Ngộ Trúc rời khỏi y lư, vội vã chạy đến gian phòng Dụ Tư Dực, lúc đi ngang cửa sổ, ánh mắt va chạm thiệp hồng trên bàn, lập tức đoán ra cội nguồn khổ sở đến từ nơi nào.
Ắt hẳn là thiệp hồng thành hôn.
Trước khi ân nhân rời đi từng hứa hẹn, đợi Dụ Tư Dực quay về, hai người liền thành thân... Hồi tưởng cảnh tượng ngày ấy, Ngộ Trúc đột nhiên thương cảm.
Khó trách Dụ Tư Dực bị kích thích đến đau lòng khó nhịn, nàng là người ngoài cuộc, cũng cảm thấy tấm thiệp hồng có chút chói mắt.
Linh xà thở dài một hơi, nhẹ cất bước xuyên qua hành lang, sau đó đẩy cửa bước vào.
Cho đến khi nàng đến gần, Dụ Tư Dực mới từ trong nhớ nhung tỉnh dậy.
"Đây là thiệp hồng của Tuần Thiên Tinh?"
Trải qua chuyện mười năm trước, hai nhà Tuần Dụ ngầm tuyệt giao, chỉ là bên ngoài vẫn duy trì lễ nghi nên có.
Tuần Thiên Tinh cử hành đại hôn, nói thế nào Dụ Tư Dực vẫn là sư tỷ trên danh nghĩa, coi như quan hệ hai nhà bất hoà, nhưng thiệp mời vẫn phải đưa đến, có điều đi hay không, lại là chuyện khác.
"Ừm."
Dụ Tư Dực liếc mắt nhìn thiếp hồng một cái, lại cúi đầu, phe phẩy hàng mi dưới ánh mặt trời, che đi cặp mắt phượng thất lạc và bi thương.
Ngộ Trúc thấy vẻ mặt nàng trước sau như một, lạnh nhạt coi thường tất cả, càng đau lòng thay nàng.
Rõ ràng rất thương tâm, thương tâm đến đáy lòng và tâm tình không cách nào khống chế, tại sao còn muốn bày ra bộ dạng hờ hững vô tâm này?
Nàng quyết tâm, lá gan phồng lên, trực tiếp cướp thiệp hồng từ tay Dụ Tư Dực lên tay mình.
Dụ Tư Dực bị động tác này làm cho giật mình, ngơ ngác vài giây mới phản ứng lại.
"Ngươi làm gì vậy?"
Có lẽ ngụy trang kiên cường bị bại lộ, ngữ khí Dụ Tư Dực có chút hàm nộ, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, như là thoa một tầng yên chi mỏng manh.
Ngộ Trúc vốn có chút sợ Dụ Tư Dực, lúc này thực hiện hành động vượt quá quy củ, không dám đối mặt với khuôn mặt kia, lời nộ trách bên tai, chỉ quật cường quay đầu đi, không phục lên tiếng biện giải.
"Hôn sự này, ngươi cũng sẽ không đi, còn xem làm cái gì?"
Nhìn thêm, cũng chỉ thêm buồn phiền.
Lời cuối, tất nhiên Ngộ Trúc không có can đảm nói ra, nàng biết trên đời này, Dụ Tư Dực ghét nhất là tiểu sư muội ác độc ích kỷ kia, năm đó nàng tự hủy hồn thú cũng chính vì nàng ta, theo lý mà nói, Dụ Tư Dực không có lí do tham gia hỷ sự này.
Nhưng lần này, nàng đã đoán sai hoàn toàn tâm ý nữ nhân.
Không khí trầm mặc, nửa ngày trôi qua, một đạo thanh âm vắng lặng vang lên.
"Ai nói ta sẽ không đi?" Còn chưa dứt lời, Dụ Tư Dực hướng về linh xà đưa tay ra: "Đưa đây."
Nhẹ nhàng hai chữ, nhưng uy nghiêm không thể từ chối.
Ngộ Trúc lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, mới phát hiện người kia quả thực như nàng suy đoán, sắc mặt có chút âm trầm.
Nội tâm hoảng hốt, không dám ngỗ nghịch, hai tay xoắn xuýt ở sau lưng, một lát sau trả thiệp mời trở lại.
Dụ Tư Dực đưa tay nhận lấy, tâm tình tranh đấu bên trong dần bình tĩnh.
"Sư muội thành hôn, ta là sư tỷ, đương nhiên phải đi."
Lời Dụ Tư Dực, không phải đùa giỡn.
Sau ba ngày, đại hôn của Tuần Thiên Tinh, nàng thật sự đi đến Tuần gia.
Dụ Văn Kỳ không yên lòng, sắp xếp Ngộ Trúc theo sau.
Lần trước không cẩn thận mất giấu Giản Tùy Tâm, lần này linh xà chuẩn bị không ít tâm tư, dọc đường một tấc không rời, cho đến khi đến Tuần gia, cũng không lơ là nửa bước.
Tiểu đồng thu lễ có vẻ không nghĩ người Dụ gia sẽ tới, thời khắc các nàng vào cửa, hắn đưa tay ngăn lại, tựa hồ sợ hai người nhiễu loạn hỷ sự.
Dụ Tư Dực hiểu điều hắn lo lắng, còn chưa kịp mở miệng giải thích, tiểu đồng đã xông vào đại sảnh, hướng về Tuần Diên.
"Dụ Đại tiểu thư đến rồi."
Khẩu khí Tuần Diên không được tốt lắm, lưu lại một câu thờ ơ, liền chắn ở cửa, rõ ràng không hoan nghênh.
Nếu không phải Tuần Thiên Tinh yêu cầu, nàng căn bản không muốn đưa thiếp hồng cho người Dụ gia, đặc biệt là Dụ Tư Dực.
Năm đó tưởng rằng cặp hoàng sí có thể giúp Thiên Tinh khôi phục thân thể, nào ngờ triệt để đập tan hồn thú, suýt chút nữa lấy mạng nàng!
Nếu nữ nhân trước mắt không động tay động chân vào hoàng sí, làm sao Tuần Thiên Tinh phải chịu nhiều dằn vặt như vậy.
Tuần Diên càng nghĩ càng giận, vẻ mặt không giấu diếm.
Không ít khách khứa xếp hàng phía sau muốn đi vào, nàng không nhìn Dụ Tư Dực, cười xởi lởi bắt chuyện với người phía sau.
Lần này, người mù cũng có thể nhìn ra Tuần gia và Dụ gia không hoà hảo.
Tuy bị ngó lơ, nhưng Dụ Tư Dực vẫn an tĩnh đứng tại chỗ, thoải mái tự nhiên, không chút thất thố.
Ngược lại, Ngộ Trúc đứng một bên căm giận bất bình.
Thiệp mời là Tuần gia tự mình mang tới, bây giờ lại không muốn người ta đi vào, như thế này là có ý gì?!
Trong lòng tức giận, ánh mắt chiếu về phía Tuần Diên, cho đến khi tất cả người sau lưng đều đã được đón vào, nàng nhịn không nổi.
"Lão bà, ngươi có ý gì?!"
Mặc dù những năm nay Tuần Diên hao tổn tâm tư bảo dưỡng sắc vóc, nhưng dù sao cũng là phụ nhân trung niên, không thể sánh với cô nương, lúc này bị người mắng là "Lão phụ", sắc nàng mặt tối sầm.
Nàng ở trước mặt người đời luôn cường thế, lần đầu tiên ăn quả đắng như vậy, khách khứa gian ngoài che miệng cười trộm.
Một tiểu nha đầu đơn thuần và một phụ nhân sắc bén cay nghiệt, liền như vậy ngươi một lời ta một lời nháo nhào hỷ đường.
Có lẽ động tĩnh quá lớn, ngay cả người bên trong cũng bị âm thanh này thu hút, cùng kéo đến đón kịch vui.
Dụ Tư Dực thấy người xem ngày càng nhiều, không khỏi có chút bận tâm, nàng khẽ nhíu mày, muốn tiến lên kéo Ngộ Trúc về, cùng lúc một nữ nhân thân mặc giá y xuyên qua đám người khiến nàng trệ tại chỗ ---
Tuần Thiên Tinh bước ra.
Hơn nữa, thân thể của nàng, so với lời đồn hoàn toàn khác nhau.
Cặp mắt long lanh, làm gì có dáng vẻ mục manh.
"Mẫu thân..."
Tuần Thiên Tinh không nghĩ Tuần Diên sẽ cùng người khác gây náo ở bên ngoài, còn tạo sự chú ý như vậy, nhất thời cảm thấy có chút mất mặt, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng càng đỏ.
Đợi đến khi nàng đến chỗ Tuần Diên, lúc này mới phát hiện người nàng không ngờ đã tới.
"Sư tỷ! Ngươi thật sự đến rồi!"
Đáy mắt Tuần Thiên Tinh toát ra vẻ kinh hỉ chân thực đến đáng sợ, Dụ Tư Dực có chút nghi hoặc, Tuần Thiên Tinh tới giờ này vẫn còn ngụy trang? Hay mất đi ký ức? Còn có thể lộ ra vẻ mặt vui sướng như thế khi gặp nàng?
Người không biết, ắt hẳn cho rằng tình cảm tỷ muội các nàng rất tốt.
"Ngươi sai người đem thiệt hồng đến, tất nhiên ta sẽ tới."
Dụ Tư Dực đưa thiệp mời ra, vẻ mặt không đoán ra hỉ nộ.
Tuần Thiên Tinh nhìn thiệp mời, trên mặt đột nhiên hiện lên đoá hồng vân, một lúc sau, làm như nhớ ra gì đó, trực tiếp nới lỏng tay Tuần Diên, hướng vào bên trong, trước khi đi không quên xoay người cười cười với Dụ Tư Dực.
"Sư tỷ chờ ta một chút, ta gọi người này ra đây."
Nụ cười này, quả thực kì quái.
Cái biểu tình kinh hỷ lúc nãy và nụ cười này, có gì đó không ổn.
Ngay cả Ngộ Trúc cũng nhìn ra điểm đáng ngờ.
Tuần Thiên Tinh đi rồi, Tuần Diên cũng không muốn tiếp tục đợi nữa, trừng mắt nhìn Ngộ Trúc một cái rồi rời đi, khách khứa thấy vậy cũng đứt quãng tản ra.
Huyên náo lúc trước phút chốc yên tĩnh trở lại, chỉ còn Ngộ Trúc và Dụ Tư Dực đứng đó.
Ngộ Trúc lời qua tiếng lại với Tuần Diên một trận, cho rằng sẽ bị nữ nhân phê bình, không nghĩ tới hồi lâu, vẫn không thấy người bên cạnh mở miệng, trong lòng càng thêm thấp thỏm, rón rén mở lời đánh vỡ trầm mặc.
"Nàng muốn gọi ai?"
"Tại sao vẫn chưa ra?"
"Sẽ không giống như a nương nàng, mặc kệ chúng ta ở đây chứ?"
"..."
Giọng nói Linh xà liên tiếp vang lên bên tai, rốt cuộc khi câu cuối cùng hạ xuống, ba bóng lưng yểu điệu đi ra từ cửa lớn.
Thân mang giày đỏ giá y, tân nương tử, Tuần Thiên Tinh.
Người ở giữa mặc bạch y, khí chất vắng lặng cao thượng, cánh tay phe phẩy mang theo mùi vị ngạo nghễ độc lập, thu hút ánh nhìn.
Vị thiếu nữ cuối cùng, trang phục trên người màu vàng, ánh nắng chiếu rọi, càng minh diễm cảm động, gương mặt thanh tú trắng mịn, như khối bạch ngọc, toả ra ánh sáng lấn át.
Dụ Tư Dực chăm chú nhìn thiếu nữ mặc váy vàng, sắc mặt dù chưa từng biến, nhưng bàn tay không nhịn được khẽ run.
Ngộ Trúc nhận ra hai người bên cạnh, sắc mặt hơi đổi, rơi vào ưu sầu ---
Nữ tử bạch y và thiếu nữ váy vàng, tay trong tay nhau.
Tuy Dụ Tư Dực không biết, nhưng nàng nhớ rõ, nữ nhân ở giữa, chính là Lan Hề Tiên quân, mà vị còn lại, không ai khác chính là người các nàng khổ tâm chờ đợi nhiều ngày, Giản Tùy Tâm.
Có lẽ lúc này gọi nàng là Khinh Hồng càng thích hợp.
"Dụ Tư Dực...Ngươi ổn không?"
Ngộ Trúc có chút bận tâm, thu hồi ánh mắt, lo lắng nhìn Dụ Tư Dực.
Ổn?
Làm sao có thể ổn đây?
Người nàng tâm tâm niệm niệm ngày đêm nhớ nhung, đang nắm tay nữ nhân khác!
Dụ Tư Dực nhìn si ngốc, hình ảnh trước mắt như cơn ác mộng, muốn nuốt sống dìm chết nàng trong đó.
Đau đớn từ trái tim tràn ra che ngợp bầu trời, lan toả khắp toàn thân, quá đau, nàng gần như rơi nước mắt.
Cho dù tâm Ma dằn vặt, cũng không bằng một phần vạn lúc này.
Dụ Tư Dực hơi giương môi, tựa như một con cá phơi trên mặt đất rơi vào hấp hối, ánh mắt không có một tia ánh sáng.
Mà Tuần Thiên Tinh hình như không nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng, cười tươi chạy xuống, nắm ống tay áo, kéo nàng tới trước mặt Giản Tùy Tâm. Googl𝗲 𝙩ra𝐧g 𝐧à𝗒, đọc 𝐧ga𝗒 khô𝐧g quả𝐧g cáo ﹢ TRUMTRU 𝑌ỆN.VN ﹢
"Sư tỷ người có điều không biết, Giản sư chất là Tiên quân thượng giới, vài ngày trước ta vừa mới biết tin tức này, khinh ngạc thật lâu..."
Vài ngày trước...Vì lẽ đó, A Giản đã về từ lâu rồi sao?
Tại sao không tìm ta?
Dụ Tư Dực cảm thấy thân thể giống như rơi vào hầm băng, toàn thân đông cứng lạnh lẽo, bắt đầu run rẩy.
"A Giản..."
Hai chữ này, gần như tiêu hao hết thảy dũng khí trong Dụ Tư Dực.
"Sư tôn."
Thiếu nữ rút tay khỏi tay Lan Hề, hướng tới nữ tử trước mắt hành lễ, ánh mắt hiện lên vẻ tôn kính, nơi nào có một chút tình ý?!
Sư tôn?! A Giản gọi ta là sư tôn?!
Dụ Tư Dực không tin nổi, hai mắt mở to, hô hấp trở nên khó khăn.
"Theo ta về nhà."
Dụ Tư Dực muốn nắm tay Giản Tùy Tâm, còn chưa chạm vào, ống tay màu vàng nhẹ nhàng né tránh.
Một lần cuối cùng, nàng thả xuống kiêu ngạo, thấp giọng thỉnh cầu thiếu nữ, nhưng nhận lại kết quả như thế.
Dụ Tư Dực thu hồi bàn tay hững hờ, nửa ngày trôi qua, bên tai vang lên hai tiếng.
"Xin lỗi."
Tựa hồ, không biết nói gì khác.
Ngũ quan rũ xuống, trầm mặc một lát, hướng thiếu nữ cười cười.
"Không cần xin lỗi, ta còn chưa đa tạ Khinh Hồng Tiên quân giúp ta thu thập Chu Tước."
"Ngươi đã từng cứu mạng Khinh Hồng, Chu Tước kia, coi như báo ơn."
Lan Hề đột ngột lên tiếng, ngữ khí cao cao tại thượng, nhìn Dụ Tư Dực, vừa thương hại vừa đồng tình.
Ơn cứu mạng?
Quá buồn cười?
Dụ Tư Dực chỉ cảm thấy thân lạnh tâm lạnh, không thể tiếp tục lưu lại nơi này thêm một giây.
Rời đi thế nào, nàng cũng không nhớ rõ.
Mỗi khi nhớ đến thời khắc đó, lồng ngực Dụ Tư Dực như nổ tung, mãi đến khi trở lại Dụ gia, nàng vẫn không cách nào thoát khỏi đau đớn.
Đêm xuống, ánh trăng lạnh như nước.
Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ, Dụ Tư Dực hồi tưởng hình ảnh ban ngày, cuối cùng không thể kìm nén, từng giọt lệ lặng lẽ trôi theo gò má.
Không biết khóc bao lâu, nước mắt gần như đã cạn, nàng mới cảm thấy ung dung với nỗi đau kia môt chút.
Thời gian nhỏ giọt trôi qua, đảo mắt đã đến giờ Tý.
Dù đã khóc một hồi, trong lòng Dụ Tư Dực vẫn còn khó chịu, nhắm mắt thế nào cũng không ngủ được.
Cùng lúc này, trước giường đột nhiên hạ xuống một bóng người, ngăn cách ánh trăng âm lãnh ở bên ngoài.
Nàng nghiêng người nhìn sang, hai mắt sưng đỏ, đưa mắt qua nhìn một chút, chỉ một chút, nước mắt vừa ngừng lại, lần nữa rơi xuống ---
Thiếu nữ giữa ban ngày gọi nàng là sư tôn, giờ phút này ảo não đứng trước giường, muốn tới gần, nhưng lại không dám.
Là mơ sao?
Nhất định là mơ đúng không.
Bằng không, người này làm sao có thể xuất hiện ở đây?
Dụ Tư Dực cười cay đắng, rơi lệ, thanh âm khàn khàn, trong giọng nói tất cả đều là oan ức.
"Ngươi quay về đây làm gì?"
Nàng xác định thiếu nữ trước mắt chỉ là ảo giác.
"Khinh Hồng Tiên quân..."
"Sao còn nhớ phàm nhân chúng ta..."
Dụ Tư Dực thống khổ, nghiêng đầu tránh né, dù là ảo giác, nàng cũng không dám nhìn người.
"Không cần nói, đừng nói gì nữa..."
Thiếu nữ lắc đầu, nhìn người yêu dằn vặt gào khóc, viền mắt cũng đỏ theo, ngồi xuống bên giường.
Dụ Tư Dực lặng lẽ rơi lệ, thiếu nữ không biết khuyên giải thế nào, cắn cắn môi, cúi người xuống, trực tiếp hôn lên đôi môi ấm nóng.
Môi lưỡi quấn quýt bên trong, hô hấp hai người dần gấp gáp.
Lúc này Dụ Tư Dực mới nhận ra, người trước mắt không phải ảo giác.
Nàng tỉnh táo định thần, liền đưa tay đẩy người ra.
Giản Tùy Tâm không đề phòng, bị nữ nhân ném tới trên đất, thái dương không biết đụng phải món đồ gì, phát sinh một tiếng nổ vang, chỉ nghe, liền biết rất đau.
Tuy Dụ Tư Dực đau lòng, nhưng nhớ tới từng hình ảnh lúc đó, vẫn đè ép tâm tình hạ xuống.
Nàng sờ sờ cổ tay, trực tiếp đem đồ vật ném dưới chân thiếu nữ, sau đó thở dài một hơi, thống khổ nhắm mắt, đưa tay chỉ cửa phòng, đôi môi khẽ mở, không chút lưu tình phun ra ba chữ.
"Cút ra ngoài."
Thiếu nữ chống tay bò lên, là vòng Bạch Ngọc năm đó nàng đưa cho Dụ Tư Dực.
- ------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Này...Theo đuổi thê hoả táng tràng