Lời qua tiếng lại chỉ được đôi chút, vài thuộc hạ theo lệnh của Cung Nghiêm Thành rời đi. Khi quay lại trên tay còn kéo theo hai kẻ cả người bê bết máu, nằm vật ra sàn nhà thoi thóp như hai con cá sắp chết tươi.
- Đây đúng là người anh gửi qua bên chú à?
Ngũ quan của tên trước mặt đã gần như biến dạng, được vực dậy quỳ trên mặt đất, miệng vẫn còn chảy đầy máu ướt đẫm cả sàn nhà, chật vật không khác gì hai đống thịt.
Vẻ mặt Cung Nghiêm Thành ẩn ẩn ý cười, đôi mày rậm hơi giãn ra.
- Nhìn không giống sao?
- Lúc đưa rõ ràng là đưa người, bây giờ chú bảo anh xem hai cái đầu heo. Thử thách sự tinh mắt của nhau à?
Lôi Dực nới lỏng cà vạt, phần cơ ngực rộng lớn hơi lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa, vừa tùy ý lại vừa gợi cảm đầy sức hút.
Cung Nghiêm Thành xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, tư thế có chút lười nhát, gã cong cong khóe môi mà đáp.
- Đừng giành vai đại nhân từ như thế chứ, lúc người đưa đến cũng đã sống dở chết dở, đứa thì bị đâm đứa thì gãy vài cái xương sườn. So với anh thì người của em còn nhẹ tay chán.
Ánh mắt Lôi Dực hiện rõ vẻ trào phúng, hắn không hài lòng trả lời.
- Nói cũng đúng, rơi vào tay chú nhưng vẫn còn thở được thì đã là kì tích rồi.
Thái độ của Cung Nghiêm Thành vô cùng lạnh nhạt, ngoài lúc nói chuyện với Lôi Dực có chút cảm xúc còn lại đều không có bất kì sắc thái gì. Ánh mắt vô cảm của gã luôn khiến cho người khác lạnh sống lưng. Từ đầu đến chân đều phảng phất khí tức tàn nhẫn, gã tiến đến gần hai cái xác kia, từ trên ngạo nghễ nhìn xuống.
- Đem lời mà bọn mày đã khai, một lần nữa toàn bộ nói lại hết với ông chủ Lôi.
Theo lời của gã phát ra, hai kẻ dưới đất mặt trắng càng thêm trắng, miệng run cầm cập.
- Hai vị đại nhân.. Xin tha cho bọn tôi, là tôi có mắt như mù không biết núi Thái Sơn.. Xin ngài tha mạng, xin ngài tha mạng..
Trải qua cực hình sống không bằng chết, bọn họ cơ hồ chỉ còn chút sức lực mà kêu rên như những con thú đang bị thương nặng. Một kẻ cố vươn người túm lấy gót giày của gã mà van xin. Chỉ là chưa chạm được đến nơi đã bị kéo giật lại, đau đớn đến kêu la oai oái.
Lôi Dực nhấp thêm một ngụm rượu, hắn đối với việc buổi trưa vẫn khó chịu không ít. Nghĩ đến cảm giác phấn khích và thỏa mãn kia khi bị cắt ngang phá hoại, trong lòng nhất thời dâng lên một ngọn lửa nóng hừng hực, thiêu đốt toàn bộ sự bình tâm ở bên trong. Hắn khi đó, quả thật đã muốn bắn chết người.
- Mày đã nhìn thấy gì rồi?
Âm thanh rất trầm thấp, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Rơi vào tai của những kẻ ở đây, tựa như là từ nơi vực sâu tối tăm vọng lại, có người đã sắp sửa ngất đi.
- Tôi.. Tôi không có nhìn thấy gì cả!
Khi rõ ràng gương mặt quen thuộc của người đàn ông trước mắt, thần hồn bọn chúng đã như nhảy đến tận trời xanh, sợ đến co quắp tay chân lại. Chỉ biết liên tục lắp bắp giải thích, có cảm giác như sinh mạng đang dần rời bỏ bọn chúng mà đi.
Lôi Dực nghiến răng, lời nói như rít qua môi.
- Vóc dáng có đẹp không?
Hắn nắm tóc của kẻ đang quỳ kéo ngược lên, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào nô lệ dưới đất, cơ hồ sát khí khiến cho hắn như hóa thành ma quỷ muốn trực tiếp móc mắt của hai tên này ra.
- Chậc chậc! Thế hóa ra bọn mày phá hỏng bữa ăn của ông chủ Lôi thật à?
Cung Nghiêm Thành chắt lưỡi tiếc nuối, cả ngày hôm nay gã quả thật hiếu kỳ rốt cuộc là việc gì mà có thể khiến người anh trai này nổi giận đến như vậy.
- Tôi xin thề với ngài tôi không nhìn thấy gì cả.. Xin ngài, ngài tha cho tôi... Lúc đó ngài phản ứng quá nhanh, máy ảnh cũng không có cơ hội lưu lại kịp.
Tên kia đã mếu máo sắp khóc đến nơi, cả người đều run như cún con bị dọa sợ. Kẻ mập còn lại đang không ngừng dập đầu dưới đất, mặc kệ máu càng lúc đổ ra càng nhiều hơn.
Sắc mặt Cung Nghiêm Thành lạnh như băng, chỉ là nụ cười tàn ác thường trực trên môi khiến cho người ta rợn tóc gáy.
- Đẹp lắm có phải không? Cũng đã lâu rồi tao chưa được nhìn thấy lại lúc không có quần áo. Cơ thể đó lúc nâng lên hạ xuống đều khiến cho phụ nữ phải mất hồn mà khóc lóc van xin.
Một câu này nói ra, không chỉ khiến cho hai tên kia tè ra quần mà cũng làm cho bọn người đứng chắp tay ở phía sau bị dọa một phen khiếp đảm.
Lôi Dực cũng chẳng buồn phản ứng lại lời châm chọc đó, Cung Nghiêm Thành từ nhỏ đã sống ở Lôi gia, bọn họ là cùng nhau trưởng thành, đã quá hiểu rõ nhau từ chân tơ kẽ tóc.
Nhưng cho dù là bọn người này không nhìn thấy dáng vẻ mê người của bảo bối, hắn vẫn không khắc chế được cảm giác muốn phanh thây bọn chúng ra vứt cho chó ăn.
- Chỗ em có một hồ cá sấu, hay là...
Sự cợt nhã lúc này của Cung Nghiêm Thành tựa như mồi lửa vờn quanh quả bom sắp kích nổ. Nếu như nói về việc hiểu rõ ẩn ý từ ánh mắt của Lôi Dực, hắn nhận đứng thứ nhì thì đời này không có ai dám nhận đứng nhất.
Xem ra đã có người rục rịch muốn thách thức giới hạn của hắn, đã là như vậy hắn làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ đây.
- Là ai đứng phía sau chỉ thị bọn mày?
Nếu như cho cá ăn, phải cho chúng ăn một lần thỏa thích. Kẻ dám nhắm vào người phụ nữ của hắn, Lôi Dực tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ đó có cơ hội được ngóc đầu lên nhìn thấy ánh sáng ngày mai