Edit/Beta: Chúi
Từ trước đến nay, bệnh viện chưa bao giờ là nơi khiến người ta vui vẻ.
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, vụ tai nạn liên hoàn đã được đăng lên Weibo nhưng cuối ngày hôm sau, tin tức trên đó cũng chỉ còn mỗi bức ảnh do người qua đường chụp lại.
Tần Thanh chỉ bị trầy xước ngoài da nhưng bác sĩ vẫn chụp CT não và yêu cầu cô ở lại bệnh viện bốn mươi tám tiếng để quan sát phản ứng sau tai nạn.
Mà Phương Vực bị đưa thẳng vào phòng ICU, cánh tay phải của anh bị nứt xương hai chỗ, cổ tay trái bị bầm, nội tạng cũng bị xuất huyết nhẹ. Mấy cái này đều là chấn thương nhỏ, quan trọng nhất là não của anh bị chấn động rất nghiêm trọng, lúc được đưa lên xe cứu thương đã nôn một lần, suýt chút bị tắc nghẽn khí quản.
Phương Vực vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.
Tần Thanh gọi ba mẹ tới, ứng trước tiền viện phí thay anh đồng thời tìm ra số điện thoại công ty trong di động của anh, gọi xin nghỉ tạm một thời gian. Cô vốn muốn báo cho ba mẹ anh biết nhưng không tìm thấy số trong di động, chỉ có thể gọi cho người duy nhất cô biết là Triệu Lan Sơn.
Triệu Lan Sơn nhận được cuộc gọi liền nói sẽ lập tức trở về, ngày hôm sau đã xuất hiện ở bệnh viện.
Có Triệu Lan Sơn khiến mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, anh xử lý vấn đề bảo hiểm xe, thay Phương Vực về nhà lấy quần áo và thay ca với ba Tần.
Tám giờ tối hôm sau, Phương Vực tỉnh lại.
Triệu Lan Sơn gọi bác sĩ đến trước tiên, bác sĩ kiểm tra xong thì bảo phải cẩn thận chú ý, có bất cứ vấn đề gì bấm chuông gọi y tá ngay, nếu đêm nay không bị nôn hay choáng váng, vậy sẽ không sao, sau đó lại hỏi Phương Vực khi nào cần nối ống tiểu?
Triệu Lan Sơn nhịn cười đứng kế bên, vị bác sĩ trẻ tuổi vẫn rất thản nhiên hỏi: “Nếu anh cảm thấy không thoải mái, hiện tại tôi sẽ nối ống cho anh. Nếu cảm thấy không cần thì ngày mai cũng được.”
Phương Vực: “……. Nếu tiện thì hiện tại cũng được, tôi có thể đi vào nhà vệ sinh.”
Sau khi nối ống tiểu, Phương Vực cứ cảm thấy chỗ đó là lạ. Triệu Lan Sơn ngồi một đống trước giường, thở dài nói: “Cậu làm tôi sợ quá chừng.”
Phương Vực không dám nhúc nhích, hễ anh cử động một chút là đầu choáng váng quay cuồng, “Cậu kể lại tôi nghe chút đi, giờ đầu óc tôi vẫn hơi mù mờ, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.”
Triệu Lan Sơn thấy Phương Vực như vậy bèn kể: “Không nhớ rõ? Cậu là đi ra ngoài cùng Tần Thanh. Cô ấy phải viết một bài luận văn nên chuẩn bị đến phố Đền Thờ, cậu biết được thì xung phong nhận việc. Lúc đầu định đón con gái nhà người ta xong sẽ đi ăn cơm trưa, đặt chỗ ở nhà hàng xong xuôi hết rồi, sau đó chẳng biết thằng khốn nào lái xe mà như lái máy bay, tông phải cậu. Cậu cũng đàn ông lắm, thấy chiếc xe lao thẳng về phía này thì đánh tay lái che chở cho con gái người ta. Nếu cậu không làm vậy chắc hẳn hai người đều sẽ bị tông.”
“…… Phản ứng của tôi vẫn chậm.” Phương Vực nhớ lại, “Người đó lao vào quá nhanh, tôi định đánh tay lái di chuyển đuôi xe đối diện cậu ta cơ.”
“Cậu nghĩ chiếc Honda nhỏ xíu của cậu là siêu xe chắc? Ngay lúc đó có thể xoay được ghế phụ ra chỗ khác là may mắn lắm rồi.” Triệu Lan Sơn thở dài, “Đổi xe đi, đã nói với cậu biết bao nhiêu lần, một chiếc xe xịn đại diện cho mặt mũi đàn ông……”
Phương Vực xem như không nghe thấy câu này. Sau khi Triệu Lan Sơn đổi xe việt dã mới thì ngày ngày đu đưa, đu đưa xong là bắt đầu công kích xe của mấy người bạn trong giới, để người ta đổi xe.
“……. Cậu mà cứ thế mãi là thành Nguỵ Mạn Văn thật sự luôn ấy.” Phương Vực nói.
Triệu Lan Sơn cứng đờ, sắc mặt xìu xuống, vỗ chan chát lên bắp đùi: “Thôi được rồi, để tôi thông báo một tiếng cho Thanh Thanh biết, hai ngày nay nhà họ đã giúp đỡ nhiều lắm. Lúc tôi chưa tới, tiền viện phí là người ta đóng, giường là người ta canh, bản thân Thanh Thanh vẫn còn nằm bệnh viện kia kìa.”
“Cô ấy cũng bị thương?” Phương Vực lập tức định ngồi dậy, vừa di chuyển đã cắm thẳng đầu xuống giường.
Triệu Lan Sơn nhanh chóng nhào về phía trước, may mắn đỡ được Phương Vực, sốt ruột tới mức muốn nhảy nhỏm: “Cậu có thể tự chăm sóc bản thân cho tốt trước được không? Vừa ra khỏi phòng ICU đấy! Được rồi! Ngồi yên cho tôi! Có muốn nôn không? Hơi nghiêng qua đây, muốn nôn thì trực tiếp nôn ra, xong rồi dọn dẹp sau…”
Dạ dày Phương Vực trống rỗng, buổi sáng bác sĩ còn đề nghị nếu tối vẫn chưa tỉnh sẽ gắn ống thông dạ dày qua đường mũi để cho ăn. Anh nôn oẹ mấy cái, dạ dày đã yên tĩnh trở lại, Triệu Lan Sơn bỗng nhớ tới kẹo xí muội trong ngăn kéo do Tần Thanh đưa bèn xé bọc lấy ra một viên, nhét vào miệng Phương Vực, “Thanh Thanh của cậu cho đấy, ăn thử xem?”
Phương Vực ngậm xí muội, cảm giác khá hơn nhiều. Triệu Lan Sơn tấm tắc bảo lạ: “Đây chính là sức mạnh của tình yêu nha!”
Mười giờ tối, Tần Thanh mới nhận được tin Phương Vực đã không sao. Mẹ Tần đi mượn chiếc xe lăn, đẩy cô lại đây, hai bệnh nhân rốt cuộc cũng gặp mặt.
Sau vụ việc này, mẹ Tần mới biết à, thì ra con gái của bà có bạn trai, mà người bạn trai này còn lớn tuổi hơn nhiều. Nhưng nếu phản đối thì người ta vừa mới không màng tính mạng cứu con gái bà, điều này khiến mẹ Tần do dự. Bà đưa con gái đến đây, thấy đôi mắt hai người kia dính nhau như keo dán bèn lên tiếng: “Vậy con ở đây trò chuyện đi, mẹ đi tìm bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của con.”
Mẹ Tần đi rồi, Triệu Lan Sơn cảm thấy bản thân mình sáng lấp lánh động lòng người, vì thế anh cũng nói: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, hai người cứ chậm rãi trò chuyện nha, không cần gấp.”
Triệu Lan Sơn nói xong mà Phương Vực một ánh mắt cũng chẳng thèm cho, anh cảm thấy mình thật là đáng thương……
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tần Thanh mếu máo, nước rơi tí tách: “Anh nói xem anh….. Sao lại to gan như vậy…..”
Phương Vực không dám động đậy, anh cũng biết hiện giờ mình yếu ớt tới cỡ nào, cứ như quả cầu bị rót đầy nước vậy, quá không an toàn. Anh cười khổ, nói: “Xe di chuyển chậm quá, nếu có thể xoay được hoàn hảo thì cả hai chúng ta để sẽ không sao.” Anh nói xong rồi thở dài, “Đúng thật là nên đổi xe.” An toàn vẫn là quan trọng nhất.
Anh nhìn Tần Thanh, nhìn vào đôi mắt lóng lánh nước như vừa được gột rửa của cô, bỗng nhiên thổ lộ lời nói dưới đáy lòng mà anh vốn không muốn nói cho cô biết.
“…… Anh rất hâm mộ tình cảm của Tần Thành và bạn gái cậu ấy. Sau khi tốt nghiệp, anh mới nhận ra chỉ có tình yêu dưới mái trường là thuần tuý nhất, thế cho nên anh vô cùng, vô cùng hâm mộ tình cảm của em…… đối với Tần Thành lúc ấy….”
Tần Thanh lau sạch nước mắt trên mặt: “Bây giờ em…. Không còn thích cậu ấy nữa…..”
Phương Vực mỉm cười, chậm rãi ngồi thẳng dậy, chậm rãi nâng cánh tay dài giữ chặt xe lăn của Tần Thanh, lại chậm rãi kéo cô đến bên cạnh.
Tần Thanh lóng ngóng điều khiển xe lăn tiến về phía trước, cuối cùng thì đôi bàn tay hai người cũng siết chặt vào nhau.
—— lòng bàn tay anh khô ráo, vừa to vừa ấm áp, nhiệt độ cơ thể cao như vậy chắc chắn sẽ rất ấm.
—— đôi tay cô nho nhỏ, nằm gọn trong tay anh tựa như sợ sẽ vuột mất.
Hai người cứ thế lẳng lặng nắm tay nhau.
“…… Anh,” Tần Thanh lên tiếng trước, không yên lòng mà nhìn Phương Vực, “Anh hâm mộ là tình cảm của Dung Dung hay là chính bản thân em?”
Phương Vực dịu dàng mỉm cười: “Người anh nhìn thấy vẫn luôn là em.”
Tần Thành cố ý mang theo hoa quả đến thăm Phương Vực đang đứng ngoài cửa, cậu cứ cảm thấy hai người này là lạ thế nào ấy! Người mà anh Phương từng gặp chính là Dung Dung! Chẳng lẽ Tần Thanh nói với anh ấy chuyện tình cảm trước đây của bọn họ? Cũng không phải! Nghe hai người nói chuyện không hẳn là ý này!
Tần Thành do dự nửa ngày rốt cuộc vẫn không dám vào phòng. Trong đầu cậu thật rối loạn, có rất nhiều chuyện, rất nhiều người dồn cả vào đầu khiến cậu khó mà tìm ra manh mối. Cậu đứng trong chốc lát đã xoay người bỏ đi.
*
Triệu Lan Sơn đứng ở dưới cả tiếng đồng hồ, cho muỗi ăn no nê mới đi lên, vừa bước vào phòng chỉ thấy còn lại mỗi mình Phương Vực.
Phương Vực nhìn ba vết sưng đỏ chót trên má trái của Triệu Lan Sơn, nói: “Tôi muốn gọi điện thoại kêu cậu lên, người ta về lâu rồi, nhưng cậu không mang theo điện thoại.” Anh chỉ vào di động để trên bàn.
Triệu Lan Sơn đặt mông ngồi xuống: “Là tôi xui xẻo.” Anh định hút thuốc nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của Phương Vực lại thả trở về, “Cậu biết thằng khốn tông trúng cậu là có chuyện gì xảy ra không?”
Ngày hôm ấy, một cậu ấm nào đó chẳng biết là phê thuốc hay say rượu mà lại lái xe cắt ngang lối đi dành cho người đi bộ ở ngã tư, sau đó xông lên làn xe không có động cơ, lại từ làn xe không có động cơ chuyển sang làn xe cơ giới, mà lại đi ngược chiều, cuối cùng bay thẳng vào xe của Phương Vực.
Vậy nên nạn nhân của vụ tai nạn liên hoàn lần này không chỉ mỗi Phương Vực mà trước đó cậu ấm kia còn gây tai họa cho nhiều người khác nữa.
“Hiện giờ trên mạng chỉ có mấy tấm ảnh, còn là ảnh do người qua đường chụp, chẳng nhìn cái gì ra cái gì, không có xe mà cũng chẳng có người, mấy tờ báo khác chẳng tờ nào đưa tin.” Triệu Lan Sơn nghiến răng nghiến lợi mắng.
“Hiện tại thằng đó sao rồi?” Sắc mặt Phương Vực âm u, hỏi.
Triệu Lan Sơn chỉ tay lên trên, thấp giọng nói: “Đang nằm ở phòng ICU trên lầu tám, cậu ở lầu bốn.” Lầu bốn là khoa ngoại thần kinh, lầu tám là khoa ngoại lồng ngực, “Cậu ra ngoài rồi mà thằng đó vẫn chưa ra, tôi thấy chắc cũng khó qua khỏi.”
*
Phương Vực chưa thể xuống giường, mỗi ngày Tần Thanh đều chạy tới phòng bệnh của anh điểm danh, từ lúc buổi sáng bác sĩ kiểm tra phòng đến buổi trưa bác sĩ kiểm tra phòng lần thứ hai, mẹ Tần kéo con gái về phòng bệnh thì buổi chiều đâu lại vào đấy, Triệu Lan Sơn mang hai cái iPad để bọn họ giải buồn, Tần Thanh cũng lôi đại cương luận văn ra bắt đầu viết dần dần.
Có hôm, lúc mẹ Tần đẩy Tần Thanh về phòng bệnh đã nhẹ nhàng hỏi con gái: “Nếu không thì con dọn qua đó luôn đi. Mẹ thấy phòng bệnh bên kia có thể chứa được hai cái giường.”
Sau khi Tần Thanh nghiêm túc ngẫm nghĩ bèn lắc đầu: “Không được đâu mẹ, mỗi ngày con phải tắm phải đi vệ sinh phải thay quần áo, dời qua đó không tiện!” Sau đó nhìn mẹ Tần một cái ——
Cô hiểu ngay tắp lự!
Từ đó về sau, Tần Thanh không đến chỗ Phương Vực nữa.
Thế nhưng Phương Vực đã có thể xuống giường, thế là đổi thành anh lại đây.
Mẹ Tần thấy con mình cũng nghỉ ngơi đủ rồi, lúc trước sợ xảy ra chuyện nên mới để Tần Thanh nằm viện, giờ tiền trong nhà chẳng phải được gió to thổi tới, về nhà nghỉ ngơi thôi! Bà bèn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai xuất viện về nhà!
Phương Vực đứng trước căn phòng bệnh trống không, Triệu Lan Sơn vỗ vỗ vai anh một cách đầy thương xót: “Cô bé vẫn còn nhỏ, nhỏ hơn cậu những sáu, bảy tuổi, cậu kiềm chế chút đi, đừng để ba mẹ người ta phòng cậu như phòng trộm.”
Sau khi Tần Thanh về nhà, ba Tần và mẹ Tần chắc chắn con gái có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân bèn đi làm trở lại. Ngày kế tiếp, Tần Thanh lặng lẽ chạy về bệnh viện.
Cô còn nấu cháo mang qua, Triệu Lan Sơn vẫn mua cháo ngoài tiệm về cho Phương Vực, anh bảo cháo bên ngoài nấu quá khó ăn. Tần Thanh cũng nghĩ vậy, chắc chắn là khó ăn, cô bèn tự mình nấu mang tới.
Tần Thanh hào hứng cầm cặp lồng đựng thức ăn đến bệnh viện, bước vào thang máy, khi đến lầu hai thì một chiếc giường bệnh được đẩy vào, hai y tá thật cẩn thận để bánh xe dừng hẳn, kiểm tra bình truyền dịch của người nọ.
Tần Thanh thấy bọn họ đi đến lầu tám.
Người nằm trên giường bệnh thoạt trông không ổn lắm, trên đầu quấn băng gạc thấm máu, lỗ mũi ghim ống truyền dinh dưỡng, bên góc giường treo cả túi nước tiểu, cổ anh ta nghiêng hẳn sang một bên, hô hấp lúc nhanh lúc chậm.
Người này tuổi còn rất trẻ, nhiều lắm là hai mươi mấy tuổi.
Có một điều rất lạ là trên cổ anh ta treo thêm hai cánh tay, hai cánh tay đó ôm chặt lấy cổ anh ta, Tần Thanh lần theo hướng cánh tay chỉ có thể nhìn ra đó là một người phụ nữ.
Lời dạy dỗ của giáo sư Đại lúc trước ý là bảo cô mọi việc nên lượng sức, thế nên Tần Thanh chỉ nhìn thoáng qua, đến lầu bốn liền bước ra khỏi thang máy.
Chằng qua cô cũng thắc mắc trong lòng, đó là oán quỷ lấy mạng ư?