Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 57:




Lúc ăn cơm, Nam Hướng Bắc cảm giác không khí trong phòng ăn im ắng hơn mọi ngày nhiều lắm.
Cả đám người bình thường ăn uống ngấu nghiến đột nhiên hôm nay ăn rất nhã nhặn, thậm chí không hề nghe thấy tiếng chén bát đũa muỗng va chạm vào nhau, còn cái tên hay ồn ào đùa giỡn thì im thin thít, có cười cũng theo kiểu mỉm chi chả thấy răng đâu.
Lần thứ năm buông đũa nhìn lướt quanh bốn phía, chống lại ánh mắt hóng hớt của đám đàn ông con trai, thấy bọn họ làm như vô tình nhìn qua đây, giả vờ bày ra tư thế - mà họ tự cho là rất đẹp trai phong độ, Nam Hướng Bắc âm thầm khinh bỉ trong lòng.
Đồng dạng nhận thấy bầu không khí phòng ăn khá kỳ quặc, Tô Hướng Vãn nghĩ sơ liền biết lý do, ngẩng đầu nhìn đến biểu tình buồn bực của Nam Hướng Bắc, nàng chợt thấy buồn cười, gắp thức ăn trong chén mà nàng không thích bỏ vào chén Nam Hướng Bắc, thanh âm êm ái pha chút hương vị làm nũng, "Giúp chị ăn đi."
Nam Hướng Bắc mở to mắt nhìn miếng ớt xanh trong chén, lại ngẩng lên nhìn Tô Hướng Vãn, muốn nói gì đó nhưng trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng đành nuốt trở vào, ngoan ngoãn cúi đầu ăn xong miếng ớt.
Phương Sắc ngồi kế bên dĩ nhiên hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, cô không nói gì, cũng không nhịn được tò mò lại nhìn Tô Hướng Vãn, thấy nàng ngay cả ăn cơm mà động tác vẫn tao nhã, lúc cười nói cùng Nam Hướng Bắc thì cực kỳ dịu dàng, quả thật Tô Hướng Vãn có mị lực quá lớn, chả trách đám người kia có biến hoá như vậy.
"Anh đang thắc mắc sao đám nhóc nghịch ngợm hôm nay hiền lành thế này, thì ra là tiếp viên trưởng Tô đến đây." Thầy Lư cùng một giáo viên khác từ bên ngoài cùng nhau đi vào, đang ngạc nhiên khi đám học viên bữa nay không làm ầm ĩ thì nhìn thấy Tô Hướng Vãn ngồi đối diện Nam Hướng Bắc, thầy Lư giật mình cười to còn người đi chung thì mắt sáng ngời như mèo thấy mỡ.
"Cơ trưởng Lư lại nói đùa." Quan hệ giữa Tô Hướng Vãn cùng thầy Lư không tệ, nàng khẽ cười đáp, "Anh nói vậy làm em vừa mừng vừa lo đó nha."
"Ha ha!" Thầy Lư bật cười, bưng đồ ăn qua ngồi chung bàn với các nàng, "Sao tiếp viên trưởng Tô của chúng ta lại có thời gian rảnh đến nơi này vậy?".
Tô Hướng Vãn nhướng mày, liếc nhìn kẻ ngốc ngồi đối diện mình, nén cười nói, "Đến thăm tiểu yêu tinh nhà em."
"Ặc -" Nam Hướng Bắc đang uống nước trái cây lập tức bị sặc phun hết ra ngoài, may là cô kịp thời quay đi mới không phun trúng người Tô Hướng Vãn.
"Khụ khụ, khụ...... Khụ......" Chật vật rút khăn tay lau miệng, Nam Hướng Bắc ho khan ai oán nhìn Tô Hướng Vãn, kẻ đầu sỏ khiến cô bị sặc nước trái cây thì cứ mỉm cười, đã vậy còn giơ tay ra véo má cô.
Phải nói thầy Lư là cơ trưởng duy nhất thân cận được với Tô Hướng Vãn, trước giờ hắn chỉ tán thưởng vẻ đẹp và tài năng của nàng chứ không hề có tâm tư gì khác, cho nên Tô Hướng Vãn cũng không lạnh lùng với hắn, hai người đối xử nhau như bạn bè. Bất quá từ lúc bọn họ biết nhau tới nay, đây là lần đầu hắn được nhìn thấy một mặt khác của con người nàng, dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch.
"Oh" Thầy Lư nhìn sang Nam Hướng Bắc - cô học trò mà thầy yêu thích nhất, đầu tiên có vẻ ngạc nhiên, tiếp theo lắc đầu nói, "Em ấy đúng là tiểu yêu, điều khiển phi cơ còn lưu loát hơn mấy cơ phó trong công ty nữa."
"Anh nói thiệt hay giả đó?" Miệng thì hỏi vậy nhưng gương mặt đã biểu hiện vẻ kiêu ngạo tự hào, Tô Hướng Vãn nhìn đồ ngốc đang xấu hổ kia, không giấu nổi nụ cười, "Đúng là vậy thì bé con của em thật quá lợi hại rồi."
Nam Hướng Bắc càng thêm ngượng ngùng, cô cầm ly muốn uống nước lại phát hiện cái ly trống rỗng đành phải đặt trở xuống, Tô Hướng Vãn thấy thế liền đẩy ly nước trái cây của mình qua, nhướng mắt ý bảo Nam Hướng Bắc uống đỡ đi.
"Nếu không phải ở quân đội Hướng Bắc chuyên lái máy bay tiêm kích, thì anh đâu cần sợ em ấy đang lái M250 lại tưởng nhầm mình đang lái tiêm 10*, nói thực anh cũng muốn em ấy mau mau về công ty bắt đầu làm việc cho rồi." Có lẽ vì hai người đều ở quân đội lái máy bay chiến đấu rồi chuyển sang làm phi công hàng không dân dụng, nên khi nói đến những thứ như kỹ thuật bay, thầy Lư không khỏi lộ vẻ tự hào.

Nhìn cái người vì được khen mà lỗ tai đỏ bừng kia, Tô Hướng Vãn bật cười, "Nói thế em bay qua Australia thêm mấy chuyến nữa thì cũng đến lúc em ấy được trở về a."
"Ừ, chắc là vậy." Chuyện trò mấy câu, bụng đã kêu đói, thầy Lư gắp cơm ăn vừa nhai vừa nói, không hề để ý đến hình tượng, "Ở quân đội em ấy bay đến sáu bảy trăm giờ, chờ thích ứng quen thuộc hết tính năng của máy bay chở hành khách thì khỏi ở đây làm chi nữa cho phí thời gian."
Lúc này phòng ăn một mảnh im lặng, nhưng nguyên do của sự im lặng này khác với việc muốn gây ấn tượng tốt với đại mỹ nhân Tô Hướng Vãn lúc ban đầu, nhóm học viên lắng nghe thầy Lư nói đều dùng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ nhìn Nam Hướng Bắc.
Biết cô từ quân đội chuyển tới và trong khi bọn họ phải miệt mài học lý thuyết theo chương trình, không thể đụng vào phi cơ thì Nam Hướng Bắc đã thông qua PPL và thi sát hạch điều khiển máy bay, bọn họ đương nhiên oán giận trong lòng, đương nhiên sẽ cho rằng giáo viên bất công, có điều bây giờ nghe những lời thầy Lư nói, bỗng nhiên cảm thấy "bất công" đó kỳ thật không phải bất công, dù sao người ta cũng đã lái máy bay chiến đấu nhiều năm ở quân đội, kỹ thuật bay chắc chắn xuất sắc hơn bọn họ nhiều.
"Nói mới nhớ a Hướng Bắc." Thầy Lư nuốt xuống nắm cơm trắng, uống một ngụm hồng trà rồi nhìn Nam Hướng Bắc, "Thầy có vấn đề muốn hỏi em, theo lý thì với thời gian bay và quân hàm của em, qua thêm hai năm thể nào cũng được thăng cấp thiếu tá, tuổi trẻ con đường rộng mở như thế sao tự nhiên muốn chuyển nghề?".
Nam Hướng Bắc nghe hỏi, tức khắc nhìn Tô Hướng Vãn, chần chờ vài giây mới mỉm cười nói, "Lái tiêm 10 hoài chán quá nên em muốn thử sang cái khác."
Lời vừa thốt ra, ai cũng biết là cô nói giỡn, không ai tin cô đang trả lời nghiêm túc.
Biết cô không muốn nói ra lý do, thầy Lư cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ nhìn Nam Hướng Bắc cùng Tô Hướng Vãn rồi nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Chút nữa Hướng Vãn phải về đúng không?".
Công ty có quy định thành viên đội bay phải ở tại khách sạn do công ty sắp xếp, có lý do đặc biệt gì muốn ở bên ngoài thì phải báo cáo và có sự cho phép của cơ trưởng, dù là tiếp viên trưởng cũng không ngoại lệ.
"Đúng vậy." Nếu Tô Hướng Vãn xin phép thì cơ trưởng chắc chắn đồng ý, nhưng quy định là quy định, với cả nàng muốn công tư phân minh việc gì ra việc đó, dù sao nàng là tiếp viên trưởng cần làm gương dẫn đầu.
Đang mãi suy nghĩ buổi tối có được ôm Tô Hướng Vãn ngủ hay không, chợt nghe tin sét đánh, Nam Hướng Bắc bật đứng dậy, "Không thể không về sao?".
"Không thể." Tô Hướng Vãn thu hồi nụ cười, cũng đứng dậy theo, "Đó là quy định công ty, mai mốt em sẽ hiểu."
"Nhưng mà......" Nam Hướng Bắc nhíu mày, còn muốn nói thêm gì nữa chẳng qua nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tô Hướng Vãn, cô biết mình không thể làm cho nàng ở lại, đành rầu rĩ nói, "Được rồi......".
"À, chút về muộn thì kêu Hướng Bắc lái xe đưa em về, từ đây đến khách sạn bên đó hơi xa." Dứt lời thầy Lư lấy chìa khoá trong túi ném cho Nam Hướng Bắc, "Còn dư thời gian, dẫn tiếp viên trưởng Tô đi dạo đi, đây là lần đầu tiên Hướng Vãn đến trụ sở này."
Tiếp nhận chìa khoá bỏ vào túi, Nam Hướng Bắc gật gật đầu, "Vậy em đi trước."
"Đi đi".
Nam Hướng Bắc cùng Tô Hướng Vãn vừa đi, nguyên gian phòng đang im lặng bắt đầu xôn xao thảo luận, Phương Sắc thì vẫn nhìn theo hướng hai nàng rời đi, ánh mắt có vẻ suy tư.
"Ngày mai chị về nước rồi sao?" Nam Hướng Bắc không về ngay ký túc xá mà nắm tay Tô Hướng Vãn đi ra ngoài, mặt trời còn chưa lặn hẳn, nhiệt độ giảm hơn lúc sớm, gió thổi mang theo không khí mát mẻ khoan khoái.
"Tối mai chị về." Từ giọng nói nghe ra cô đang không vui, Tô Hướng Vãn nhẹ giọng đáp, nắm chặt tay Nam Hướng Bắc, "Qua vài ngày lại có tiếp chuyến bay đến đây, em lại có thể nhìn thấy chị thôi, ngoan đi nha."
"Nhưng cũng không thể ôm chị ngủ." Đi một hồi liền đến sân bay, thấy xung quanh không có người, Nam Hướng Bắc trực tiếp ôm Tô Hướng Vãn vào lòng, âu sầu than thở, "Em vốn nghĩ buổi tối có thể ôm chị ngủ."
"Tiểu Từ Tâm thật không thành thật chút nào." Tô Hướng Vãn mỉm cười nhéo vành tai Nam Hướng Bắc, nàng trêu chọc, "Thì ra em nói nhớ chị chủ yếu là để được ôm chị ngủ thôi sao?".
"Không phải mà." Bị nàng nói vậy, Nam Hướng Bắc thoáng chốc đỏ bừng mặt, cọ cọ cằm lên vai nàng, "Chị ở lại đi, nếu vậy em có thể nhìn chị suốt cả buổi tối."
Người đơn thuần như Nam Hướng Bắc hiển nhiên không suy nghĩ điều gì mờ ám, tuy thỉnh thoảng trong đầu cô hiện lên hình ảnh đêm động phòng hoa chúc trong trò chơi, bất quá hiện tại cô không có ý đồ gì với đại sư tỷ nhà mình, cả hai chỉ mới quen nhau chưa bao lâu, cô không muốn Tô Hướng Vãn nghĩ cô là loại người tuỳ tiện dễ dãi.
Nếu mới quen đã nghĩ đến loại chuyện đó......sẽ làm nàng hiểu nhầm cô chỉ yêu mỗi thân thể nàng, chứ không phải yêu con người nàng mất.
Có lẽ ở phương diện này, Nam Hướng Bắc hơi cổ hủ, nhưng cô vẫn nghĩ nên chờ qua thêm đoạn thời gian nữa, ít nhất phải đợi đến lúc hai người đều cảm thấy cuộc đời thuộc về nhau thì mới có thể làm chuyện ấy.
Dĩ nhiên cô xác định Tô Hướng Vãn là định mệnh đời cô, còn Tô Hướng Vãn thì sao? Có phải nàng cũng chắc chắn như vậy hay không? Cô không dám tin tưởng cho lắm, cũng bởi vì bản thân không tự tin nên cô càng không thể vì một phút xúc động mà làm ra chuyện gì có lỗi với Tô Hướng Vãn.
Tô Hướng Vãn làm sao biết suy nghĩ trong đầu Nam Hướng Bắc, giờ phút này nghe người mình yêu tâm tình, từng câu từ đều động lòng người, nàng vòng hai tay ôm thắt lưng Nam Hướng Bắc, nhắm mắt tựa đầu lên vai cô, "Không được, lỡ như ngày mai lái máy bay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao?".
Nam Hướng Bắc ngẩn người, tiếp theo mỉm cười méo xệch.
Tô Hướng Vãn thật không hổ là đại sư tỷ luôn bình tĩnh lãnh đạm với mọi việc, lời nàng nói gần như phá hư bầu không khí lãng mạn ấm áp này, nhưng Nam Hướng Bắc hiểu bởi vì nàng thật lòng quan tâm đến cô.
"Từ Tâm, vấn đề kia, chị cũng muốn hỏi em." Ngay lúc Nam Hướng Bắc đang miên man suy nghĩ thậm chí nhớ lại thanh âm Tô Hướng Vãn ở những lần chỉ huy môn phái chiến thì cái người đang dựa vào vai cô bất ngờ tách khỏi người cô, chăm chú nhìn cô và hỏi, "Vì cái gì em lại chuyển đến làm ở Vân Phi?".
Nam Hướng Bắc xoa xoa đầu mình, ngần ngừ một hồi, hai gò má ửng hồng, "Chính là... là vì lần đầu tiên tụi mình gặp mặt, em phát hiện chị làm việc ở Vân Phi, cho nên em nghĩ.....cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt*...".
"Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt?" Tô Hướng Vãn lặp lại những từ này, dở khóc dở cười trước cô gái đang cúi đầu không dám nhìn mình.
Song trên hết, lời tự thú này đã kích thích nguồn cảm xúc khiến tim nàng như tan chảy, nàng không thể kiềm nén được lại ôm chặt lấy Nam Hướng Bắc.
"Sao em có thể đáng yêu như vậy ha Tiểu Từ Tâm của chị."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.