- Ca ca! Ca ca! cây Sinh Mệnh ra quả rồi!
Liên Tư Vũ đang xử lý chút việc trong tộc, bỗng một tiếng nói vui vẻ truyền đến.
Y đặt bút trên tay xuống, nhìn về phía cửa.
Quả nhiên chưa đến một giây sau đã có một thiếu nữ xinh đẹp bay lên nhà y.
Liên Tư Vũ suy ngẫm, mất nửa giây để nhớ ra tư liệu về quả của cây Sinh Mệnh.
Bên trong quả của cây Sinh Mệnh là một sinh linh mới của Tinh linh tộc, thời kỳ ra hoa kết quả của cây Sinh Mệnh không cố định, nhưng mà mỗi lần ra hoa cũng chỉ kết một quả duy nhất.
Còn cách ra đời của các Tinh linh hoa thì gần giống như Tuyết tộc, đều sinh ra từ các bông hoa nở vào lúc Mặt Trăng chiếu vào, nên Tinh linh hoa còn được gọi là Nguyệt tinh linh.
Liên Tư Vũ nhìn quả nho nhỏ xanh biếc treo trên cây, ánh mắt chứa đựng tia dịu dàng.
Các tộc nhân bên cạnh thì vui mừng hoan hô, mỗi lần nghênh đón sinh mệnh mới, bọn họ đều rất vui vẻ.
Tiểu tinh linh này sẽ được một đôi lão phu thê nhận nuôi. Mọi người xung quanh sôi nổi chúc mừng, rồi vui vẻ đi chuẩn bị chút đồ cho tiểu tinh linh còn chưa sinh ra kia, nam thì chuẩn bị các vật dụng cần thiết, nữ thì dệt thêm quần áo, các Nguyệt tinh linh đi chuẩn bị hoa tươi và mật ong.
Quả Sinh Mệnh mất mười ngày để chín, thời gian còn không nhiều, mọi người đều gấp rút chuẩn bị những thứ cần thiết.
Cứ ngỡ sẽ yên bình đón sinh mệnh mới, Liên Tư Vũ lại nhận được tiên tri, rằng mình cần ra ngoài, tham gia tiệc đầy tháng của Đại hoàng tử Đế Quốc Nhuế Lam.
Tiên tri - Kỹ năng được Nữ Thần Ánh Sáng ban cho mỗi vị Vương của Tinh linh tộc, nhờ nó mà Tinh linh tộc thoát khỏi bao hiểm nguy trong quá khứ.
Liên Tư Vũ không biết nếu mình không làm theo tiên tri thì sẽ có thứ gì sảy ra, nhưng... y biết đó không phải là điều tốt đẹp, dù sao thì mấy đời Tinh linh Vương cũng không ai dám làm trái lời nhắc nhở từ tiên tri, y cũng không ngoại lệ, chỉ khác ở chỗ, Tinh linh Vương khác không dám, mà y là không muốn.
Biết Liên Tư Vũ phải ra ngoài, các trưởng lão lâu đời của Tinh linh tộc cũng trở về, căn dặn y rất nhiều, đồng thời phái thêm một đội tinh anh đi theo bảo vệ y.
Khác với các tộc khác, trưởng lão trong Tinh linh tộc thường xuyên ra ngoài lịch lãm, để trao dồi kiến thức.
Tinh linh tộc trong thế giới này có địa vị khá đặc biệt.
Sức mạnh ma pháp của bọn họ rất cao, nhưng thể chất lại rất yếu, bọn họ là bậc thầy ma pháp trong tự nhiên, nhưng dung mạo và thực lực khiến bọn họ bị nhân loại săn giết, nuôi nhốt, trở thành những sủng vật trong tay đám quý tộc ghê tởm kia.
Đó là bên trong, là những bí mật được giấu kín.
Bên ngoài, bọn họ vẫn là những đứa con được thiên nhiên cưng chiều, được nhân loại kính ngưỡng, gọi là... "Đứa con của thần".
Đương nhiên, giới quý tộc chỉ săn các tinh linh lạc đàn, bọn họ cũng không dám quang minh chính đại bắt ép các Tinh linh, không những không dám, mà bề ngoài còn phải tỏ vẻ hoan nghênh cung kính.
Các trưởng lão sợ Tinh linh Vương trẻ tuổi chưa chứng kiến tàn khốc của nhân loại, nên đặc biệt kể những câu chuyện mà chặng đường dài bọn họ gặp phải, tả vô cùng sinh động và chân thật, tả đến nỗi Liên Tư Vũ suýt nghĩ con người là sinh vật dối trá, có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong...
Nếu không phải y cũng từng làm nhân loại, y đã bị các trưởng lão tẩy não, coi nhân loại là quái vật khoác da người rồi.
Nhưng y vẫn mỉm cười lắng nghe, lâu lâu cũng hưởng ứng.
Không phải các trưởng lão muốn bôi đen nhân loại, bọn họ chỉ là muốn y tránh xa những con người đó, tránh xa những thứ có thể thương tổn y, bọn họ... đã thấy rất nhiều tộc nhân bị nhân loại nuôi nhốt làm nhục, bọn họ chỉ là... sợ mà thôi.
Các Nguyệt tinh linh không nỡ xa rời y, nhưng bọn họ quá nhỏ bé, ma pháp trên người cũng không mạnh, Liên Tư Vũ sợ họ gặp bất trắc, đành để bọn họ lại trong tộc.
- Ca ca, muội có thể đi cùng huynh không?
Người lên tiếng là Vũ Lam, Tinh linh được đích thân nguyên chủ nhận nuôi.Tuy rằng nguyên chủ thân là Tinh linh Vương, không có quá nhiều thời gian chăm sóc Vũ Lam, nhưng Tiểu tinh linh này đối với nguyên chủ vẫn rất thân cận và kính ngưỡng.
- Không được, muội còn chưa thành niên.
Tuổi thọ của Tinh linh rất dài, 100 tuổi mới được coi là thành niên.
Vũ Lam vội vàng mở to đôi mắt long lanh,tiến lên nắm tay áo y, lắc qua lắc lại.
- Ca ca ~ Cho muội đi đi mà! Muội sẽ ngoan! Muội thề!
Liên Tư Vũ có chút mềm lòng, Vũ Lam giở tuyệt chiêu, đáng thương mà quyết tuyệt nói.
- Huynh không cho muội đi thì muội sẽ trốn đi! Muội tự đi nếu lỡ gặp nhân loại xấu xa...
- Được rồi, được rồi, không cần trốn ra ngoài, ta sẽ mang muội đi cùng.
Vị muội muội này của nguyên chủ rất tinh nghịch, không thích cuộc sống cứ lặp đi lặp lại ở Tinh linh tộc, thường chạy qua tộc khác chơi, may mà chưa lần nào gặp nguy hiểm thực sự.
- Muội biết ca thương muội nhất mà!
Vũ Lam ngưng khóc, nở ra một nụ cười thật tươi.
Liên Tư Vũ nhéo mà nàng, ánh mắt một mảnh mềm mại.
Có một muội muội khả ái biết làm nũng thực không tồi.