Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 69: Bảo vệ em




Từ cửa tiến vào là hai người phóng viên thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, một tên mặt rỗ béo tốt và tên còn lại có vẻ ốm yếu hơn nhiều. Chỉ là dáng hình của bọn họ chỉ có một mình Lôi Dực nhìn thấy.
Hắn từ khoảnh khắc có người thứ ba thứ tư xuất hiện đều không hề lên tiếng hay phát ra bất kì âm thanh nào. Chỉ lẳng lặng dùng đôi mắt sắc như dao, nóng như lửa đang hơi nheo lại nhìn chằm chằm hai người trước mặt, các khớp tay khóa chặt vang lên tiếng răng rắc, như mãnh hổ đang âm thầm lăm le đợi chờ thời cơ chộp lấy con mồi. Tựa như chỉ cần một giây nữa thôi, hắn sẽ bổ nhào về phía trước xé xác, dẫm nát hai kẻ đang lượn lờ trước mắt dưới chân.
Vòng tay người đàn ông theo quán tính vẫn ôm chặt Tư Duệ vào lòng, nếu như không phải hắn ý thức được cô gái dưới chăn đang không ngừng run rẩy trong sợ hãi, thì chỉ cần chưa đến vài phút hắn đã có thể tự tay xử lý xong bọn khốn này, đỡ phải cố gắng khắc chế sự điên tiết như thác lũ đang tuôn trào trong thân thể mãnh lực.
- Không kịp chụp. Hắn nhanh quá, chỉ thấy được phía sau người nam.
Tư Duệ nghe thoáng qua cuộc đối thoại kia, cơ thể đang co rụt lại càng thêm lạnh toát. Có người muốn ảnh của cô, muốn hại cô thân bại danh liệt.
Tên có vẻ gầy gò dường như đã gấp gáp đến mức không chịu được nữa, gã không màng nhìn đến gương mặt người trên giường là ai đã liều mạng muốn nắm lấy chăn kéo giật ra, hòng tìm thêm cơ hội cho người bên mình có được góc máy.
Tấm chăn cứng như bị kẹt dưới đá khiến cho gã phải chật vật gồng mình dùng sức mà cố. Nhưng là còn chưa kịp định hình thì đã nghe một tiếng " phốc " cực nhạy, con dao gọt hoa quả trở thành một ám khí hung hăng từ đâu bay đến cắm chặt vào cánh tay đang túm chăn của gã.
Lôi Dực tựa như ác quỷ vừa đội mồ sống dậy, hắn nắm lấy vật dụng từ giỏ trái cây ở chiếc bàn bên cạnh chuẩn xác phóng thẳng vào người của kẻ đang liều mạng thách thức giới hạn cuối cùng. Mặc kệ tiếng kêu la như một con thú khi hoang quằn quại nhưđang bị chọc tiết của gã, hắn co chân đạp thân thể kẻ kia văng ra xa. Đầu gã đập mạnh vào tường phát ra âm thanh trầm trầm như một món vật bị người khác hung hăng vứt đi rồi hóa thành bùn nhão từ từ trượt xuống đất.
Người ở trong phòng toàn bộ đều bị dọa đến xanh mặt. Ánh mắt của Lôi Dực lúc này so với ma quỷ còn tàn nhẫn hơn nhiều, tựa như ác điểu trên trời ngạo nghễ ngắm nhìn rồi ban án tử cho con mồi. Tiếng la thảm thiết của cả hai kẻ kia đồng loạt vang lên, tên bị hắn ra tay đã toàn thân co quắp lại, phản xạ đầu tiên chính là ôm lấy đầu và cánh tay đầy máu muốn chạy trốn.
Kẻ còn lại đã sớm run đến nỗi buông thõng máy ảnh trên tay, điều duy nhất gã muốn bây giờ chính là chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bởi vì lúc nãy quá chú tâm vào việc chụp lấy người phụ nữ trên giường, bọn họ không có tâm trí nhìn rõ tướng mạo người đàn ông kia, bây giờ kịp nhìn lại, cả người gã đã vô thức mềm nhũn ra như đậu phụ.
Người đàn ông từ trên xuống dưới đều phảng phất hơi thở nguy hiểm đến bức người, gương mặt tuấn dật hoàn toàn bị hung tàn bao phủ, khi giận dữ giống hệt như là ma vương đi ra từ tranh vẽ đang nhe ra nanh vuốt đầy máu che chở bảo vật trong tay mình, khiến cho con người ta nhìn thấy mà tim đập chân run, tâm thức cũng vì vậy mà đóng băng lại. Tuy không biết rõ thân phận thật sự của người này, nhưng bọn họ cũng rõ ràng việc mình đã đụng phải người không nên chọc vào.
Khi ánh mắt như phát đạn lao thẳng đến hồng tâm chuyển hướng về phía gã, tên mặt rỗ vô thức lùi lại về sau, chân mềm oặt ngã xuống, gã không quan tâm đến đồng nghiệp đi cùng mình đang gục người bê bết máu me, hoảng hốt không dám lên tiếng cố sức bò ra ngoài cửa.
Chỉ chốc lát sau ngoài hành lang phòng đã vang lên âm thanh " bụp " như của thứ nào đó bị hất văng bay lên rồi nặng nề tiếp đất, có kẻ chưa chạy được bao xa đã phải bị vứt ngược lại hướng vừa rồi.
Vài người mặc âu phục vẻ mặt hết sức nghiêm trọng xuất hiện ở trước cửa phòng, một vệ sĩ tiên phong tiến vào cúi đầu trước Lôi Dực, sau đó không nói thêm lời nào, đầu cũng không ngẩng lên trực tiếp xoay người nắm lấy tên đang gục ở một góc như xách một con gà kéo ra bên ngoài. Trước khi rời khỏi còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cho đến tận thời điểm này nắm tay của hắn vẫn còn đang siết chặt, Lôi Dực bắt đầu cảm thấy việc một kẻ như hắn nhất định mọi nơi mọi lúc đều phải mang theo súng nóng là cần thiết đến thế nào. Nếu như không phải bởi vì lo ngại khi gần gũi với Tư Duệ sẽ khiến cho cô sợ hãi, thì hắn đã không bỏ lại vật dụng nên là bất ly thân ấy ra khỏi người. Thật không ngờ chỉ một chút lơ là phòng bị, nhìn người con gái trong lòng vẫn không ngừng co rúc, hắn vừa nóng giận lại càng thương yêu cô hơn.
Gỡ chăn ra một chút, để gương mặt xinh đẹp nhưng dường như đã trắng đến mức không còn máu ra ngoài không khí, hắn vừa xoa lưng vừa vỗ đầu trấn an Tư Duệ.
- Không sao, không sao rồi!
Âm thanh so với tiếng thỏ thẻ càng nhẹ nhàng hơn, nhưng lại như một liều thuốc an thần trong lúc nguy cấp, bộ dáng hắn cũng nhu hòa hơn rất nhiều lần. Bởi vì Tư Duệ không nhìn thấy được dáng vẻ chỉ ít phút trước đó của Lôi Dực, nếu không thì e là chính cô chắc chắn cũng sẽ quan ngại liệu người dịu dàng lúc này cùng kẻ tàn độc không có nhân tính ban nãy rốt cuộc có phải là cùng một người hay không.
- Đừng sợ Duệ nhi! Tôi cam đoan với em sẽ không có bất cứ tin tức hay hình ảnh nào lọt ra bên ngoài, cũng sẽ không có lần sau. Ngoan! Đừng sợ! Tôi bằng mọi giá đều sẽ bảo vệ em...
Thời khắc khi lấy thân mình che chở cho cô, hắn căn bản không hề nghĩ nhiều, tất cả đều chỉ xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ người phụ nữ của mình. Không phải hắn không quan tâm đến việc ảnh nóng của mình chứ không phải là cô bị lộ ra bên ngoài, không quan tâm đến việc danh tiếng toàn bộ bị phá hủy, nhưng trong tiềm thức hắn khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là bằng mọi giá phải bảo vệ Tư Duệ, che chở cho người phụ nữ mà hắn yêu thương. Chỉ cần là vì cô thứ gì hắn cũng đều có thể chấp nhận đánh đổi, cho dù là thay cô trở thành trò cười châm biếm của cả cái xã hội thối rữa ngoài kia, cho dù ngay ngày mai hắn sẽ thân bại danh liệt, hắn cũng không muốn cô phải gánh chịu bất kì sóng gió gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.