiệm cũng rất ngon, sao hắn có thể không đồng ý.
Vì thế, Dư Thanh Trạch có thêm một nhân công là Tiểu Mã. Đương nhiên, bây giờ hắn chỉ có nhiệm vụ tính tiền, sau này đối phương thấy hắn đủ tin cậy rồi, thì sẽ cho hắn làm trướng phòng.
Nghe Dư Thanh Trạch đáp ứng, Nhạc ca nhi lập tức nở nụ cười, gật đầu, khoa tay nói: Bọn ta sẽ về sớm.
Ăn bữa sáng xong, Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi xách hai hộp điểm tâm mà buổi sáng hai người vừa làm xuất phát.
Lý đại phu giới thiệu đại phu này họ Diệp, tên là Diệp Mạn. Ở thành nam, phố Trường Ninh, hẻm Lộ Thập Lục, chính là khu phố bên cạnh Thái phủ.
Hai người đến hẻm Lộ Thập Lục, nhìn tường vách từ bên ngoài, xem ra mới được sửa chữa không lâu.
Bọn họ đi tới gõ cửa, chỉ chốc lát sau, có một hán tử khoảng năm mươi tuổi ra mở cửa.
“Hai vị, các ngươi tìm ai?”
Sướng ca nhi hỏi: “Lão bá, xin hỏi Diệp Mạn, Diệp đại phu ở đây phải không?”
Lão bá gật đầu: “Đúng là ở đây, các ngươi tìm ông ấy làm gì?”
“Là như vầy, bọn ta nghe nói Diệp đại phu vừa về thành Đồng Sơn, nên muốn nhờ ông ấy xem bệnh.”
Lão bá nghe xong, quan sát hai ca nhi này một chút, nhíu mày đáp: “Ai da, thật xin lỗi. Hiện tại chủ nhân không có mặt ở đây, lão phu lang cũng không khoẻ nên đang tĩnh dưỡng, không thể xem bệnh, các ngươi đi tìm đại phu khác xem đi.”
Sướng ca nhi nói thêm: “Bọn ta đã đi đại phu khác rồi, chính Lý đại phu ở Tể Nhân Đường đã giới thiệu bọn ta đến đây, ông ấy nói ông ấy không thể trị căn bệnh này được, nên mới kêu bọn ta đến gặp Diệp đại phu. Lão bá, xin ngài thương xót, giúp bọn ta thông báo một tiếng, nói không chừng Diệp đại phu bằng lòng gặp bọn ta. Còn nữa, đây là điểm tâm của tiệm bọn ta, nhờ ngài giúp bọn ta mang vào.”
Sướng ca nhi nhét điểm tâm trên tay vào tay lão bá.
Lão bá khó xử, vội ngăn y: “Ai nha, tiểu ca nhi, không phải ta không muốn giúp các ngươi. Thật sự là do lão phu lang làm việc cực nhọc quá lâu nên sức khoẻ đang không ổn, ta chỉ làm theo lời dặn của chủ nhân thôi.”
“Lão bá, xin ngài giúp bọn ta, bọn ta không còn cách nào khác, nên mới tìm tới…”
“Chính Bá, chuyện gì ầm ĩ vậy?” Sướng ca nhi bọn họ đang nói, một hán tử trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi bước ra, bề ngoài trông rất văn nhã.
“Tam thiếu gia.” Lão bá thấy hắn, chào một tiếng, sau đó nói: “Có hai vị ca nhi tới tìm lão phu lang xem bệnh, làm phiền ngài rồi, để ta đuổi bọn họ về.”
Sướng ca nhi thấy người này là thiếu gia, lập tức bước tới nói với hắn: “Ngài là Diệp thiếu gia? Xin ngài giúp cho, bọn ta thật sự không còn cách nào khác nên mới tìm Diệp đại phu, ngài có thể cho bọn ta gặp một lần thôi được không?”
Hán tử kia nghe vậy, sửng sốt, lão bá đang định tiến lên cản Sướng ca nhi, hắn phất tay ngăn lại.
Hắn thấy hai vị ca nhi trẻ tuổi này sốt ruột như vậy, nhìn qua giữa mày của ca nhi từ nãy đến giờ không nói gì, cuối cùng cũng hiểu ra đại khái.
Hắn nói với Sướng ca nhi: “Vị ca nhi này, ta không phải Diệp thiếu gia.”
“Hả? Ngài không phải Diệp thiếu gia?” Sướng ca nhi sửng sốt, nhìn qua lão bá, lại nhìn hắn, nói: “Không phải vừa rồi lão bá gọi ngài là Tam thiếu gia sao? Đây không phải nhà của Diệp đại phu sao?”
Không phải Diệp thiếu gia, vậy là gì?
Hán tử cười gật đầu, nói: “Đây đúng là nhà của Diệp đại phu, ta cũng là Tam thiếu gia ở đây. Có điều, Diệp đại phu là A ma của ta, ta họ Tiết, tên là Tiết Bạch Thuật.”
“Hả?” Sướng ca nhi và Nhạc ca nhi đều giật mình: “Diệp đại phu là ca nhi?”
Tiết tam thiếu gia gật đầu, đáp: “Đúng vậy.”
Hoá ra Diệp đại phu là ca nhi, hiểu lầm! Bọn họ đều cho rằng Diệp đại phu là hán tử, dù sao đa số các đại phu trong thành chỉ toàn là hán tử.
Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi có chút xấu hổ.
Nhưng ngay sau đó, Sướng ca nhi lại vội nói: “Xin lỗi Tiết thiếu gia, bọn ta không biết. Ngài có thể giúp ta hỏi Diệp đại phu được không? Hỏi ông ấy có bằng lòng gặp bọn ta không, bọn ta thật sự không làm mất nhiều thời gian đâu, thật mà.”
Tiết tam thiếu gia lắc đầu, nói: “Sức khoẻ của A ma thật sự rất không ổn, không thể làm lụng vất vả được. Xin lỗi, các ngươi vẫn nên trở về đi.”
Sướng ca nhi và Nhạc ca nhi nhìn nhau, đều vô cùng thất vọng. Nhi tử của người ta đã nói như vậy rồi, vậy là hôm nay không có hy vọng gì.
Có điều, trước đó Lý đại phu có nói có khả năng sẽ không được gặp, bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ bị cự tuyệt. Một lần không được thì hai lần, ngày nào bọn họ cũng sẽ tới cầu xin. Nói không chừng, Diệp đại phu thấy bọn họ thành tâm, sẽ mềm lòng đồng ý giúp thì sao?
“Vậy… Cảm ơn Tiết thiếu gia, quấy rầy mọi người rồi, ngày mai bọn ta sẽ quay lại.” Sướng ca nhi nói.
“Ngày mai cũng không cần đến, vô dụng thôi.” Tiết thiếu gia nhắc nhở.
“Cảm ơn Tiết thiếu gia.” Sướng ca nhi xoay người, nhìn điểm tâm trong tay, y dứt khoát quay lại, nhét điểm tâm vào trong ngực Tiết thiếu gia, nói: “Đây là điểm tâm trong tiệm bọn ta, xin ngài hãy đưa cho Diệp đại phu nếm thử.”
Nói xong, y xoay người kéo Nhạc ca nhi chạy đi.
“Này, ngươi…” Tiết tam thiếu gia ôm điểm tâm trên tay, ngẩn ra. Hai ca nhi này thật là… Chạy cũng nhanh thật, hắn còn chưa kịp cự tuyệt.
Nhìn hai hộp điểm tâm, Tiết tam thiếu gia lắc đầu, cầm về phòng.
Vừa hay hắn rất thích ăn điểm tâm, thôi thì nếm thử vậy.
Gợi ý pass chương sau: Tên nhi tử của Diệp đại phu là gì? 13 chữ, không hoa, không dấu, không cách.
_._._._
Tác giả có lời muốn nói: “Bạch thuật là tên của một loại thuốc, Tiết tam thiếu gia này… Hè hè.”