Lạc Diễn Tiên

Chương 24:




Chỉ nghe thấy Tiêu Thành Diễn kề sát bên tai Văn Nhân Lạc nói: "Công chúa, lần này cũng không thể coi là phạm quy nha." Nói xong cũng nhẹ nhàng xé toang khăn che mặt của Văn Nhân Lạc ra. Rồi cầm lấy ngón tay nhỏ bé của nàng chạy đi.
Miệng vết thương của những hộ vệ kia cũng không nặng lắm, tranh thủ thời gian các nàng chạy liền kéo tới. Tiêu Thành Diễn quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy Văn Nhân Lạc.
"Bắt hết toàn bộ lại, không cho tên nào trốn thoát." Tiêu Khoan mang theo bộ phận binh sĩ vọt vào bên trong, gọi một đám kéo đến những tên hộ vệ đang phóng tới công tử nhà mình.
Binh sĩ hầu như bao vây toàn bộ lấy Hoa Xuân Lâu, dồn tú bà và đám hộ vệ sát đến khán đài.
Tiêu Thành Diễn ôm lấy Văn Nhân Lạc, nói với tướng sĩ: "Mang hết toàn bộ người trong lâu về nhốt vào lao phủ cho bổn thiếu gia, không được tha cho bất kì ai." Làm tổn thương người của ta thì đừng mong ta sẽ buông tha, nói xong cũng ôm lấy Văn Nhân Lạc đã ngất đi chạy ra khỏi Hoa Xuân Lâu.
Liền ra roi thúc ngựa trở về Hầu phủ, bước nhanh đến Đông viện, đá văng cửa phòng ra, Tiểu Niên kinh ngạc, nhìn công chúa nằm trong ngực phò mã, kích động đến rơi nước mắt.
"Tiểu Niên, nhanh đi mời đại phu đến đây." Tiêu Thành Diễn trực tiếp ôm Văn Nhân Lạc đi thẳng đến giường.
Tiêu Hầu gia cùng Văn Nhân Đồng nghe nói đã tìm được công chúa, đều vội vàng chạy tới.
Tiêu Hầu gia cầm tay Văn Nhân Đồng an ủi: "Đừng lo lắng, tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi."
"Phò mã gia, đại phu đến rồi." Tiểu Niên mang đại phu chạy vào trong.
Đại phu vội vàng buộc một sợ dây vào cổ tay Văn Nhân Lạc bắt mạch. Trầm tư một hồi mới nói: "Nhị công tử, công chúa do dùng nhiều mông hãn dược (thuốc gây mê), lại không ăn uống điều độ, thân thể suy yếu, chẳng qua là..." Nói xong từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Tiêu Thành Diễn. "Trên người công chúa bị tổn thương rất nhiều, dược này không liền vết sẹo, chỉ là thuốc dưỡng sinh, mấy ngày nữa sẽ không sao, chậm nhất là trưa mai sẽ tỉnh dậy." Nói xong hành lễ rời đi.
"Đi lĩnh thưởng a." Tiêu Thành Diễn tiếp nhận đơn dược đưa cho Tiểu Niên, Tiểu Niên hiểu ý theo đại phu đi lấy thuốc.
Tiêu Hầu gia nhìn thấy sắp thoa thuốc cho Văn Nhân Lạc, liền tự giác đi ra, còn phải đi gặp hoàng thượng, lần này một mình điều binh, nhất định sẽ bị trị tội. Chỉ lưu lại Văn Nhân Đồng cùng Tiêu Thành Diễn trong phòng.
Tiêu Thành Diễn thấy phụ thân đi rồi, vén chăn lên, nhìn thấy trên đùi, trên cánh tay, trên lưng nàng, tất cả có mười mấy cái sẹo lớn nhỏ, có cái máu đã ngưng tụ, có cái đã lên kén, có cái thì là vết thương mới, chứng kiến cảnh tượng này, Tiêu Thành Diễn không hiểu sao lại đau lòng, tay nắm lại thành đấm.
Tiểu Niên cũng quay về rồi, chính mình lại không thể thoa thuốc tắm gội cho Văn Nhân Lạc được, mặc dù mình cũng là con gái, nhưng vẫn là không quen. Tiêu Thành Diễn một mình ra cửa.
Chỉ thấy Lưu công công chạy đến: "Phò mã gia, Hoàng thượng cho mời ngài đi qua."
Lưu công công làm kiểu xin mời.
Tiêu Thành Diễn đi ở phía trước.
Đến thư phòng, đã thấy phụ thân đang quỳ gối phía dưới.
"Diễn Nhi, tham kiến hoàng thượng." Tiêu Thành Diễn nói xong cũng quỳ xuống.
Văn Nhân Chấn cũng không cho nàng đứng lên, liền lẳng lặng nhìn nàng.
Nửa ngày mới nghe Văn Nhân Chấn nói: "Trẫm thường ngày vẫn sủng ngươi, ngươi lại to gan như vậy?"
"Hoàng thượng, đều là thần..." Tiêu Hầu gia nói gấp.
"Câm miệng, trẫm không hỏi ngươi." Văn Nhân Chấn nhanh chóng cắt đứt lời giải thích của Tiêu Hầu gia.
"Hoàng thượng, đều là chính thần điều binh, những người khác không can hệ gì." Tiêu Thành Diễn nói gấp.
"Ngươi không giải thích gì sao?"
"Một người làm một người chịu, xin Hoàng thượng tha cho những người không liên can ở Hầu phủ." Tiêu Thành Diễn vội dập đầu một cái.
"Được! Rất có khí phách, người đâu, đem Tiêu nhị công tử giải vào thiên lao, sự tình còn chưa được làm rõ, đợi ngày phán xét." Nói xong mặt tối sầm, phất tay áo bỏ đi.
Tiêu Thành Diễn bị binh sĩ nâng dậy, áp vào đại lao, Tiêu Thành Diễn làm sao cũng không nghĩ ra được mình sẽ ở trong cái nơi này.
Binh sĩ chọn một gian phòng sạch sẽ, gọn gàng, bỏ người xuống "Tiêu nhị công tử, đắc tội rồi." Sau đó khóa cửa lại.
Tiêu Thành Diễn ngắm nhìn bốn phía, rất âm u, ẩm ướt, thỉnh thoảng có con chuột bò qua, Tiêu Thành Diễn tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống.
Đầu óc lại hiện lên đôi mắt của Văn Nhân Lạc. Vì vậy lấy tay đấm đấm cái trán, tự hỏi chính mình trong khoảng thời gian này bị làm sao vậy, nàng cũng giống mình đều là con gái mà. Nhất định do mình xem nàng là biểu muội rồi, cho nên nghe tin nàng mất tích mới khẩn trương như vậy, đúng, nhất định là vậy. Tiêu Thành Diễn không cho phép loại ý nghĩ này tiếp tục nữa, vội vàng kiếm cớ tự an ủi mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.