"Woowoo!"
Đám người trong kênh bắt đầu nhoi lên, ai cũng rôm rả thảo luận, Nam Hướng Bắc trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại làm sao cho tốt, đành ngơ ngác quay qua nhìn Tô Hướng Vãn, nhưng nàng chỉ mỉm cười nhìn cô, "Nên tắt máy ngủ thôi".
"Uhm". Nam Hướng Bắc nghe lời gật đầu, gõ một câu thông báo cho các bằng hữu cũng như người trong bang hội biết là cô logout, sau đó không quan tâm bọn họ chém gió cái gì nữa, cô thẳng tay thoát khỏi trò chơi tắt máy tính, tiếp theo đứng dậy đi về phía Tô Hướng Vãn.
"Biểu hiện không tệ nha". Đợi Nam Hướng Bắc đến bên giường ngồi xuống, Tô Hướng Vãn hôn lên mặt cô một cái, ý cười dào dạt, "Thưởng cho em đó".
Nam Hướng Bắc tròn mắt nhìn nàng hồi lâu mới nói, "Chị có thể trực tiếp công khai cho phó sư tỷ và bọn họ biết vậy sao?".
"Uh". Tô Hướng Vãn gật nhẹ, "Em không muốn à?".
"Không phải!" Nam Hướng Bắc lập tức phủ nhận, sợ nàng hiểu lầm, "Làm sao không muốn được, chỉ là....có chút kinh ngạc".
Tô Hướng Vãn nhếch khoé miệng, nằm xuống kéo chăn đắp lên người, Nam Hướng Bắc cũng nằm xuống theo, hai người cứ thế ôm nhau, phòng ngủ cực kỳ im lặng, nhưng là loại im lặng khiến người ta cảm thấy rất yên tâm.
Không biết qua bao lâu, khi Nam Hướng Bắc nghĩ rằng Tô Hướng Vãn đã ngủ, đang định nhỏm dậy tắt đèn ở đầu giường thì cô gái đang vùi người trong lòng cô bỗng mở miệng nói chuyện, "Em không phải nói muốn đem Tiểu Tích về đây sao?".
"Huh?"
"Tuần trước từ Australia trở về chị nghỉ ngơi hai ngày, sau bay một chuyến đến thành phố S, sang thứ ba chị bay đi New York, vậy nên thứ hai chị đã đem Tiểu Tích đến đây". Khẽ nhích người điều chỉnh tư thế trong lòng Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn nói tiếp với chất giọng buồn ngủ nhừa nhựa, "Công ty của La Khắc hiện giờ thuộc về Tây Giang Nguyệt, Lưu Viện và đám người liên quan bị công ty sa thải, hãng hàng không nội địa khác cũng sẽ không thu tuyển bọn họ".
Nam Hướng Bắc vẫn lắng nghe nãy giờ, không nói lời nào.
Ngẩng đầu lên thấy cô nhíu mày, Tô Hướng Vãn đưa tay xoa hai má cô, "Giận ha?".
"Không có." Mày dãn ra, Nam Hướng Bắc nhẹ nhếch miệng cười, "Đại sư tỷ thật là lợi hại".
"Thật không giận đó chứ?" Rõ ràng cảm giác nụ cười kia có vẻ miễn cưỡng, Tô Hướng Vãn ngồi dậy, vén tóc qua sau tai, cúi đầu nhìn cô, "Nói thật chị biết".
"Em thật không giận mà". Vốn định ngồi dậy theo, lại bị nàng ấn nằm xuống, Nam Hướng Bắc nắm tay nàng, "Em chỉ là ngạc nhiên, lúc ở Australia, em hay nghĩ khi trở về sẽ làm gì để xử lý đám người đó...".
Nói tới đây, Nam Hướng Bắc tạm dừng một lát, biểu tình trở nên ngượng ngùng, "Nhưng ngoại trừ định thuê đầu gấu bên ngoài dằn mặt, đập bọn họ một trận thì em không nghĩ ra biện pháp gì khác".
"Thuê đầu gấu đập bọn họ?". Tô Hướng Vãn hỏi lại lần nữa, nhìn khuôn mặt của người đang nằm ngày càng đỏ ửng, nàng cố nén xúc động, cái người này thật quá mức đáng yêu mà, đúng kiểu đầu gỗ ngốc nghếch như Âu Dương Vô Khuyết thường nói.
"Em...trước lúc đi Australia, em sợ bọn họ lại kiếm chuyện với chị nên em có nhờ ba mẹ giúp em để mắt tới chị". Nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc càng thấy ngượng, ánh mắt không ngừng dao động, "Lúc ấy em còn nói với ba mẹ là khi về nước sẽ tự mình xử lý La Khắc, sau đó...sau đó em cũng có nghĩ tới sẽ ra tay với công ty La Khắc, nhưng em thật không biết cụ thể phải làm gì, mà em cũng không muốn nhờ mẹ giúp em...".
"Uh". Nhẹ nhàng lên tiếng, thấu hiểu nỗi khổ tâm của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn lúc này thấy thương Nam Hướng Bắc hơn bao giờ hết.
"Vô Khuyết nói không sai, em đúng ngu ngốc mà". Tay trái chống giường ngồi dậy, tay phải như trước mười ngón giao nhau cùng Tô Hướng Vãn, cô nhíu mày nghèn nghẹn nói, "Mẹ em trước kia luôn cố ý để em tiếp xúc chuyện công ty, nhưng em căn bản không có hiểu, em biết mình làm cho mẹ thất vọng lắm...ngoại trừ lái máy bay thì em cái gì cũng không biết".
Thở dài, vuốt ve hai má cô, Tô Hướng Vãn kéo cô vào lòng, "Em cho là ai cũng biết lái máy bay hay sao?".
Nam Hướng Bắc tựa cằm lên vai nàng, mặt mày vẫn âu sầu.
"Mỗi người đều có việc mà mình thích làm, việc mà mình am hiểu nhất". Thanh âm mềm nhẹ an ủi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn đến đứa ngốc này lộ ra mặt yếu đuối, nàng thấy đáy lòng rung động, không biết thương làm sao cho hết.
Có lẽ bởi vì toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương để ý đối phương, cho nên mới không ngại bày ra mặt yếu đuối nhất của bản thân...
"Vậy còn chị?" Ngay lúc con tim Tô Hướng Vãn đang tan chảy, Nam Hướng Bắc bỗng nhiên bật ra nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc, "Việc mà chị thích làm nhất, am hiểu nhất là gì?".
Tô Hướng Vãn thoáng bất ngờ, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi đen láy của Nam Hướng Bắc, nhất thời nàng không biết nên nói cái gì cho phải.
Nam Hướng Bắc im lặng nhìn nàng, thật kiên nhẫn chờ nàng trả lời vấn đề này.
Lại qua một lúc lâu, Tô Hướng Vãn cong miệng cười, ánh mắt rất có ý tứ trêu chọc, nàng đè Nam Hướng Bắc nằm xuống giường, hôn lên cánh môi cô, "Chị thích nhất khi dễ em, việc chị am hiểu nhất cũng chính là khi dễ em, Tiểu Từ Tâm a~".
Lúc này ngược lại Nam Hướng Bắc không hề đỏ mặt, cô rất nghiêm túc nhìn nàng không chớp mắt, tuỳ ý để nàng nằm trên người mình.
Bị ánh nhìn chuyên chú kia làm cho tâm gợn sóng, Tô Hướng Vãn dần thu hồi nụ cười, sau lúc lâu, nàng thở dài, "Chị làm tiếp viên hàng không chẳng qua là vì hoàn thành giấc mộng của chị gái thôi, với chị cũng nghĩ biết đâu một ngày có thể tìm được chị ấy".
Nam Hướng Bắc nghe xong thì trầm mặc, kế tiếp nhẹ mỉm cười, "Em hiểu". Cho nên việc nàng am hiểu và thích làm nhất, hẳn là có liên quan đến phương diện kinh doanh tài chính rồi.
"Hiểu thì tốt". Tô Hướng Vãn trở mình nằm xuống giường, tựa sát người Nam Hướng Bắc, nhắm mắt lại, "Ngủ đi, khuya lắm rồi".
"Uh". Nam Hướng Bắc đưa tay tắt đèn ngủ, rồi xoay người cùng nàng mặt đối mặt, kéo nàng ôm vào lòng, dựa vào cảm giác tìm được môi nàng, cô nhẹ nhàng hôn một chút, "Nếu đại sư tỷ thích nhất khi dễ em, am hiểu nhất cũng chính là khi dễ em thì từ nay về sau, việc em yêu thích và am hiểu nhất đó là bị chị khi dễ, vậy đi nha".
"Đồ ngốc". Tô Hướng Vãn khẽ đáp.
Có lẽ bởi vì câu nói trước khi ngủ của Nam Hướng Bắc, cũng có lẽ do cái ôm của cô quá mức ấm áp làm người ta thực an tâm, Tô Hướng Vãn vốn tưởng rằng đêm nay nàng cũng sẽ ngủ không ngon giấc như những đêm trước, chứ không nghĩ rằng khi nàng mở mắt ra, trời đã sáng bừng.
Tỉnh giấc đối mặt căn phòng bốn phía lạ lẫm, nàng mới ý thức được mình đang ở chỗ nào, người ngủ cạnh nàng đã không thấy bóng dáng đâu.
Tô Hướng Vãn đứng dậy vào phòng tắm, quả nhiên nhìn thấy trên bồn rửa tay có để sẵn kem đánh răng, bàn chải cùng một cốc nước súc miệng, trên giá còn treo một cái khăn mới, hoàn toàn giống như lúc ở Australia.
Rửa mặt xong Tô Hướng Vãn lấy quần áo hôm qua ra thay, cũng may bộ đồ coi như vẫn sạch do nàng mới tắm thay buổi chiều trước khi đến đây, cho nên mặc vào không làm nàng khó chịu. Vừa từ phòng tắm đi ra ngoài, liền nhìn đến người nào đó đang trốn chỗ kệ tủ, bộ dáng thập thò lấp ló khiến nàng thấy buồn cười vô cùng.
"Em đang làm gì vậy?" Dựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, Tô Hướng Vãn nhìn cô hỏi.
Nghe tiếng, Nam Hướng Bắc tức khắc đứng thẳng người, quay qua nhìn nàng, nở nụ cười sáng lạn, "Chị rời giường rồi a?".
"Bắt được Bắc Bắc rồi!" Tô Vị Tích từ một phòng khác chạy sang, trên tay còn nắm chặt cây súng đồ chơi, trông rất khí thế, "Giơ tay lên, không được nhúc nhích!".
Nam Hướng Bắc giơ hai tay lên, thuận tiện mím môi đá mắt ra hiệu cho Tô Vị Tích, ý bảo nó nhìn qua phía bên cạnh mình, nhưng đứa nhỏ năm tuổi làm sao có thể hiểu được ý cô, nó cầm súng đồ chơi, đang tính chạy đến, "Bắc Bắc thật ngốc, nhanh vậy đã bị con bắt được".
"Tô Vị Tích." Tô Hướng Vãn nhíu mày, lạnh giọng kêu.
Cơ thể thoáng run lên, giấu đồ chơi ra phía sau với tốc độ tên lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Vị Tích chuyển sang trắng bệch nhìn Tô Hướng Vãn, "Mami...chào buổi sáng mami".
Tô Hướng Vãn đang định mở miệng thì Nam Hướng Bắc đã chặn ngang, cười hề hề nói, "Em làm điểm tâm sáng rồi, đến ăn thôi".
Tô Hướng Vãn gật nhẹ, đưa mắt nhìn thấy đứa nhỏ tựa hồ vừa thở phào nhẹ nhõm, nàng hỏi, "Em và con bé ăn chưa?".
"Chưa, Tiểu Tích nói chờ chị cùng ăn". Nam Hướng Bắc nhanh chóng đáp, lại còn nháy mắt với Tô Vị Tích, "Đúng không, Tiểu Tích?".
"Dạ!" Đứa nhỏ vẫn đang cố gắng giấu khẩu súng đồ chơi ở sau lưng ra sức gật đầu.
"Bác trai bác gái đâu?" Tô Hướng Vãn nhìn qua phía thư phòng, "Cả hai ồn ào như vậy, quấy rầy đến người lớn thì làm sao?".
"Mẹ em đi làm rồi, còn ba thì hẹn gặp bạn chơi cờ". Nam Hướng Bắc tinh nghịch nói, "Yên tâm đi".
"Em thật là...sao không gọi chị dậy chứ!" Nghĩ đến ba mẹ Nam Hướng Bắc đã dậy từ sớm, còn bản thân mình vẫn ngủ nướng, Tô Hướng Vãn oán trách, "Như vậy thật không tốt".
"Không có gì đâu, ba mẹ biết hôm qua chị bay chặng đường dài nên rất mệt a". Nam Hướng Bắc vội ôm eo dỗ nàng, "Trước khi ra ngoài mẹ em còn dặn không được đánh thức chị nữa mà".
Nghe đến lời này, hai má Tô Hướng Vãn hơi đỏ lên, "Em nói bậy gì đó, bác gái sao có thể...".
"Không tin chị cứ hỏi Tiểu Tích." Không đợi nàng nói hết, Nam Hướng Bắc cắt lời, "Haizz, xem ra ở nhà chúng ta hiện tại, người không có địa vị nhất chính là em...À mà không, ba em mới là người xếp chót".
"Không nghe em nói hưu nói vượn nữa." Tô Hướng Vãn liếc cô một cái rồi lệnh cho Tô Vị Tích, "Con mau thu dọn đồ chơi, ăn sáng đi".
"Dạ." Ngoan ngoãn gật đầu, cầm cây súng mà Nam Cực mua cho nó đặt lên ghế, Tô Vị Tích ngập ngừng nắm lấy tay áo Tô Hướng Vãn, nó ngửa đầu nhìn mami, thỏ thẻ nói, "Mami, là Tiểu Tích đòi Bắc Bắc cùng chơi với Tiểu Tích, mami đừng giận Bắc Bắc nha".
Cúi đầu chăm chú nhìn bé con, Tô Hướng Vãn nắm lấy bàn tay nó, thanh âm nhu hòa hơn trước rất nhiều, "Không có, mami không có giận".
Nam Hướng Bắc đứng bên cạnh, chứng kiến hai mẹ con tay nắm tay, ánh mắt cô tràn đầy yêu thương dịu dàng.
Cứ vậy đi, không cần để ý tới bóng ma quá khứ, mỗi ngày đều như người một nhà vui vẻ bên nhau suốt cả đời, ám ảnh đó so với hạnh phúc hiện tại thì cũng chẳng là gì cả...