Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi, An Nặc cảm thấy tất cả sức lực của mình đều dùng để chen chúc trên chuyến xe buýt vừa rồi, vất vả lắm mới có thể tìm được một vị trí thích hợp, lại còn bị vướng chân suýt chút nữa thì té ngã. Thật là xui xẻo đến mức không thể xui xẻo hơn, cô thở dài một hơi, nhưng lại tưởng tượng đến chuyện hôm nay Kỳ Yến ra bài solo mới, cô lại đột nhiên khí huyết tràn đầy giống như được tiêm máu gà bắt đầu điên cuồng lướt newsfeeds thích cá nhân.
Bình thường An Nặc trong công ty luôn có bộ dạng cần cù siêng năng, làm gì cũng rất có quy tắc, cho nên nếu các đồng nghiệp có thể nhìn thấy newsfeeds bình thường của cô có những tin tức gì nhất định sẽ mở rộng tầm mắt.
“Huhuhu, Yến Yến chúng ta hôm nay cũng vẫn bắn chết trái tim thiếu nữ.”
“Trời ạ, đây là giọng nói thần tiên gì, tiên tử hạ phàm mà!”
“Mi mắt cong cong như sấm sét mưa to, Yến Yến nói cười như tắm gió xuân.”
Chờ khi An Nặc đã điên cuồng phát mười mấy tin lên newsfeeds, cô mới phát hiện hôm nay mình vẫn còn đứng trên xe, nhưng tưởng tượng đến chuyện về nhà là có thể nghe được giọng hát Kỳ Yến, thì trong lòng hết sức thỏa mãn chuẩn bị ngồi xuống ghế về nhà.
Vất vả lắm mới về được phòng trọ, cô cũng không để cho bản thân mình rảnh rỗi lập tức mở máy tính và các thiết bị khác bắt đầu mở bài hát lặp đi lặp lại, tuy rằng rất mệt, nhưng nhớ đến Kỳ Yến, cô lập tức tỉnh táo hơn mười phần. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Kỳ Yến trong tấm poster trên tường, trong lòng giống như có một cơn gió mát thổi qua, cô cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Mãi cho đến lúc gần sáng, cô mới bắt đầu cuộc sống về đêm của mình, đại khái là vì đã thả lỏng tinh thần, cô mới phát hiện mình đã đói bụng một lúc lâu, nhưng lại tưởng tượng đến chuyện mấy ngày nữa sẽ đi đón Kỳ Yến ở sân bay, cô lại không muốn cuộc gặp gỡ thần tượng tốt đẹp này bị tâm trạng giảm béo thất bại của mình làm hỏng, cho nên cô quyết định nhịn ăn.
Bởi vì mệt mỏi cho nên cô chỉ rửa mặt qua loa, tiện tay chỉnh đồng hồ báo thức, mới yên tâm đi ngủ. Nhưng cô còn chưa kịp tiến vào giấc mộng, đã cảm giác có một vật nặng đè lên trên người, khiến cô không thở nổi. Cô miễn cưỡng mở to mắt, lại phát hiện một anh chàng đang dựa vào trên người cô mà hôn lên cổ cô, An Nặc muốn thử đẩy hắn ra, lại phát hiện dường như có một lực lượng khống chế mình, cô căn bản là không thể cử động.
An Nặc cũng không phân biệt được đây là mưa hay thực, nhưng nụ hôn của anh chàng trên người cô lại rất chân thật, cô chỉ có thể thấy mái tóc rối loà xoà của đối phương, rồi dường như nụ hôn đã không thể thỏa mãn được nữa, anh chàng này ngẩng đầu lên, cô không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt hắn. Hai bên đối diện nhau, trái tim An Nặc đập dồn dập, khuôn mặt cực kỳ quen thuộc này, còn không phải chính là Kỳ Yến mà cô vẫn nhìn thấy trên tivi sao?! Cô mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, lại phát hiện ánh mắt đối phương vô cùng mê hoặc, giống như không nhìn thấy sự hoang mang của cô. An Nặc cảm nhận được trái tim mình đang nhanh chóng nhảy lên, bồn chồn hồi hộp, không thể không nói, trong hoàn cảnh chật vật như thế, mà hắn vẫn cứ đẹp lộng lẫy, đường nét ngũ quan rõ ràng như được điêu khắc, đôi mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, bên trong phảng phất giống như có muôn ngàn vì sao lấp lánh, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn càng khiến môi hồng răng trắng hơn, giống như thiếu niên từ trong truyện tranh bước ra vậy.
Cô không biết lúc này hắn đang nghĩ gì, nhưng quan sát khuôn mặt hắn ở một khoảng cách gần như vậy, cô thật sự sắp ngất đi mất, nhưng mà bây giờ cô không thể làm được gì cả.
Đột nhiên, cô thấy Kỳ Yến mỉm cười với mình, “Xem ra chỉ là ảo giác của mình, giấc mơ hôm nay thật là chân thật.”
Cô còn đang cân nhắc những lời này có ý gì thì giây tiếp theo, Kỳ Yến đã thô bạo đè cô xuống dưới thân hắn, An Nặc lúc này mới phát hiện nửa người trên hắn lại đang trần trụi, cô vội nhắm chặt hai mắt lại không dám nhìn. Nhưng đôi môi đối phương nhanh chóng dán lên, trong lúc cô còn đang kinh ngạc, hắn đã thành công tìm được đầu lưỡi cô, kỹ thuật hôn của Kỳ Yến rất giỏi, cho dù đối phương ở vào một tình huống không chủ động, thì hắn vẫn có thể làm được thứ mình muốn. Chẳng lẽ là mình đang mộng xuân sao? Nhưng điều này quá chân thật, chỉ là vì sao mình lại không thể cử động, cô yên lặng rơi lệ trong lòng.
Kỳ Yến lúc này đã buông tha môi cô, bắt đầu công chiếm bầu ngực nhỏ trước mắt, hắn như ngựa quen đường cũ, một bên dùng tay trái tùy tiện xoa bóp bầu ngực trái, rồi bất chợt thay đổi lực độ, lúc mạnh lúc yếu, bầu ngực bên kia lại dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, thỉnh thoảng đầu lưỡi còn khiêu khích núm vú. Cô nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, cố đè nén để tiếng rên rỉ không thoát ra khỏi miệng, lúc này cô mới phát hiện thân thể của mình đã có thể cử động được một chút, cô theo bản năng kẹp chặt hai chân lại muốn xua đuổi cảm giác xấu hổ này đi, Kỳ Yến lại tinh mắt phát hiện, hắn nhanh chóng dùng tay phải chặng hai chân đang muốn khép lại của cô, “Ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều, giống như là người thật vậy.”
Nghe câu nói này trái tim cô đột nhiên tiếng nhạc, chẳng lẽ đây không phải là mộng xuân của chính cô sao, nhưng cô nhanh chóng xua đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu óc, làm sao lại có thể như vậy được, cảnh tượng trong mơ có đôi khi cũng rất giống với thực tế. Cho dù không phải là giấc mơ của cô, thì Kỳ Yến hẳn là cũng không thể nhìn thấy rõ mặt cô, dù sao đi nữa được rồi có gìn với nhau cũng không thấy hắn có chút biểu hiện kinh ngạc nào, trong mộng tất cả đều là mơ hồ, nhưng vì sao trong giấc mơ hôm nay cô lại tỉnh táo như vậy…
Còn chưa nghĩ kỹ hơn, thì Kỳ Yến đã tách hai đùi cô ra, cô cảm thấy phía dưới bất chợt lạnh lẽo, chưa thể phản kháng được gì thì đối phương đã bắt đầu chà đạp hoa hạch của cô, cô vô thức kêu lên một tiếng, không ngờ âm thanh này lại khiến Kỳ Yến hài lòng, hắn cười khẽ một tiếng, rồi trong lúc cô vẫn còn đang hoang mang chưa kịp có thì phản ứng nào, đã dùng một ngón tay xâm nhập vào hoa huy*t của cô.
An Nặc chưa từng thử qua chuyện này, cô vô thức cong người lại theo bản năng, muốn thoát khỏi sự xâm phạm của đối phương, Kỳ Yến lại không hề gấp gáp, tuy hắn vẫn chưa rút ra, nhưng hắn đã bắt đầu hôn lên cánh tay cô, người đẹp luôn có nhiều quyền lợi ưu đãi, giống như khi cô ngây ngốc mà nhìn sườn mặt quyến rũ của hắn, sẽ không ý thức được số ngón tay của đối phương đã tăng dần trong cơ thể mình. Kỳ Yến lại rất nhạy bén phát hiện ra An Nặc bắt đầu ướt át, thấy mọi thứ đã sẵn sàng, hắn mới chậm rãi cởi bỏ khóa quần, đặt dương v*t mình lên trên hoa huy*t cô.
An Nặc cũng nhận ra nguy hiểm đến gần, cô bắt đầu thử trốn tránh, nhưng lại bị đối phương khống chế, cô chỉ cảm thấy đôi môi hắn dán trên tay mình, giọng nói trầm thấp vang lên, “Cưng, cho anh thoải mái một chút nhé.” Nghe thấy câu này, trong đầu cô lại đột nhiên nhớ tới bộ dạng ngày thường của Kỳ Yến, sau đó đã lập tức cảm nhận được dương v*t to lớn thô tráng của hắn đâm thẳng vào cơ thể mình, cô bị đau đến mức không thể nói nên lời, cảm giác xé rách ở bên dưới khiến cô gần như suýt ngất đi, Kỳ Yến cũng rất gian nan, đường đi bên trong An Nặc quá nhỏ hẹp, hắn lại quá lớn, chỉ mới tiến vào một nửa, nhưng hoa huy*t cô đã cảm thấy không thể chịu đựng được. Hắn đành phải mượn nụ hôn môi tiếp tục trấn an cô, An Nặc lại có chút tức giận, muốn rời bỏ hắn, chỉ là cô bị bắt lại. Cô bị ép buộc hôn môi với hắn, nghe âm thanh phát ra từ nụ hôn cuồng nhiệt của hai người, lại cảm thấy bên dưới mình có nước chảy ra không ít, nhận thức này khiến cô có chút xấu hổ, nhưng tưởng tượng chuyện hạ thể của cô và hắn đang kết hợp chặt chẽ với nhau, cô càng cảm thấy ngượng ngùng, giấc mộng xuân này khi nào mới kết thúc, cô thấy mình sắp hỏng mất thôi.
Kỳ Yến lại không nghĩ như vậy, hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hoa huy*t của An Nặc đang mở ra với hắn, bên trong còn liên tục mấp máy co rút, những nếp nhăn trên vách thịt giống như đang vuốt ve côn th*t, thấy đã đủ lâu, hắn bắt đầu chuyển động chậm chạp, An Nặc bị động tác thong thả nhưng mạnh mẽ này kích thích sâu sắc, chỉ có thể ngoan ngoãn hùa theo.
Chưa được bao lâu, Kỳ Yến đã cảm thấy như vậy không đủ thỏa mãn, bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve nụ hoa trước ngực cô, dưới thân lại bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, tần suất dần dần trở nên hung bạo nhưng lại khiến An Nặc nhanh chóng đưa lên cao trào, cô vẫn còn chưa phản ứng kịp, thì dâm huyệt đã bắt đầu phun trào, cô không khỏi khóc thành tiếng, Kỳ Yến lại trấn an sờ sờ mặt An Nặc, chờ khi khoái cảm qua đi, hắn lại bắt đầu một đợt tấn công mới, lần nào rảnh cũng đều tiến sâu ra chậm, nhất định phải chạm đến hoa tâm mới bằng lòng dừng lại, mỗi lần đi vào, thịt mềm trong huyệt động cũng giống như đang hút lấy hắn không buông tha. An Nặc hết sức hài lòng với cảm giác này, tuy đây là lần đầu tiên của cô, nhưng hắn đúng là một người bạn giường hoàn hảo. Sau khi trải qua mấy trăm lần đưa đẩy qua lại, hắn cảm giác được tiểu huyệt An Nặc lại muốn siết chặt một lần nữa, mới dự định buông tha cô, sau khi hung hăng đâm mạnh mấy cái, hắn mới tận tình phóng thích trong cơ thể cô.
An Nặc có chút thần chí bất minh trong khoái cảm, sau đó nghe thấy đồng hồ báo thức kêu lên, còn chưa kịp nói gì, thì đã cảm nhận được Kỳ Yến đang hôn lên mặt mình, trước mắt cô liền tối sầm rồi ngất đi.