Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh

Chương 4:




Mấy ngày kế tiếp, ta được mỹ nhân an bài tại một gian phòng rất tráng lệ, mỗi ngày được ăn rất ngon, mà mỹ nhân mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu. Ta một bên thư thư phục phục như sâu gạo, một bên hướng thị nữ hầu hạ ta là Du Nhi nói bóng nói gió để tìm hiểu tin tức thế giới này. Nguyên lai nơi ta tới là một quốc gia tên là “Cự Nguyệt”, hoàng đế Cự Nguyệt quốc gọi là Lý Ngạo Thiên, là một hiền quân hiếm có, dưới sự thống trị cương nhu tịnh tể của hắn, quốc gia có nền quân sự cùng kinh tế rất mạnh, các tiểu quốc xung quanh đều đã thần phục Cự Nguyệt, hàng năm triều cống. Mà mỹ nhân Lý Nhược Đồng là Bát hoàng tử của hắn, nhân xưng “Tiêu Dao Vương “, là hoàng tử cực kỳ được sủng ái, cũng là người có thực lực hàng đầu để leo lên thái tử vị, cho nên mới hai mươi đã được phong vương. Đáng tiếc là khuôn mặt của hắn, cư nhiên lại là nam nhân, thảo nào thanh âm hồn hậu trầm thấp hơn nữa ngực phẳng lỳ, quả thực là lừa dối tình cảm của ta mà. (Alpha: nhi a, là ngươi trì độn, thần kinh với cột điện thô như nhau, đồ ngốc a!)
Sáng hôm nay, mới sáng sớm ta đã bị mỹ nhân lôi ra khỏi giường, “Mặc Trù, đừng ngủ, hôm nay ngươi cùng ta đi gặp một người.” Mỹ nhân đỡ lấy ta đang ngã trái ngã phải, gọi Du Nhi phân phó, “Ngươi nhanh đi lấy bồn nước nóng tới cho hắn rửa mặt chải đầu một chút.”
“Đừng phá ta, gần  tới bữa trưa hãy gọi, ta bây giờ còn không đói bụng, để ta ngủ.” Ta phẩy phẩy tay đuổi con ruồi quấy nhiễu giấc ngủ của ta.
Mỹ nhân nắm tay của ta, ôm ta vào trong lòng, sau đó tiếp nhận khăn ấm trong tay Du Nhi ôn nhu lau mặt giúp ta, dường như đối xử với hi thế trân bảo vậy. Ta cố sức mở một con mắt, lầm bầm nói: “Ngươi muốn ăn đậu hủ ta cũng không thể chờ ta tỉnh ngủ sao? Ta rất mệt a!”
“Ngươi cứ ngủ tiếp đi, ta giúp ngươi lau là được rồi.” Mỹ nhân sờ sờ đầu ta, trấn an nói.
“Nga!” Ta chớp mắt vài cái, nằm trong lòng hắn tìm một tư thế ta cho rằng thoải mái nhất ngủ tiếp.
“Mặc Trù, Mặc Trù, mau tỉnh lại!”
Cảm giác có người vỗ nhẹ lên mặt ta, ta mơ màng mở mắt, “Làm sao vậy, tới bữa trưa rồi à?”
“Không phải, chúng ta tới nơi rồi!” Mỹ nhân mỉm cười, “Đừng ngủ nữa, ngươi sắp gặp một người rất tôn quý đấy!” Nói xong lại thần bí nháy mắt mấy cái với ta.
Sao tự dưng ta muốn nổi da gà a, như là dương nhập hổ khẩu vậy! Quên đi, ký lai chi, tắc an chi. Ta dụi dụi mắt, cầm tay mỹ nhân kéo qua. Hì hì, còn có thể ngủ thêm một lúc.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng!”
Phụ hoàng? Không thể nào? Ta chấn kinh mở to hai mắt. Trái lại! Đại điện xanh vàng rực rỡ hiện ra trước mặt ta, mà đang ngồi trên long ỷ đại điển là một lão nhân hiền lành hòa ái—— an tây giáo luyện! Không thể nào?! Đây là chuyện gì xảy ra a? Ta hoảng sợ thối lui, lại bị mỹ nhân kéo lại.
“Mặc Trù, còn không quỳ xuống khấu kiến phụ hoàng!” Hắn quỳ trên mặt đất thấp giọng bảo ta.
Chê cười, Trình Vu Lạc Nghiễn ta lạy trời quỳ đất, quỳ trước mặt thầy u, còn lại đều đừng nghĩ! Ta rút tay ra, không quỳ, chết cũng không quỳ, tuy rằng hắn lớn lên rất giống an tây giáo luyện!
“Nhược Đồng a, ngươi bình thân đi! Mặc Trù không muốn quỳ cũng được, không nên miễn cưỡng hắn.” Hoàng đế lên tiếng, “Long Nhi, tới đây, nhượng phụ hoàng hảo hảo nhìn ngươi!” Lão nhân lệ nóng doanh tròng hai tay run run vươn ra.
Long Nhi a, đây không phải là gọi Lý Nhược Đồng Tiểu Long Nữ sao? Ta dùng khuỷu tay huých bính mỹ nhân phía sau, mỹ nhân lại nắm tay ta đẩy tới: “Gọi ngươi đấy, mau đi lên!”
Ân? Long Nhi là gọi ta? Lão nhân vì sao lại tự xưng phụ hoàng với ta? Ta không phải xuyên tới đây a? Ta nhìn hắn, nhìn nhìn lại mỹ nhân, không hiểu gì cả. Mỹ nhân không để ý ta đang do dự, kéo ta đến chỗ phụ hoàng. Mặc kệ đi, chết thì chết! Ta đi đến chỗ lão nhân đang ngồi trên long ỷ, cầm tay hắn, đã bị hắn ôm chặt lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.