Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Chương 3: Showbiz 3




Tuy rằng nam phụ dẫn nữ chính bỏ đi, nhưng trước cửa công ty điện ảnh Thiên Tinh vẫn có rất nhiều fans và ký giả chưa đi, sắp tới thời gian ký hợp đồng, Phàn Viễn thể hiện mình là một người đại diện cho siêu sao cực kỳ chuyên nghiệp, mau chóng lấy mũ lưỡi trai mới tinh, còn có khẩu trang và kính râm trong hộp đựng đồ trong xe ra, xếp ngay ngắn trước mặt Phương Húc, ý tứ rất rõ ràng — mau đội vào đi.
Phương Húc chau mày nhìn những thứ này không động đậy, im lặng chừng nửa phút, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi: “Trong xe cậu vẫn luôn để sẵn mấy thứ này à?”
Phàn Viễn nâng gọng kính, nghiêm túc nói: “Để đề phòng những tình huống đột nhiên xảy ra, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, đây là điều người đại diện nên làm.”
Nam chính dựa vào ghế liếc nhìn anh, lành lạnh cất tiếng: “Ý tôi là, cậu đã để mấy thứ này trong xe bao lâu, nếu quá hai mươi tư tiếng đồng hồ, không được khử trùng, tôi sẽ không đeo vào.”
Phàn Viễn: “…………..” Sao cái người này lắm chuyện thế không biết!
“Mặc dù nam chính không làm gì khác với tình tiết truyện, nhưng không hiểu sao giờ anh chỉ muốn tẩn cho hắn một trận…”
“Bíp, đánh nam chính không những làm hỏng thiết lập nhân vật, còn có thể phá hỏng nội dung truyện, xin chủ nhân giữ tỉnh táo.”
“Nghe em nói vậy, anh tỉnh luôn rồi Orz.”
Phàn Viễn nghiêm mặt đặt đồ về vị trí cũ, dùng dằng trong chốc lát, anh đề nghị: “Thật ra vẫn còn biện pháp nữa.”
Phương Húc nheo mắt nhìn anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
****
Lơ đi ánh nhìn dị nghị của người qua đường và đám phóng viên, vào trong tòa nhà công ty điện ảnh Thiên Tinh, Phương Húc kéo áo comple của Phàn Viễn trên đầu xuống, khóe miệng giần giật, nghiến răng nở nụ cười, giọng lạnh lùng: “Đường Viễn, cũng may là cậu, nếu đổi lại là người khác…”
Nói đến đây hắn dừng lại, hừ lạnh một tiếng, sau đó tống chiếc áo đen vào lòng Phàn Viễn, quay đầu đi tới thang máy.
Phàn Viễn vừa mặc áo vừa im lặng theo hắn vào trong thang máy, gương mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, mà trong lòng cười muốn co giật, nam chính đại nhân lạnh lùng cuồng bá, lại dùng áo comple che mặt, cứ như một bà lão mà thoát khỏi đám đông vây quanh, anh nghĩ chuyện này đủ để mình cười tròn một năm.
“Bíp, xin chủ nhân khôi phục lại lý trí, tiếp theo là phần quan trọng của truyện.”
Phàn Viễn nghiêm mặt lại: “Ừa, anh biết rồi. Cơ mà bộ dạng của hắn ban nãy hài chết đi được a ha ha ha ha!”
“…………”
Vào phòng họp, Phàn Viễn liếc nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là tới giờ, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đạo diễn Lâm Trác, nhà sản xuất Vương Đổng, và một số người phụ trách đã ngồi uống hết một tách trà nóng trong phòng họp, chỉ chờ Phương ảnh đế xuất hiện.
Phương Húc ôm tâm tình không vui, vào phòng cũng lười chào hỏi họ, chỉ nhạt giọng nói: “Dưới tầng nhiều fan vây quanh, suýt chút nữa không vào được.”
Phàn Viễn vừa đi tới cửa nghe thấy câu này, khóe miệng giần giật, khụ, chỉ một câu nói mà có thể phủi sạch bay trách nhiệm, cứ như hắn đến đây từ sớm, bị fans chặn đường không bằng ấy. Rốt cuộc tại ai dở chứng đòi đi tới Chu Ký mua đồ hả?! Có dám nói thật không nào?! Không thấy toàn bộ người phụ trách trong công ty điện ảnh Thiên Tinh đang đứng ngồi không yên hay sao?!
Đương nhiên Phương Húc nhìn thấy, nhưng hắn chẳng có chút áy náy nào, ung dung đi tới chỗ mình ngồi xuống, mở tập hợp đồng ra đọc lướt nhanh như gió.
Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên lúng túng, Phương Húc không còn là nghệ sĩ, trong giới showbiz mà nói, địa vị của hắn đã có thể tôn lên thành thần, nhưng điều khiến họ e dè nhất không phải cái này, mà là thế lực sau lưng hắn, người ngoài có lẽ không rõ, nhưng họ đều biết, ảnh đế Phương Húc thật ra là người nhà họ Phương. Phương gia là đế đô của nước Hoa, không ai dám đắc tội, còn vị tiểu thiếu gia đời thứ ba nhà họ Phương này, không ai dám làm hắn mất hứng.
Giám đốc công ty điện ảnh Thiên Tinh lau mồ hôi, lo lắng xin lỗi: “Là do chúng tôi không chuẩn bị chu toàn, nhân viên không kịp giải tán đám đông bên ngoài, làm chậm trễ thời gian của Phương tiên sinh, công ty chúng tôi sẽ sai người tự đến xin lỗi, hy vọng không ảnh hưởng tới sự hợp tác lần này.”
Khóe môi Phương Húc cong lên, hắn tùy ý đặt tập hợp đồng hơn mười trang xuống bàn: “Sếp Triệu quá lời rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, bỏ qua là được rồi.”
Nghe hắn nói không truy cứu, sắc mặt sếp Triệu giãn ra, đang định nói mấy lời xã giao hay ho, lại nghe thấy Phương Húc ung dung cất tiếng: “Vừa hay tôi có chút việc nhỏ muốn làm phiền sếp Triệu.”
Sếp Triệu dè dặt hỏi: “Không biết là chuyện gì?”
“Ban nãy ở dưới tầng tôi có thấy một cô gái, hình như tên là Đàm Lăng, khí chất cô ấy có nét tương đồng với nữ thứ trong kịch bản, không bằng để cô ấy diễn đi.”
Phàn Viễn khẽ nuốt nước miếng, tuy rằng nam chính đã làm đúng tình tiết quan trọng, nhưng hình như cách này khác với kịch bản thì phải? Phải là hắn thành tâm đề cử với đạo diễn Lâm Trác, tiện thể kêu nữ chính tới chỗ đạo diễn để tăng độ hảo cảm đôi bên chứ?!
Tiểu Ngũ sắc bén chỉ ra chân tướng: “Bíp, rất có thể là tại vì chủ nhân ép buộc nam chính làm chuyện anh ấy không thích, nên khiến tâm tình anh ấy không vui, nên đổi cách tiến hành nội dung truyện.”
Phàn Viễn lập tức xù lông: “Lại là lỗi của anh?! Không phải anh sợ nam chính đến muộn thôi sao?! Trong kịch bản cũng không nói muộn mà!”
“Bíp, Tiểu Ngũ nghĩ, chỉ cần nội dung chính không thay đổi là được, những chi tiết này không phải lo.”
Phàn Viễn nghèn nghẹn: “Nói thì nói vậy, nhưng giờ chỉ cần có chỗ nào không giống với kịch bản, là anh lại thấy bất an, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có phải anh bị suy nhược thần kinh rồi không QAQ?”
Tiểu Ngũ: “……….”
Sếp Triệu ở bên kia nghe Phương Húc nói vậy, chỉ chần chừ trong chốc lát, sau đó lập tức đồng ý: “Nếu Phương ảnh đế đã đề cử, nhất định không thành vấn đề.”
Lâm Trác ở bên kia cũng cười, giảng hòa: “Lần đầu tiên Phương Húc đề cử diễn viên, xem ra nữ thứ lần này rất đáng để kỳ vọng.”
Lúc này sắc mặt Phương Húc mới dịu đi một chút, khẽ gật đầu nói: “Đạo diễn Lâm, hy vọng lần này có thể hợp tác quay một tác phẩm tốt nhất.”
“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, có anh vào, nhất định không thành vấn đề.”
Bầu không khí nhất thời trở nên sôi nổi hơn, mọi người cùng thảo luận các vấn đề trên hợp đồng một lượt, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Phương ảnh đế ký tên mình xuống hợp đồng.
Tất cả đã định.
***********
Cứ như vậy một tháng trôi qua, nhờ cái đùi vàng to đùng lấp lánh của nam thứ, nữ chính từ bị người người nhà nhà kêu là cô gái mưu mô thủ đoạn, trở thành một tân sinh chăm chỉ lại biết nỗ lực, sau khi quay một quảng cáo hay, có được không ít fans.
Nam chính dành cho cô vai nữ thứ trong “Ám mang”, tuy là vai nữ phản diện, nhưng lại khiến người ta ưa thích, chẳng khác nào dâng một cơ hội béo bở cho cô.
“Ám mang” là bộ phim đề tài điệp viên chiến tranh, nói về trận chiến giữa hai đảng lớn trong thời kỳ dân quốc, vai của nam chính là một gián điệp lẻn vào doanh trại địch, trong phim hắn đem lòng yêu một đảng viên cộng sản, chính là nữ chính, nhưng bởi vì nhiệm vụ mà phải che giấu chân tướng với cô, khiến người con gái mình yêu lầm tưởng rằng mình là kẻ phản bội.
Mà vai của Đàm Lăng là cô gái cầm đầu đảng Quốc Dân, việc nam chính cần làm là tiếp cận cô, giành lấy sự tin tưởng của cô, rồi thu hoạch tin tức tình báo.
Giai đoạn đầu của nữ thứ có phần ‘ngốc-bạch-ngọt’, sau này phát hiện ra người yêu là kẻ địch, tiếp cận mình với mục đích khác, lại bắt đầu hắc hóa, chuẩn bị kế sách đánh Trung cộng, đồng thời vì muốn trả thù nam chính, cuối cùng cô chĩa súng vào đầu nam chính, muốn bắn chết hắn.
Nam chính liếc nhìn miệng súng đen ngòm đang chĩa vào thái dương, gương mặt không mảy may sợ hãi, trái lại nhắm mắt bất đắc dĩ nói: “Sao em lại khóc, trông khó coi như vậy.”
Nữ thứ tức giận tát hắn, cuối cùng cũng không bắn được, đành thả hắn đi.
Đương nhiên cuối cùng nam chính vẫn ở bên nữ chính, sau khi xóa bỏ hiểu lầm, hai người cùng nhau phấn đấu xây dựng một đất nước mới.
Ngày khởi quay phim điện ảnh, Phàn Viễn kéo vali hành lý nặng nề theo nam chính tới đoàn phim, tuy rằng một người như Phương Húc tuyệt đối không thể ở lại đoàn phim, nhưng trong quá trình quay thi thoảng phải dùng đến phòng nghỉ, cũng cần thay toàn bộ thành đồ của mình, đến một tách trà của khách sạn cũng không để lại. Không sai, hắn tùy hứng như thế! Không thể nói lý như thế!
Nhưng giờ Phàn Viễn đã nhuần nhuyễn, theo nam chính gần hai tháng, anh tỏ vẻ, dù sóng to gió lớn đến đâu, anh cũng không xoắn!
Ngày đầu tiên ghi hình, nữ chính là Mẫn Tử Hàng cũng tới đoàn phim, hai người đứng bên nhau, có cảm giác trai tài gái sắc, rất môn đăng hộ đối.
Phàn Viễn lặng lẽ nhìn nam chính nhà mình, hắn ngồi trên chiếc ghế của riêng mình mà chợp mắt, gương mặt nghiêng nghiêng, chỉ nhìn thôi đã thấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lúc ngủ không hề phòng bị, càng khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh. Nhưng Phàn Viễn hiểu rõ bản chất người này, thật ra đây là cái tên rùa biển bị chứng cưỡng chế siêu nặng! Chắc nữ chính cận lòi, nên mới bỏ cái đùi nam thứ vừa to vừa ấm, mà lại đi chọn cái tên dở hơi này.
Đàm Lăng không hổ là nữ chính, tuy rằng trước đây là chân long tong, không diễn vai tử tế gì, nhưng cảm nhận kịch bản rất tốt, mới đầu NG một vài lần, nhưng sau đó hầu như quay một lần là qua, đạo diễn Lâm gật gù, bộ dạng rất hài lòng với cô.
Đợi nam chính chợp mắt xong, đạo diễn Lâm lập tức quay phân cảnh có hắn.
Đàm Lăng vẫn còn đang kích động khôn nguôi vì được tận mắt thấy nam thần nhà mình đóng phim, nghe đạo diễn gọi tên mình, cho họ diễn đôi, cô sợ xanh mặt, giọng nói run rẩy, “Đạo, đạo diễn, em, em diễn á?!”
Đạo diễn Lâm nghe cô hỏi câu hỏi ngu ngốc này bèn nói: “Không phải cô thì tôi diễn chắc? Mau đi chuẩn bị đi!”
Đàm Lăng nuốt nước miếng, cô len lén nhìn Phương Húc, đôi chân sợ đến run rẩy, “Đạo diễn, em không dám… đây là Phương đại thần…”
Đạo diễn Lâm Trác là một người nóng tính, nghe cô nói một câu thiếu tiền đồ như vậy thì nổi giận, “Không dám diễn thì cô tới đây làm gì? Làm lỡ thời gian của mọi người? Nếu không phải Phương Húc đề cử…”
“Đạo diễn Lâm,” Phương Húc ung dung đi tới, cắt ngang lời họ, “Không bằng để tôi và Đàm Lăng nói chuyện một chút.”
Lâm Trác cười nói: “Được, vậy giao cho cậu, chúng tôi đi sắp xếp sân trước.”
Mọi người dần dần giải tán, Đàn Lăng vẫn như trước cúi đầu không dám nhìn Phương Húc.
Phàn Viễn ở xa xa nhìn nam chính giải vây giúp nữ chính, tảng đá trong lòng tạm thời buông xuống, tự nói với lòng không sao đâu không sao đâu, tiếp theo sẽ diệt trừ nỗi lo, sau đó nam chính nhẹ nhàng an ủi đôi câu, tăng tự tin cho nữ chính, như vậy tình tiết hôm nay sẽ viên mãn!
“Tiểu Ngũ, tình tiết tiến triển thuận lợi như vậy, khiến anh cảm thấy có phần không thích ứng được.”
Tiểu Ngũ: “….”
Chỉ thấy, nam chính nhìn chòng chọc nữ chính, nhìn mãi đến khi đôi tai nữ chính đỏ lên, hắn mới chau mày lại, vẻ mặt không vui mà cất tiếng, “Cô Đàm, vai diễn này của cô là do tôi đề cử với đạo diễn Lâm, tôi nghĩ cô có năng lực đảm nhiệm vai này, giờ thì cô đang muốn chứng minh với mọi người, Phương Húc tôi nhìn lầm người sao?”
Phàn Viễn: “…………” What-are-you-làm-cái-quần-gì-thế???
#Tui_tụt_quần_rùi_mà_anh_cho_tui_xem_cái_quái_gì_vầy?# [1]
#Cái_tên_nam_chính_đần_đần_này_là_hầu_tử_mời_tới_à??#
#Nam_chính_ơi_thuộc_tính_ôn_nhu_của_anh_bị_chó_tha_đi_đâu_rồi??#
[1] Cả câu này chỉ sự bất mãn vì bị lừa tình, không được như ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.