Làm Dâu Xa Nhà

Chương 113: Âm thầm ghi tạc trong lòng




Bà cứ nghĩ ai cũng giống như bà thấy bà cảm nhận và rồi cứ vậy mà áp đặt cái suy nghĩ của mình, cái quan niệm của mình vào người khác. Trong đầu bà toàn những suy nghĩ tiêu cực, xấu xa về những người xung quanh ngay cả con dâu trong nhà cũng không ngoại lệ. Không chỉ vậy bà còn nói với các cháu của mình rằng:
- “ Mẹ tụi bây đi theo trai rồi, chứ bận rộn chuyện gì được…?? “
Khi Nó nghe con trai kể lại những lời đó Nó sốc vô cùng, tại sao lại có thể nói những lời như thế với một đứa trẻ mà lại là nói về mẹ của nó được chứ…! Nó quyết định không cho các con tiếp xúc nhiều với bà nội nữa, tránh để những suy nghĩ đen tối tiêu cực đó ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Sẽ ra sao khi trong đầu tụi nó luôn cho rằng mẹ nó là một người không đứng đắn, nhân phẩm đồi bại chứ…? Rồi tụi nó sẽ nghĩ gì về người đã sinh ra nó…? Có còn sự tôn trọng, yêu thương, kính nể như xưa…? Nó cũng không ngần ngại nói thẳng suy nghĩ về việc làm của mẹ chồng với chồng mình, để tránh sau này anh lại nghĩ rằng vợ ghét mẹ chồng nên không cho bà nội gần cháu…!
Mà chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước khi Nó vô tình bị ngã xe chân va vào bô nên bị bỏng. Lần đó vết bỏng bị nhiễm trùng nên sưng đau rất khó chịu, Nó cũng tranh thủ khi con vô ông bà chơi thì đi Kon Tum lấy thuốc giảm đau, giảm sưng cho vết thương nhưng đến khi về bà không hỏi xem Nó đi đâu mà lại bảo:
- Mày nghĩ sao vậy mà gửi con vô cho ông bà để về ăn diện rồi đi chơi bời hả…?
- Con đi làm về lúc 4h chiều, thấy còn sớm nên tranh thủ rửa ráy rồi chạy đi lấy ít thuốc uống chứ cái chân con bị bỏng dẫn đến nhiễm trùng sưng đau mấy bữa nay…! Con đi làm về mấy giờ, đi lúc mấy giờ có hàng xóm với mấy người bán trái cây ngoài kia chứng kiến. Mẹ không tin con thì ra ngoài đường mà hỏi xem…! Nó mệt mỏi vì đi đường về, chưa kịp uống miếng nước nhưng bị mẹ chồng mắng oan thì vẫn kiêng nhẫn phân trần. Nó còn vén quần lên cho bà thấy vết thương đang sưng lên máu mủ lẫn lộn nhìn thôi đã khiếp sợ.
Nhưng bà không thèm nghe Nó nói, cũng không để tâm đến vết thương trên chân Nó mà để lại câu:
- Giỏi đó, nói tới là cãi… nói tới là lí do…! Rồi bà đi về mất.
Nó thở dài, mệt mỏi với những suy nghĩ lí luận của mẹ chồng. Hồi trước nghe chồng nói bà còn vô lý đến nỗi nghĩ ba chồng có bồ cơ mà…! Chỉ dựa vào những suy nghĩ của bà, rồi suy luận, đoán thần đoán quỷ mà kết luận rằng ba chồng có bồ trong khi ở trong nhà tiền bạc bà quản, ông chỉ có ăn rồi đi làm quanh quẩn rẫy nương có giao tiếp với ai đâu mà cũng suy luận ra việc vô lý đó. Giờ tới Nó, bà cũng không thử động não xem từ ngày lấy chồng về bên này làm dâu, Nó có bạn bè gì với ai…? Có được mấy bộ đồ đẹp để chải chuốt ăn diện chưa…? Làm gì có ai thèm nhìn cơ thể luộm thuộm, mùi sữa này của Nó chứ…!
Về phần anh, biết mẹ mình quá đáng nhưng anh cũng không nói gì được. Dù nhiều lần góp ý, khuyên bảo nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ đành cứ im lặng sau những lần cãi vã, xích mích rồi một thời gian qua đi mọi chuyện lắng xuống thì lại cười nói như chưa có chuyện gì…!! Nhưng anh không biết là bao nhiêu tủi thân, nhục nhã vợ anh âm thầm ghi tạc trong lòng sẽ không bao giờ quên…!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.