Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 45:




Giám đốc! Kịch bản này khẳng định không có sai sót?
Tư Duệ nghi hoặc ngẩng đầu, không ngần ngại phô ra dáng vẻ khó hiểu.
- Tất nhiên rồi, ý của cô là gì?
Trực giác cùng kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề không khó để Thư Nguyên nhìn ra được bầu không khí này có chút quỷ dị, trước mặt của ông ta đều là đại nhân vật. Một người là nguồn cơm của Biện Viêm, còn một người đang là máy đếm tiền của công ty mình. Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết nếu hợp đồng này thành công, ngày sau công ty nhất định sẽ giống như cánh diều gặp phải gió, càng lúc càng bay cao hơn, tiền sẽ giống như nước chảy vào một nơi.
Còn về phần người đàn ông trầm mặc đang ngồi ở ghế đối diện, lão ta có 10 lá gan cũng không dám chọc vào. Trong vòng một năm nay người kia đã rót không ít tiền đầu tư vào công ty này, ngoài những kẻ có chức vụ cao như lão thì không cho phép bất kỳ một ai biết được, chẳng hiểu sao thời gian gần đây lại không thèm chơi trò ẩn danh nữa. Trực tiếp chỉ đạo gặp mặt minh tinh của công ty.
- Việc phân vai ở đây có chút kỳ lạ, có phải đã nhầm lẫn giữa tôi và Vũ tiểu thư không?
Trong đó rõ ràng viết rằng bộ phim lần này do cô đảm nhiệm vai nữ chính, tên của Vũ Hân lại nằm ở mục nữ phụ. Chuyện này nói không kỳ lạ thì là quá hoang đường.
- Không hề có sự nhầm lẫn, kịch bản viết rất đúng. Cô sẽ là nữ chính, tôi đóng vai phụ cũng không vấn đề gì.
Vũ Hân mỉm cười hướng cô mà nói, người phụ nữ này xinh đẹp đến nỗi mỗi một hành động giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta sinh ra lòng cảm thán.
Tư Duệ luôn cảm thấy ánh mắt nàng ta chứa đựng ý vị lúc ẩn lúc hiện. Tất cả đều tập trung ở chỗ cô mà bắn tới.
Ngay trong lúc ánh mắt hai người đối nhau, Vũ Hân không ngần ngại chuyển hướng nhìn sang người đàn ông thong dong chẳng hề chú tâm đến cuộc trò chuyện này. Ánh mắt càng toát lên thâm ý không che giấu.
Trong một phút chốc Tư Duệ liền ngấm ngầm hiểu rõ tất cả. Việc minh tinh được bao nuôi là chuyện thường như cơm bữa. Đã từng lâu nghe nói đến Vũ Hân có xuất thân cũng không hề vẻ vang, chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp nàng ta cũng không thể nào leo lên được vị trí cao đến như thế này, có người ở phía sau hậu thuẫn là điều không thể tránh khỏi.
Mà người ở phía sau không phải quá rõ ràng là người đang ở trước mặt đây sao.
Là do hiện tại ở nơi này còn sự hiện diện của những người người khác, nếu không cô thực sự rất muốn nhiệt liệt tặng cho Lôi Dực một tràng pháo tay tán thưởng. Có thể công khai bao nuôi hai diễn viên nữ trong cùng một bộ phim, vui đùa với bọn trong cùng một lúc, không chút kiêng dè để họ hợp tác với nhau, để hai nữ minh tinh có tên tuổi cùng nhau làm đồ chơi của hắn. Chuyện này ngoài hắn ra, chắc chẳng có ai trong giới giải trí đủ khả năng làm.
Tư Duệ nhếch môi nhìn Lôi Dực, rất nhanh người kia liền nghiêng đầu đáp trả cô, cái nhìn như muốn xoáy sâu vào suy nghĩ. Sự điềm tĩnh kia là một loại khí tức đáng sợ cực hạn với người khác, nhưng cô đối với hắn từ lâu đã không còn rõ ràng sự sợ hãi là gì.
Kịch bản ở trên tay dày cộm, nhưng lại không nặng nề bằng suy tính trong lòng cô. Có lẽ trong lòng 3 người bọn họ, đều hiểu quá rõ mối quan hệ mật thiết này. Thật là quá mức nực cười.
Vậy mà chỉ mấy hôm trước thôi, cô đã từng hoài nghi suy nghĩ của mình. Hoài nghi về những điều mà người khác đồn thổi về Lôi Dực. Rằng hắn là người đàn ông tàn nhẫn độc đoán, chỉ thích xem diễn viên là đồ chơi. Hắn không thể nào thật lòng đối đãi với bất cứ một ai, càng tuyệt đối không cho phép người khác trái ý mình.
Mọi điều mà hắn đối với cô, đều khác xa những gì mà cô được nghe, đều tỏ ra bao dung độ lượng, cưng chiều và quan tâm. Tất cả những vỏ bọc đó đã từng khiến cho Tư Duệ lung lay, nhưng sao cô có thể mất cảnh giác như vậy?
Sao có thể dám lựa chọn tin tưởng bản thân sẽ là trường hợp khác biệt, rằng hắn đối với cô không phải là chơi đùa.
Nụ cười trên môi cô gái càng đậm hơn, nét cười như nhạo báng kẻ nắm quyền. Chẳng biết từ lúc nào cơ thể Lôi Dực đã bất giác cứng lại.
Ánh mắt của Tư Duệ nhìn hắn, liền khiến nơi sâu nhất trong mình sinh ra cảm giác bất an.
Tất nhiên không có bất kì một ai có thể nhìn ra được sự biến động trong lòng người đàn ông ngạo mạn.
- Thư tổng! Nếu như không có thắc mắc gì nữa, có phải ông cũng nên nói đến chuyện trực tiếp ký hợp đồng?
Hắn bình sinh thấy phiền nhất chính là phụ nữ đấu đá lẫn nhau, tuy không cần thiết phải nhìn rõ, nhưng kiểu đấu đá ngầm thế này hắn còn lạ lẫm nữa sao.
Lôi Dực càng không thích hơn ánh mắt khinh bỉ chứa ẩn ý của Tư Duệ ban nãy khi nhìn hắn, cũng chỉ có duy nhất một mình cô dám nhìn hắn bằng ánh mắt đó, chuyện này càng khiến cho hắn khó chịu gấp trăm lần.
- Tất nhiên tất nhiên! Ông chủ Lôi, đều theo ý của ngài cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.