“Anh mới điên đó!”
“Bật nhạc to như vậy làm gì, anh khùng à!”
Tô Nhiên tức giận đến mức quên sạch cả sự nhã nhặn, cao quý, chửi ầm lên với Lâm Thiên Sinh.
Ngay cả lời xin lỗi vốn đã soạn sẵn trong đầu trên đường về cũng bị cô quên bẵng đi.
Đúng là cô đã rước về một vị thần tiên thật rồi.
Chỉ mới một lát mà anh đã gây thêm chuyện cho cô.
Thử hỏi, liệu có người phụ nữ nào chịu cho nổi.
Đây không phải thần kinh thì là gì?
Lâm Thiên Sinh cạn lời: “Đúng là tôi bật âm lượng hơi to nhưng cô cũng không thể đá loa của tôi được chứ, tôi dốc hết vốn liếng tốn hai ngàn để mua nó đấy.”
Nghe vậy, Tô Nhiên tức tối, ngực phập phồng liên tục.
Cô giận dữ hét lên: “Anh còn lo cho cái loa rách của anh nữa à, tôi đang nói chuyện cái loa với anh chắc?”
“Cái tôi nói là vấn đề hành vi của anh!”
“Anh có hiểu không? Tôi đang nói chính anh đấy!”
Lâm Thiên Sinh chậm rãi đứng dậy, sau đó nói: “Tôi chỉ đang kiểm tra phàm nhân chi tâm của tôi xem có thể chịu được sự quấy nhiễu mạnh như vậy hay không mà thôi.”
Thấy Lâm Thiên Sinh vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi, lại còn lôi phàm nhân chi tâm gì đó ra nói với mình, Tô Nhiên tức run người.
“Anh… Anh…”
Cô chỉ tay vào Lâm Thiên Sinh một lúc lâu không nói nên lời.
“Được, được, kiểm tra phàm nhân chi tâm đúng không!”
Vừa nói, cô vừa xoay người, nổi giận đùng đùng xông tới chỗ chiếc loa đã bị đá ngã lăn quay.
“Này thì loa, này thì kiểm tra phàm nhân chi tâm, này thì nói khùng nói điên!”
“Công việc lương một triệu một năm thì anh không làm, lại quan tâm cái loa ghẻ này!”
“Phàm nhân chi tâm đúng không! Nổi cơn tâm thần đúng không!”
Cô nổi điên, vừa đá chiếc loa vừa hùng hổ quát.
Cô cứ đá mãi cho tới khi đau chân, cơn tức mới tiêu tan được quá nửa.
Lâm Thiên Sinh im lặng nhìn Tô Nhiên trút giận lên chiếc loa nhưng không ngăn cản.
Đợi Tô Nhiên yên tĩnh trở lại, Lâm Thiên Sinh nói ngay: “Cô mất lịch sự như vậy thì sau này sao có thể thành công được.”
Nghe vậy, Tô Nhiên lập tức quay đầu bực bội trừng mắt nhìn anh: “Tồi đền cho anh được chưa!”
Lâm Thiên Sinh tỏ ra chẳng hề gì: “Được, nhưng phải bồi thường cả phí tổn thất tinh thần nữa, ít nhất là năm ngàn!”
Tô Nhiên cố nén giận: “Được, tôi đền năm ngàn nhưng sau này anh không được mở loa ở nhà ầm ĩ như vậy nữa.”
Nói xong, cô rút một xấp tiền mặt trong túi ra, đếm vèo vèo ra đủ năm ngàn.
Sau đó, ném tiền xuống giường của Lâm Thiên Sinh.
“Thế còn tạm được.”
Lâm Thiên Sinh rất hài lòng, lập tức chạy lại nhặt tiền lên, hơn nữa còn làm bộ kiểm tra tiền thật hay giả trước mặt Tô Nhiên.
“Anh cũng chỉ được mỗi vậy mà thôi!”
Thấy Lâm Thiên Sinh như vậy, Tô Nhiên lại bực mình.
Vốn dĩ cô không phải người như vậy.
Kể từ khi bị nhà họ Lăng hãm hại, trong lòng Tô Nhiên không sao nuốt trôi được cục tức này.
Quan trọng là Lâm Thiên Sinh mới vừa cho cô chút hy vọng có thể phản công, không ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại hy vọng đã vụn vỡ.
Đúng lúc này, Tô Nhiên tình cờ phát hiện ra chỗ Lâm Thiên Sinh bị dao đâm phải đã không còn chút vết tích gì nữa.
Chuyện này khiến cô cực kỳ kinh ngạc.
Lúc ấy rõ ràng cô tận mắt nhìn thấy con dao gọt hoa quả đâm phập vào tay anh.
Chẳng lẽ dạo này cô chịu quá nhiều áp lực nên đã xuất hiện ảo giác rồi sao?
Để nghiệm chứng thật giả, Tô Nhiên mặc kệ tất cả, vội vàng chạy tới kéo tay Lâm Thiên Sinh, sờ khắp lượt từ trên xuống dưới.
Sau khi không phát hiện ra vết thương nào cả, cô kinh ngạc hỏi: “Cánh tay anh sao vậy?”
Lâm Thiên Sinh cũng không hiểu: “Cánh tay tôi làm sao?”
Tô Nhiên nói: “Chiều nay trong văn phòng của tôi, rõ ràng tôi tận mắt trông thấy cánh tay anh bị dao đâm mà.”
Lâm Thiên Sinh nghe vậy, cười khinh thường: “Ông đây có thể xé toạc cả không gian thì cũng có công pháp giúp vết thương lành lại.”
“Danh tiếng của tôi có thể khiến bóng tối náo động.”
“Cái con dao không giết chết nổi con kiến của cô mà cũng mơ tưởng làm bản tôn bị thương được sao?”
“Không phải tôi nói đâu nhưng dù cô có băm tôi nát nhừ thì cũng không giết chết nổi tôi.”
Nghe vậy, Tô Nhiên lập tức bỏ tay Lâm Thiên Sinh ra, bực bội lườm anh: “Mẹ nhà anh!”
“Chẳng có bản lĩnh gì, chỉ giỏi nói thôi, sao anh không nói mình là thần tiên đi!”
Tô Nhiên tức giận nói xong, ra khỏi phòng của Lâm Thiên Sinh.
Lâm Thiên Sinh nói: “Ôi, lần này thì cô nói đúng được một nửa rồi đó.”
Tô Nhiên không vui nói: “Ôi trời ạ, lại còn nói đúng được một nửa, tôi phục cái miệng của anh rồi đó, phục thật luôn!”
“Tôi không thấy có thần tiên nào mà lại rác rưởi như anh cả đâu.”
Nghe vậy, Lâm Thiên Sinh không giải thích thêm nữa, chỉ cười gằn một tiếng: “Hừ hừ, đàn bà ngu dốt.”
Giờ cơm tối.
Tô Đại Hà, Sở Mai, Tô Nhiên và Lâm Thiên Sinh ngồi bên bàn cơm ăn tối.
Cho dù bọn họ không thích Lâm Thiên Sinh, thậm chí còn ghét anh nhưng vì sự ổn định trước mắt và tương lai của tập đoàn của nhà họ Tô, bọn họ không thể công khai nói thêm gì nữa.
“Thiên Sinh à, hôm nay cậu tới công ty với Nhiên Nhiên đã chọn được công việc nào ưng ý chưa?”
Ăn tối xong, Tô Đại Hà cầm khăn lên lau miệng, ôn tồn hỏi Lâm Thiên Sinh.
Dù sao, trong lòng bọn họ vẫn hi vọng Lâm Thiên Sinh có thể giúp sức cho nhà họ Tô.
“Tôi...”
Lâm Thiên Sinh đang định trả lời, không ngờ Tô Nhiên ngồi bên lại đột nhiên ngắt lời anh: “Con đã sắp xếp cho anh ấy chức vụ quản lý thị trường rồi, trước mắt phải để anh ấy làm quen trước đã.”
Nghe con gái cả nói vậy, Tô Đại Hà và Sở Mai gật đầu hài lòng.
Sở Mai nói tiếp: “Vậy thì tốt, hy vọng cậu biết điều, chịu khó đi theo Nhiên Nhiên, dù sao nhà họ Tô chúng tôi cũng là gia đình danh giá ở thành phố Giang Nam, chắc chắn chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu.”
Trong lúc Sở Mai nói chuyện, ở dưới gầm bàn, Tô Nhiên không ngừng đá Lâm Thiên Sinh, nháy mắt với anh.
Ra hiệu anh đừng nói ra.
Mình cô tức là đủ rồi, Tô Nhiên không muốn Lâm Thiên Sinh cũng làm cha mẹ mình tức điên lên.
Với tình hình hiện tại của Lâm Thiên Sinh, chỉ cần anh mở miệng, kiểu gì cũng sẽ khiến hai người già này tức chết.
Đúng là một tên đáng ghét!
Thấy sắc mặt Tô Nhiên khó coi, trong lòng Lâm Thiên Sinh cũng không định làm khó cô thêm nữa.
Bất kể thật giả thế nào, nể tình giọng điệu và thái độ của Tô Đại Hà tối nay, Lâm Thiên Sinh cảm thấy mình cũng nên giữ thể diện cho cô một chút.
Sau đó Tô Đại Hà lại nói: “Ừm, thanh niên chỉ cần chịu khó lại có đầu óc nhanh nhẹn, chỉ cần có hai phẩm chất này thôi thì kiểu gì cũng đạt được những thành công nhất định.”
“Ngày mai, tôi và mẹ bọn trẻ định đi du lịch nước ngoài, trong thời gian đó, mọi chuyện trong tập đoàn sẽ do Nhiên Nhiên và các chú trong gia đình quyết định.”
“Tôi mong là cậu có thể hỗ trợ giúp Nhiên Nhiên, con bé đã phải chịu nhiều vất vả rồi, đáng lý ra, với điều kiện gia đình của chúng tôi thì ở tầm tuổi hiện tại, con bé vẫn còn đang đi du học mới phải.”
“Vậy mà con bé đã phải đảm nhận chuyện của tập đoàn rồi.”
“Tóm lại quan điểm của tôi vẫn vậy, nếu cậu có thể giúp đỡ Nhiên Nhiên, không gây thêm phiền toái cho nhà chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu.”