Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Chương 4: Lãng du giang hồ 4




Phàn Viễn bị Nhan Duệ “cưỡng bức” đưa lên một chiếc du thuyền, hai người đứng ở đầu mạn thuyền ngắm ánh trăng in bóng dưới nước, đèn đuốc xung quanh sáng rực lên, miếu hội đã chính thức bắt đầu rồi.
Sau khi tiêu hóa xong xuôi kịch bản, đôi chân Phàn Viễn lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống nước, Nhan Duệ ôm ngang người anh, tránh cho anh rớt xuống nước.
Phàn Viễn dựa lưng vào hắn một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, anh nghiêng mặt nhìn hắn, cắn răng gằn từng chữ: “Cảm ơn cha.”
Nhan Duệ siết chặt vòng tay ôm, lo lắng hỏi thăm: “Viễn Nhi muốn nhảy xuống sông bỏ chạy sao? Viễn Nhi không muốn ở với cha hay sao?”
Má nó, trước giờ chưa từng thấy hắn nghiêm túc làm theo kịch bản như vậy, lần này lại diễn sâu thế kia! Phàn VIễn khóc không ra nước mắt, thông qua hệ thống hỏi: “Kịch bản dị như vậy, anh không động tay động chân vào đấy chứ?!”
Nhan Duệ chau mày lại, nghiêm túc nói: “Làm gì có chuyện đó, chỉ là anh nhận được thông tin trước em mà thôi, để em không làm chuyện kia với những người khác, nên anh mới miễn cưỡng dùng thân thể này.”
Miễn cưỡng? Có trời mới tin ấy! Trông anh thích thú thế kia kìa!
Tiếng huyên náo ở phía xa xa càng lúc càng lớn hơn, vừa đưa mắt nhìn, cả biển người đã đập vào tầm mắt, nam chính và nữ chính đã bắt đầu lên sàn diễn, mà anh.. cũng đang lên sàn diễn của mình!
Lúc này đây, cuối cùng anh cũng bừng tỉnh, bảo sao nguyên chủ lại ít đất diễn như vậy, bảo sao lúc theo nam nữ chính ra ngoài, lại thường xuyên biến mất tăm mất tích, thì ra trên người y mang theo nhiều bí mật mà chưa được giả đáp như vậy, thì ra y là diễn viên chính của một bộ khác.
Tác giả à chị cũng bày mưu sâu thật đấy! Cho một nam thứ gay trong bộ cổ trang giang hồ Mary Sue đã đủ tình thú lắm rồi, việc gì chị phải phát triển thành một truyện đam mỹ ngụy phụ tử nữa chứ?! Chị có từng nghĩ đến cảm nhận của nguyên chủ không? Thân thế của cậu ấy đã đủ bi thảm rồi, chị còn hành hạ cậu ấy nữa, chị có còn, tình, người, không, hả?!!!
Trong “Nương tử của ta là thần y” chỉ đề cập tới thân thế bí ẩn của y, y lang bạt không nơi nương tựa từ nhỏ, ngay cả một bữa ăn ấm bụng cũng thật khó khăn, sau này cuối cùng khổ tẫn cam lai, đến năm y lên mười, vô tình gặp được giáo chủ ma giáo Dương Thừa Thiên, sau đó được nhận nuôi, tuy rằng giáo chủ nắng mưa thất thường, cục súc tàn bạo, nhưng vẫn rất coi trọng đứa con nuôi này, cũng nhờ vậy mà còn nhỏ y đã được nhận trọng trách làm hữu hộ pháp.
Ngoài ra, thi thoảng tác giả cũng để lại một số chi tiết đáng ngờ, ví dụ như trên xương quai xanh bên phải của nguyên chủ có một vết bớt đỏ hình hoa đào, cuối cùng lại không được giải thích do nguyên do. Phàn Viễn còn tưởng là bug, hóa ra là phục bút. (Manh mối để lại cho đoạn văn sau giải thích)
Trong “Phụ thân bá đạo của ta”, tác giả đã giải thích rõ mọi ẩn số trên người nguyên chủ, hóa ra cha mẹ ruột của y là hậu duệ của tiền triều, nói cách khác, nếu y bị người của triều đình bắt được, nhất định sẽ bị chém đầu, tỏa cốt dương hôi để răn đe dân chúng. (Tỏa cốt dương hôi: Nghiền xương thành bụi)
Vậy Dương Thừa Thiên có biết chuyện này không? Đương nhiên gã biết rồi, bởi vì lúc còn trẻ gã từng thầm thương trộm nhớ mẫu thân của nguyên chủ, cũng chính là công chúa điện hạ ở tiền triều, sau khi gặp phải nguyên chủ, tuy rằng bộ dạng y rất chật vật, nhưng tướng mạo giống mẫu thân mình đến năm, sáu phần, Dương Thừa Thiên vừa liếc mắt đã nhận ra, cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, gã nhận y làm con nuôi, tự mình dưỡng dục.
Nhưng nghe tên là đoán ra được ngay, câu chuyện này sẽ không phát triển một cách trong sáng bình thường, cho nên, tiếp theo đây mới là trọng điểm, giáo chủ đại nhân Dương Thừa Thiên, sau mấy năm chung đụng, dần dần nảy sinh tình cảm đặc biệt với con nuôi của mình, đồng thời, tình cảm mỗi lúc một sâu sắc, mãi đến khi không thể không chế được nữa.
Đối với chuyện này, Phàn Viễn chỉ muốn tặng gã hai chữ to đùng: Biến thái!
Không phải biến thái thì là cái gì nữa, đổi lại một người đàn ông bình thường, có thể chào cờ với một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi không? Liệu có không nói chẳng rằng đã nhốt con vào trong mật thất, không nhận sai sẽ không cho ăn không? Có trời mới biết, nguyên chủ chỉ nói mấy câu với tỳ nữ trong giáo, lỗi lớn lắm cơ ấy! Kính nhờ mấy bạn trai đang tuổi dậy thì giải thích hộ một chút!!!
Phàn Viễn nghi ngờ sâu sắc, sở dĩ sau này nguyên chủ cong, nhất định là có công của giáo chủ đại nhân, không nói lời nào đã nhốt người ta vào ngục tối, có đổi lại là ai cũng sẽ sinh ra bóng ma trong lòng, mọi người nói có đúng không? (Tiểu Ngũ: “…………”)
Mà mấy cái kia thì thôi đi, thân làm cha, tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng ăn ở cùng con trai đang tuổi thành niên, ngay cả tắm rửa cũng cùng nhau, còn tiện thể giúp giải quyết nhu cầu sinh lý! Đúng là cực phẩm biến thái! Không biết liêm sỉ là gì!!
Bảo sao một người chậm hiểu như nguyên chủ, cũng nhận ra cha mình không bình thường, trước lễ trưởng thành một ngày, đã trốn đi thành công.
Nhưng sao Dương Thừa Thiên có thể dễ dàng buông tha cho y như vậy, tám năm ròng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, coi như báu vật mà nâng trong tay, cũng là để đợi ngày nó trưởng thành, để hái đóa hoa kiều diễm xinh đẹp mà tự tay mình nuôi lớn. Nó sợ, nó chạy đi thì thôi, dù sao thì gã cũng là một người kiên nhẫn.
Thế là hai cha con bắt đầu hành trình cha đuổi con chạy, đuổi được con ngã nhào, rồi lại bò lên chạy tiếp, cha lại miệt mài đuổi, cứ như vậy như vậy.. Trong khi nam chính Cao Tùy và nữ chính Tiêu Tử Quân đang ngao du giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, thì nguyên chủ Bạch Viễn lại cùng người cha hentai của mình trải nghiệm cuộc sống ngược tâm ngược thân, hình ảnh vô cùng hoạt-sắc-sinh-hương!!
Nguyên chủ khổ tâm như vậy, nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai, nhất là hai người huynh đệ tốt, bởi vì y là người trong ma giáo, địa vị lại rất cao, cho dù tới giờ y giết chưa được mấy người, nhưng lại không thể thay đổi thân phận, cuộc đời đã định phải đối đầu với người của chính đạo.
Để không đánh mất tình bằng hữu hiếm có được này, y vẫn luôn giấu giếm thân phận mình, cũng vì vậy mà thậm chí y không ngại nghe theo lời Dương Thừa Thiên, đồng ý ‘play’ mấy trò đáng thẹn.
Đọc kịch bản xong, Phàn Viễn tức muốn thổ huyết, để thỏa mãn thú vui của bản thân, tác giả trở nên mất chừng mực như vậy! Câu chuyện này căn bản không thể nói logic được! Rốt cuộc nguyên chủ và nam chính nữ chính đã trải qua chuyện gì, mà bồi dưỡng được tình bằng hữu như vậy! Hơn nữa tình cảm còn sâu đậm đến nông nỗi lấy thân ra để hy sinh!!!
Nhưng không có hố sâu nhất, chỉ có hố sâu hơn! Cuối cùng tác giả đại nhân cũng chán dã chiến nên lót đường chuẩn bị cho thụ-kun theo cha mình về nhà tiếp tục tương thân tương ái (dày đi hành lại), chuẩn bị cho nguyên chủ tiếp tục những màn giường chiếu cẩu huyết.
Đó, thế là, dưới tình huống vốn chẳng tiếp xúc gì, đột nhiên nguyên chủ nảy sinh tình cảm mông lung với Cao Tùy, nhưng còn chưa được đáp lại, đã lập tức nếm trái đắng thất tình.
Y bị người cha hentai hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần quá lâu, nên tâm lý cũng trở nên méo mó vặn vẹo, tính cách càng ngày càng u ám, ôm suy nghĩ không chiếm được tâm thì cũng phải lấy được thân, y vào phòng nam chính đốt mê hương, muốn cưỡng nam chính, kết quả trộm con gà không thành lại mất nắm gạo, tới nông nỗi phải chạy đi.
Hành động này của y đã chạm tới giới hạn của Dương Thừa Thiên, với giáo chủ đại nhân, Viễn Nhi của gã có thể sợ gã, có thể tránh né gã, cũng có thể chạy tới chân trời góc biển, nhưng tuyệt đối không được thích người khác. Gã đau lòng, gã nổi giận, gã bắt đầu hắc hóa! Lần này gã không chơi trò mèo vờn chuột nữa, liền tống nguyên chủ về ma giáo.
Nội dung phía sau thì khỏi phải nói, giáo chủ đại nhân cường thủ hào đoạt, Bạch Viễn không phản kháng được, cuối cùng bị sức hấp dẫn không thể chối từ của phụ thân bá đạo chinh phục _(:з” ∠)_
Sau đó hai người phát triển làm rạng rỡ ma giáo, ngăn cản sự truy sát và bao vây của triều đình, ngày ngày tính tứ show ân ái, hành hạ trái tim yếu đuối của đám cún FA trong ma giáo, không biết tí gì gọi là liêm sỉ!!!
Không thể không nói, cả bộ truyện sục sôi nhiệt huyết, khiến người xem cảm xúc dâng trào, các nút thắt trong truyện vô cùng sinh động, Phàn Viễn xem mà run cả lên, cảnh H có vẻ hay ho thật đấy, nhưng điều kiện tiên quyết là, người bị điều giáo kia không phải bạn!!
Lại nói lúc này đây Nhan Duệ đang âm thầm học thuộc kịch bản, đợi câu trả lời của anh.
Anh chật vật nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng cũng biết thức thời một chút, nhỏ giọng yếu ớt nói: “Nhan Duệ, anh nỡ lòng nào làm như vậy với em?”
Nhan Duệ ôm vòng eo thon thả của anh, nhỏ giọng nói: “Cục cưng, theo kịch bản, giờ em phải giãy giụa mới đúng, em ngoan như vậy khiến anh không nỡ ra tay.”
Phàn Viễn: “……………”
Mặc dù Phàn Viễn không giãy giụa phản kháng giống như trong nguyên tác, nhưng Nhan Duệ cũng không để ý, một tay quắp ngang người anh lên, đưa vào trong du thuyền, đặt anh xuống chiếc giường la hán rộng lớn.
Khóe môi hắn mang theo ý cười gian xảo, hết sức chuyên nghiệp mà nhớ rõ lời thoại của mình, “Viễn Nhi, con có biết cha đã đợi ngày này biết bao nhiêu lâu rồi không? Giờ con đừng hòng chạy thoát.”
Tiên sư, đã nói không nỡ lòng cơ mà? Phàn Viễn nhìn hắn xé quần áo mình bằng động tác thô bạo, cuối cùng cũng nhớ ra phải giãy giụa.
Tuy rằng anh không ngại ‘súng kề súng’ với hắn, thậm chí còn có chút chờ mong, nhưng giờ đang ở trên chiếc du thuyền lắc lư, hơn nữa địa điểm còn là chiếc giường La Hán đỏ được chạm trổ tinh xảo, giường cộm lên đau cả người, giờ mà làm nhất định sẽ giống như trong kịch bản, eo đau nhức mỏi mệt vài ngày không xuống được giường!
Anh vừa ưỡn ẹo cơ thể tránh né, vừa nhắc nhở: “Nhan Duệ, anh nghiêm túc đó à? Cơ thể này vẫn chưa được bóc tem đâu, anh định lần đầu tiên ở đây luôn đó hả?”
Bàn tay đang ve vuốt trên cơ thể anh của Nhan Duệ khẽ dừng lại một chút, bất đắc dĩ trả lời: “Anh đang làm theo kịch bản mà.”
Phàn Viễn ngẩn người, trong nháy mắt trái tim lạnh như tro, nếu không làm theo kịch bản, chắc chắn sẽ bị trừ nguồn sinh lực và điểm kinh nghiệm, nhưng nếu làm theo như kịch bản, cơ thể này sẽ bị hành nát mất!
Anh còn đang xoắn xuýt, đợi đến khi nụ hôn sâu của Nhan Duệ kết thúc, anh liền mơ màng quên hết tất cả, không tự chủ mà đưa môi tới, trong mắt Nhan Duệ ánh lên ý cười, vỗ mông anh, “Cục cưng, giờ em đang bị anh cưỡng mà.”
Phàn Viễn đứng hình, lại bắt đầu không cam lòng mà giãy giụa, chỉ là hiển nhiên không còn chú tâm như trước nữa.
..
Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Phàn Viễn trần truồng được Nhan Duệ ôm lên đùi, tóc mai bên thái dương bị mồ hôi thấm ướt, anh khe khẽ thở dốc, trong mắt mờ hơi sương, đôi môi anh đào đỏ mọng như máu, vừa nhìn đã biết bị đối xử hết sức thô bạo.
Nhan Duệ khô cả họng, không nhìn tiểu yêu tinh quyến rũ trong lòng mình nữa, lấy một lọ cao thuốc ra giúp anh cẩn thận xoa xoa da thịt mềm mại ở bắp đùi, chỗ ban nãy ửng hồng cả lên, đúng là hắn vẫn không đủ quyết tâm khai bao cơ thể non nót ngượng ngập này, nhưng hắn không ngờ, chỉ dùng chân thôi cũng để anh bị thương..
Ban nãy Phàn Viễn vừa thoải mái ra trong miệng Nhan Duệ hai lần, đã mệt rã rời hết hơi sức, nhưng vẫn yếu ớt nói: “Liệu như vậy.. như vậy thì em có bị trừ thưởng không.”
Nhan Duệ không kiềm chế được mà đỡ trán, này là bất mãn vì hắn không làm tới bước cuối cùng hả? Hắn khẽ cười: “Yên tâm, sẽ không trừ thưởng đâu.”
Phàn Viễn vẫn bất mãn như cũ, nhỏ giọng lầm bầm: “Nhưng mà em thấy, diễn đầy đủ vẫn tốt hơn o(*////^////*)o”
Nhan Duệ nắm tay anh đặt lên gò má mình, khẽ cười nhẹ một tiếng: “Không ngờ, cuối cùng người chịu tội lại là anh.”
Gương mặt Phàn Viễn đỏ bừng lên, biết hắn cố chịu đựng như vậy vì mình, liền ngoan ngoãn mặc hắn ôm, đợi ngọn lửa tà mà trong lòng hắn lắng lại.
Mà ở bên kia, nam chính và nữ chính đã ‘đánh nhau xong mới làm bằng hữu’ với công tử Cô Tô Mặc Lương của Cô Tô gia, kết tình bằng hữu sâu đậm, Cô Tô Mặc Lương thành tâm mời nam chính và nữ chính tới phủ ở, sáng hôm sau sẽ phái người tới đón.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.