28.
Giang Quỳnh Trúc vừa đi đến đây thì nghe Đường Phiếm nói ra câu không biết xấu hổ này với cải trắng của mình, trong cơn thịnh nộ y phóng ba cây ngân châm giữa ngón tay về phía Đường Phiếm.
Đường Phiếm vừa kéo Vân Hòa vừa vung kiếm cản ngân châm.
Sau khi xoay người hạ xuống, hắn mới phát hiện kẻ tung ám chiêu là Giang Quỳnh Trúc.
Hắn nhíu mày: "Giang Quỳnh Trúc?"
Lúc nãy thấy Giang Quỳnh Trúc đi bên kia, sao giờ lại đụng đối phương ở đây?
Rõ ràng Giang Quỳnh Trúc cũng không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận, hơn nửa ngày mới rít lên một câu: "Không ngờ heo rừng trong rừng này không chỉ một con."
Đường Phiếm: "......"
Vân Hòa thò đầu ra khỏi ngực hắn, nhìn quanh mờ mịt nói: "Heo rừng? Heo rừng đâu?"
29.
Không giấu gì mọi người, Giang Quỳnh Trúc là dân mù đường, xưa nay đường đi đều do Vân Hòa hỏi.
Bình thường Giang Quỳnh Trúc hái thuốc trên núi đều tùy tâm mà đi, nhờ vận khí không tệ mới nhiều lần tìm được thuốc mình cần.
Y vốn nghe thấy phía Đông có âm thanh, kết quả mơ hồ đi tới phía Tây.
Vận khí rất tốt nên bắt gặp Đường Phiếm đang nói câu nghe mắc ói.
30.
Thì ra là tiên sinh! Rốt cuộc y và yêu nữ kia cũng đánh nhau xong.
Ta mừng rỡ gọi y: "Tiên sinh, ngươi tìm được ta rồi."
Chẳng lẽ lúc nãy y gặp phải heo rừng trên đường nên mới đến chậm vậy sao?
Thôi thì ta rộng lượng tha thứ cho y vậy.
Giang tiên sinh hít sâu một hơi, y trừng Đường đại hiệp rồi bảo ta: "A Hòa, đến chỗ ta này."
Đường đại hiệp nắm ống tay áo của ta, rũ mắt nhìn ta.
Ta cúi đầu nhìn tay Đường Phiếm, nhất thời đi không được mà không đi cũng không được, bầu không khí chợt trở nên vi diệu.
Ta thì thầm với Đường đại hiệp: "Đại hiệp, hôm khác chúng ta gặp lại, ta theo tiên sinh hái thuốc trước đã."
"Lúc nãy ta nói......" Đường Phiếm ngập ngừng nhìn ta.
Ta nói: "Hôm đó chỉ tiện tay mà thôi, Đường đại hiệp không cần hứa hẹn sâu nặng như vậy."
Ta nhón chân lên cọ nhẹ mũi mình vào chóp mũi cao thẳng của hắn nói: "Được rồi! Tâm ý ta nhận rồi, đại hiệp chẳng còn nợ gì ta cả."
Đường Phiếm mấp máy môi nhưng không lên tiếng, chỉ buông lỏng tay áo ta. Hắn giương mắt nhìn Giang tiên sinh rồi rũ mắt nhìn ta, sau khi nói từ biệt thì lập tức biến mất trong rừng rậm như một cơn lốc đen.
Giang tiên sinh nhìn Đường Phiếm rời đi rồi bước nhanh tới cạnh ta, cúi đầu hít hửi trên cổ ta: "Nhóc hư, ta tìm ngươi lâu như vậy mà ngươi lại đi ăn với Đường Phiếm."
Chắc hẳn tiên sinh đã ngửi thấy mùi chim nướng. Ta thẳng thắn giải thích: "Tìm không thấy ngài ta mới ăn chứ bộ. Hơn nữa cũng không phải Đường......"
Không đợi ta nói xong, y túm cổ áo ta lạnh lùng hỏi: "Đường Phiếm làm gì?"
Ta mờ mịt đáp: "Đâu có làm gì."
Chẳng phải Đường đại hiệp chỉ ôm ta bay trong rừng một đoạn thôi sao?
Sắc mặt Giang tiên sinh lại trầm xuống, y vén tay áo ta lên, ngón tay xẹt qua những vết tím xanh kia: "Không phải Đường Phiếm, vậy là Kim Chu đúng không?"
Ta bị y nắm hơi đau, không nhịn được hít vào một hơi.
Tiên sinh đưa mắt nhìn cái áo màu trắng dưới chân ta (lúc nãy bị ta lấy ra lau mỡ không cẩn thận ném xuống đất, xin lỗi Kim công tử) rồi ngước nhìn ta, lạnh giọng chất vấn: "A Hòa, hắn còn đụng chỗ nào của ngươi nữa?"
31.
"Cởi đồ ra," y nắm vai ta nói, "Để tiên sinh nhìn xem."