Làm Phi

Chương 20: Hội chẩn




Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Tịch Lan Vi không che giấu những suy đoán của mình về mấy việc này trước mặt hoàng đế. Có nhiều lúc càng có vẻ như mang theo vài phần khoe ra, cố ý muốn cho hắn biết.
Lần này lại là như thế, sau khi hoàng đế rời đi, Thanh Hòa không khỏi nhíu mày: "Nương tử như thế, ít nhiều có vẻ phỏng đoán quân tâm, cẩn thận làm bệ hạ sinh chán ghét...".
Lan Vi lắc đầu, bờ môi đỏ khẽ mở: "Ta có chừng mực."
Không giải thích quá nhiều, Thu Bạch và Thanh Hòa cũng không lắm miệng nữa, tin tưởng nàng nói có chừng mực, nhất định là sẽ có chừng mực.
Từ ngày Hoắc Kỳ đổi thái độ với nàng, Tịch Lan Vi liền biết, dù cho không đi tranh sủng, nhưng "Sủng" đến trước mắt thì phải nhận như thế nào - điều này còn phải suy nghĩ cẩn thận mới được.
Trước đây, kể cả khi Hoắc Kỳ không thích nàng, ngẫu nhiên cũng có lúc che chở nàng — tỷ như khi đối mặt với Việt Liêu Vương, hay là khi nàng bị Đỗ thị làm khó dễ. Khi đó nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng họ Tịch, phụ thân nàng là Đại tướng quân Tịch Viên.
Sau chuyện thích khách đó, Hoắc Kỳ có thể không thèm để ý rất nhiều nghị luận hồ nghi, chỉ nhìn đến một mặt nhạy bén của nàng bên trong đó, không có chút nghi ngờ nàng và thích khách có bất luận quan hệ gì... Cũng bởi vì nàng họ Tịch.
Từ khi bắt đầu vào cung, nàng vẫn luôn được cái họ Tịch này che chở, vẫn luôn là vậy. Cho nên, so với bất luận kẻ nào, nàng đều rõ ràng hơn, cái họ này là một con dao hai lưỡi. Nó có thể bảo hộ nàng chu toàn bao nhiêu, cũng có thể hại nàng ngã xuống thảm bại bấy nhiêu.
Đại thế gia phồn thịnh, xưa nay luôn là cố kỵ của hoàng gia. Triều đại này không rõ ràng, nhưng ngược dòng lịch sử, cũng không cần nhìn quá xa, tiền triều Đại Yến có hàng loạt những cuộc tranh đua của thế gia.
Từ chính sử đến truyện ký, Tịch Lan Vi đọc qua không ít, rất rất nhiều dòng họ khắc ở trong đầu, Khương gia, Triệu gia, Yến gia, Tô gia, Sở gia... Còn có, khi vận số Đại Yến sắp tận, cuối cùng Hoắc gia giành được thiên hạ. Một cái lại một cái, thịnh cực tất suy, cuối cùng bởi vì nguyên nhân hoặc vui hoặc buồn mà biến mất khỏi triều đình.
Dù cho tâm tư thông thấu, biết đại khái là bất kỳ một thế gia nào cũng chạy không thoát được vận mệnh, nhưng cũng sẽ không có ai hy vọng chuyện như vậy phát sinh trên người mình.
Thậm chí sợ nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra.
Hoắc gia từng là thế gia của Đại Yến triều, tay cầm binh quyền... Như vậy, mặc kệ Hoắc Kỳ kính trọng phụ thân nàng bao nhiêu, ở trong xương cốt hắn, đoán rằng hoặc nhiều hoặc ít đều lo lắng việc thế gia phát triển cường thịnh.
Một mặt cảm thấy Hoắc Kỳ không phải người tâm tư u tối như vậy, một mặt lại vẫn có thêm lòng đề phòng. Không thay đổi được, nhưng... Đừng khiến cử chỉ vô tâm của mình làm hắn tăng lòng nghi ngờ là được.
Cho nên, mỗi một lần ở trước mặt hắn nói ra suy đoán của mình, đều là có tâm tư. Mang theo đắc ý và vui sướng, không hề che giấu mà kể cho hắn những chuyện lý thú trong cung, làm hắn cảm nhận được rõ ràng - đúng là nàng có chút "thông minh nho nhỏ".
Người có chút thông minh mà không biết che giấu, về chút thông minh này - đại khái cũng chỉ thế thôi; không biết nhẫn, lại không thể thờ ơ lạnh nhạt, càng có vẻ nàng không có "chí hướng lớn" gì. Cứ như thế, tự nhiên hắn sẽ cảm thấy chẳng qua nàng chỉ là thiên kim quý nữ lớn lên ở khuê các, tâm tư kín đáo. Như vậy cũng tốt, để hắn cảm thấy nàng là nữ nhi Tịch gia, tất nhiên cũng sẽ có kiến giải đối với chuyện thiên hạ.
Không chỉ có thể khiến hắn không sinh lòng hoài nghi Tịch ra làm ra chuyện gì đó, cũng có thể khiến nàng ở trong cung sống càng an ổn hơn. Trong cung tranh đấu gay gắt, hiếm thấy việc trực tiếp hạ độc, hạ dược hại người, mà đa phần là thiết kế vu hại, làm đế vương cảm thấy tâm tư ngươi thâm trầm, âm độc, cảm thấy ngươi hại người, cảm thấy ngươi khiến người ta giận sôi.
Nhưng nếu nàng vẫn luôn chỉ "thông minh nho nhỏ" như thế mà không biết che giấu chuyện gì, chờ đến thời điểm bị hại, hắn sẽ tin nàng sao?
Có lẽ sẽ có, chung quy cũng sẽ có chút do dự, nhưng cái do dự này cũng không đủ để cứu nàng một mạng.
Tịch Lan Vi ngừng suy tư, từ từ khép mắt, cân nhắc chuyện hôm nay ở Tuyên Thất Điện.
Sau này Đỗ tài tử bị trách tội, là nàng làm hại Đỗ thị trực tiếp bị hàng đến vị trí Tài tử, Đỗ thị vô cùng hận nàng cũng có lý.
Nhưng... Linh Cơ?
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, người đầu tiên nhảy ra khơi mào lòng nghi ngờ của mọi người sẽ là Linh Cơ.
Tuy nàng và Linh Cơ không có giao hảo, nhưng ở bên ngoài cũng không kết bất kỳ thù oán gì. Hôm nay Linh Cơ lại cố tình vu oan cho nàng. Sự không vui trên mặt hoàng đế cũng rõ ràng như vậy, Linh Cơ lại không hề để ý.
Vì cái gì đây? Chuyện phi tần để ý, có vài điều... Trong đó quyết định nhất là ấn tượng trong mắt hoàng đế.
Là bởi vì gần đây hoàng đế đối với mình quá tốt, làm Linh Cơ ghen ghét sao? Nói không thông. Cho tới nay, hoàng đế đối đãi lục cung đều rất công bằng, rất ít khi quá sủng ái một ai đấy. Ngày gần đây tuy là quan tâm nàng hơn chút, nhưng chỉ là ban ngày tới hỏi thương thế một chút, hoặc là buổi tối cùng nhau dùng bữa — Nàng đang bị thương, cũng không thể thị tẩm, Linh Cơ ghen ghét cái gì?
Còn nữa, từ khi vào tiềm để[1] thì chuyện như này cũng không ít, nhưng Linh Cơ lại quá ngu ngốc. Nàng ta cũng nên biết, nếu phi tần mới bị người khác ghen ghét thì chắc chắn không chỉ có một mình nàng ta ghen ghét, tội gì nàng ta phải động thủ?
[1]tiềm để: phủ của Hoàng đế trước khi đăng cơ
Còn có Đỗ thị...
Đỗ thị lấy lý do thoái thác kia, thật ra không có gì không ổn, chỉ là không ổn ở chuyện ăn mặc. Hôm nay nàng ta mặc một bộ cung trang vạt chéo màu lam đậm, châu thoa trên đầu cũng cùng một màu sắc, nhìn tổng thêt rất thoải mái. Chỉ khi nàng ta nâng chén trà lên uống, một chuỗi vòng tay màu anh đào trong tay áo ánh vào mắt Tịch Lan Vi. So sánh với cả một thân màu lam, vòng tay này rất gây chú ý.
Đó là hồng ngọc thượng hạng, từng viên sáng bóng, giá trị liên thành. Trang sức quý giá như vậy lại giấu ở trong tay áo, chắc hẳn là đồ vật quan trọng đối với bản thân, không muốn người khác xem. Trên cổ Tịch Lan Vi cũng có khối ngọc bội bình an hình hoa sen trắng như thế, từ khi còn bé đã mang, ngụ ý cầu cát tường.
Nhưng vòng tay này sao...
Ở cùng một cung đã nhiều ngày, Lan Vi vô cùng khẳng định, đây tuyệt đối không phải món đồ mà ngày thường Đỗ thị yêu thích. Trên cổ tay vô duyên vô cớ thêm một chuỗi ngọc trân bảo như thế, dù không hợp với quần áo cũng muốn đeo, rồi lại giấu ở trong tay áo không trưng ra để bản thân thêm rạng rỡ...
Lại không nghe nói gần đây Đỗ thị thỉnh cao tăng khai quang[2] thứ gì, hiển nhiên cũng không phải vì cầu phù hộ.
[2]Khai quang: lễ dâng cúng đồ vật phong thủy với Đức Phật để cầu may mắn cho chủ nhân.
Nghĩ đến những việc này thật là phiền lòng, thời điểm nghĩ không ra, Tịch Lan Vi thường hy vọng là do chính mình suy nghĩ nhiều.
Tuy nàng cũng biết tình huống nàng thực sự "suy nghĩ nhiều" rất ít, nhưng có thể tạm thời giảm bớt chuyện phiền lòng cũng tốt.
Dù sao chuyện này tám phần vẫn là chuyện không có quan hệ gì tới nàng.
Mấy ngày sau, ngự y đứng đầu Thái y viện và toàn bộ thái y tới Tuyên Thất Điện chẩn bệnh cổ họng cho Tịch Lan Vi.
Sống nhiều năm như vậy, tuy là thỉnh thoảng có ốm đau, nhưng còn chưa có lần chẩn bệnh nào làm Tịch Lan Vi cảm thấy quẫn bách như thế.
Nhìn, nghe, hỏi, sờ. Sau khi mọi người "nhìn" xong, vì nàng không thể nói chuyện, một bước "Nghe" này bỏ qua, "Hỏi" cũng là hỏi Thu Bạch, Thanh Hòa.
Chờ tới "sờ" — mười mấy người thay phiên bắt mạch, bắt mạch đến Tịch mức Lan Vi cũng muốn tự học y, miễn cho kinh động ảnh hưởng đến nhiều người như thế.
Lúc sau cả đám danh y lui sang một bên đại điện, từng người ngồi xuống, tỉ mỉ thảo luận bệnh tình của nàng.
Tịch Lan Vi buông nửa ống tay áo xuống, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên người Hoắc Kỳ. Nàng nghĩ nghĩ, lấy bút từ giá bút tới, chấm thẳng vào nghiên mực, đưa từng nét bút mà viết bốn chữ: "Đa tạ bệ hạ."
Hoắc Kỳ tiếp nhận, nhìn thấy, đuôi mày khẽ động, nhàn nhạt đáp lời nàng: "Không cần cảm tạ."
Lời cảm tạ nói ra cũng thực kỳ quái. Ngày đó, thời điểm lần đầu tiên hắn mở miệng nói muốn chữa khỏi giọng nói cho nàng, cũng chưa thấy nàng nghiêm túc mà cảm tạ hắn như thế, trái lại cầu hắn đừng khó xử ngự y trước.
Lúc ấy hắn cảm thấy cũng bình thường. Có bệnh thì chạy chữa, chẳng qua nàng coi đây là bệnh "vô phương cứu chữa". Mà hắn vừa lúc là hoàng đế, cho nên tuyên ngự y cho nàng, không cảm tạ thì thôi vậy.
Hiện tại sao lại nhớ tới nói lời cảm tạ...
Không để ý Tịch Lan Vi viết mấy chữ kia thật sự rất nghiêm túc, Hoắc Kỳ sẽ không thể biết đã nhiều ngày nay tâm tình Tịch Lan Vi phức tạp thế nào.
Ngày ấy đặt xuống chuyện phiền lòng khác để nghĩ về chuyện này, Lan Vi mới phút chốc phản ứng kịp. Khi hắn đang hỏi ngự y, giọng nói của nàng có thể chữa khỏi hay không, nàng kinh ngạc vô cùng.
Một đời trước, gả cho Hoắc Trinh nhiều năm như vậy, trước nay Hoắc Trinh không hề đề cập đến chuyện chữa trị cho nàng. Vì nàng sợ hắn chán ghét, nên nản lòng thoái chí cũng đành thôi. Thời điểm tân hôn, tình đầu ý hợp, hắn cũng chưa từng đề cập qua. Chỉ là khi đó... Có lẽ là bởi vì lời ngon tiếng ngọt của hắn quá êm tai, có lẽ là bởi vì nàng không thể nói ra chút âm thanh nào nên tự đáy lòng cũng hết lòng tin tưởng là dù sao y cũng sẽ luôn đối tốt với mình. Thế nhưng chưa từng nghĩ nhiều về chuyện chữa cổ họng, cứ như vậy từng ngày trôi qua, như một kẻ ngốc, làm phu thê một đời với chính kẻ hạ dược hại nàng mất tiếng.
Thật sự tất cả đều như bình thường... Cho đến hôm nay trọng sinh, Tịch Lan Vi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, căn bản là không đúng. truyện tiên hiệp hay
Dù là hoàng đế sở hữu ba ngàn giai lệ, sau khi sinh thương tiếc với nàng, cũng sẽ nhớ tới việc thử chữa giọng nói cho nàng, mặc kệ là để bụng nhiều hay ít, tốt xấu cũng nhắc đến một câu.
Trong lòng nàng càng thêm minh bạch, lúc trước Hoắc Trinh đối với nàng... Thật sự là chưa hề có chút chân tâm thật ý nào, đến một chút sủng ái như Hoàng đế đối với nàng hiện nay - cũng không có.
Câu "Đa tạ bệ hạ" kia, nửa buồn nửa vui, không chỉ là cảm tạ hắn trị giọng nói cho nàng, càng là cảm tạ hắn khiến nàng nhìn rõ hơn về con người bạc bẽo kia, khiến nàng biết rõ rằng một đời này, không cần chừa cho kẻ kia dù chỉ là nửa đường sống.
Căn bản là hắn ta không xứng.
Các ngự y, thái y bàn bạc hồi lâu, xem ra thật sự rất khó giải quyết. Tịch Lan Vi an tĩnh chờ đợi. Đã khiến bọn họ trao đổi qua lại đến căng da đầu, sợ rằng cũng phải bó tay không có biện pháp.
Cũng không có gì đáng ngại. Cảm giác mất mát - chắc chắn là có, nhưng trải qua một đời như vậy rồi, nghĩ rằng bản thân bình tâm tĩnh khí, một lần nữa tiếp nhận chuyện này, cũng không thấy là quá khó khăn.
Nàng ngồi yên không tiếng động, tự mình trấn áp không được kỳ vọng, mong đợi trong lòng làm cho bản thân khẩn trương không thôi. Tim cũng đập nhanh lên, bất tri bất giác ngón tay túm chặt gấu váy, rõ ràng đang bất an.
Hoắc Kỳ liếc thấy gấu váy bị nàng vặn xoắn một vòng lại một vòng, một lần, hai lần... đến lần thứ ba, hắn nhịn không được trực tiếp dời tầm mắt đi, ho khan một tiếng nói: "Đừng sợ, hẳn là có thể trị."
Cảm thấy hắn là cố ý an ủi mình, Tịch Lan Vi vẫn chưa yên lòng, gật đầu. Hoắc Kỳ lại nói tiếp một câu: "Số lần bọn họ gật đầu nhiều hơn so với số lần lắc đầu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.