Làm Phi

Chương 70: Bụi bặm lạc định




Edit: Hy Thái Phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Ngoài cửa phòng, cả người Hoắc Kỳ hơi hơi cứng lại. Hắn nín thở yên lặng nghe, bên trong phòng yên tĩnh trong giây lát, hắn muốn đẩy cửa đi vào nhưng duỗi tay ra chần chừ một lúc lâu lại buông xuống dưới.
Tịch Lan Vi đã nói với hắn: "Khổ công nàng ta si tình nhiều năm như vậy, thần thiếp để Bệ Hạ chính tai nghe được tâm tư của nàng ta cũng tốt. Chỉ là... Nàng ta không muốn Bệ Hạ nhớ rõ dung mạo của nàng ta, rồi để lại ấn tượng trong lòng Bệ Hạ là người đã từng hại thần thiếp. Bệ Hạ không nên thấy thì hơn."
Nàng ấy cần gì phải vì một cung nữ phạm tội không thể tha thứ mà an bài nhiều như vậy chứ, nhưng lúc hắn nghe Tịch Lan Vi ăn nói nhỏ nhẹ thì lại không nỡ cự tuyệt yêu cầu của nàng ấy. Hơn nữa tâm tư của nàng ấy tỉ mỉ chu đáo nhưng đa số là có ý tốt, nàng ấy cũng không có phân phát lòng tốt bừa bãi hay không phân rõ đúng sai, chỉ một yêu cầu nho nhỏ này không coi là quá phận, hắn đương nhiên có thể đồng ý với nàng ấy.
Trong phòng rốt cuộc lại có tiếng động, là một tiếng cười khẽ lộ ra tuyệt vọng, âm thanh trong trẻo, không phải giọng của Tịch Lan Vi: "Tâm tư của ngươi cũng chẳng sạch sẽ bao nhiêu..."
Tư Vân trừng mắt Tịch Lan Vi, ép hỏi: "Vào ngày hội Nguyên Tiêu... Ngươi dám nói ngươi không có tính kế sao? Hạ Tài nhân chuẩn bị rất nhiều thời gian, ngươi liền trùng hợp xuất hiện ở gần Hàm Thúy các, còn khiến Bệ Hạ cảm thấy là Tài nhân nương tử gây sự. Như vậy mà còn mở miệng nói bản thân rộng lượng không để ý Bệ Hạ thích người khác... Tâm tư của ngươi cũng chẳng sạch sẽ bao nhiêu!"
Tư Vân càng nói càng kích động, nói xong câu cuối cùng thì âm thanh đã đến mức nghẹn ngào. Tư Vân cố gắng cười lớn một tiếng rồi đột nhiên nhào tới Tịch Lan Vi, Thanh Hòa và Thu Bạch chưa kịp ngăn cản, Tịch Lan Vi cả kinh lui về sau một bước, nàng lui dựa người vào cửa không thể lui tiếp.
---
Hoắc Kỳ ở ngoài phòng nhìn thấy cửa bị người va chạm, lại nghe thấy Thanh Hòa và Thu Bạch người trước người sau vội vàng gọi ra tiếng: "Uyển hoa nương tử!"
Hoắc Kỳ cả kinh, đẩy cửa mà vào.
Lúc này, Tư Vân giống như phát điên đè Tịch Lan Vi xuống, đôi tay bóp chặt cổ của Tịch Lan Vi, sử dụng tất cả sức lực, nàng ta rõ ràng muốn đồng vu quy tận.
Thanh Hòa và Thu Bạch vội vàng tiến lên kéo Tư Vân lại, nhưng lại đánh không thắng sức lực kẻ đang điên cuồng như Tư Vân. Bọn họ chỉ kéo nàng ta ra khỏi Tịch lan Vi một cái chớp mắt, Tịch Lan Vi chỉ kịp tránh một bước còn chưa kịp thở một hơi đã bị nàng ta đè lại.
Cho dù từ nhỏ tập chút võ, đã từng so chiêu với Sở Tuyên, nhưng biến cố bất thình lình trước mắt cũng làm cho Tịch Lan Vi vô lực ứng biến — nàng ta muốn cùng nàng cá chết lưới rách, sức lực thật đáng sợ.
Lúc Hoắc Kỳ đẩy cửa ra thấy bốn người đã loạn thành một đoàn, Tư Vân bóp cổ Tịch Lan Vi, Thu Bạch và Thanh Hòa lôi kéo Tư Vân.
Hai người không thể kéo Tư Vân xuống, mà sắc mặt của Tịch Lan Vi bây giờ lúc đỏ lúc trắng, Thu Bạch và Thanh Hòa gấp đến sắp khóc. Trên mặt Hoắc Kỳ hiện lên vẻ tàn nhẫn, ấn đường nhíu chặt, hắn cũng không rảnh kêu thái giám tiến vào giúp mà đi thẳng một mạch về phía bốn người, tay nắm chặt cổ tay của Tư Vân kéo thật mạnh về phía sau.
"Rắc!" Bốn người đều nghe được xương cốt phát ra tiếng gãy, ngay lập tức trong phòng lặng ngắt.
Hoắc Kỳ buông tay ra, Tư Vân đau đến mất hết sức lực xụi lơ trên mặt đất, trên mặt mang theo vài phần không cam lòng ngẩng đầu lên để biết kẻ đột nhiên đến "phá rối" là ai. Ngay lập tức không cam lòng hóa thành kinh ngạc, Tư Vân nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn, nửa chữ cũng nói không nên lời.
"Lan Vi." âm thanh của Hoắc Kỳ trầm ổn, hắn dùng sức bế nàng dậy sau đó không lên tiếng một lúc lâu. Tịch Lan Vi nằm trong lồng ngực của Hoăc Kỳ, một bên yên lặng lắng nghe tiếng tim đập của hắn, một bên cố gắng hít thở. Chậm rãi hô hấp... qua một lúc lâu thì hơi thở hỗn loạn mới chậm rãi bình ổn xuống. Nàng cử động một chút, hắn liền biết ý mà buông lỏng nàng ra.
Ánh mắt của Hoắc Kỳ rời xuống, tầm mắt dừng lại ở hai vết máu trên cổ nàng, giữa hai lông mày vừa mới giãn ra lập tức nhíu lại.
Hai vết máu đó là vết thương mới, là lúc nãy Tư Vân điên cuồng cào bị thương, vết thương kéo dài từ dưới cằm đến xương quai xanh, màu đỏ của máu đối lập rõ ràng với da thịt tuyết trắng.
"Uhmm.." Hoắc Kỳ nâng cằm của nàng lên nghiêm túc quan sát, sau đó ngậm cười bình luận: "Hủy dung!."
"..." Tịch Lan Vi ngốc sững sờ, phản ứng đầu tiên là muốn tìm một cái gương đến. Hắn nhìn thấy nàng kinh hoảng giống như trong dự kiến thì cúi lưng xuống hôn lên trán của nàng: "Cũng không phải rất xấu!."
"..." Thu Bạch và Thanh Hòa rũ mắt không dám nói, hai người bọn họ ngoài việc giả vờ như nghe không thấy gì thì không biết phải làm gì.
---
Từ nãy đến giờ Tư Vân vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, giật mình nhìn từng cử động của hai người trước mặt mình. Lần này xem như... Một lần nàng cách Hoắc Kỳ gần nhất, nhưng lại ở trong hoàn cảnh như vậy.
Thái giám đứng ngoài cửa không biết làm sao, tiến vào cũng không phải, không tiến vào cũng không phải đành phải cẩn thận tiếp tục canh giữ ngoài cửa phòng, nếu như Tư Vân tiếp tục nổi điên thì lập tức bắt lại.
Hoàng đế tiếp tục an ủi Tịch Lan Vi xong mới nhìn qua, sau đó không mặn không nhạt mà phân phó một câu: "Mau đi truyền Ngự y, cho dù hủy dung không đến mức xấu cũng không được để lại sẹo."
"..." Một cung nhân vội vàng trả lời "Vâng!", rồi vái chào đi truyền Ngự y.
"Trẫm đưa nàng trở về nghỉ ngơi." Hoắc Kỳ gật đầu nói nhỏ, Tịch Lan Vi gật đầu một cái, lại nhìn về phía Tư Vân.
Hoắc Kỳ cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, hắn chỉ liếc mắt ngắn ngủi một cái cũng không thèm nhìn lâu, cao giọng gọi: "Người tới."
Tư Vân giống như bị ánh mắt của Hoắc Kỳ bừng tỉnh, khuôn mặt chấn động, bật thốt lên gọi: "Bệ Hạ!"
Hai vị thái giám vừa mới bước vào phòng ngừng chân lại, chờ Hoắc Kỳ ra lệnh. Hoắc Kỳ lần thứ hai nhìn về phía Tư Vân, bên trong ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tràn đầy chán ghét.
"Bệ Hạ! Ngài... Ngài đã từng cứu mạng nô tỳ." Tư Vân ấp úng hoảng loạn nói.
Ngay cả Tịch Lan Vi cũng không quá mức hiểu rõ nàng ta đang muốn nói điều gì.
"Nhờ Lan Vi nhắc nhở, trẫm có chút ấn tượng." Ánh mắt Hoắc Kỳ đạm mạc nhìn Tư Vân.
Cả người Tư Vân lập tức cứng lại, ý tứ trong câu nói nhẹ nhàng quâng quơ của hắn làm nàng hiểu... xác thật là Tịch Lan Vi đã nói tâm tư của nàng cho hắn biết.
"Năm đó trẫm cứu ngươi là vì nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, mới có mười một mười hai tuổi, cho dù phạm sai lầm cũng không phải lỗi sai quá lớn. Hơn nữa thái giám chưởng sự muốn phạt ngươi đi Thượng Y cục là phạt quá nặng." Giọng nói đạm bạc giống như đang hồi ức một chuyện không có gì quan trọng, hoàn toàn khác Tư Vân mỗi khi nói đến chuyện này thái độ kích động. Hoắc Kỳ tạm dừng một chút, ánh mắt nhìn Tư Vân lạnh hơn hai phần, tiếp tục nói: "Nhưng hôm nay, ngươi phạm vào tử tội không thể tha thứ."
---
Sau khi nói xong Hoắc Kỳ không có tiếp tục ở lại mà ngay lập tức mang theo Tịch Lan Vi rời đi.
Còn Tư Vân... Thái giám tự biết phải làm như thế nào. Chén rượu độc là Hoàng Đế ban cho, nàng ta nhất định phải uống, cho dù nàng ta có muốn hay không, có cam tâm hay không.
Phí sau Y Dung Uyển, trên hồ có hành lang gấp khúc, hồ nước trong vắt bao phủ bởi không khí mát mẻ của mùa thu. Tịch Lan Vi nằm im trong lồng ngực của Hoắc Kỳ, hắn đã đi được hơn một nửa quảng đường, nàng vẫn im lặng chờ hắn đặt câu hỏi, nhưng cung điện của nàng đã gần ngay trước mắt mà hắn vẫn chưa mở miệng nói nửa chữ.
Tịch Lan Vi ngẩng đầu nhìn nhìn, sau đó cúi đầu cầm lấy tay của Hoắc Kỳ, khẽ viết: "Bệ Hạ... Nghe thấy được?"
"Hử?" Hoắc Kỳ suy nghĩ một chút mới hiểu nàng đang ám chỉ việc gì. Hắn nghĩ chuyện đó là chuyện của hơn nửa năm trước, lúc đó quan hệ hai người bọn họ không có "thân mật" như hôm nay, vì vậy cách nàng ấy làm việc cũng sẽ khác bây giờ. Hắn không để chuyện nhỏ này ở trong lòng, không nghĩ truy vấn.
Nhưng hắn nhìn thấy bộ dáng thấp thỏm bất an của nàng thì giống như hắn nến hỏi mới tốt.
"Ừ... Chuyện đó là như thế nào?" Hoắc Kỳ ngậm cười nói, mặc dù là hỏi nhưng hắn cũng không muốn tính toán so đo miệng lưỡi với nàng. "Tư Vân nói là thật sự?"
Tịch Lan Vi gật đầu một cái, đầu ngón tay lại viết xuống: "Vâng!. Thần thiếp đoán được Hạ Tài nhân đang tập múa, đoán nàng ta muốn mời sủng trong lễ Nguyên Tiêu nên mới làm như vậy."
Suy nghĩ một chút, nàng nhớ đến chuyện trong bóng đêm bị Sở Tuyên cúi người hôn. Cả người khẽ run lên, cố gắng hết sức vứt hình ảnh này ra khỏi đầu, tiếp tục giải thích: "Từ lúc thần thiếp đi lạc đến lúc bị Bệ Hạ tìm được... Đều là thần thiếp thiết kế hết."
"Bởi vì nàng không chấp nhận được chuyện Hạ Nguyệt được sủng ái." Hoắc Kỳ cười cười, cúi đầu nhìn nàng cố ý nói: "Vậy thì Tư Vân nói không sai... Nàng cần gì phải giả vờ rộng lượng, còn nói không để ý trẫm thích người khác?"
Ngón tay Tịch Lan Vi vẫn còn gác trong lòng bàn tay Hoắc Kỳ nhẹ nhàng run lên, rất nhanh nàng lại điều chỉnh nỗi lòng tiếp tục giải thích: "Không giống nhau... Thần thiếp và Hạ Nguyệt đã trở mặt từ trước. Nếu như nàng ta được sủng ái thì cuộc sống của thần thiếp sẽ gian nan. Còn nếu không thì thần thiếp không có keo kiệt như vậy."
Không có keo kiệt như vậy!
Hoắc Kỳ nhắc lại mấy chữ này, trong lóng có chút không vui khó nói thành lời. Nhưng lời nói của nàng ấy giống như không có sai, hoàn toàn không sai.
---
Vết thương trên cổ Tịch lan Vi không nặng, Ngự y khám qua rồi cho thuốc bôi. Mùi hương của thuốc thanh đạm, thoa lên cổ mát lạnh còn có tác dụng đề cao tinh thần.
Tịch Lan Vi soi gương, mắt nhìn nơi bôi thuốc nhưng trong lòng giận dỗi: Rõ ràng vết thương ở trên cổ, như vậy không thể coi là bị "hủy dung". Vậy mà hắn nghiêm túc nói nàng "hủy dung", hại nàng lo lắng đề phòng cả đoạn đường, hơn nữa còn cảm thấy kỳ quái tại sao trên mặt không thấy đau.
Sau khi Hoắc Kỳ rời đi không đến một khắc thì có thái giám đến báo: đã xử trí xong Tư Vân, nên xử lí thi thể nàng ta như thế nào.
"Quấn chiếu đem chôn đi." Tịch Lan Vi dùng khẩu hình nói với Thanh Hòa. Nàng nói với Tư Vân sẽ đem xác nàng ta đưa về quê nhà của nàng ta không phải nói dối. Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến nàng cảm thấy làm việc đó cho nàng ta thật là lãng phí.
Nếu làm như vậy sẽ hao tổn rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng nàng ta không xứng!
---
Nàng đã đi Tĩnh Trang điện báo với Cảnh Phi bệnh phong hàn của nàng đã tốt, sẽ khôi phục đi thỉnh an mỗi buổi sáng. Thật không ngờ chớp mắt một cái nàng lại có thêm vết thương mới, mặc dù không nghiêm trọng như Hoắc Kỳ nói là "hủy dung" nhưng vết thương cũng ở chỗ dễ thấy. Chỉ cần là phi tần trong cung thì làm gì có ai không để ý dung mạo của mình, nàng đành phải tìm lý do tiếp tục cáo bệnh rồi đóng cửa dưỡng bệnh không ra ngoài.
Nếu như là đóng cửa dưỡng bệnh nàng cũng lười hỏi thăm một vài chuyện khác. Dù sao Hoắc Kỳ đã biết ý tứ của nàng, nàng tin tưởng Hoắc Kỳ sẽ an bài thoả đáng.
Vì thế những chuyện tiếp theo nàng nghe được từ Hân Chiêu dung. Ngày thường Hân Chiêu dung đều giữ vững hình tượng là chủ vị một cung thế nhưng lần này giọng điệu lại có chút hưng phấn, khẩu khí thanh thoát nói cho nàng: "Hạ thị bị phế, còn liên lụy Ngô Phi."
"Bị phế?" Tịch Lan Vi yên lặng một chút rồi đặt bút viết hỏi Hân Chiêu dung: "Nàng ta bị phế xuống phân vị gì?"
"Cái gì mà "phân vị gì"?" Hân Chiêu dung "Ha" bật cười: "Nàng ta bị phế thành thứ dân, biếm lãnh cung. Hiện nay, các vị thái giám ngự tiền chắc là đang vội vã "giúp" nàng ta "chuyển nhà" đấy."
Trong lòng Tịch Lan Vi yên tâm, nàng mỉm cười tiếp tục viết: "Vậy còn Ngô Phi? Như thế nào bị liên lụy?"
"Chỉ trách tính cách nóng vội của nàng ta!" Trong giọng nói của Hân Chiêu dung lộ ra khinh thường, trên lông mày xinh đẹp có chút đắc ý: "Chuyện này vốn dĩ không có quan hệ gì với nàng ta, trong ý chỉ cũng không nhắc đến nàng ta nửa câu, thế nhưng nàng ta vội vội vàng vàng cầu xin giúp Hạ Nguyệt... Cụ thể nói gì bổn cung cũng không biết, chỉ nghe thái giám ngự tiền nói là không biết sao lại nhắc tới chuyện của Đỗ thị, Vệ thị. Bệ Hạ tức giận, hạ chỉ hàng phân vị của nàng ta xuống chính tứ phẩm Cơ, cấm túc nửa năm."
Chính tứ phẩm Cơ......
Phân vị của nàng ta vốn là từ nhất phẩm Phi, đứng trong tứ Phi, bây giờ bị hàng phân vị như vậy là lập tức bị hàng năm bậc, hơn nữa phân vị Cơ là đứng hạng bét trong hai mươi mốt thế phụ. Tịch Lan Vi cười mà không nói, nàng nhớ đến lúc nàng do dự khuyên Hoắc Kỳ không thể trực tiếp giận chó đánh mèo Ngô Phi, còn muốn bận tâm đến Ngô gia thì Hoắc Kỳ nhẹ giọng cười: "Trẫm sẽ bận tâm Ngô gia, nhưng nếu nàng ta tự khiến bản thân mình bị liên lụy vào thì không thể trách trẫm."
Những chuyện gần đây, bên ngoài tất cả đều là do Hạ Nguyệt quyết định, nhưng thực tế làm sao có thể không liên quan đến Ngô gia. Cho dù Ngô thị tránh rất khéo cũng không thể giấu được Hoàng Đế - người mà hàng ngày phải giao tiếp với quyền mưu.
Nếu như Hoàng Đế muốn cho nàng ta "liên lụy" vào thì quá đơn giản, cho dù nàng ta có bản lĩnh cao tận trời cũng trốn không thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.