"Thả bổn tọa ra."
Hiên Viên Mặc gào rú lên, hắn cứ gồng mình lên thì sợi dây trói hồn
lại đi sâu vào xương cốt hắn. Mặc dù rất đau nhưng cũng không bằng đau
lòng. Chứng kiến Tịch Liễu hấp hối, nhưng cô vẫn cố gắng nói với hắn
rằng cô yêu hắn rất nhiều, cõi lòng Hiên Viên Mặc đau đớn đến cùng cực.
Hai mắt Tịch Liễu ngấn nước, cô cảm thấy lồng ngực mình rất đau,
miệng đầy máu, nhưng cô lại nở một nụ cười tươi rói: "Hiên Viên Mặc, kỳ
thật tôi chết đi cũng tốt, chết rồi sẽ được ở bên cạnh anh." Tịch Liễu
líu ríu lên tiếng, con quỷ kia được lão gia tử chỉ thị liền giơ chân
hướng về phía cái ót của Tịch Liễu mà đá tới.
"Đừng!"
Hiên Viên Mặc rống to, chân của con quỷ kia vừa đạp xuống thì liền
bị bay ra ngoài, sau đó biến thành một đạo ánh sáng rồi mất tăm. Trong
lúc nhất thời cả không gian tràn ngập sự yên tĩnh!
Tất cả ma quỷ đều tràn đầy sợ hãi bởi sự xuất hiện đột ngột của
người nam nhân mới đến. Bọn họ liên tục lùi về phía sau, ngay cả sắc mặt của lão gia tử cũng trở nên trầm trọng, bọn họ chỉ liếc một cái cũng
nhận ra, người nam nhân này rất đáng sợ, hắn có thể giết hết tất cả bọn
họ chỉ trong nháy mắt.
"Nàng yêu tên phế vật này thật sao?"
Ma Quân nhìn chằm chằm sợi dây trói hồn đang buộc chặt trên người
Hiên Viên Mặc, mặt mũi tràn đầy ghen ghét, chính hắn ta là người đã cướp đi Phượng nữ. Ma Quân hận không thể đem hắn phanh thây xé xác, nhưng
cuối cùng hắn chỉ xoay người ôm lấy Tịch Liễu đang nằm hôn mê bất tỉnh.
Mặt mũi Tịch Liễu tràn đầy máu, cô nằm hấp hối trong ngực Ma Quân.
"Nàng muốn bản tôn thả tự do cho nàng, kết quả mỗi lần thả nàng ra, đều thấy thi thể của nàng."
Vành mắt Ma Quân hơi đỏ lên, hắn ôm chặt Tịch Liễu. Ở kiếp trước,
nàng liều chết ép hắn, hắn đã từng hứa sẽ thả tự do cho nàng. Lúc nàng
trở lại thì hắn chỉ trông thấy một khối thi thể, nàng ngốc đến nỗi
nguyện ý chết theo người nam nhân kia. Hiện tại hắn thả nàng đi, kết quả nàng ngốc nỗi tự mình dẫn xác tới nơi này chịu chết. Đáy lòng Ma Quân
đau nhức, hắn ôm Tịch Liễu rồi biến mất.
"Bản tôn muốn ngươi cứu nàng, không tiếc bất cứ giá nào!"
Ma giới rối loạn! Ma Quân từ nhân gian dẫn theo một người con gái
trở về làm náo loạn cả thánh địa Ma giới. Thậm chí còn náo đến tận địa
phủ, Ma Quân gác đao lên cổ Diêm Vương, buộc phán quan kéo dài tính mạng cho Tịch Liễu.
Sau một giấc ngủ miên man, cuối cùng Tịch Liễu cũng tỉnh lại. Hai mắt dễ thương lộ ra tầng sương mù, đầu óc cô trống rỗng.
"Rốt cục cũng chịu tỉnh!"
Giọng nói lạ lẫm vang lên, Tịch Liễu quay đầu nhìn về phía Ma Quân, khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt: "Ngươi là ai?"
Ma Quân sửng sốt, hắn không ngủ không nghỉ trông chừng nàng ba năm,
đổi lại chỉ là một câu ngươi là ai. "Nàng không nhớ rõ bản tôn rồi hả?"
Tịch Liễu lắc đầu, chỉ chỉ vào chính mình: "Ta là ai?"
"Nàng là..."
Ma Quân nhướng mày, đột nhiên nói: "Nàng là vợ của bản tôn."
"À?"
Tịch Liễu nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt dễ thương trong suốt không
nhiễm một hạt bụi dường như đang chiếu sáng nội tâm âm u của Ma Quân,
khiến cho hắn cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng cuối cùng, Tịch Liễu không nghi ngờ nữa, nàng cong môi nói: "Ta đã quên hết tất cả, chắc hẳn ngươi cảm thấy rất đau lòng?"
"Không, nàng không sao là bản tôn liền cảm thấy rát vui vẻ."
Ma Quân đi tới, ôm Tịch Liễu vào trong ngực, đây là điều hắn trông
mong mấy đời. Hiện tại hắn cảm thấy sung sướng như đang mơ vậy, Ma Quân
vụng trộm cắn đầu lưỡi, cơn đau đớn truyền tới hắn mới dám tin tất cả
những chuyện này là sự thật. Hắn ôm Phượng nữ vào lòng, nàng còn thừa
nhận mình là vợ của hắn. Ma Quân rất kích động, hắn hạ lệnh tổ chức một
buổi tiệc, chúc mừng Ma hậu tỉnh lại.