Không ai có thể từ chối Triệu Thanh Đại như vậy. Đặc biệt là sau khi nàng nói xong còn tạm dừng một lát, lại cẩn thận nói: "Em có phải rất quá đáng không? Nhưng em luôn cảm thấy không quá chân thật, tỷ tỷ hôn em là tốt rồi."
"Không quá đáng." Đỗ Kinh Mặc nhẹ ôm mặt nàng, hôn ở trên cằm nàng, "Nếu cái này tính là quá đáng, vậy em có thể đưa ra rất nhiều yêu cầu càng thêm quá đáng hơn như vầy."
Triệu Thanh Đại cắn chặt môi dưới, dùng sức gật đầu, nàng lại có chút muốn khóc, Đỗ Kinh Mặc vừa thấy hốc mắt nàng phiếm đỏ, lập tức cúi đầu hôn một cái lên đôi mắt nàng.
"Không được khóc."
Triệu Thanh Đại lập tức nén nước mắt lại, giống như ảo thuật.
Đỗ Kinh Mặc vừa lòng, cô nhẹ giọng trấn an: "Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chị ở đây với em. Bây giờ chị đi gọi điện về nhà trước, nói cho bọn họ đêm nay chị không về."
Đỗ Trọng đã sớm nói trước với Đỗ ba, nói chuyện Đỗ Kinh Mặc muốn đưa Triệu Thanh Đại về, đồ ăn trong nhà đều đã chuẩn bị xong, kết quả hai người một người cũng chưa về, một trong đó còn bị thương phải nằm viện.
Phản ứng đầu tiên của Đỗ ba là muốn đến bệnh viện thăm, bị Đỗ Kinh Mặc từ chối: "Vẫn là nên chờ em ấy xuất viện, để em ấy đi thăm mọi người, mấy năm nay em ấy không có về, vốn là lòng có áy náy, mọi người lại đi thăm em ấy nữa sẽ làm em ấy càng thêm khó xử."
Đỗ ba một bên nói cái này có gì áy náy, một bên vẫn là nghe ý kiến của con gái, không định đi bệnh viện nữa.
Lúc Đỗ Kinh Mặc gọi điện không có che giấu, Triệu Thanh Đại rõ ràng nghe được tiếng cô. Trong lòng nàng ngọt ngào, biết tỷ tỷ là suy nghĩ cho nàng, sợ nàng cảm thấy không ổn, lúc này mới không cho mọi người lại đây.
Đỗ Kinh Mặc lại gọi điện cho đại xa, để hắn nhốt tên khốn Triệu Dũng kia lại, chờ cô đưa Triệu Thanh Đại về nhà lại giải quyết.
Đỗ Trọng thở dài: "Sao anh lại giống như người lượm ve chai thế này."
Đỗ Kinh Mặc cười lạnh: "Đồng nát có thể bán lấy tiền, phế vật cũng có thể lợi dụng, còn hắn có ích gì?"
Cô nhắc tới Triệu Dũng, tâm tình kém đi có thể thấy bằng mắt thường, cho đến khi ngắt điện thoại, xoay người nhìn thấy Triệu Thanh Đại mắt trông mong nhìn chằm chằm cô, tâm tình lúc này mới tốt hơn chút.
Cô hỏi: "Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Chị gọi dì đưa tới."
"Cái gì cũng được." Triệu Thanh Đại nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung thêm yêu cầu, "Em muốn tỷ tỷ ăn cùng em."
"Cái này là chuyện đương nhiên, về sau không cần phải cố ý nói ra." Đỗ Kinh Mặc cười xoa đầu nàng một phen. Web đọc nhanh 𝘁ại ⩵ 𝑻 𝘳 𝑈 m 𝑻 𝘳 u y ệ n.𝐕𝑁 ⩵
Ngoại trừ bảo tiêu canh giữ ở bên ngoài, trong phòng bệnh chỉ có hai người các nàng, một người nằm trên giường bệnh, một người ngồi ở bên mép giường. ngày thường các nàng ở cạnh nhau luôn có điều để nói, hôm nay cả hai đều an tĩnh, cùng nhau chờ dì bảo mẫu tới đưa cơm, ăn cơm xong sắc trời cũng tối sầm xuống.
Đỗ Trọng sợ muội muội ở bệnh viện nghỉ không tốt, cố ý kêu người đưa đệm chăn tới, còn tiện thể mang theo một cái khung giường.
Đỗ Kinh Mặc để bọn họ đặt giường sát vào giường bệnh, cũng tiện cho việc buổi tối cô chăm sóc Triệu Thanh Đại.
"Trễ rồi, đi ngủ sớm một chút đi." Đỗ Kinh Mặc tắt đèn bàn đi, cơn buồn ngủ đánh úp lại, trong thanh âm mang theo lười nhác, "Có gì không thoải mái nhớ đánh thức chị dậy trước, ngàn vạn đừng cảm thấy làm phiền chị, phải để sức khoẻ lên trên hết."
Triệu Thanh Đại gật đầu nói dạ, đắp chăn che gần nửa mặt.
Đỗ Kinh Mặc hôm nay thật sự mệt mỏi, phần lớn thể lực của cô đều dùng để đánh người...... A không đúng, là đánh Triệu Dũng, bởi vậy không bao lâu liền ngủ sâu, hô hấp dần dần bình ổn.
Triệu Thanh Đại là bệnh nhân ngược lại ngủ không được, nàng lặng lẽ nghiêng người, nhích lại gần về phía Đỗ Kinh Mặc, một đôi mắt trong đêm tối vẫn sáng, ánh mắt nóng rực lại sắc bén.
Đỗ Kinh Mặc lúc đêm còn có thể vững vàng ngủ, tới khi sắc trời bắt đầu sáng, bỗng nhiên có cảm giác bị người nhìn chằm chằm trong bóng tối. Cô chậm rãi mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đã thức đến đỏ lên của Triệu Thanh Đại, hoảng sợ.
"Em không ngủ được lại nhìn chằm chằm chị làm gì?" Cô bật đèn bàn, nhìn kỹ trạng thái tinh thần của Triệu Thanh Đại, "Mắt sao lại đỏ như vậy? Đừng nói là em vẫn luôn thức?"
Triệu Thanh Đại: "Em không ngủ được."
"Ngủ không được cũng phải nghỉ ngơi a, vết thương nặng nhất của em là ở mắt, em muốn làm người một mắt hả?" Đỗ Kinh Mặc ngồi dậy, lười biếng ngáp một cái lại dùng sức dụi mắt, đẩy lùi cơn buồn ngủ.
Cô lót gối đầu ở sau người, điều chỉnh một tư thế thích hợp, lúc này mới mở miệng hỏi: "Vì sao không ngủ được?"
Triệu Thanh Đại chậm rãi nói: "Em cứ cảm thấy..... rất không chân thật, giống như đang nằm mơ."
Hơn nữa hệ thống giúp nàng, làm nàng mất đi cảm giác đau, cảm giác giống như nằm mơ lại càng thêm rõ ràng.
Nàng nhịn không được nhéo nhéo mặt mình: "Nếu không phải nằm mơ, vậy rốt cuộc tỷ tỷ thích cái gì ở em?"
Đỗ Kinh Mặc hỏi lại: "Vậy em thích cái gì ở chị?"
"Toàn bộ." Triệu Thanh Đại trả lời dứt khoát khẳng định, "Tất cả mọi thứ của tỷ tỷ, toàn bộ đều đáng giá để người thích. Nhưng em thì không giống."
Nàng nương theo ánh đèn mờ nhạt nhìn về phía đôi mắt Đỗ Kinh Mặc, rốt cuộc hỏi ra câu hỏi nàng suy nghĩ cả đêm: "Tỷ tỷ chị nói thật với em, chị có phải là vì..... vì thấy em đáng thương, muốn an ủi em, cho nên mới nói hẹn hò với em hay không?"
Nếu không thì người như nàng vậy, vì sao lại có được ưu ái của Đỗ Kinh Mặc đâu?
"Em đang nói mê sảng cái gì vậy? Hơn nửa đêm không ngủ một mình nghĩ lung tung? Triệu Dũng sẽ không đánh em đến chấn động não đi?" Đỗ Kinh Mặc sờ sờ trên trán nàng, xác định nhiệt độ cơ thể bình thường, lúc này mới thu tay lại, "Đừng suy nghĩ bậy bạ, cũng đừng nói lời ngốc nữa, chị quyết định ở bên một người chỉ có một nguyên nhân --- chính là chị thích em."
Cô có lẽ là quá nội liễm, mới có thể làm cho Triệu Thanh Đại không có cảm giác an toàn như vậy.
"Thích là một chuyện rất huyền diệu, em muốn hỏi chị vì sao lại thích em, chị cũng nói không rõ."
"Nhưng tình yêu là bản năng, trái tim nói cho chị, chị thích em."
Ngày mà cô nghĩ lầm là Triệu Thanh Đại thích đại ca, biểu hiện của cô là phẫn nộ vì bị phản bội, trong lòng kích động, là để ý không cam lòng cùng ghen ghét.
Ngày mà cô nhìn thấy Triệu Thanh Đại cùng Lục An Thời rời đi, cô rõ ràng có thể hỏi trực tiếp, lại lựa chọn lén theo dõi, núp ở trong một góc rình coi, làm ra loại hành vi đến cả bản thân mình cũng không thể lý giải.
Bây giờ ngẫm lại thật đúng là ngu ngốc.
"Kỳ thật khi chị nhận thấy được chị để ý em vượt quá mức bình thường là chị liền cảm giác được tâm tư của chị đối với em, không quá thuần khiết." Đỗ Kinh Mặc tận lực phân tích cõi lòng của mình rõ ràng, "Chỉ là chị còn chưa có nghĩ xong nên thử tâm tư của em như thế nào thì đột nhiên Tết đến."
Bây giờ cô nhớ tới vẫn là cảm thấy rất kỳ lạ, giống như thanh thời gian đột nhiên bị kéo tới Tết, làm cô xem nhẹ rất nhiều chuyện vốn dĩ muốn làm.
Hô hấp Triệu Thanh Đại cứng lại, một con mắt còn sót lại nháy mắt mở to.
Cho nên, cái thời gian hại nàng! Này là cái cốt truyện phát triển sao!
"Bây giờ em tin tâm ý của chị chưa?" Đỗ Kinh Mặc hỏi.
Triệu Thanh Đại do dự mà gật đầu, rõ ràng không phải quá xác định tin tưởng.
Cũng là tin, nhưng không tin hoàn toàn.
Khi Đỗ Kinh Mặc đối diện với nàng, luôn có thể bày ra được sự nhẫn nại cực kỳ hiếm thấy, thanh âm cô ôn nhu, từng bước hướng dẫn, kéo tay Triệu Thanh Đại đặt trong lòng bàn tay: "Trong lòng em nghĩ cái gì, đều có thể trực tiếp nói với chị. Ở phương diện cảm tình này chị phản ứng rất chậm, cũng là lần đầu tiên thích một người, em không nói thẳng sẽ chịu rất nhiều uỷ khuất."
"Chị hy vọng sau khi em ở bên chị, chỉ có vui vẻ."
"Chính là..... chính là nếu tỷ tỷ là thật sự thích em, vì sao lúc hôn em, chỉ hôn trán với mặt thôi?" Triệu Thanh Đại ly trà xanh đẳng cấp này cũng có ngày ngượng ngùng, càng nói mặt càng đỏ, "Nếu không phải bởi vì không thích..... Thì có phải là vì em bị đánh phá tướng, bây giờ không đẹp không?"
Đỗ Kinh Mặc: "......"
Cô cạn lời một lát, cười: "Bây giờ em xác thật không quá đẹp, nhưng chị chỉ là nghĩ, theo thứ tự một chút."
"Chị chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng thích ai, không biết tiết tấu là như thế nào, là vấn đề của chị, không liên quan đến em. Nhưng nếu em đã đề ra....."
Cô nói, nâng cằm Triệu Thanh Đại lên, cúi người hôn xuống. Bắt đầu từ cằm, theo khoé môi một đường hướng lên trên, cạy môi răng ra hôn sâu xuống.
Hô hấp Triệu Thanh Đại trong nháy mắt dồn dập hơn, nàng muốn bắt giữ cái gì đó, mới vừa nâng tay lên đã bị Đỗ Kinh Mặc nắm lấy, mười ngón đan vào nhau ấn ở trên giường bệnh trắng tinh.
Lông mi mảnh dài của nàng run lên không ngừng, đại não một mảnh choáng váng, nhưng không muốn nhắm mắt lại, muốn kỹ càng ghi khắc cảnh tượng này vào trong đầu.
Đỗ Kinh Mặc đích xác không biết tiết tấu nên như thế nào, mấy cái hôn lúc trước cả khoé môi cũng chưa chạm vào chút nào, bây giờ lại hôn đến vang tiếng nước, mang theo lực độ như tằm muốn cắn nuốt người vào bụng, cho đến khi đầu lưỡi phát đau gốc lưỡi tê dại mới dừng lại.
Cô kéo tay Triệu Thanh Đại đang không biết để nơi nào đặt lên eo mình, ôm vai lưng cô bé trước mặt, ôm người vào trong ngực.
Hai người hô hấp hỗn độn, Đỗ Kinh Mặc gác cằm ở trên cổ Triệu Thanh Đại, dùng sức nhắm mắt lại, hơn nửa ngày mới làm hô hấp bình ổn lại lần nữa.
Cô mở miệng, thanh âm trầm hơn ngày thường rất nhiều, mang theo khàn khàn: "Như vậy được chưa?"
Mặt Triệu Thanh Đại càng thêm đỏ, trái tim cũng không biết cố gắng, hung hăng nhảy vài cái.
Nàng chỉ có thể ừ một tiếng, tiếng nhỏ đến nỗi chính nàng cũng không nghe thấy.
Đôi tay Đỗ Kinh Mặc chống ở trên gối đầu, tạo khoảng cách giữa hai người, cô nâng cằm Triệu Thanh Đại lên, kiểm tra vết thương trên mặt nàng: "Có đau không?"
Triệu Thanh Đại đã sớm tê rần, làm sao còn có thể cảm giác được đau? Nàng chỉ biết lắc đầu.
"Hình như chị nên khống chế một chút, nhưng mà....." Cô nói lại cúi đầu ở khoé môi nàng hôn một cái, "Có chút không khống chế được."
Còn rất kí.ch thích.
"Thanh Đại, chị thích em." Cánh môi cô còn vu.ốt ve trên má Triệu Thanh Đại, "Về sau có cái gì cứ việc nói thẳng, có gì muốn chị làm cũng đừng cất giấu. Quan trọng nhất chính là, đừng hoài nghi chị có thật sự thích em hay không nữa."
"Dạ biết." Triệu Thanh Đại vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của Đỗ Kinh Mặc, càng ôm càng chặt.
Thật vui vẻ.
Thì ra loại chuyện được như ước nguyện tốt đẹp này, có một ngày cũng có thể đến lượt nàng.