Nói như vậy, chuyện hãm hại Út Quân là có liên quan tới… cậu Bảo? Tại sao lại như vậy nhỉ, cậu Bảo với Út Quân thì có thù hận gì tới mức cậu ấy phải gϊếŧ Út Quân? Tôi biết là cậu Bảo không hề giống với vẻ bề ngoài của cậu nhưng từ lúc tôi xuyên về đây tới giờ, cậu ấy chưa từng nằm trong danh sách đen của tôi… vậy thì vì cớ gì?
Ngồi trên đò, tôi suy nghĩ muốn nổ cả đầu, cậu Cả đã điều tra ra được chuyện này thì chắc chắn đây không phải là manh mối dởm. Nhưng cậu Cả có phải đề cao khả năng của tôi quá rồi không, cậu đưa vấn đề này về cho tôi rồi bắt tôi điều tra tiếp kiểu gì bây giờ?
Đau đầu, đau đầu thật sự mà.
Thấy đò cập bến, bé Nhỏ liền đi tới đưa tay đỡ tôi lên bờ, thấy tôi có vẻ trầm ngâm không nói chuyện, con bé liền hỏi:
– Cô, bộ có chuyện gì hả cô?
Tôi lắc lắc đầu định bảo là không nhưng chợt nghĩ lại, tôi liền hỏi:
– Nhỏ, có chuyện này… cô muốn hỏi em.
Bé Nhỏ vừa che dù cho tôi vừa gật đầu trả lời:
– Dạ cô hỏi đi.
Tôi vờ như là hỏi vu vơ, tôi nói:
– Em sống ở nhà hội đồng lâu rồi, em thấy cậu Ba là người thế nào?
Bé Nhỏ có hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn thành thật trả lời câu hỏi của tôi.
– Cậu Ba á hả cô… cậu Ba thì cũng hiền, có cái ham chơi không được giỏi như cậu Hai thôi.
– Ừ, mà hồi đó đó, tức là cái hồi trước khi cô bị té sông xém chết… cô với cậu Ba không có xích mích gì đúng không Nhỏ?
– Dạ, đâu có xích mích gì đâu cô, cậu Ba tốt với cô mà, mà con thấy ai cậu Ba cũng tốt hết á.
– Ừ, cô hiểu rồi.
Thấy tôi gật gù, con bé lại hỏi:
– Bộ có chuyện gì nữa hả cô, sao tự dưng cô hỏi cậu Ba?
– Ờ thì cũng không có gì, em cũng biết là cô quên hết chuyện trước kia rồi mà, lâu lâu muốn hỏi cho mau nhớ lại chuyện cũ. Mà cô cũng thấy cậu Ba tốt bụng nữa, mặc dù có hơi ham chơi nhưng được cái hiểu chuyện với hiền lành. Cô chỉ sợ là tánh tình cô hồi trước kì cục, không biết có gây thù chuốc oán với ai không nữa.
Thấy tôi hơi buồn buồn, con bé liền an ủi:
– Cô yên tâm đi cô Út, hồi trước cô hổng giống bây giờ thiệt nhưng mà cô cũng hổng có chảnh choẹ gì với ai hết. Cô Kim Chi với cô ghét nhau ra mặt từ lâu rồi, cô thì nhịn còn cô Chi thì lấn tới, bây giờ em mới thấy cô Chi cổ đỡ cái thói ức hiếp cô hơn rồi đó. Mà em cũng thấy cô có gây chuyện gì với ai đâu, đó cô ít nói ít ra ngoài toàn ở trong phòng nên có gặp ai nhiều đâu. À…
– À… à sao hả Nhỏ?
Bé Nhỏ như chợt nhớ ra chuyện gì đó, con bé liền nói:
– Có chuyện này em không biết có phải sự thiệt không, tại vì em cũng nghe trong nhà người ta nói lại.
– Chuyện gì hả Nhỏ?
– Hồi đó em có nghe kể lại, cũng chỉ là nghe kể lại thôi nha… cô với bà nhỏ… từng cãi nhau thì phải.
Thông tin có chút chấn động, tôi kinh ngạc hỏi tới:
– Em nói là cô với… dì Dung… má cậu Bảo?
Bé Nhỏ gật gù:
– Dạ phải rồi cô, em nghe nói lại vậy thôi chứ cũng không biết đúng vậy hông nữa.
Tôi gấp gáp:
– Là ai nói cho em nghe?
– Hình như là anh Dừa… chắc là anh Dừa.
– Đi… đi về nhà, về nhà em kêu anh Dừa tới gặp cô.
– Dạ.
Hai chủ tớ đi một mạch về nhà, vừa về tới nhà, tôi đã sai bé Nhỏ đi kêu anh Dừa tới hỏi chuyện. Chuyện này cũng không phải là quá lâu nên vừa hỏi ra là anh Dừa đã nhớ, anh ấy kể lại:
– Chính mắt tôi thấy cô với bà nhỏ có nói chuyện riêng ở đình mát, tôi ngó thì thấy cũng không giống là cãi lộn đâu nhưng bà nhỏ coi bộ sợ sệt lung lắm, mặt bà xanh dờn hà. Tôi ngóc đầu lên nhìn thì thấy lạ, nghĩ trong bụng… bình thường cô hiền queo có hung dữ với ai đâu mà bà nhỏ tự dưng sợ lung vậy.
Tôi gấp gáp hỏi tiếp:
– Vậy tôi lúc đó sao? Anh có nghe được tôi với dì Dung nói chuyện gì với nhau không?
Anh Dừa lắc đầu:
– Tôi mần cỏ gần đó, cô với bà hông có thấy tôi mà tôi cũng hông có nghe được gì nhiều, với lại tôi cũng hông dám nghe nữa. Nói chung thì tôi ngó thấy cô cũng bình thường, hông có giận dữ cũng hông có bực mình gì hết chơn á. Còn bà nhỏ thì hông giống cô, bả có hơi sợ sợ cô…
Nói ra vậy… chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi nhưng rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Chuyện gì mà anh Dừa nói là dì Dung có vẻ sợ tôi?
Tôi nhìn anh Dừa, hỏi tiếp:
– Anh nhớ kỹ lại giúp tôi coi, anh thấy tôi với bà nhỏ ngoài đình mát… rồi bao lâu nữa là tôi gặp chuyện té sông?
Anh Dừa có chút cả kinh, chân mày anh ta cau lại, ý tứ cũng dè dặt hơn ban nãy nhiều. Thấy anh ta sợ sệt, tôi liền trấn an:
– Anh yên tâm đi anh Dừa, anh cũng biết là tôi quên hết chơn hết chọi chuyện hồi trước rồi, giờ tự dưng nhớ mang máng nên kêu anh tới hỏi cho ra chuyện á mà. Chớ hổng có chuyện gì đâu mà anh lo, tôi hông có làm gì hại tới anh đâu.
Bé Nhỏ cũng nói thêm vào nên anh Dừa coi bộ yên tâm hơn, anh ta suy nghĩ một lát rồi mới trả lời:
– Tôi nhớ hông biết là đúng hông nữa nhưng độ chừng một hai bữa nữa là cô gặp chuyện. Đó, tôi biết nhiêu tôi kể cho tôi nghe nhiêu, chuyện riêng của cô tôi hông dám nhiều chuyện xen vào đâu.
Anh Dừa cũng là người thức thời, biết cái nào phải cái nào không, thấy anh ta cũng nhiệt tình tôi liền kêu bé Nhỏ lấy bạc ra thưởng cho anh ta rồi dặn dò biểu anh ta đừng kể lại với ai chuyện này.
– Anh Dừa, anh đừng kể lại chuyện này với ai nghen, còn mà anh có nhớ được thêm chuyện gì thì anh tới báo cho tôi biết, tôi thưởng thêm bạc cho anh.
– Dạ cô Út, tôi biết rồi, nhớ ra được chuyện chi thì tôi tới báo cho cô liền.
Đợi anh Dừa ra ngoài rồi, tôi lại ngồi chống cằm suy nghĩ, tôi thiệt tò mò quá không biết là có chuyện gì xảy ra nữa? Mà ví dụ như có chuyện gì đó kinh thiên động địa, không lẽ Út Quân lại không kể cho tôi nghe? Hay là cô ấy vốn không hề để chuyện này vào trong lòng? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Chuyện gì mà khiến dì Dung tính tình trầm ổn khôn khéo lại mất kiểm soát mà sợ hãi Út Quân tới như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tôi ngồi cả buổi trời, đúc kết lại vài chuyện, tôi chốt được cái chết của Út Quân có thể có liên quan tới má con cậu Bảo. Còn nguyên nhân là gì và ai là người hại chết Út Quân thì để tôi tiếp tục điều tra thêm, hy vọng là sớm tìm được tên sát nhân đó để trả thù cho oan hồn của Út Quân.
…………………
Chuyện thuốc thang của dì Nguyệt tạm thời vẫn đang điều tra, tôi cũng có dặn riêng vú Chín nên để ý tới dì Nguyệt nhiều hơn, đặc biệt là thuốc uống hàng ngày của dì ấy. Vú Chín nghe qua chắc là hiểu tôi đang nói tới chuyện gì, bà ấy cũng thức thời kiểm tra kỹ lưỡng hơn trước. Tôi không tin lắm vào cái gọi là bệnh từ tâm của dì Nguyệt đâu, tôi nghĩ dì ấy bệnh từ thân thì có.
Còn ở chỗ dì Dung, mấy bữa nay tôi cũng thể hiện sự thân thiết với dì ấy nhiều hơn trước, mong là tìm ra được sơ hở nào đó. Mà dì Dung coi bộ cũng muốn thân cận với tôi, chắc bà ấy muốn củng cố địa vị của bà ấy ở nhà này, sợ mai này khi tôi lấy cậu Hai, tôi theo phe dì Nguyệt mà chống đối lại với bà ấy thì lại thêm phiền phức. Đúng là cao thủ nhỉ, ẩn nhẫn bao nhiêu năm, tới bây giờ mới để lộ tâm cơ, đỉnh thật sự.
Sáng sớm, dì Dung đã rủ tôi đi chợ cùng, dì ấy bảo muốn mua cho tôi mấy sấp vải để may đồ mới. Trên đường về, dì Dung với tôi cũng coi như là nói chuyện vui vẻ, dì ấy cười nhìn tôi rồi hỏi:
– Chu choa, mới đây mà nhanh quá đa, mới ngày nào con còn nhỏ xíu mà bây chừ đã sắp làm cô dâu rồi.
Tôi cười hùa theo:
– Dạ, dì nói làm con nhớ tới lúc nhỏ quá…
Nói tới đây, tôi lại sụ mặt buồn bã:
– Mà tiếc quá chừng… bây chừ có muốn nhớ con cũng hông nhớ được chuyện gì hết. Từ bữa té sông xém chết tới bây giờ, con hông nhớ lại đuợc gì hết chơn.
Dì Dung an ủi tôi:
– Thôi con đừng có buồn, nhớ hông được thì thôi đừng cố quá. Mà dì thấy con bây chừ cũng tốt mà, vui vẻ hoạt bát hơn truớc kia nhiều, tới dì nhìn còn thấy muốn thương đừng nói chi là thằng Ngọc.
Tôi cười bẽn lẽn:
– Dì đừng có nói vậy mà…
Dì Dung bật cười:
– Đúng là con gái mới lớn da mặt mỏng, mới nói có mấy câu mà đã đỏ rần lên hết rồi. Tiếc cho thằng Bảo nhà dì quá, con mà ưng nó thì phúc đức cho nó quá rồi.
– Dì này… cậu Bảo tốt bụng như vậy, lo gì hông lấy được vợ.
– Thôi thôi cái thằng đó… nhắc tới dì lại thấy phiền lòng. Thôi bỏ nó qua một bên đi, con có chuẩn bị gì cho ngày cưới chưa?
Tôi cười nhẹ, không mặn mà gì lắm:
– Ngày cưới cũng chưa định mà dì, từ từ cũng được, không cần vội lắm.
Xe ngựa đi tới gần nhà, ngó ra bờ sông, tôi vờ thở dài buồn bã rồi nói:
– Cũng hên, bữa đó con té sông nằm bất động một chỗ vậy mà vẫn còn sống được. Mới đây thôi mà sắp hết một năm rồi, nhanh quá dì ha.
– Ừ nhanh thiệt.
Lại quay sang dì Dung, tôi nói với vẻ bực tức:
– Nhưng mà con không tin là con trượt chân đâu dì, con nghĩ là có người hại con, có người cố tình đẩy con xuống sông…
Dì Dung sững người, dì ấy mở to mắt ra nhìn tôi, môi lấp bấp nói:
– Có người hại con… là ai?
Tôi dịch mông ngồi sát bên bà ta, tôi cau mày tỏ vẻ nghiêm trọng:
– Con nghi ngờ là… Kim Chi.
Dì Dung kêu lên một tiếng:
– Kim Chi?
– Dạ phải rồi dì, con nghi là cô ta nhưng không có bằng chứng. Ở nhà này chỉ có cô ta là muốn con chết thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một mình cô ta là khả nghi. Đúng, Kim Chi là khả nghi nhất.
Tôi vừa nói vừa quan sát nét mặt của dì Dung, ánh mắt dì ấy có hơi dao động không yên, mắt chớp chớp, có chút phấn khích nhưng lại tỏ ra là bình thường. Đây là thể hiện cho sự cố che giấu cảm xúc của bản thân?
Dì Dung im lặng vài giây rồi lại kéo tay tôi nói khẽ:
– Con nói nhỏ nhỏ thôi, không bằng không cớ nói ra lại bị chửi là vu oan cho Út Chi.
Tôi vờ giận dữ hùa theo:
– Nhưng dì có nghĩ giống con không?
Dì Dung gật đầu:
– Dì tin con nhưng trước tiên con phải tìm bằng cớ cái đã… rồi có gì dì sẽ giúp con.
– Dạ, có dì tin con là con yên tâm rồi. Không giấu giếm gì dì hết, dạo gần đây, con cũng bắt đầu nhớ mang máng lại vài chuyện rồi. Đợi con nhớ ra hết thảy, con nhứt định bắt Kim Chi đền tội. Cũng hên là con không chết chớ nếu con chết thì là gϊếŧ người rồi.
Lần này thì dì Dung không còn giữ được nét bình tĩnh nữa, dì siết chặt tay tôi, hỏi gấp:. truyện ngôn tình
– Con nhớ… con nhớ lại mọi chuyện rồi hả Út Quân?
Tôi gật gù cười cười:
– Cũng không hẳn là nhớ hết mọi chuyện đâu dì, con nhớ được vài chuyện vặt vãnh hà.
Dì Dung im lặng mất mấy giây, cuối cùng chớp mắt một cái liền quay về biểu cảm vui vẻ như ban đầu, dì ấy cười nói:
– Vậy là tốt rồi, con nhớ được là tốt rồi… thiệt là mừng cho con quá.
– Dạ nhưng mà con cũng nhớ được mấy chuyện hồi nhỏ hà dì, mấy chuyện gần đây… con hông nhớ được.
Dì Dung gật gù, bà ấy vỗ vỗ tay tôi trấn an:
– Từ từ thôi con, không cần gấp đâu… cái gì cũng từ từ sẽ tốt hơn.
Tôi tỏ vẻ hiểu chuyện rồi khơi mào chuyện khác để nói tiếp nhưng dì Dung coi bộ không tập trung mấy vào câu chuyện của tôi, bà ấy trả lời cho có chứ cũng không mặn mà gì cả. Về tới nhà, nhìn bà ấy đi vào trong, trong mắt tôi lại lóe lên một tia giảo hoạt. Tôi không biết hung thủ gϊếŧ Út Quân là ai nhưng tôi nghĩ… tôi sắp tìm ra được kẻ đó rồi!
___________________
Sáng hôm sau như thường lệ, tôi theo thói quen cũ để sang nhà cậu Cả. Thấy tôi sắp ra ngoài, cậu Hai liền kêu tôi lại, cậu cau mày hỏi:
– Em lại về nhà mẹ à Út Quân?
Tôi cười mỉm, gật đầu:
– Dạ cậu, em muốn về mẹ chơi.
Cậu Hai sửa sang lại tay áo, cậu nhàn nhạt nói với tôi:
– Cậu không cấm em về mẹ nhưng một hai hôm rồi em đi một lần, đi hoài như vậy… cha biết lại không hay.
Tôi cười, trả lời:
– Chưa cưới mà cậu đã muốn quản em rồi, vậy nếu em cưới cậu… có phải là cậu nhốt em cả ngày cả tháng không cho em ra đường luôn phải không? Em đã không có bạn, bây giờ về với mẹ… cậu cũng không cho. Cha em không có nhà, má em buồn lung lắm cậu biết không?
Thấy tôi tức giận, cậu Hai tự dưng xìu xuống, cậu nắm lấy tay tôi, giọng điệu bất đắc dĩ:
– Em đừng nói như vậy, có khi nào em muốn cái chi mà cậu không cho đâu, chỉ là… mà thôi đi, em muốn đi đâu thì cứ đi, cậu không nói nữa. Miễn em thấy vui là được rồi, em vui thì cậu cũng vui.
Tôi nhìn cậu Ngọc, nhứt thời lại không biết phải nói cái gì. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, tôi mới lên tiếng hỏi:
– Cậu… sao cậu tốt với em lung vậy?
Cậu Ngọc véo yêu mũi tôi, cậu cười tươi:
– Em là vợ cậu, cậu không tốt với em thì tốt với ai… thôi, em sửa soạng về mẹ đi, cậu đi làm, chiều về cậu mua quà cho em, nghen.
– Dạ, cậu đi làm.
Tôi lí nhí trả lời rồi lại đi theo sau lưng cậu tiễn cậu đi làm, nhìn xe hơi của cậu đi khuất, trong lòng tôi không biết là vui hay là buồn nữa. Giá mà cậu Ngọc đối xử tệ với tôi… như thế thì tốt biết mấy.
Bé Nhỏ thấy tôi không vui, con bé cũng nhỏ giọng lại, nó hỏi:
– Cô, mình đi nữa không hay là…
Tôi thở dài một hơi:
– Đi, vẫn đi.
– Dạ.
Vừa đi tới trước cổng, tôi đã đụng phải mặt oan gia, thấy tôi, Bích Hà liền chặn đường lại bắt chuyện.
– Ấy Út Quân, chị đi đâu vậy? Sao ngày nào em cũng thấy chị đi ra ngoài vậy cà? Như vậy là không có được đâu…
Tôi cười nhạt, cắt ngang lời cô ta:
– Tôi đi đâu hay làm gì… đều phải báo cho cô một tiếng mới được à? Cô là mẹ tôi chắc?
Bích Hà không nghĩ là tôi sẽ nói thẳng thừng tới như vậy, cô ta có hơi quê độ trước mặt người làm. Thái độ hơi lúng túng, cô ta nói:
– Thì em… em cũng có ý tốt chớ có phải trách cứ gì đâu mà chị… chị nói nặng em lung vậy.
Tôi nhìn thẳng vào Bích Hà, môi khẽ nhếch, tôi nói:
– Ý tốt hay không thì cô tự biết, chuyện của tôi, tôi cấm cô để ý tới. Nếu mà rãnh rỗi quá thì nên nghĩ cách nào để bò lên cái danh mợ Hai đi, đừng phí sức để ý tới tôi làm gì và đi đâu.
Bích Hà ngượng cứng người, cô ta gằn giọng:
– Chị đừng có quá đáng như vậy, đừng ỷ có cậu Hai mà…
Tôi cười khinh:
– Tôi cần gì phải ỷ vào ai, tôi thích thì tôi nói, cô làm gì được tôi. Cô có giỏi thì đá tôi một cước rồi danh chính ngôn thuận mà bò lên giường của cậu Hai đi, tôi mời.
Bích Hà giận đùng đùng đỏ mặt:
– Cô!
Tôi bước tới vài bước, vừa cười vừa nói khẽ vào tai cô ta:
– Tôi để bụng lung lắm, để tôi ngồi yên ở cái ghế mợ Hai nhà hội đồng thì người tôi đuổi đi đầu tiên sẽ là cô đó, liệu mà lo cho cái thân đi, nghe rõ chưa? À à quên nữa, không biết dạo này cô với Kim Chi còn thân thiết với nhau không vậy cà… còn thân không?
Bích Hà quay ngoắt sang nhìn tôi, cô ta nghiến răng gằn từng tiếng:
– Thì ra là do chị đâm chọt tôi với Kim…
Tôi cười khẩy:
– Tôi đâm chọt? Tôi mà rảnh để đâm chọt à? Tôi chỉ nói với Kim Chi là đừng có ngu để bị đâm sau lưng mà thôi. Chắc là cô ấy nghe rồi hiểu đó chứ, chứ tôi đã nói gì đâu, chuyện của cậu Nghị tôi còn chưa nói…
Bích Hà cả kinh chỉ tay vào mặt tôi, cô ta ấp úng nói:
– Chị… chị… chị nói tầm bậy… nói bậy…
Tôi cười đểu rồi dùng tay gạt tay cô ta sang một bên, tôi nhún vai khẽ nói:
– Chịu thôi, tôi không biết gì hết… tôi đây không biết gì.
Dứt lời, tôi kéo theo bé Nhỏ rời đi, để mặc cho Bích Hà có kêu tới rát cổ họng tôi vẫn không quay lại. Đùa, tôi chỉ mới nói vài câu thôi chứ chưa gọi là ra tay trả đũa đâu, cô ta đừng nên mất phong độ như vậy chứ? Thiệt là mất hứng quá đi mất, Bích Hà làm cho tôi thất vọng lung quá đi thôi.
Đi được một đoạn, bé Nhỏ nhìn truớc nhìn sau, con bé dè dặt hỏi tôi:
– Cô, cô chưa gì hết đã chọc tức cô Hà, cô không sợ cô ấy ghi thù cô hả?
Tôi cười trừ:
– Nó ghi thù càng nhiều cô càng khoái, mục đích của cô là muốn nó ghi thù mà.
– Sao kỳ vậy cô? Cô làm vậy là thiệt cho cô rồi?
Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của con bé, tôi nhạt giọng trấn an:
– Cô có ý riêng của cô, em yên tâm đi, không có gì phải lo đâu.
– Mà em thấy cô cứ qua nhà cậu Cả hoài vậy cũng không hay đâu, để cậu Hai bắt được… em thiệt không dám tưởng tượng luôn đó đa.
Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời trên cao, càng nhìn càng thấy thoải mái. Những chuyện tôi làm đều có lý do riêng, tôi không bao giờ làm việc theo cảm tính để rồi ảnh hưởng đến tôi và cậu Cả. So với danh dự của tôi thì danh dự của cậu Cả mới là thứ mà tôi quan tâm hơn cả.
Chợt nhớ đến kế hoạch của mình, tôi mới cúi người xuống hỏi bé Nhỏ:
– Nhỏ nè, chuyện cô sai em làm, em làm tới đâu rồi?
– Cô hỏi chuyện cô Oanh?
– Ừm.
Bé Nhỏ cười nhẹ, nụ cười đắc thắng, nó nói kiên định:
– Tối nay là có kết quả như cô mong muốn.
Tôi quay sang nhìn con bé, tôi hỏi thật lòng:
– Em có thấy hối hận khi giúp cô hại người khác không?
Bé Nhỏ lắc đầu, chân thành trả lời:
– Dạ không đâu cô, cô trả thù là đúng, sống ở đời này mà hiền quá thì người ta bắt nạt lung lắm. Ăn miếng trả miếng, em còn thấy hả dạ dùm cho cô.
Nghe được trợ thủ đắc lực của mình nói những lời thật lòng như vậy, tôi đây cũng thấy yên tâm được phần nào. Lại ngước mắt nhìn lên trời cao lần nữa, miệng nhoẻn nở nụ cười… Thục Oanh… ăn miếng trả miếng… đạo lý này chẳng lẽ chị chưa từng nghe?!