Lạc Trôi

Chương 3:




Đêm tối dần buông. Cơn mưa tầm tã ban ngày cuối cũng dần ngớt. Nhường chỗ cho vài cơn gió vi vu, lạnh buốt.
Tố Lạc ngồi bên khung cửa sổ. Ánh đèn lay lắt, mơ màng chiếu vào khuôn mặt nàng ngà ngà màu vàng đất, chiếu vào ánh mắt nàng phản quang những ánh bạc.
Nheo mày, Tố Lạc cầm lấy mép chiếc áo bông, bao lấy thân người. Bởi vì, sâu sắc lúc này, nàng cảm thấy từng đợt lạnh buốt thấm qua lớp áo bông dày rồi truyền vào da thịt, buôn buốt.
Mưa dần dần tạnh. Đất trời âm u, tối đen như mực.
Tố Lạc đứng dậy, khoác thêm một chiếc áo bông dày cộm. Đây là chiếc áo, nàng mới được phát vào hôm nay. Cười nhẹ, thế là cái rét năm nay sẽ bớt lạnh hơn, phải không.
Bàn tay đẩy và mở ra hai cánh cửa, Tố Lạc bước ra ngoài.
Đêm rồi, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa muốn ngủ. Ngủ rồi, sẽ lại mơ. Mơ rồi, sẽ lại đau. Nàng dường như bây giờ cảm giác mình như chim sợ cành cong. Đã từng trải nghiệm rồi thì lại bất giác sợ hãi cái cảm giác thê lương mà đau khổ ấy.
...
Gió thốc lên từng cơn, cắt qua da. Tố Lạc ôm lấy thân người lạnh ngắt trong gió, từ từ bước đi. Rồi bất giác đứng lặng người trước dòng sông Ngân đang chảy dài bất tận.
Qua một trận mưa, làn nước trở nên mạnh mẽ, dữ dội như một con hắc long cuộn mình nổi sóng. Phô ra từng mảnh lân giáp sáng bóng, lấp lánh của mình giữa đêm tối bất tận. Hơi thất thần. Tố Lạc nhìn chằm chằm từng con sóng đang đập vào bờ, quệt ngang đá. Dữ dội mà mãnh liệt đến thế.
Nheo mày, Tố Lạc cầm lấy một chiếc gậy đã ướt đẫm trong tay, khẽ chọc vào làn nước vốn đang chảy siết.
Làn nước cuộn sóng, tung bọt trắng xóa, xô hết từng đợt này đến đợt khác. Rồi ầm ầm, ào ào chảy siết qua kẽ đá, mang một khí thế hổ gầm đổ xuống mặt ghềnh phía xa...
Tâm trạng bất giác nổi lên một cảm xúc khó nhận biết. Cúi đầu, Tố Lạc trầm ngâm: ngang ngạnh, không cam lòng - đó là cái cảm xúc đang dâng lên trong lòng nàng ư. Bàn tay bất giác nắm chặt, Tố Lạc cầm thật chắc chiếc gậy trong tay rồi để mặc dòng nước luồn qua kẽ chiếc gậy, rẽ sóng chảy trôi, ùn ùn xô đẩy.
Gió thổi hiu hắt. Mặt nước gợn sóng bập bùng, tát vào lòng bàn tay lạnh buốt. Rồi lấy một khí thế mạnh mẽ, xô mạnh, đẩy nhanh, ào ào uốn éo, muốn kéo theo chiếc gậy nhỏ bé đang cản đường mình.
Môi bặm lại, ánh mắt bất giác băng giá. Tố Lạc cầm chắc chiếc gậy trong tay, nội tâm lại cuồn cuộn, dâng trào thành từng đợt sóng hung dữ. Nàng - tuyệt đối sẽ không khuất phục, những gì ông trời đã nợ nàng, nàng sẽ đòi lại bằng hết, tuyệt không khoan nhượng. Ngón tay nắm chặt, siết mạnh, chiếc gậy gẫy làm đôi, một nửa rơi xuống nước rồi theo làn sóng quay cuồng trôi tít tắp. Còn một nửa nằm gọn trong tay Tố Lạc, nhọn hoắt, đâm vào da rỉ máu.
Gió nhẹ thổi. Đêm tối phủ mờ chân trời. Ánh mắt Tố Lạc cũng chiếu một màu đen đặc như hắc thạch. Đầy ma mị mà cũng đầy hắc ám khôn siết.
- Tố Lạc. - Có người gọi tên và đánh thức nàng khỏi cơn mê mang.
Quay đầu. Nàng hướng ánh mắt về phía nơi phát ra âm thanh. Còn tâm trạng thì vội khép lại những cảm xúc không tên đang dậy sóng trong lòng.
“Lưu Phong”. Hơi nheo ánh mắt, nàng nhìn về phía bóng tối. Nơi đó, một thân mình quen thuộc dần trở nên rõ ràng sau những bước chân đều đặn.
Gió nhẹ thổi. Phất qua da, hơi lành lạnh. Tố Lạc nheo mày, thả nhẹ khúc gậy trong tay vào làn nước vốn đang chảy xiết. Rồi chầm chậm đứng dậy.
Thấy nàng dần dần đứng dậy. Lưu Phong lại khẽ bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, mà thân mình đã đứng thẳng trước mặt nàng, vừa cố ý mà lại như vô tình chắn từng đợt gió đang phất qua không khí.
- Tối rồi, nàng sao lại ra đây. - Giọng chàng trầm thấp, hơi khàn khàn, hữu lực.
Ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt chàng trai mang đầy vẻ nhân hậu và chất phát, nàng trả lời bâng quơ, lại khó nén một chút mệt mỏi trong giọng nói:
- Ta khó ngủ.
Nhíu mày cương nghị, chàng nhìn bóng dáng nàng gầy yếu. Lòng lại muôn phần xót xa. Vậy nên chỉ đành vội vàng cởi chiếc áo bông nặng cộp của mình khoác thêm cho nàng.
Hơi nhăn mặt. Nàng sâu sắc cảm thấy mình giờ này dường như đang biến thành một con gấu to đùng, quá khổ.
Nhìn cái nhăn mày của nàng. Chàng bấy chợt mỉm cười iu thương. Nàng đáng yêu thật. Chàng nghĩ thế, và bàn tay bất tri bất giác giơ lên.
Gió nhẹ thổi. Nàng lại ngẩng đầu. Ánh mắt bất chợt bị che chấn bởi bàn tay trước mặt. Hơi kinh ngạc, nàng khó hiểu trong ánh mắt nhìn về phía chàng.
Giật mình. Chàng cảm thấy cơn gió lùa qua kẽ tay chàng, lạnh lẽo. Vội nắm chặt tay. Chàng rụt tay lại. Trông bộ dáng chẳng khác gì mèo con đi ăn vụng bị bắt gặp. Miệng thì lại ấp a áp úng: “Ta, ta thấy chiếc lá trên tóc nàng, định lấy xuống, nhưng mà nó rơi mất rồi”.
Nhìn điệu bộ lấm lét đấy, nàng chợt nghĩ đến cái khuôn mặt đỏ bừng mỗi khi ngại ngùng ấy của chàng. Mỉm cười nhẹ, nàng chắc rằng hiện tại khuôn mặt của chàng cũng không khá hơn những lúc ấy là bao. Ánh mắt thoáng lấp lánh những hạt pha lê, tinh khiết. Sao lúc trước, nàng lại không cảm thấy chàng trai cục mịch này cũng đáng yêu ghê gớm đến vậy nhỉ.
Nhưng, ý nghĩ vừa đảo, ánh mắt nàng bỗng tối đen như mực, nụ cười tươi nơi khóe môi cũng chẳng cách nào giữ nguyên được nữa.
- Chàng thích ta à. - Nàng lên tiếng, phá tan điệu bộ vốn đang ngơ ngác, khó hiểu của chàng.
Thất thần. Bất giác lòng chàng căng thẳng. Chàng vốn không hiểu sao nàng thay đổi thái độ. Thì ra là vì việc này. Bàn tay bất giác nắm chặt đên nghe tiếng răng rắc. Chàng mím chặt bờ môi dày. Trái tim lại thắt lại ghê gớm. Nàng ghét chàng sao. Tại chàng cục mịch, thô thiển, không được thông minh như nàng sao. Đáy mắt lóe lên tia đau khổ, chàng bặm môi trả lời:
- Phải, ta thích nàng.
Nàng đã biết thì chàng cũng trả dấu làm gì. Chàng thật không muốn cứ nơm nớp sợ nàng biết nữa. Bàn tay nắm chặt hơn. Nàng không đồng ý thì có sao, ít nhất cũng chỉ là đau một lần thôi, đau trước hay đau sau thì có khác gì nhau. Vì vậy, chàng gạt bỏ sự nhút nhát, tự ti của mình, để ít nhất, giờ phút này, có thể làm một người đàn ông thực thụ một lần.
Nhìn chằm chằm Lưu Phong. Ánh mắt Tố Lạc một màu đen tối, vô biên.
Gió thổi qua, lạnh lẽo. Dường như thấm cả vào trong lòng. Giọng nói nàng lạnh băng, không cảm xúc:
- Lưu Phong, chàng đừng yêu ta. - Nói đến đây, ánh mắt Tố Lạc khẽ hiện lên tia cảm xúc đau đớn không dễ phát hiện.
Vội quay đầu, che dấu cảm xúc tiêu cực trong lòng. Tố Lạc thả ánh mắt ra xa, nơi phía cuối con sông kia. Một cơn xoáy mạnh đã dần hình thành. Và không chút chút dấu vết, nó há to ra những lằn ranh sâu hoắm, nhồm nhoàm, đói khát thôn phệ, cắn nuốt từng chiếc lá bơ vơ vốn lững lờ trên mặt sông. Nhìn đến đây, ánh mắt nàng khẽ đanh lại, hơi thở khẽ đông cứng. Nàng - Tố Lạc - vốn là người không trái tim, không tình yêu, không hạnh phúc thì cớ gì phải chấp nhận những thứ tình yêu nhạt nhẽo như thế. Bàn tay siết lại. Thứ tình yêu đó, dù là dành cho ai, cũng không nên đến lượt nàng nhận được. nó sẽ chỉ là thứ gây trở ngại cho nàng thôi. Trái tim băng giá. Bờ môi cắn chặt. Nàng không thể như những chiếc lá kia, bị cắn nuốt, bị cuốn mãi vào cảnh vạn khiếp bất phục. Vậy nên, Lưu Phong, chàng không được yêu một kẻ vô tình như ta, tuyệt đối không thể, ta không xứng với tình yêu trong sáng đó của chàng đâu.
Nhìn theo bóng nàng. Lòng chàng lại quặn thắt. Nàng đến cuối cùng vẫn không chấp nhận tình yêu của chàng. Thứ tình yêu mà chàng dùng cả trái tim để nâng niu, để chau chuốt. Là thứ mà chàng nuôi dưỡng từng ngày bằng những mộng tưởng đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Và là thứ mà khiến cho chàng dường như biết thế nào là sống, chứ không phải chỉ như một cái xác không hồn biết đi, biết làm việc. Cũng lại là thứ khiến trái tim của chàng biết thổn thức, biết nghẹn ngào, biết như thế nào là đập dồn dập, chứ không phải đơn giản chỉ là một trái tim chỉ biết đập tuần hoàn máu đi nuôi cơ thể. Thế mà giờ đây, cuối cùng cái thư ấy - cái thứ mà chàng trân trọng biết bao ấy lại bị nàng cự tuyệt một cách tàn nhẫn. Đau lòng, chưa bao giờ chàng cảm nhận được cái nỗi đau nào tê tái đến thế này. Nó còn đau gấp chục, gấp trăm lần lúc chàng bị viên cai ngục đánh thừa sống, thiếu chết khi 5 tuổi. Lúc đó, chàng cứ ngỡ tưởng đó là nỗi đau đớn kinh khủng nhất rồi. Nhưng bây giờ mới biết nỗi đau đớn về thể xác còn dễ chịu hơn nhiều so với nỗi đau đớn về tinh thần. Khóe mắt chàng cay đắng, đỏ gay. Trong tâm trí chàng, giờ phút này, lại một lần nữa văng vẳng giọng nói lạnh lẽo cùng ánh mắt băng giá của nàng. Bàn tay nắm chặt. Sắc mặt chàng trắng bệch. Tình yêu của chàng chẳng lẽ đối với nàng lại rẻ mạt, không đáng giá đến thế. Hơi thở chững lại, ánh mắt chàng nhắm lại chua cay. Chàng đến cuối cùng vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao nó có thể rẻ mạt đến nỗi khiến cho nàng chẳng thể nào chấp nhận được như vậy. Trái tim rỉ máu. Dù đã biết trước được kết quả rằng nàng sẽ không đồng ý, nhưng biết trước là một chuyện, còn chấp nhận được nó hay không lại là một chuyện khác. Không chấp nhận được!!! Cười nhạt thành tiếng lạc lõng, dường như hiểu rõ nỗi không cam lòng này xuất phát từ đâu. Từ cái mâu thuẫn, cái nghi hoặc của chính chàng dành cho nàng: tại sao nàng lại khinh thường tình yêu của chàng đến thế??? Chẳng lẽ nó không đáng giá đến mức nàng dù một cái liếc mắt cũng chẳng thèm để ý???
Bước chân chầm chậm lại gần. Chàng thật muốn hỏi nàng cho rõ ràng, Rõ ràng để ít nhất có thể buông bỏ và không phải sầu muộn nữa. Song, lúc này, chàng lại lần nữa nghe tiếng nàng nói bên tai:
- Lưu Phong, chuyện ta nhờ chàng, chàng đã làm rồi chứ. - Giọng nói nàng vẫn trong trẻo mà lạnh lẽo đến thế. Làm bước chân chàng chợt ngừng. Và bỗng nhiên chàng chẳng muốn biết thêm điều gì nữa. Nàng đến cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng chàng thôi. Chàng biết, biết từ lâu lắm rồi. Từ cái lần, nàng mỉm cười đến trước mặt chàng, lúc đó chàng đã biết rồi. Nhưng biết thì sao mà không biết thì cũng có sao. Con người ta khi yêu cũng có thể điều khiển được trái tim ư. Có lẽ có, nhưng chắc chắn chàng không phải là một trong số đó rồi. Đầu cúi xuống. Lưu Phong sâu sắc cảm nhận từng cơn gió cắt qua da, đau nhói, tê tái. Thoi, có trách gì thì trách chàng quá yêu nàng. Yêu đến mức mụ mị đầu óc, yêu đến sẵn sàng để nàng lợi dụng. Bật cười thành tiếng, chàng lúc này cũng chẳng muốn hỏi nữa. Hỏi làm gì bây giờ. Buông tiếng thở dài, chàng nghĩ, thôi thì, ít nhất giờ phút này chàng hãy giữ lại chút gì đó tự tôn cho mình đi.
-Ta đã làm, kế hoạch đã sẵn sàng hết, chỉ còn chờ gió đông thổi tới là hành động.- Bóng tối phủ đen dặc. Giong chàng trầm thấp, kéo dài mênh mông tựa như tâm trạng chàng giờ phút này vậy. Đến cuối cùng nàng vẫn là người chiến thắng, còn chàng, chàng là người đàn ông phải chấp nhận thua cuộc. Đáy mắt sâu cay. Chấp nhận!!! Điều này còn phải hỏi là vì sao ư, đơn giản vì chàng là ngừơi trao gửi trái tim cho nàng trước. Mà đã là người đánh mất trước thì chàng làm gì có tư cách mà mong mỏi rằng nàng sẽ không tổn thương nó nữa chứ. Cười nhạt, chao ôi, chàng giờ phút này cảm thấy tình yêu của chàng thật hèn mọn. Ha ha, hèn mọn đến mức chàng vứt bỏ hết tất cả để chạy theo nàng, người con gái chàng đã lỡ yêu. Yêu từ khi nào nhỉ??? Chàng cũng chẳng nhớ rõ nữa. Phảỉ chăng là khi mà nàng bước đến, bóng dáng nhỏ bé, nhếch nhác nhường cho chàng nửa chiếc bánh bao. Hay là khi mà nàng nắm tay chàng bỏ chạy khỏi căn nhà kho ẩm ướt mà đầy binh lính ấy. Hoặc giả sử là khi nàng đứng chắn trước mặt chàng và nói với viên cai trưởng là sẽ chữa khỏi được cho chàng, nếu không nàng tình nguyện cùng chàng chết chung. Ánh mắt chàng khi nghĩ đến đây lại khẽ tối lại, sâu thẳm, tràn ngập những cảm xúc không tên.
Ánh mắt thu hồi từ phía dòng sông. Nàng lặng lẽ nhìn vào bầu trời đêm, tối đen như mực. Và nàng lại thầm nghĩ rằng cái tối đen đó, liệu có giống cái tối đen lúc này của cuộc đời nàng không. Bật cười nhàn tản, nàng nghĩ chắc là hơn rồi - cái cuộc đời nàng ý. Bàn tay khẽ siết lại, dém chặt vạt áo. Quanh thân thể nàng lại sâu sắc cảm nhận được cái lạnh buốt da, buốt thịt, thấm vào ruột gan, thấm vào ánh mắt, lạnh lẽo. Và nàng biết rằng bản thân còn nhiều điều phải làm lắm.. nhiều lắm...
Gió thổi vi vu. Thời gian trôi và chìm dần vào không gian tĩnh lặng. Chàng lặng lẽ thu hồi ánh mắt lưu luyến của mình rời khỏi nàng. Đau đớn, thất vọng, phải làm gì để chàng có thể buông xuôi tình cảm này đây. Chàng biết, nếu còn tiếp tục thì sẽ chỉ còn là nỗi đau thôi nhưng mà sao không thể dứt nổi. Hình bóng nàng đâu thể ngay giờ khắc này nói loại bỏ là loại bỏ được đâu. Bàn tay nắm chặt, nổi gân xanh. Chàng quay đầu, toan bước đi.
- Lưu Phong. - Tiến nàng lại ngân lên, cắt đứt bước chân của chàng, níu giữ.
- Cảm ơn chàng. - Bước chân chợt nặng trĩu. Nàng cảm ơn chàng làm gì. Cười chua chát, chàng cần lời cảm ơn khách sáo này của nàng sao. Không, nàng rõ ràng biết là không phải mà.
Gió thổi, cắt qua da, tê tái. Chàng nhấc chân, dứt khoát muốn rời đi.
- Lưu Phong. - Lần này gió thổi qua, cắt vào lòng. Sắc mặt chàng xám nghét, quay đầu, bước đến bên nàng. Rồi không chút khách khí, kéo người nàng lại, đối diện với chàng. Giọng gằn lên đau khổ, tức giận:
- Rốt cuộc nàng muốn gì. Tố Lạc. Nói ta nghe đi. - Giờ khắc này, chàng thật muốn phát điên, muốn nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo kia để giải tỏa bớt nỗi tức tối điên cuồng trong lòng. Nàng rốt cuộc muốn trêu đùa chàng đến bao giờ. Nghĩ đến điều này, trái tim chàng lại rỉ máu.
Ánh mắt một chiều thăm thẳm đối diện với chàng. Nàng khẽ thất thần, đôi mắt này thật trong trẻo. Dù tức giận nó vẫn bừng bừng sức sống, bừng bừng như một thứ lửa cháy mãnh liệt. Nó hoàn toàn khác ánh mắt bạc mờ những cảm xúc và sâu hun hút một màu đen tĩnh lặng của nàng. Nheo mày, nàng cảm thấy ánh mắt này sao lại có thể đẹp đến thế. Đẹp đến mức nàng xao xuyến, lưu luyên không yên. Phải chăng, một con người lạnh bạc như nàng cũng có phút yêu thích đối với những thứ đối lập với mình. Trong trẻo và u ám. Tinh khiết và đen tối. Nàng sao lại thèm khát nó đến vậy. Thèm khát đến bất tri bất giác, khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào đuôi mắt chàng.
Giật mình. Chàng đứng ngây ra như phỗng. Thân thể cứng ngắc, không chút động đậy.
Bàn tay chạm vào da chàng, ngưa ngứa, lành lạnh. Nàng cảm thấy giật mình. Bàn tay run nhè nhẹ, rời khỏi khuôn mặt chàng. Phút trước, tại sao nàng lại như vậy...
Trái tim đau đớn. Nàng giờ khắc này cũng chả hiểu nổi mình nữa. Đầu óc rối loạn. Một cơn mộng mị dai dẳng lại kéo đến. Chúng như bàn tay siết chặt lấy nàng. Và rồi giam hãm nàng trong bể sâu của ảo ảnh mơ hồ, xa xăm chẳng rõ lối về. Hơi thở căng thẳng, một cơn hen lại vội vàng truyền tới từ sâu trong cổ họng Tố Lạc.
Hoảng hốt. Lo sợ. Chàng vôi vàng nhét vào miệng nàng viên thuốc mà chàng vẫn luôn bên mình phòng khi nàng có chuyện. Và rồi, hơi thở nàng dần dần ổn định. Chàng biết, cơn hen đã qua đi. Nàng có vẻ đã ổn hơn. Cúi đầu, chàng nhìn người trong lòng. Nhưng lạ quá, ánh mắt nàng giờ này vô hồn, bất định tựa hồn ma vương vất. Và dường như chàng cảm thấy linh hồn nàng như muốn buông bỏ thân xác này để bay đến nơi xa. Điều đó, làm chàng kinh hãi, sợ sệt. Vội ôm lấy thân thể nàng, chàng giờ phút này muốn truyền hơi ấm của chàng sang nàng biết bao. Có trời mới biết, chàng yêu thương nàng đến mức nào, yêu thương đến muốn gánh hết mọi đau khổ, giàng buộc trong lòng nàng. Mặc dù cho không biết nó là gì mà đè nặng nàng đến như vậy. Nhưng ít nhất chàng vẫn muốn san sẻ cùng nàng, chỉ một chút thôi cũng được. Nên làm ơn nàng hãy mở lòng, dù chỉ là một chút với chàng thôi, được không.
Gió thổi. Xa xa rì rào từng cơn.
Bước chân bất giác dừng lại. Bên tai người đàn ông nghe tiếng lá xào xạc, rung động. Ánh mắt lại nhìn về phía xa, nơi có hai bóng người đang ôm nhau kia. Làn váy thô nhẹ tung bay. Làn tóc mây xõa dài, bung nở như cánh hoa. Người thiếu nữ đó, là người chàng gặp ban sáng chẳng phải sao.
Hơi nhíu mày, chàng nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Mặc dù, trời tối đen. Mặc dù qua tầng lá dày. Chàng vẫn có thế nhìn thấy rõ ràng hình dáng, khuôn mặt, trang phục của người đó. Hình dáng cao lớn, khuôn mặt không tính điển trai, nhưng ưa nhìn, phúc hậu, trung thực, còn về trang phục thì là dùng chất liệu vải thô làm thành. Ồ, là nô lệ à. Từ trang phục chàng có thể đoán ra thân phận người nam nhân này. Nghĩ đến đây, chàng lại đảo ánh mắt về phía người thiếu nữ. Nói thật, chàng khá là thấy thích thú đối với người này. Có thể, sau vụ điều tra, nếu chàng vẫn còn nhớ ra nàng ấy thì có lẽ, chàng cũng không ngần ngại, xóa thân phận nô lệ, rồi cho nàng ấy được làm người hầu hạ bên mình. Nhưng... Chàng nhìn về hai thân mình đang dính lấy nhau kia. Hơi nhíu mày. Thôi vậy, dù sao cũng chẳng có gì. Nghĩ thế, chàng liền chẳng chút nán lại, bước đi, chẳng mấy chốc thân mình đã biến mất sau những rặng cây đang rì rào trong gió.
...
Một cơn gió lạnh buốt chợt kéo đến. Thấm vào da thịt, đánh thức tri giác miên man. Nàng chợt xoay người, đẩy thân mình chàng ra. Sắc mặt khôi phục trạng thái ban đầu. Giọng nàng lại muôn phần lạnh lẽo vang lên:
- Lưu Phong, quên chuyện hôm nay đi. - Nàng bảo chàng quên sao. Chợt nở nụ cười mỉa mai, ánh mắt chàng cũng trở nên lạnh lẽo, nàng rốt cuộc sắt đá đến mức nào, sao mà có thể nhẫn tâm đến thế... Tố Lạc.
- Chàng đừng yêu ta. Lưu Phong. Ta không thể đáp lại chàng đâu. - Nói đến đây, dường như ánh mắt nàng thêm chấn định hơn. Nàng quay thân mình, để lại cho chàng một bóng lưng gầy yếu, mỏng manh mà đầy cương quyết.
Nhíu mày cương nghị. Sắc mặt chàng lúc này lại tối sầm lại. Giọng chàng lại phá lệ chói tai, khàn khàn:
- Không, ta sẽ không làm theo lời nàng, ta sẽ làm những gì ta muốn. Tố Lạc, lần này, không phải do nàng làm chủ. Bởi vì trái tim đây là của ta, không phải của nàng.
Quay đầu. Chàng bước đi.
- Lưu Phong. - Nàng quay đầu, gọi chàng, rồi nói với theo - Tội gì phải vậy. Ta không xứng đáng với chàng đâu. Chàng là người đàn ông tốt. Người như chàng xứng với một người con gái tốt hơn ta...
Lần này bước chân chàng không dừng lại. Chàng vẫn dứt khóat bước đi, không quay đầu, bỏ mặc tiếng nàng lưu luyến, bay bổng, hòa vào mãi xa xăm không chút vương vấn...
[spoiler]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.