*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Làm Sương Thượng Cung hơn mười năm, cuối cùng tôi cũng trở lại thế giới thực, nhưng ở thế giới thực chỉ trôi qua hơn mười ngày.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trường đại học, trong giờ lịch sử.
Tôi lập tức mở tài khoản kiểm tra số dư.
Một, mười, một trăm, một nghìn, mười nghìn, một trăm nghìn, một triệu, mười triệu... CMN! Tôi giàu to rồi! Tôi hưng phấn bật dậy.
“Hôm nay, chúng ta đang nói về cuộc đời huyền thoại của kỳ nữ tên là A Sương. Em kia, đúng, chính là em, em trả lời câu hỏi của tôi."
“Năm đó, Tam hoàng tử Nam Cung Cẩn tại sao lại đưa cho A Sương một nắm đậu đỏ?"
"Ồ, cái này em biết, bởi vì A Sương đang đói bụng, Nam Cung Cẩn đưa nguyên liệu cho cô ta nấu cháo."
"Ha ha ha ha ha ha ha!" Cả lớp đột nhiên bật cười.
"Sai rồi! Là vì Tam hoàng tử thích A Sương. Đậu đỏ gửi tương tư, Tam hoàng tử là đang bày tỏ tình cảm của mình một cách tinh tế!” Thầy giáo tức đến dựng cả râu, trừng mắt nhìn tôi.
“Tôi lại em, tại sao năm xưa Hoàng hậu và Quý phi lại tranh giành A Sương?"
"Bởi vì họ là kẻ thù không đội trời chung, họ phải xem ai giành được nàng thì mới tính là người thắng."
Vấn đề này chắc chắn tôi nói đúng. Nghĩ đến bộ dạng tranh cãi của Thái hậu và Thái phi năm đó xem ai cho của hồi môn tôi ít hơn thì làm con chó mà tôi muốn bật cười.
Nhưng thầy giáo lại nhìn tôi chằm chằm, râu tiếp tục dựng lên.
“"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Tôi đang nhịn cười nhưng cả lớp lại bật cười.
"Sai! Bởi vì A Sương có khả năng đoán, là Gia Cát tái sinh. Nàng thành công trợ giúp Quý phi phục hồi sủng ái, giúp Hoàng hậu tránh được cái bẫy độc của Du phi.”
Thầy nhìn tôi như nhìn con ngốc.
“Thục Phi sinh ra hoàng tử mục đích là gì?"
"Em biết. Đứa nhỏ này sinh ra là vì em.”
Chính cô ấy nói cho tôi biết chuyện này trước mặt Thái Hậu và Thái Phi.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Tiếng cười càng lúc càng lớn vang lên trong lớp.
“Trật lất! Cái gì mà sinh ra vì em? Đứa trẻ chính là cách A Sương chỉ điểm cho Thục Phi để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.”
“Thứ nhất, chỉ khi có con, những phi tần có địa vị thấp hơn trong hậu cung mới không bị tuẫn táng(*). Thứ hai, A Sương đứng giữa hai thế lực của Hoàng hậu và Quý phi, như rồng hổ, sẽ có ngày đấu nhau một mất một còn. Chỉ có chiến lược này mới giúp cả hai tồn tại ở trong cung, không bị đụng đến!"
(*Hầu hết phi tần của vị hoàng đế đã băng hà đều phải bị tuẫn táng theo cùng. Chỉ trừ Hoàng hậu và một số phi tần đã có con.)
Thầy giáo tức giận giậm chân: "Ra ngoài! Đi ra ngoài! Tôi không thể dạy một người mất căn bản lịch sử như em được.”
Cái quái gì vậy, tôi trả lời các câu hỏi đều sai? Đây không phải là cuộc đời của tôi trong mười năm qua sao? Sao nó khác hoàn toàn với những điều tôi đã biết thế này!
***
Sương Thượng Cung, người cực kỳ tài năng và tuyệt vời đã chết.
Nàng không sợ quyền lực và tự s.á.t bằng rượu độc.
Câu chuyện truyền kỳ về một cung nữ không tham danh lợi, dùng cái c.h.ế.t để nói cho thế nhân biết sự kiêu hãnh, không sợ cường quyền đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Dân chúng và các quan trong triều đều khen ngợi nàng.
***
Hoàng đế vô cùng chán nản.
Hắn không hiểu vì sao mình đã dùng địa vị cao nhất, ngoài vị trí Hoàng hậu để lấy nàng, kết quả nàng lại t.ự s.á.t.
Nhìn thấy Hoàng đế mỗi ngày không nghĩ tới chuyện ăn uống, Hoàng hậu không còn cách nào phải mời Thái hậu ra mặt.
***
Thái hậu đỡ eo, vẻ mặt bất lực nhìn Hoàng đế chán nản.
"Bệ hạ, đây cũng là lỗi của ai gia. Ngay từ đầu, ai gia đã đồng ý vị trí Hoàng hậu là của A Sương.”
"Trẫm cũng đã muốn dành vị trí Hoàng hậu cho A Sương… Nhưng phụ hoàng… phụ hoàng… Trẫm không thể làm chuyện bất trung bất hiểu." Hai người không nói gì, cuối cùng chỉ biết thở dài.
“Sớm biết thế, trẫm đã phong Hoàng hậu cho nàng ấy.”
Thái hậu: …
Nói thế này chẳng lẽ không bất trung bất hiếu?
***
Vào ngày Tứ hoàng tử, bây giờ đã là Tứ vương gia đem binh mã trở lại kinh thành, cơn sốt mạt chược đã lan rộng trong hậu cung.
Từ Thái hậu, phi tần cho đến cung nữ và thái giám đều rất thích trò này.
Vào ngày này, Hoàng đế, Tứ vương gia, Ngũ vương gia và con trai của Thái Phó đang cùng nhau chơi mạt chược.
Tứ vương gia chợt khóc. Ba người đàn ông trưởng thành còn lại ngơ ngác nhìn Thống Chế Binh Mã, bắm binh quyền trong thiên hạ đang chảy nước mũi nhiều nước mắt.
"Thẻ này... tấm thẻ này là do nàng tạo ra. Sau khi nàng rời đi, nàng đã để lại cho chúng ta rất nhiều thứ thú vị! Ta còn chưa báo đáp lòng tốt của nàng, ta còn tưởng rằng nàng muốn tạo phản. Ta đã canh giữ biên ải nhiều năm, chỉ mong nàng sẽ viết thư bảo ràng mình sẽ xưng Đế, và ta chính là thanh kiếm tốt nhất giúp nàng đoạt vị. Nhưng tại sao nàng lại rời đi như thế này?”
Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi: “Hừ, đệ hay thật! Dám nói mấy điều đó trước mặt trẫm, không sợ trẫm phạt ngàn lượng vàng sao? Đừng nghĩ đến chuyện trốn nợ! Đưa ngay ra đây!”
“Không được đâu Hoàng thượng!”
Sáng hôm sau mọi người đều bảo rằng Tứ vương gia đã trở về biên quan ngay trong đêm đó.
Còn một vài phiên ngoại phía sau nữa nha. Buồn cười dã man luôn ấy, mấy bà không thể bỏ lỡ được. Mong được mấy bà tiếp thêm sức mạnh