28.
Để tránh ánh nhìn dữ tợn của Hoàng hậu có thể chọc chết mình, tôi giả vờ đi tiểu và lẻn đến ngự hoa viên.
Ngồi xổm bên ao, tôi cầm một cành cây chỉ thẳng vào mặt hồ và bắt đầu đếm xem có bao nhiêu con cá chép trong đó.
“362.” Một giọng nam lạ lẫm chợt vang lên.
Tôi ngước mắt lên và nhìn thấy Tứ hoàng tử.
Mẹ ruột của Tứ hoàng tử là phi tần có phân vị rất thấp trong cung. Vì mẹ ruột không nổi bật nên hắn cũng không được chú ý.
“Tứ hoàng tử vạn an.” Tôi cúi đầu hành lễ.
“Tạm biệt Tứ hoàng tử.” Tôi nhấc chân rời đi.
“Đừng đi.” Tứ hoàng tử nắm lấy cánh tay tôi.
“Ta đã sớm nghe nói Sương Thượng Cung là một kỳ nữ. Trăm nghe không bằng một thấy, quả đúng như thế.”
Không có đại ca, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi là một kỳ nữ vậy?
“Trước mặt Hoàng hậu không chịu quỳ, hai ngày sau liền leo lên vị trí cao của cung nữ. Vì Hoàng hậu mà không ngần ngại ăn bánh có độc, lại còn tìm ra được kẻ ám hại phía sau. Đứng giữa hai thế lực như nước với lửa trong hậu cung mà vẫn yên ổn. Bị tước quyền vẫn không tỏ ra tức giận. Đối mặt với phụ hoàng không hề sợ hãi. Ta nói có đúng không?"
Khóe miệng tôi giật giật, tôi thực sự đã làm nhiều chuyện như vậy sao? Sao tôi chẳng có ấn tượng gì cả?
“Nếu nàng là nam tử, với tài năng và sự cao thượng của mình, ta nghĩ rằng nàng sẽ trở thành người giỏi nhất trong thiên hạ.”
Nghe xong tôi càng bối rối, Tứ hoàng tử này điên à? Tôi chỉ muốn mỗi ngày ăn uống no nê, không cần làm gì là được rồi. Tôi trở thành người giỏi nhất trong thiên hạ làm quái gì?
Tôi không muốn để ý đến cậu ta, liền quay người bỏ đi.
"Làm sao? Bị ta nói trúng tâm tư sao? Cho dù nàng là nữ nhân..."
"Tứ hoàng tử!" Tôi vội vàng ngắt lời cậu ta, điều này không được phép nói ra, đây là tội c.h.é.m đ.ầ.u đấy. Cậu muốn c.h.ế.t thì đừng kéo tôi theo!
Nghĩ hồi lâu, tôi không biết phải nói gì, dù sao cũng chỉ cần cậu ta im lặng là được. Tôi định nhấc chân đi, nhưng sau khi nghĩ lại, sẽ là một ý tưởng tồi nếu ngắt lời và rời đi lần nữa như vậy.
Tôi quay người đưa cành cây trong tay cho cậu ta rồi lắc đầu, sau đó rời đi không quay lại.
"Nàng biết tâm nguyện từ lâu của ta là ra chiến trường g.i.ế.t địch sao? Ý của nàng có phải là: Kiếm ở trong tay ta, muốn sử dụng thế nào thì tùy ta. Còn trong tay nàng không có kiếm, nên nàng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Chúng ta đều là người, ai cũng có thể nhặt kiếm và ai cũng có thể buông kiếm xuống..."
“Cho nên, đó là ý của nàng sao, Sương Thượng Cung?"
Tứ hoàng tử mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Sương Thượng Cung. Quả thật là một kỳ nữ trí dũng song toàn.
29.
Đêm đó, Tam hoàng tử lại không mời mà đến.
Lần trước anh ta đột ngột xuất hiện trong phòng tôi, lần này cũng y như thế.
Tôi liếc nhìn anh ta và nói: "Tam hoàng tử vạn an."
Tôi thậm chí còn không ra khỏi giường.
Tam hoàng tử không tức giận, ngồi xuống giường: “Nàng cho rằng chúng ta đang họp riêng đấy à?”
Họp riêng cái đầu anh. Đây rõ ràng là anh đơn phương nhảy vào phòng riêng của tôi kia mà.
Quên đi, dù có nói thì anh ta cũng không hiểu.
Đám tự luyến luôn có kiểu nói chuyện: Bạn không bao giờ hiểu mấy người đẹp nghĩ gì, và bạn vĩnh viễn không hiểu được tôi, bởi vì tôi là người đẹp nhất.
"Sương Thượng Cung, đôi khi ta thực sự tò mò muốn biết nàng là người thế nào."
"Hoàng hậu thích nàng, Quý phi thích nàng, Thục Tần thích nàng, ngay cả Tứ đệ cũng thân cận với nàng."
"Ngài đang theo dõi ta à?" Tôi phản ứng với vẻ mặt kinh hãi.
Nói thật, mấy năm nay tôi cũng không thường gặp Tam hoàng tử. Anh ta như thế này không phải là bất bình thường sao?
“Tứ đệ nói nếu nàng là nam tử thì sẽ mang dã tâm chinh phục thiên hạ. Ta thực sự cũng nghĩ giống đệ ấy. Một kỳ nữ như nàng, nếu là nam tử chắc chắn sẽ đứng đầu thiên hạ.". Truyện Khoa Huyễn
Tôi bị sang chấn tâm lý vì suy nghĩ của hai anh em nhà này rồi. Tôi chỉ là một mớ hỗn độn trong hậu cung này, từ khi nào tôi đã có ý định thống nhất thiên hạ vậy?
“Đáng tiếc nàng chỉ là một nữ nhân trong hậu cung này.” Tam hoàng tử nắm lấy tay và bắt tôi xoè tay ra.
Nói thật thì tôi rất muốn kéo tay lại. Nhưng nhỡ anh ta cho tôi thứ gì đó tốt thì sao?
Thế nhưng thứ anh ta đưa cho tôi lại là một nắm đậu đỏ.
30.
Tam hoàng tử để lại một nắm đậu đỏ rồi rời đi không nói một lời.
Đột nhiên tôi có tâm trạng rất tốt.
Làm sao anh ta biết trong yến tiệc cung đình tôi chưa ăn no mà cho tôi một nắm đậu đỏ để tôi nấu cháo?
Tôi liền vào bếp, cho đậu đỏ vào nồi và bắt đầu ngâm thơ.
"Cành đậu đốt nấu đậu, hạt đậu khóc trong nồi. Cùng một gốc mầm sống, sao lại thành đốt nhau?"
Trong lúc tôi đang vui vẻ đợi cháo chín thì một bóng đen chạy qua chân tường rồi biến mất trong bóng tối.