Làm Đại Ma Đầu Biến Thành Tiểu Khả Ái

Chương 12:




Một khắc đó, giây phút Dụ Tư Dực ôm nàng vào lòng, Giản Tùy Tâm cảm thấy bản thân nhất định là phát điên rồi.
Bằng không làm sao có thể hướng về nữ nhân kia mà làm nũng như vậy?! Hẳn là do thân thể biến thành tiểu hài tử, vì thế tâm lý tuổi tác cũng thoái hóa theo?
Tiếng mưa rơi tí tách tí tách bên tai, nhiễu loạn nỗi lòng Giản Tùy Tâm, một bàn tay ấm áp lặng lẽ xoa lưng nàng, một hồi lại một hồi theo quy luật nhẹ nhàng mà xoa.
Linh khí theo lòng bàn tay thiếu nữ xâm nhập vào cơ thể nữ hài, vì nàng đuổi đi gió lạnh hàn ý.
"Sau này không được bướng bỉnh như thế nữa."
Thanh âm của thiếu nữ truyền đến bên tai, thanh tuyến vẫn nhất quãng vắng lặng, nhưng trong đó lại bao gồm tất cả những thứ khác, ví dụ như quan tâm, bất đắc dĩ.
Trở về tới phòng thì cả hai đều đã bị nước mưa tạt cho ướt nhẹp, thân thể tiểu hài có chút yếu đi, bắt đầu nhảy mũi, trung y trên người cũng bị nước ruộng làm cho dính đầy bùn, bây giờ tắm nước nóng là điều tốt nhất.
Y lư là nơi thích hợp nhất để dưỡng thương, nhưng lại không có hồ tắm, từ đầu đến chân tiểu hài là một bức chật vật, chỉ sợ gia nhân chưa kịp đem nước tới thì đã sinh bệnh.
Bên ngoài, cơn mưa tí tách không còn nặng hạt.
Giản Tùy Tâm người run lập cập, tóc ướt bết vào trên lưng, rất không thoải mái.
Nàng giật giật tay áo Dụ Tư Dực, ra hiệu muốn từ trong ngực bước ra, trong lúc giãy dụa lại bị một lớp áo choàng trắng sạch sẽ mềm mại bao lấy, mang theo một tia mùi hương thơm ngát lưu chuyển tới chóp mũi, khiến nàng không dám nhúc nhích ---
Áo choàng này, là của Dụ Tư Dực.
"Đừng nhúc nhích, ta đưa ngươi đi tắm."
Dứt lời, người trong ngực quả nhiên thành thật, nhớ tới hình ảnh tiểu hài nhi chủ động muốn ôm, trên mặt nàng nở ra một nụ cười, trong lòng tựa như vừa ăn mật ngọt.
Ngọt ngào này không chỉ vì đây là lần đầu Giản Tùy Tâm chủ động thân cận nàng, càng là theo một ý nghĩa nào đó bù đắp nỗi tiếc nuối ở kiếp trước.
Dụ Tư Dực từng không biết nhiều về Giản Tùy Tâm, đối với quá khứ của nàng hoàn toàn không biết gì, nhưng đời này, người ở bên cạnh nàng, người cùng nàng lớn lên, nhất định là Dụ Tư Dực, cũng chỉ có thể là Dụ Tư Dực.
Nữ Tử trực tiếp đem người ôm tới gian phòng của mình, trên đường còn đụng mặt Dụ Văn Kỳ.
Kể từ ngày qua lời Phùng Kha hiểu ra mối quan hệ thật sự giữa tiểu hài và nữ nhi, trong lòng nam nhân có chút khó chịu, nhưng sau cùng vẫn nghĩ thông suốt, nếu như để Dụ Tư Dực một mình cô độc cứ vô tình như vậy mà sống hết quãng đời, không bằng thuận theo nàng để nàng và tiểu nữ oa kia làm bạn đồng hành đi.
"Lớn như vậy rồi còn để bị ướt thành ra thế này!"
Dụ Văn Kỳ nhìn thấy hai người trước mắt toàn thân ướt nhẹp, không khỏi lên tiếng quát chói tai, đứa trẻ này trên người vốn mang theo tổn thương, thế nào lại dầm mưa.
Tốt xấu gì cũng đã tán đồng mối quan hệ của các nàng, trong lòng nam nhân dĩ nhiên xem Giản Tùy Tâm là "Con dâu" tương lai mà đối xử.
Dụ Tư Dực không kịp biện giải, tiểu hài trong lồng ngực đã tung áo choàng ra, lộ diện cái đầu nhỏ.
Một đôi mắt trong veo rụt rè hướng về Dụ Văn Kỳ nhìn một cái, bên trong bao hàm một loại tâm tình là sợ sệt, khiến cho nghiêm túc trong mắt hắn ôn hòa trở lại.
Làm sao có thể phát hỏa với tiểu cô nương khả ái đây? Huống chi người này với nữ nhi nhà mình là số mệnh an bài nhân duyên.
"Được rồi, còn không mau dẫn người về đổi y phục."
Dụ Tư Dực không biết phụ thân hôm nay bị làm sao, sắc mặt đổi nhanh như vậy, nhưng có vẻ hắn thực yêu thích A Giản.
Giản Tùy Tâm vừa nãy bị lão gia dọa sợ.
Nàng thật sự sợ Dụ Văn Kỳ.
Đại khái ở kiếp trước cùng khoảng thời gian này, Hỏa Tu Lan vì muốn lấy Phượng Hồn đan, bèn mang theo nàng lén lút tới Miểu Xuân Quán, thuốc đã trộm được trong tay, lại bị y quán phát hiện, vốn đã có thể an toàn rời đi, chỉ có điều vận may không tốt đúng lúc này Dụ Văn Kỳ và Dụ Thi Linh về nhà, Hỏa Tu Lan cuối cùng bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, chật vật dùng kim thiền thoát xác đào tẩu.
Từ đó về sau, Dụ Văn Kỳ chính nghĩa lẫm liệt khắc tinh với Ma giới là điều sâu sắc khắc vào lòng Giản Tùy Tâm, nói tới ma giới, ngoài trừ nàng còn ai nổi tiếng hơn sao? Cho nên mỗi lần Dụ Tư Dực từ chối, nói rằng Tiên Ma không cùng con đường, nàng đều có thể hiểu được.
Dù sao Dụ Văn Kỳ luôn muốn diệt trừ yêu ma khả năng cao là đang nói nàng.
Mỗi khi nghĩ tới điểm này, lần nào nàng cũng không nhịn được mà rùng mình.
Giản Tùy Tâm nghĩ xem làm cách nào ngày sau không phải chạm mặt Dụ Văn Kỳ, đã nghe Dụ Tư Dực nói một câu khiến nàng dở khóc dở cười.
"A Giản, phụ thân rất yêu thích ngươi."
Từng là đại Ma đầu Ma giới, đời này dĩ nhiên có thể xem những kẻ ghét cái ác là kẻ thù, thế nào lại được đại lão gia Dụ gia một thân chính khí yêu thích --- thật khiến người khác kinh hỉ đây!
Giản Tùy Tâm cười khổ, đến giờ phút này mới thật sự phản ứng lại, đời này nàng tựa hồ phải đi một con đường mới.
Tuần Thiên Tinh ngày ngày lưu lại sân uyển, mặc dù bản tính thích sự yên tĩnh cũng cảm thấy tẻ nhạt, nàng vào Dụ gia đã bảy, tám tháng, nhưng chỉ gặp sư tỷ một lần đó, nghĩ đến hôm nay hiếm khi mưa lớn, nói không chừng nàng sẽ ở trong phòng, lúc này liền cùng Vân Bích tới trước cửa phòng Dụ Tư Dực tìm vận may.
"Tiểu thư, người xem."
Đang nghĩ nếu gặp Dụ Tư Dực nên nói cái gì, thì lời của Vân Bích từ bên cạnh truyền đến, Tuần Thiên Tinh đưa tầm mắt về phía trước quét qua, từ khúc quanh trong hành lang nhìn thấy bóng người quen thuộc.
Chính là người nàng tìm lâu nay - Dụ Tư Dực.
Sắc mặt tái nhợt nổi lên một tia ửng đỏ, Tuần Thiên Tinh vui vẻ tiến tới, đang muốn mở lời chào hỏi đã phát hiện một tiểu hài trong lòng thiếu nữ, chốc lát nụ cười trên mặt tiêu tan.
Nhìn qua, sư tỷ thực rất thương vị tiểu đồ đệ kia a... Sư đồ thân mật không kẽ hở, Tuần Thiên Tinh tuy đố kị nhưng không thể làm gì khác, nắm chặt khăn lụa trong tay, có thể thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay.
Mắt thấy người kia ngày một gần hơn, Tuần Thiên Tinh thu lại cuồng nộ, khóe môi hơi giơ giơ lên, một đôi mắt đẹp tràn ra ý cười, hướng về phía Dụ Tư Dực mềm mại gọi một tiếng.
"Sư tỷ."
Trên đường chăm chú cùng tiểu hài nói chuyện, không để ý thấy bóng dáng hai người này, bước thêm vài bước khuôn mặt lúc nãy vừa mang ý cười lập tức lạnh xuống.
Nơi này không phải Ngự Thú Tông, tiếng gọi sư tỷ kia là từ đâu tới, Giản Tùy Tâm cảm thấy âm thanh kia còn có chút kỳ quái, nàng lúc này đang nằm gọn trong bả vai Dụ Tư Dực, không dám động đậy, chỉ lén lút nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt một cái.
Chính cái nhìn này khiến nội tâm sâu thẳm một lần nữa dậy sóng.
Có lẽ những ngày tháng sống cùng Dụ Tư Dực quá mức ngọt ngào mộng ảo, nàng đã quên giữa hai người còn có một Tuần Thiên Tinh.
Người mà Dụ Tư Dực dùng một đời nâng niu trong lòng bàn tay.
Vì một người mà dưỡng hồn mười năm, tình cảm sâu nặng thế nào mới có thể?
Kiếp trước Giản Tùy Tâm chưa một lần dám hỏi, kiên định tin tưởng vào nhân duyên hồng tuyến, nàng và Dụ Tư Dực hai người ái mộ lẫn nhau, chỉ có điều nàng có nhiều tình cảm hơn một chút, Dụ Tư Dực lại có ít hơn một chút.
Mãi đến tận đêm đó...
Ký ức xoay chuyển trong đầu Giản Tùy Tâm, nỗi thống khổ không thể lột tả, một lần nâng lên lại bị nàng miễng cưỡng tuyệt vọng mà kím nén, một loại âm thanh liên tục vang lên, đều là cùng một câu nói.
"Dụ Tư Dực chỉ thương yêu một mình tiểu thư nhà ta, nếu không phải ngươi thân nắm Kỳ Lân, nàng đến cả nhìn ngươi cũng buồn nôn!!!"
Thanh âm này tựa như Ma chú, gọi trái tim Giản Tùy Tâm lên cơn đau, nàng đưa tay lên tai nỗ lực tìm kiếm sự im lặng.
Nhớ tới ở kiếp trước, chính người trước mắt hại chết Giản Tùy Tâm, trong lòng Dụ Tư Dực tràn đầy căm phẫn, dù cho kiếp này Tuần Thiên Tinh chưa từng làm gì, nhưng nàng cũng không muốn tiểu hài nhi tiếp xúc với loại người này.
Muốn mở miệng đuổi chủ tớ Tuần Thiên Tinh rời đi, liền phát hiện tiểu hài tử có gì đó không ổn, cả người run rẩy, một thân mồ hôi lạnh, ướt đẫm ra phía sau lưng.
Tuần Thiên Tinh và Vân Bích cũng nhìn ra điều này.
"Sư tỷ, đứa bé này không khỏe?"
Tuần Thiên Tinh khẽ nhíu mày, đôi mắt lộ ra mấy phần quan tâm, đang muốn đưa tay thăm dò trán đứa trẻ, lại bị tiểu hài đẩy ra, nàng vốn yếu ớt, bị đẩy như thế suýt ngã chổng vó, may mà Vân Bích kịp thời đỡ lại.
"Người phát điên cái gì!"
Vân Bích thấy chủ tử bị một đứa trẻ bắt nạt như vậy, không nhịn được, hướng Giản Tùy Tâm mắng một câu.
Chính là âm thanh lúc nãy nhiều lần vang bên tai Giản Tùy Tâm, tiểu hài trong tay Dụ Tư Dực càng run dữ dội, rơi vào ác mộng.
Dụ Tư Dực biết hài tử là bị Vân Bích dọa sợ, cũng do nàng không lo được cho Giản Tùy Tâm, trực tiếp duỗi tay đưa về phía mặt Vân Bích đánh xuống, tiểu nha hoàn đổ ngay tại chỗ, miệng phun ra máu tươi.
"Ngươi là cái thá gì? Dám trước mặt Dụ Tư Dực ta hô to gọi nhỏ?! Hẳn là dựa vào cái danh người Tuần gia?"
Dụ Tư Dực nhẹ giọng cười lạnh, không tiếp tục nhìn Vân Bích, di chuyển ánh mắt tới khuôn mặt đầy khiếp sợ bên cạnh, lời nói ra càng lạnh lùng hơn.
"Thần Hoàng dưỡng hồn, cũng có thể tán hồn."
"Ngày sau tiểu nha hoàn của ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng, ta lập tức đuổi hai ngươi trở về Tuần gia, chuyện dưỡng hồn ta đây đã lui một bước, ngươi lại được voi đòi tiên thì đừng trách ta không niệm tình đồng môn!"
- ------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thấp kém A Giản
Dụ Tư Dực kiếp trước chính là khối đầu gỗ
[Vốn là là ngày mai càng chương này, cân nhắc ngày hôm nay thất tịch, vẫn là không đứt chương 8, đại gia ngày lễ sung sướng vịt]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.